Chương 27(2): Tiến đến Sóng quốc- Trước ngày Konoha bị tấn công
Sakura trở về ngôi nhà của Kazekage một lúc lâu sau khi gặp Ajisai và ghé qua siêu thị mua một đồ ăn cho mình. Cô lạch cạch mở cửa với mật khẩu được cho sẵn và lúi húi kéo đống đồ đạc vừa sắm sửa vào nhà. Cởi đôi giày cao gót làm tê nhừ cổ chân đặt lên giá, cô quay người định bật điện lên nhưng giật cả mình nhìn Gaara đứng sờ sờ giữa nhà, như một con ma. Tim suýt bắn ra ngoài vì ám ảnh mấy bộ phim kinh dị, Sakura lắp bắp không ra hơi với người đàn ông tóc đỏ:
" G...Gaa...ra... C-a-u cậ-u s-aaa-o lại ở đây?"
" Tôi không ở nhà tôi thì tôi ở đâu?"
Gaara đáp lại Sakura, tay với ấn cái công tắc điện lên. Sakura nhẹ nhõm khi mọi thứ sáng trở lại. Cô khó hiểu nhìn Gaara:
" Cậu biết...cậu biết đấy, bình thường cậu không có ở trong ngôi nhà này mà ở chỗ khác nên....tôi thấy hơi kì lạ."
" Không sao, cứ tự nhiên." Gaara nhanh lẹ nói, phong cách mang hướng quý tộc và Sakura lại nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. " Giờ đây nó cũng là nhà cậu rồi mà. Cậu.. không cần...khách sáo."
" Này, Gaara," Sakura trợn tròn mắt nhìn anh, miệng ngậm lại để nín cười. " Hôm nay cậu lạ quá."
" Ừ. Tôi...tôi...hi vọng...cậu....quý cô...đây... được...thoải mái." Gaara dường như rất khó chịu để phát âm ra mấy từ này.
" Gaara," Sakura vẫn tròn mắt nín cười. " Cậu học mấy câu đó ở đâu thế ?"
" Không có gì," Gaara nói. Anh liếc mắt qua chỗ khác, tránh nhìn mặt Sakura khi cô ngó được bàn tay anh đang nắm chặt cuốn sách bìa xanh " Giao tiếp với phụ nữ-dành cho người mới học" giấu sau lưng.
Sakura vứt cái túi xách ra đằng sau và phi ngay đến chỗ Gaara, giật lấy cuốn sách:
" Cậu mua cái này thật đó hả? Ôi, Gaara, dễ thương quá..." Cô đưa một ánh mắt không tin nổi lên bìa sách. " Nhưng đừng làm thế nữa.."
" Cậu...cậu không thích sao?" Gaara làm một vẻ mặt như đang gãi đầu gãi tai.
" Nó không giống cậu." Sakura cười cười, vỗ vai anh bạn. " Cứ là Gaara như bình thường. Tôi thích thế hơn á."
"......"
" Này, Gaara. Hôm nay có chuyện gì mà ngài Kazekage đây phải mất công học giao tiếp thế này?"
" Ừm...hôm nay...vì chuyện Hội Đồng Bô Lão... tôi có cảm giác là nên cảm ơn cậu...."
Gaara và Sakura ngồi xuống ghế sofa, anh rót cho cô một cốc nước. Gương mặt Sakura thản nhiên nghe Gaara kể lại chuyện Hội Đồng tự dưng hiền hòa ra sao, họ ủng hộ anh thế nào và vân vân mây mây những chuyện làm anh kinh ngạc hôm nay.
" Tóm lại," Gaara kết luận. " Cậu thật sự đã làm gì họ vậy?"
" À, tôi chỉ đi thương lượng với họ một chút thôi." Sakura đưa cốc lên miệng, khóe miệng hơi nhếch lên.
" Sakura," Gaara bày ra cái vẻ mặt nhăn nhó. " Cậu có đấm họ không đấy? Hôm nay tôi thấy có thiếu vài vị Trưởng lão đến họp...."
" Không. Tôi thề là tôi không động tay động chân gì với họ."
Thực tế là Sakura đã hơi quá khích trong vụ thương lượng đầy thân ái với Hội Đồng Bô Lão, và cô mất nhiều hơi sức để có thể hoàn toàn kiểm soát được họ, bao gồm cả việc đấm gãy chiếc bàn hai bên đang ngồi, nhưng đúng là cô chưa đụng gì đến mấy ông bà già thèm khát quyền lực đó, mặc dù họ đáng bị như thế lắm. Việc bị đày vào Sa Mạc Đỏ suýt đi Tây Thiên thỉnh kinh đủ khiến Sakura thực hiện phong cách nói-chuyện-bằng-nắm- đấm với Hội Đồng Bô Lão. Thật may lúc ấy cô còn đủ lí trí nghĩ đến làng Cát và Gaara.
" May quá," Gaara thở phào nhẹ nhõm. " Tôi không phải làm lễ tang cho ai."
" Haha," Sakura cười khổ. " Làm gì đến mức đó. Cậu cứ làm như tôi là đứa chuyên đi đánh người vậy."
Im lặng.
Sakura sực nhớ ra....cô....hồi trẻ...Naruto...
Chuyên đi đánh người? Ờ, chắc cô cũng....không được...nhẫn nại. ...cho lắm.
Bực nhất là Gaara trưng ra cái vẻ mặt thì-đúng-như-thế-mà, khiến Sakura ngay lập tức biện minh bằng giọng điệu thảo mai:
" Cậu đừng có hiểu nhầm nha. Tôi đây gái nhà lành hiền thục nết na. Không có hay gây gổ với ai đâu."
Gaara sắp chuẩn bị lè lưỡi ra lêu lêu cô rồi, nhưng Sakura đã nhanh chóng đánh tráo đối tượng, đặt lên bàn tập hồ sơ dày cộp.
" Cái này là..." Gaara nghiêm trọng nhìn đăm đăm vào thứ trên bàn.
" Thứ tôi dùng để khống chế Hội Đồng Bô Lão."
Kazekage cầm ngay lấy tập hồ sơ, sốt sắng lật qua lật lại. Giống như Ajisai, mỗi chữ anh đọc đến thì đôi mắt xanh ngọc của anh lại trợn lên như không tin nổi vào mắt mình.
" Bọn chúng!!!" Anh gầm gừ như một con thú hoang." Tôi đã muốn vạch trần những thứ này! Nhưng chúng giấu kĩ một cách xảo quyệt!!! Thật sự bọn chúng...!!!!"
" Thật tình, Gaara à," Đôi lông mày của Sakura nhíu lại đầy khó chịu. " Sao cậu có thể để chuyện này diễn ra trong suốt 17 năm được hả?"
" Họ đều là những ninja có kinh nghiệm trải qua một hai cuộc đại chiến gì đấy. Đằng sau họ có quý tộc vương giả Phong quốc chống lưng và còn có Lãnh Chúa bảo kê. Nên tôi khó mà động đến họ được. Vả lại, tôi là người Phong quốc, Sakura. Nếu tôi công khai việc này ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quốc gia của chúng tôi. Cậu thì khác. Cậu là người làng Lá, cậu không cần phải quan tâm đến điều đó mà vẫn có thể thoải mái dùng tập hồ sơ đó để..."
" Gaara!!!" Sakura đứng bật dậy. " Bây giờ cậu vẫn nghĩ về tôi như thế ư? Rằng bởi tôi là người làng Lá, nên tôi chẳng quan tâm cái cóc khô gì đến làng Cát? Trước đây, tôi đã đến gặp Hội Đồng Bô Lão, và tôi đe dọa họ, nhưng tôi hứa là sẽ không công khai tập hồ sơ này ra ngoài, tránh gây ảnh hưởng đến danh tiếng hay chính trị của Phong quốc. Tôi đã nói với họ, nếu họ còn chèn ép cậu, tôi sẽ đưa tập hồ sơ cho Lãnh Chúa, để giải quyết nội bộ, không lan truyền ra ngoài. Và phải, tôi sẽ nói điều này hai lần," Cô gay gắt gằn giọng. " Cậu là bạn tốt của Naruto, bạn tốt của tôi. Tôi đã lợi dụng cậu, cưới cậu, làm cậu gặp nhiều phiền phức, chỉ để vác xác đồng đội của tôi về, tôi thừa nhận nếu tôi không cảm thấy có lỗi với cậu thì chắc tôi nên bị thắt cổ trừng phạt thì hơn! Tôi quá ích kỉ, Gaara, và tôi đã đối xử quá tệ về mặt tinh thần với một người bạn như cậu. Tôi chỉ cảm thấy là nên làm gì đó đền đáp cho cậu, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy một làng Cát rối loạn, vậy nên, tôi dùng hết khả năng của mình để đưa tất cả mọi thứ trong làng về đúng quy định. Làng Lá hay làng Cát, đó còn là điều quan trọng với tôi ư?"
Sakura bực tức ngồi xuống ghế, vớ lấy cốc nước trên bàn, tu ừng ực để dập đi ngọn lửa trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu cô nói ra vừa nãy đều là thật lòng. Haruno Sakura cô, từng là kẻ khẩu phật tâm xà với kẻ thù, nhưng sẽ thật tâm đối với người cô yêu quý. Cô đã nghĩ đó là một tính xấu, vì có thể, người cô yêu sẽ phản bội cô, quay lưng lại với cô. Lúc ấy, thật tâm với họ, chỉ dồn mình vào chỗ chết, cũng chẳng có đường lui. Nhưng Sakura không quan tâm. Đã yêu, đã quý thì nên chân thành yêu quý hết mình. Còn nếu bị phản bội? Ừm, Sakura là kẻ may mắn. Cô toàn gặp được những người bạn tốt, chưa từng làm chuyện có lỗi với cô. Cô chưa từng nếm trải cảm giác bị phản bội là thế nào.
Gaara cúi đầu xuống, đan tay vào nhau. Một vài giây sau, anh mở miệng, giọng rất ung dung:
" Sakura. Đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Việc tìm di thể của Naruto và Sasuke là ý muốn đến chết cũng phải làm của tôi. Đó là mong ước của tôi. Tôi cũng hi vọng cậu được hạnh phúc. Cậu là một người tốt bụng. Mấy chuyện đó chẳng đáng để dằn vặt trong lòng đâu. Hãy để tôi giúp cậu, được không?"
Tiếp túc im lặng. Sakura cúi gằm mặt xuống, nghịch các đầu ngón tay bị bỏng bởi nhiệt độ trong Sa Mạc Đỏ, cảm nhận cái rát của những vết thương này mà không nhìn lên người đàn ông trước mặt.
" Này," Gaara hơi hoảng. " Đừng ủ rũ thế chứ. Tôi có tin vui cho cậu đây."
" Thật hả?" Sakura lập tức ngẩng mặt lên. " Tin gì vậy?"
" Còn gì có thể làm cậu vui hơn nữa?" Khóe miệng anh chàng tóc đỏ giật giật. Anh chàng xoay người lấy một tấm giấy từ chiếc cặp da, trải rộng nó trên bàn uống nước. Ngay lập tức, tay Sakura nhanh chóng dọn bình nước và cốc trên bàn ra chỗ cô ngồi, nhường cho một tấm bản đồ được vẽ với tỉ lệ chuẩn dàn đều bởi tay Gaara. Sakura trố mắt nhìn cái thứ trên bàn:
" Cái, cái này là...???"
" Tôi nghĩ chúng ta, đã khoanh được vùng xác của Naruto và Uchiha-san kia rơi xuống rồi..."
Gaara vui vẻ nói. Gương mặt của Sakura hoàn toàn bị đóng băng, cô nhìn như muốn dán mắt vào tấm bản đồ trên bàn. Bờ vai mỏng manh của cô bắt đầu run rẩy.
" Sakura," Gaara nhẹ nhàng gọi, nhưng cô ấy không để tâm. Cô ấy đang tập trung. Như thể cô đang theo dõi gián điệp vậy. Quyết không rời mắt dù chỉ là nửa giây.
Sakura đưa hai bàn tay úp lên miệng, cất giọng, mắt vẫn không ra khỏi tấm bản đồ:
" Gaara, cậu không lừa tôi đấy chứ? Hôm nay có phải là Cá tháng Tư? Cái này, tôi không ngờ..."
Giọng cô nghẹn ngào đến độ phát âm không rõ. Mỗi tiếng đều như đang chực khóc thật to, nhưng đang bị kìm nén lại.
" Là thật đó. Sakura. Chúng ta sắp tìm ra được họ rồi. Naruto và Uchiha-san có thể quay trở về. Vô Khuyết Vương sẽ bị tiêu diệt. Các quốc gia đều sẽ ổn. Bọn trẻ cũng sẽ được yên lành. Sakura? Sakura?"
Anh lo lắng gọi, nhưng đầu của cô vẫn cúi thật thấp xuống, đến nỗi không nhìn thấy mặt mũi cô đâu nữa.
Gaara đứng dậy, vòng qua đối diện, ngồi xuống ghế, ngó một cách đầy bất an xuống gương mặt đang cúi thấp của cô. Anh hoảng hốt nhìn một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của người phụ nữ tóc hồng mạnh mẽ kia, lăn dài trên má và rơi lách tách xuống đất. Đôi mắt của cô dán trên mặt đất, quẫn trí và bi phẫn, nhưng long lanh nước như có một niềm hi vọng hé mở. Giống như có tia sáng cuối đường hầm đen tối.
Gaara vòng tay ôm lấy Sakura, vỗ vỗ lên vai cô, an ủi người phụ nữ đang giàn dụa nước mắt nhưng lại không phát ra tiếng khóc. Chốc chốc, anh lại mỉm cười. Cuối cùng, cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, quay lại với con gái cô ấy rồi. Một người mẹ xa cách với con mình lâu ngày, được trở về với nhau, còn có niềm hạnh phúc nào hơn?
Những kí ức về thân sinh của mình lại hiện ra trong đầu Gaara khi anh nhìn Sakura. Hình ảnh mẹ anh sinh anh ra trong kiệt sức, khi đem tình yêu và sức mạnh của bà mang lại sự bảo vệ tuyệt đối cho anh, ý nghĩa của việc bà đặt cho anh chữ Ái và cuối cùng, nụ cười lấp lánh của bà.
Tình thân, là thứ sức mạnh không thể đùa được đâu.....
***
Một tiếng gì đó đập mạnh vô cửa sổ.
Gaara và Sakura cùng nhau quay ra.
" Cái gì thế???"
Gaara nhanh chóng ra cửa sổ, mở cửa ra thì thấy có một sinh vật màu nâu với bộ lông tuyệt đẹp đang nằm thẳng cẳng, dang rộng đôi cánh của nó ra. Có vẻ nó vừa bị choáng sau cú đập vào cửa sổ khi nãy.
" Một con ưng, Sakura."
" Ưng???" Sakura linh cảm chẳng lành, vội vàng đi ra, đỡ lấy con ưng. Lục mãi trong bộ lông rậm rạp của con chim ưng, cô lấy ra một mảnh thư.
Mảnh giấy nhỏ xíu, chữ viết tay nghiêng nghiêng, có lẽ hơi xấu, nhưng rất mực khẩn cấp:
" Konoha sắp bị tấn công. Thầy cần em giúp. Đối thủ là lũ xác sống-thật một trăm phần trăm.
_Kakashi_"
Sakura trợn mắt nhìn mẩu giấy. Cô nhìn qua Gaara. Gaara nhìn lại cô. Cả hai người đứng đóng băng trước mảnh thông tin. Không ai biết thực sự họ nên làm cái gì tiếp theo.
*******************
" Tao có một đứa con trai. Nó chết khi đi đánh cá ngoài biển. Năm đó nó mới có hai mươi hai."
" Thì ra là vậy. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ lão."
Sageki ngượng ngùng gãi đầu, cậu ngồi thu chân vào, rối rít với vẻ hối lỗi.
Đêm trăng. Màn đêm thẫm treo một mảnh trắng tròn như một chiếc đĩa sứ đựng hoa quả tế lễ, dịu dàng chiếu sáng xuống con thuyền mang cờ cướp biển với hình đầu lâu in hai gạch xương chéo, bay lất phất trong nhưng đợt gió biển hiền hòa.
" Nó ngờ nghệch lắm. Ngu đần lắm. Mắc chứng tự kỷ và đầu óc có vấn đề. Từ khi mẹ nó chết cháy." Lão già râu ria xồm xoàm, mái tóc như tảo biển xoắn dài loằng ngoằng xuống vai. Giọng lão khò khè và tròng mắt vàng xỉn như người nghiện hút thuốc nặng. Vai lão bị lệch, phần dưới lưng còn bị đĩa đệm, khiến lúc nào ngồi trông lão vô cùng khó khăn. Trên gương mặt, in một vết sẹo dài nâu nâu kéo từ đuôi mắt xuống má trái khiến biểu hiện của lão trông càng dữ tợn. Điểm đẹp nhất ở lão là đôi mắt can trường và mạnh mẽ, giống như một con hổ, sẵn sàng vượt qua những hiểm nguy trắc trở, đạt đến đỉnh cao vinh quang.
" Tao đã bảo nó đừng đi," Lão già uống cạn một hơi bia, giọng càng ngày càng khản đặc. " Ngoài kia bão bùng mạnh lắm. Nhưng nó là đứa ngu si. Nó thấy em gái nó không chịu được đói, nó phải ra ngoài bắt cá cho em nó ăn. Cuối cùng nó chết thật. Không vớt được xác. Sau đứa em gái nó cũng chết. Bị bệnh nan y. Nặng, nặng lắm. Mà con bé cũng là con ruột của tao chứ ai."
" Xin lỗi." Sageki thì thầm, đôi mắt lục bảo của cậu len lén nhìn lên lão già trước mặt, lão già cười ha hả:
" Chú mày không cần xin lỗi làm gì. Hầu hết ai nhìn vào tao cũng tưởng tao xấu xa lắm. Chao ôi, cứ trông mặt mà bắt hình dong thế này thì con người biết bao giờ mới tiến bộ được. Tao làm cướp biển đã hơn hai chục năm trời. Tao đi cướp thì cũng gọi là xấu rồi. Nhưng tao không thích giết người. Mà mấy người cứ gán cho ta cái biệt danh hung hăng, hung bạo gì đó thì ta biết tính làm sao?"
" Xin lỗi." Sageki tiếp tục nói, ngửa cổ tu sạch chai nước khoáng.
" Nhưng," Lão khò khè tiếp sau khi uống liên tiếp ba vại bia. " Chú mày giống thằng đó lắm. Con trai tao ấy. Chú mày trông giống nó lắm, nhưng chú mày thông minh hơn một chút.Vậy nên tao mới quý chú mày đấy."
" Được rồi, cảm ơn lời khen ngợi," Cậu bé tóc đen lễ phép nói.
" Mong chú mày sau này đừng có ngu ngốc như con trai tao. Hãy biết nghĩ đến người thân của mình. Cho dù nó có ngờ nghệch, ngu đần, vô tích sự và phiền phức đến mức nào..."
Giọng lão càng ngày càng xỉn, lả người dựa vào cột buồm.
" Nó vẫn là con trai tao."
Gương mặt Sageki thoáng có chút buồn.
" Chăm..." Lão già run run, khóe mắt hơi ươn ướt, chỉ ngón trỏ về phía Hyuga Hinata- người đang ngồi phía sau Sageki. Đôi mắt trắng tinh của cô nhòe nước khi nhìn lão cướp biển say xỉn tiếp tục rên rỉ.
" Chăm... chăm....tốt cho mẹ của mình."
" Được," Sageki sụt sùi nói, mũi cậu đỏ lên.
" Và...và...đừng...như...ta.... Hãy...hãy..." lão nói trong cơn mê sảng, mắt nhắm nghiền. " Biết...trân trọng...những...gì...mình... đang ...có."
" Được," Sageki nói, nuốt vị ngai ngái trong mũi xuống và ngăn cho nước mắt trào ra.
" Đi...đi.... Đưa..họ..an toàn..rời...khỏi...đây..."
" Được," Sageki nói, đắp tấm chăn mỏng lên người lão. " Ông đừng lo lắng. Ngủ ngon, lão già."
Lão cướp biển khép đôi hàng mi nâu sạm xuống. Đôi mắt hoang dã mạnh bạo của chúa sơn lâm ánh lên một tia sáng cuối cùng rồi vụt tắt hẳn, giống như sao băng bay qua bầu trời.
" THUYỀN TRƯỞNG!!!!" Anh chàng da nâu rống lên. Sageki ngay lập tức quay về phía anh, đưa một ngón trỏ ấn lên môi:
" Yên lặng nào! Ông ấy đang ngủ! Đã lâu lắm rồi, ông ấy mới ngủ ngon như thế này."
" Hức...hức...hức.." Thuyền viên da nâu lấy hai tay bụm miệng, chặn những tiếng nấc đau đớn xuống. Cả một đoàn cướp biển bốn mươi người cúi đầu xuống trước vị thuyền trưởng của họ- người đã nhắm mắt yên nghỉ bên cột buồm của con tàu gắn bó với ông suốt hai chục năm, gương mặt lão bây giờ chẳng hề dữ tợn mà dịu dàng đến kì lạ, đầu lão tựa vào cái cột sờn cũ nứt nẻ, trông như lão đã tìm được điểm tựa vững chắc nhất với mình.
Đôi mắt của Hinata liên tục nhòe nước. Cô nhanh chóng lấy tay gạt dòng nước mắt tuôn rơi, rồi với giọng nói run rẩy vì đau buồn, cô khuyên giải các thành viên:
" Sắp có một cơn sóng thần ập đến đây. Nếu chúng ta không nhanh chóng sơ tán, chắc chắn chúng ta sẽ tiêu đời." Hinata trân trối nhìn về phía lão thuyền trưởng đang tựa đầu mỉm cười. " Ông ấy đã có lệnh cho chúng ta, hãy lấy 20 chiếc thuyền cứu hộ có trong thuyền và ngay lập tức quay trở về đất liền, trước khi sóng thần nhấn chìm thuyền của chúng ta vào tối mai."
" Cô...cô Hinata..." Một thuyền viên nói bằng giọng ồm ồm đầy nước mắt, phân trần. " Còn thuyền trưởng của chúng tôi thì sao? Chúng tôi không thể bỏ ông ấy ở đây được."
" Nguyện vọng của lão ấy là được chết cùng con thuyền này," Sageki cúi gằm mặt xuống, mái tóc lòa xòa che hết đi phần mắt của cậu. " Lão không muốn ai đem xác của lão về đất liền cả. Lão muốn hòa mình vào với đại dương. Lão bảo thế với tôi."
" Hức...hức...thuyền trưởng ơi..."
Tiếng khóc đau khổ lan trùm cả con tàu. Ánh trắng dịu dàng tiếp tục rọi xuống các khoang tàu, hắt ánh sáng vào những thuyền viên đang ôm nhau khóc dữ dội.
Thuyền phó C.D già nua, người bé tí, da nhăn nheo đen sạm, đến bên chỗ thuyền trưởng của ông, khẽ đặt một thanh đoản kiếm lên một bàn tay đang ngửa của lão, còn tay còn lại, ông đặt vào đó một chiếc nhẫn cưới bằng vàng, long lanh tinh xảo. Thuyền phó nói, đó là chiếc nhẫn của vợ thuyền trưởng, được tặng 2 ngày trước khi bà ấy chết chìm trong khói lửa.
" Yên nghỉ nhé, A.B-kun. Hãy chờ tôi," Vị thuyền phó vỗ vỗ lên bờ vai đã lạnh của thuyền trưởng. " Tôi sẽ mau đến cùng ông, và chúng ta hãy cùng nhau phiêu lưu một lần nữa, như lần đầu chúng ta gặp nhau năm 17 tuổi."
Tất cả mọi người nhanh chóng mở những chiếc khoang nhỏ dưới thân tàu, lấy ra những con thuyền con nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, thả ra mặt biển tĩnh lặng. Bốn mươi thuyền viên thể hiện lòng tôn kính lần cuối cùng đối với thuyền trưởng của mình, rồi lặng lẽ đưa nhau ra thuyền, xếp chỗ, nhanh chóng rời đi.
Bước một chân xuống con thuyền cứu nạn, Sageki quay lại, nhìn lão thuyền trưởng tựa đầu vào cánh cột buồm, yên giấc ngàn thu, đôi môi dày mỉm cười mãn nguyện.
Lần đầu gặp nhau...
" Ê, nhóc, tỉnh rồi à???"
" Ehhhh???? Lão là ai vậy lão già????"
" Cái thằng nhóc vô ơn này. Tao đã cứu cái mạng quèn của chú mày mà chú mày còn dám hét vào mặt tao. Trẻ con xấc xược đã quen rồi.."
" Tôi đang ở đâu đây???"
" Ở trên thuyền của tao.Nhóc làm sao mà rơi xuống biển thế????"
" Tôi từ nhà tù...à nhầm, tôi là ngư dân đánh cá, thuyền của tôi bị bão đánh chìm, nên...."
" Chú mày dù thế nào cũng là đàn ông. Sao lại để một quý cô xinh đẹp thế kia rơi xuống biển cùng mình được nhỉ? Thật mất mặt."
Lão già quái đản trước mắt Sageki chỉ vào người phụ nữ đang nằm thẳng đuỗn phía đối diện cậu. Hinata đang bất tỉnh nhân sự, mái tóc của cô bê bết bóng nhẫy nước, quần áo cô ướt sũng,rách nát nhưng may mắn được quấn thêm rất nhiều chăn bông. Đôi môi cô trắng bệch và mồ hôi mồ kê túa ra trên trán.
" Chú mày còn đỡ hơn quý cô đây," Lão già quái đản lắc đầu nhìn Hinata. " Cô ấy suýt mất mạng luôn đấy. Lúc C.D đem cô ta lên thuyền, cô ta đã ngưng thở rồi. Thường thì cô ta sẽ phải sống lâu dưới biển hơn chú mày, vì thể chất của người lớn hơn trẻ con. Nhưng chắc vì tiếp Oxi cho chú mày nên chú mày mới sống được đó. Lúc lên bờ, chú mày vẫn còn thoi thóp nôn được nước ra ngoài, còn cô ấy thì mất một lúc lâu kích tim mới thở lại được. Giờ vẫn còn đang hôn mê và sốt cao."
" Ôi chúa ơi," Sageki vùng dậy khỏi chăn, lê lết bò đến chỗ Hinata. " Chị...chị.." Cậu không phát âm ra lời nữa, giọng như bị mất âm. Lão già kia lại cười khà khà:
" Đừng cố làm gì. Dầm mưa bão với bơi trên biển mấy ngày như thế chắc cũng mất hết giọng và sức lực rồi. Mà hai người cũng lì thật đấy. Lúc ta kéo các người lên thuyền, bác sĩ của thuyền ta nói các người đã bị rơi xuống biển ít nhất ba ngày. Trong ba ngày đó, các người đã lì lợm bơi, bơi mãi trên vùng biển bao la này và thậm chí còn tránh được cá mập!!! Dân đánh cá các người cũng lợi hại, đúng không..."
Sageki ôm chặt đầu. Những kí ức ba ngày trước ùa về với cậu như những mảnh vỡ vụn lung tung.
Cậu và Hinata đã rơi ra khỏi cái cống của nhà tù... cả hai đâm thẳng xuống biển....
Sau đó, cả hai người đã bơi như một lũ điên về phía đông, bởi vì Hinata nghe nói ở phía đông có một hòn đảo...
Cậu kiệt sức sau một ngày bơi mãi, cả hai vẫn lênh đênh vô định trên biển....
Hinata đưa cậu lên vai cô, sau đó tung cậu lên trời cao, rồi cậu nhẹ nhàng đáp xuống, truyền chakra vào chân và đi trên mặt biển. Sau một lúc, cậu giúp Hinata đi trên mặt biển. Cả hai tức tốc chạy về phía đông...
Nhưng trời không tha mạng....những con cá mập....chúa ơi....chúng đến vồ lấy cậu, rồi ngoặm vào cẳng chân Hinata lôi cô ấy xuống nước. Đáng lẽ cú táp của con cá mập đã khiến chân của Hinata mất hẳn, nhưng Sageki nhẹ nhõm khi đó chỉ là thuật phân thân của cô ấy...
Cuộc chiến với những con cá mập đến hồi kết thúc sau 1 ngày 1 đêm....cả hai người đều bị thương nặng....mặt nước biển xanh bỗng loang loáng máu của hai người....
Cạn kiệt chakra. Hai người đành phải bơi, bơi tiếp.....đến khi cả hai kiệt sức, chìm xuống...
Cậu nhớ rõ làn nước bao quanh mình thế nào, khi cậu chìm xuống, càng chìm mọi thứ càng tối đen, cậu thấy ngạt thở, đau tức, ngực như bị đấm vỡ... Cậu vô định rơi xuống, cứ chìm, chìm hẳn, cho đến khi, làn tóc đen bao trùm cả không gian nước và một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu....
Cậu cảm thấy mình bắt đầu thở được....Hơi thở của cậu yếu ớt, nhưng cậu cảm thấy ngực không còn đau tức...nhưng lạ thay, bàn tay đang nắm lấy người cậu tự nhiên buông ra, cái người cứu cậu không còn truyền không khí cho cậu nữa, người đó ngã ngửa, trôi ra phía sau, mái tóc đen của cô ấy chìm hẳn xuống để nâng thân thể cậu lên mặt nước....
Cậu nhớ cậu chỉ hô một tiếng trong đầu: " HINATA-SAN!!!!" trước khi cậu mất không khí và lại một lần nữa, chìm vào làn nước tăm tối.
Dứt dòng hồi tưởng, Sageki quay nhanh đầu đi, nhảy từ trên bờ thuyền lớn xuống cái thuyền con ở dưới.
" Mau lên, mọi người. Sóng thần sắp đến rồi đấy!!!"
Tiếng hô hoán ở khắp nơi.
" Chào lão cướp biển. Tên tôi là Sageki. Đây là mẹ tôi, Hinata. Chúng tôi là hai mẹ con ngư dân."
Đầu óc Sageki đau nhức.
Hinata đỡ cậu xuống thuyền, khi cậu xây xẩm mặt mày mã đi đứng không vững.
" Này, chú mày có biết ta là ai không mà dám ăn nói kiểu đó? Ta là A.B Vĩ Đại. Cướp biển đạt đến đỉnh vinh quang của giới cướp biển."
Sageki cắn chặt răng. Hinata dựng cây chèo lên và ra sức đẩy con thuyền. Đầu cậu bé vẫn như búa bổ.
" Tôi biết lão là kẻ xấu mà!!!"
Giọng của các thuyền viên khác hòa trộn vào nhau thành một mớ bòng bong....
" Lão là kẻ chủ mưa của vụ giết 11 một bé trai ở Sóng quốc!!! Tôi đã đọc báo của mẹ và..."
" Nếu thế thì sao???"
" Lão nên bị trừng phạt. Lão không thể giết người lung tung thế được."
" Chú mày có bằng chứng???"
" Lão giam những đứa trẻ kia ở trong boong cuối của thuyền."
" Nói cái gì thuyết phục hơn đi."
" Lão đó rạch te tua chân dung một cậu bé...chứng tỏ lão có vấn đề về tâm lí, đặc biệt là với các bé trai. Còn có biểu hiện cuồng sát nữa."
" Thế nếu như đúng suy đoán của chú mày, thì chú mày đang ở một mình với một tên sát nhân. Chú mày không thấy sợ sao? Tao có thể giết chú mày đấy."
" Vậy thì lão cứ nhào vô. Tôi sẽ xử lão cho mà coi...."
Sageki run rẩy. Hinata cúi xuống ôm đầu cậu, vuốt tóc cậu, nói dịu dàng:
" Dịu nào, Sageki. Có tôi ở đây."
Sageki nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt nước mũi vẫn tuôn ra khỏi mặt.
" Hinata-san ơi !?"
" Không sao," Hinata ôm chặt lấy vai cậu. " Tôi ở đây."
" Tôi thấy đau quá."
" Không sao, không sao..." Hinata nén chặt tiếng khóc, vỗ về vai cậu bé. " Ông ấy sẽ được yên nghỉ mà."
" Trời đất ạ, cậu Sageki à, sao thuyền trưởng của chúng tôi có thể là kẻ sát hại 11 em bé được cơ chứ??? Bức chân dung đó là của con trai ông ấy. Nó bị rạch nát bởi mấy thuyền viên tập sự. Còn mấy em bé mà cậu bảo là ' bị nhốt trong khoang tàu', đó là bọn trẻ mồ côi được thuyền trưởng A.B thu nhận. Chúng tự nhốt mình vào đó để tạ lỗi với A.B khi nghịch đồ đạc của người con trai đã khuất mà."
" Ôi, thì ra là vậy, làm tôi hiểu nhầm lão A.B rồi. Để tôi xin lỗi ông ấy...."
19 chiếc thuyền cứu hộ bấp bênh trên mặt nước. Tiếng hò nhau chèo vang dội cả một vùng biển mênh mông.
" Sageki có khả năng cảm nhận khí tượng rất tốt." Hinata lo lắng nói. " Cậu bé nói sắp có sóng thần ập đến."
" Nhanh chóng chuẩn bị thuyền cứu hộ đi. Chúng ta phải bỏ thuyền rồi. Con thuyền này chạy chậm lắm."
" Thuyền trưởng, cấp báo! Chúng ta có khoảng 20 con thuyền cứu hộ!!!"
" Sao??? Chúng ta có tận 42 người!!! Mà thuyền đó chỉ ngồi được hai người, vậy nên cần 21 chiếc, nhưng...."
" Vốn dĩ chúng ta chỉ có 40 người. Nhưng thêm cô Hinata và cậu Sageki vào nữa...." Một thuyền viên xúc xiểm nói.
" Ý cậu là phải bỏ họ lại với sóng thần à?" Một thuyền viên khác nhỏ giọng trêu ngươi.Nhưng tất cả lọt vào tai của Hinata và Sageki. Hai người thở dài với nhau:
" Cứ đà này, họ sẽ bỏ chúng ta lại thật mất."
" MỘT, HAI, BA!!! ĐẨY !!!!"
C.D- thuyền phó, ngồi trên một con thuyền cứu hộ, lướt qua chỗ thuyền của Hinata:
" Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!"
" Được!" Hinata hòa nhã chào, một tay vẫn đặt lên vai Sageki trấn an cậu. " Hẹn gặp lại, C.D-san!!!"
" Này, lão già A...."
Choang!!!
" NÀY, LÃO LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ????"
" Ăn nấm độc."
" LÃO ĐIÊN RỒI À!!!!!"
" Ừ, chú mày không cần khen ngợi."
" ĂN CÁI NÀY VÀO KHÁC NÀO TỰ SÁT ĐÂU CHỨ!!!"
"Ừ, tao đang muốn thế mà."
" TẠI SAO LÃO LẠI MUỐN TỰ SÁT CHỨ????"
" Nếu như sóng thần tấn công, thuyền viên của tao nhất định sẽ vì số lượng thuyền con không đủ mà bỏ hai người lại. Vậy thì hai ngươi cũng tiêu đời...Nên...tao nên chết đi....để còn thừa một thuyền...cho hai người...."
" LÃO ĐIÊN RỒI!!!! TẠI SAO....!????"
" Tao đã từng cứu mạng hai mẹ con chú mày. Nếu tao để chú mày chết....khụ, khụ...chẳng phải phí công của ta rồi sao."
" Lão già điên này....Tôi phải làm sao với lão đây..."
"Đừng lo. Dù không ăn nấm độc, tao cũng sắp 'đi' rồi."
* dòng máu bắn ra từ miệng A.B.*
Sageki ôm chặt ngực, vẫn níu vào người Hinata như đứa trẻ biết đi. Càng ngày, họ càng rời xa con thuyền lớn. Bóng hình A.B ngày càng mờ dần trước mắt cậu, đến khi chỉ còn là một chấm xanh đằng xa.
" Hinata-san," Sageki khốn khổ nói, tay bấu chặt gấu áo Hinata. " Tôi cảm thấy đau không thở nổi."
" Tôi hiểu mà," Hinata buồn bã nói, khi Sageki chỉ vào trong trái tim của mình. " Nhất định là nó đã tan vỡ từng mảnh, cậu bé tội nghiệp của tôi."
" Sao tôi lại thấy đau thế?" Sageki rên rỉ, ôm chặt lấy ngực. " Lúc lão A.B.. chết...ấy. Tôi...tôi thấy đau và lạ lắm...."
" Đó là tình yêu thương," Hinata giải thích, vuốt đầu cậu nhóc. " Khi yêu càng nhiều, nỗi đau mất mát sẽ càng lớn...."
" rồi chuyển thành thù hận rực lửa..." Hinata định nói nốt vế sau cho đúng chất "Uchiha", nhưng khi thấy gương mặt Sageki, cô thôi không nói nữa.
" Tình yêu là cái gì mà khó chịu thế." Sageki lầm bầm, gương mặt đanh lại.
" Sau này cậu sẽ hiểu," Hinata dịu dàng nói. " Giống như thứ cảm xúc của cậu dành cho lão A.B vậy. Đó là tình yêu. Cậu hẳn phải rất quý A.B, nên mới xảy ra phản ứng đau đớn dữ dội khi ông ấy mất."
" Quý....quý A.B ư????"
" Đúng vậy."
" A.B." Sageki nghẹn ngào nhìn con thuyền lớn phía xa. " Lão đi vui vẻ. Đừng quên mang chai rượu và ít tiền đấy."
Hinata mỉm cười, nhìn đầy hi vọng vào đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đang lấy cái chai rỗng thả xuống mặt biển cho nó trôi về phía thuyền lớn nơi A.B đang ngồi.
" Cầu lão an nghỉ."
" Cầu nguyện cho ông, A.B-san."
Cả hai người chắp hai tay, bái một lạy trước con thuyền của cướp biển huyền thoại A.B. Con thuyền lớn đã theo gót A.B hai chục năm vẫn nằm yên bình trên mặt biển đen phẳng lặng, dưới ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống. Nơi cột buồm, lão chủ nhân A.B vẫn ngồi tựa vào đó, tay cầm chai rượu như chuẩn bị khua một bữa tiệc vui vẻ. Đôi mắt lão nhắm lại đầy hạnh phúc và đôi môi thô ráp thì đang nở một nụ cười mỉm. Lúc ra đi, lão rất thanh thản. Không còn vướng bận điều gì nữa.
Sageki quay lại nhìn con thuyền của A.B lần cuối, trước khi nó bị sóng thần nhấn chìm.
Thật may mắn khi gặp được lão, A.B.
Cậu và Hinata gật đầu, vác chèo lên, khua mạnh trên mặt nước:
" ĐƯỢC! Tới Sóng quốc nào!!!!"
**********
HVH: Viết hơi vội, siêu xàm xí, mọi người thông cảm cho Au nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top