Chương 27(1): Một làng Cát yên ổn- Trước ngày Konoha bị tấn công
Haruno Sakura là kẻ miệng nói tay làm.
Gaara phải công nhận điều đó, và anh đôi phần ngưỡng mộ cô với tính cách đó.
Trong đại chiến lần thứ IV, khi Naruto bị rút Vĩ thú ra khỏi người, Sakura cũng nói là cô sẽ không để cậu ta chết. Và Gaara thực sự đến giật cả mình khi cô dứt khoát mổ cậu ta ngay trên cát của anh, khi mà không có một cơ sở sạch sẽ để thực hiện phẫu thuật, chỉ để giữ cho nhịp tim của cậu ta duy trì đập.
Từ lần đó, anh biết cô là một người phụ nữ đáng gờm và còn cảm thấy đáng tiếc khi không có một người như cô ở trong đội ngũ lãnh đạo của làng Cát.
Giá như anh có thể quyết đoán như cô thì cả quãng đời làm Kazekage của anh đã không phải khốn khổ nhìn sắc mặt của trưởng lão mà sống tiếp.
Hôm nay, anh....
Đang chứng kiến chuyện gì thế này?
" Theo ý kiến của tôi, chúng ta cần phải tăng cường huấn luyện Y nhẫn. Y nhẫn của làng chúng ta so với làng Lá còn rất non nớt. Trước đây, người có tài năng y thuật nhất trong làng chính là trưởng lão Chiyo-sama, nhưng bây giờ rất khó kiếm những người như vậy trong làng chúng ta. Kazekage-sama, ngài nghĩ sao?."
Gaara liếc mắt nhìn đám trưởng lão hội đồng. Hôm nay họ lại chịu đề cập đến Y nhẫn sao? Thật là hiếm có. Trước đây họ sống chết gạt bỏ ý định của anh về một khóa đào tạo ninja trị thương tinh nhuệ, nói rằng làng Cát không đủ nhân lực. Nhưng bây giờ, họ lại động đến chuyện đào tạo Y nhẫn.
Và họ còn hỏi ý kiến của anh chứ không đề nghị luôn ý kiến của mình là nên đề cử người nào.
" Đúng là trước bão trời thường quang mây," Gaara thầm suy nghĩ trong đầu. " Mình có thể sống nổi với sự thất thường này không đây?"
" Kazekage-sama?"
" Ta nghĩ là các vị cũng biết ta tính đề cử người nào rồi. Người có tài năng y thuật nhất trong làng ta hiện giờ, đệ tử của Hokage Đệ Ngũ, chính là cô ấy. Vợ ta," Gaara cảm thấy ngượng mồm khi nói ra từ này, thật may mắn vì Sakura không ở trong phòng họp. " Haruno Sakura."
" Phu nhân Kazekage?"
" Là cô ấy sao?"
" Được chứ, cô ấy rất xuất sắc. Cô ấy là đệ tử của ngài Hokage Đệ Ngũ."
" Còn là đệ tử của Hokage Đệ Lục."
" Và là đồng đội của Hokage Đệ Thất."
" Cô ấy từng được đề nghị làm Hokage Đệ Bát."
" Và cô ấy có khả năng giải được độc dược của Kankuro-sama, loại độc dược mà đến Chiyo-sama cũng không giải được."
" Tôi đồng ý," Vị trưởng lão già dặn nhất trong làng, Muto phát biểu. " Cô ấy rất phù hợp."
" Đùa nhau à," Gaara thì thầm với chính bản thân mình. " Chấp nhận luôn sao?"
" Đúng vậy, hợp quá còn gì..."
" Tôi cũng đồng ý." Kukan, nữ bô lão trước đấy từng phát điên khi thấy Sakura mặc kimono vàng nói. " Kazehime sẽ tham gia sát hơn với công việc của làng."
" Vậy chúng ta chốt luôn nhé..." Gaara đưa cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, đảo mắt nhìn những người trong phòng họp với ánh mắt kì quặc. " Người sẽ chủ trì cho khóa đào tạo Y nhẫn sẽ là Haruno Sakura."
Không một ai phản đối. Căn phòng im lặng đến khó tả.
" Về những người sẽ tham gia khóa đào tạo này..." Gaara liếc đôi mắt xanh ngọc xuống đống báo cáo trước mặt. " Những học viên..."
" Chúng tôi đã mở một cuộc tuyển chọn." Kukan hớt lời của Gaara, và ngài Kazekage thì làm một biểu hiện như anh đã quá quen với việc bị cắt ngang lời. " Chúng tôi đã tìm những đứa trẻ có tố chất nhất. Thông minh. Kiên nhẫn. Khả năng điều khiển chakra tuyệt vời. Phải nói là những đứa như thế không có nhiều, nên chúng tôi đã tìm khắp Phong quốc."
Tìm khắp Phong quốc!?? Gaara suýt sặc cả nước bọt, nhưng thâm tâm anh không cho phép chúng bị bắn ra ngoài. Anh vội vớ lấy cốc nước bên cạnh, quay mặt ra chỗ khác, nốc cả cốc nước vào miệng. " Kazekage-sama!??" Tất cả bọn họ đồng thanh lo lắng. Gaara xua xua tay với họ: " Ồ, không sao không sao, mọi người cứ tiếp tục đi." Anh làm một biểu cảm gần như là trợn mắt với cái hội đồng mà anh đã ngồi họp suốt 17 năm qua.
Lí do Gaara bị sốc đến như vậy, có lẽ chính là việc họ đi khắp Phong quốc tìm Y nhẫn. Các bô lão sẽ không bao giờ làm việc gì không có lợi ích cho cá nhân họ, cho dù việc đó có tốt cho làng. Cứ như kiểu làng là nơi bọn họ nhồi nhét thêm quyền lực cho bản thân và đưa ra những đòi hỏi vô lí.
Ví dụ như là: "Nhẫn thuật của tôi đang cần một cây xương rồng mà chúng chỉ xuất hiện nghìn năm một lần , nhưng tôi không tìm ra được nó,tôi nghe nói rằng có một số cửa hàng dược liệu ở Tuyết Quốc có nó , vậy ngài có thể cử một số người đến đó tìm giúp tôi có được không? "*
Thêm nữa "Một số Shinobi làng Mưa đã đánh cắp một cuộn giấy bí mật của tôi , và tôi không muốn gặp thêm bất kì phiền phức nào ,do đó Kazekage-sama , hãy giữ thể diện của tôi và xử lí mọi việc một cách kín đáo."*
Hay là sát với tình hình thực tế bây giờ : " Ngài đang mở rộng khóa đào tạo cho đội Y nhẫn , vậy hãy để dành một vài vị trí Jounin đặc biệt cho một vài người trong gia tộc của tôi ?"
Nhưng không. Hôm nay, thay vì nói những câu như : " hãy đưa người của gia tộc tôi vào trong khóa huấn luyện Y nhẫn " thì họ lại nói " đi khắp Phong quốc để tìm những đứa trẻ có tố chất."
Gaara tập trung chakra vào ngực để giữ bình tĩnh.
Hôm nay đã quá đủ chuyện, nhưng thứ bây giờ anh muốn làm nhất, đó chính là về nhà nói chuyện với Haruno Sakura.
Anh cần hỏi rằng rốt cuộc cô đã làm gì với họ.
*****
Có một quán cà phê rất đẹp, không nằm trong địa phận làng Cát mà ở ngoại ô hơn một chút, được bao phủ bởi cát giống như nhiều nơi trên Phong quốc, nhưng khí hậu lại vô cùng mát mẻ, thông thoáng, thích hợp cho một buổi nói chuyện phiếm, như Sakura đang làm đây.
Sakura đẩy cánh cửa bằng gỗ của quán cà phê, hài lòng khi thấy quán được bài trí rất hài hòa, tự nhiên, và quan trọng là sạch sẽ. Hôm nay, mái tóc màu hồng dài quá lưng của cô được buộc cao lên bởi dải đỏ thẫm mảnh, vắt vẻo trên bờ vai trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng ngắn tay đơn giản, điểm chiếc vòng mã não ở cổ tay. Cô mặc một chiếc quần jeans màu xanh lá mạ đậm vừa tôn đôi chân, vừa kết hợp tốt với màu tóc của mình, nhấn bằng đôi giày cao gót màu kem. Sakura không thích trang điểm, nhưng cô vẫn tô một chút son đỏ lên môi, cốt để che giấu đôi môi trắng bệch vì ốm yếu của mình. Cô cũng có thoa phấn che đi hai bọng mắt quầng thâm dưới con ngươi màu ngọc lục bảo của mình. Ít ra, Sakura trông còn đỡ hơn lúc sáng, cái lúc mà Gaara phải thốt lên: " kinh dị!" cho bộ dạng như ma đói của cô.
Đôi giày cao gót của Sakura cộc cộc trên sàn bóng loáng. Nhiều người trong quán cà phê quay ra nhìn Sakura, trầm trồ trước vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Nhìn vào ánh mắt lưu luyến của họ, cô nghĩ những người ấy chắc không nghĩ được là cô vừa bán sống bán chết trong Sa Mạc Đỏ và vừa xuất viện từ buổi sáng. Họ cũng không thể nào đoán được, năm nay cô đã ba mươi cái xuân.
Sakura hờ hững tiến về phía cuối quán, đứng trước chiếc bàn nằm sát cửa sổ. Trước mặt cô là một cô gái trẻ, tầm 20 tuổi, đang ngồi khuấy tách cà phê vô thức trong lúc mắt còn hướng ra ngoài cửa sổ. Cô ta vẫn có khí chất như ngày nào, tao nhã và thanh lịch. Cô ta không ăn mặc như một ninja như mọi khi, mà trông nữ tính hơn, với chiếc áo dài tay màu sữa và chân váy xếp ly xanh biếc. Mái tóc đen của cô ta được vấn nhẹ thành búi phức tạp trên đầu, đôi mắt nâu long lanh hôm nay có phần lơ đãng, còn xương mặt thì cứng đơ và đôi môi lẩm bẩm thể hiện rõ cô ta không còn tự tin như mọi ngày.
Tiếng giày cao gót cộc cộc ngày càng đến gần. Cô gái ngồi đợi ngước lên, thấy người phụ nữ mang mái tóc anh đào đi đến thì manh động đến mức làm đổ cả cốc cà phê nóng xuống dưới váy.
Không có một tiếng kêu nào phát ra. Cô gái như một cái máy rút khăn lau chỗ cà phê đổ trên quần áo. Sakura thản nhiên đặt chiếc túi xách màu hồng phớt xuống ghế ngồi, yên vị đối diện với cô gái kia.
" Lâu rồi không gặp, Ajisai-chan. Hơn 2 tuần rồi nhỉ?"
Ngữ khí của Sakura có phần vui vẻ. Biểu hiện của cô khi nói chuyện với người đối diện có thể khiến người ngoài nghĩ họ là bạn thân của nhau thay vì cái thực tế phũ phàng là họ muốn ăn tươi nuốt sống nhau ngay bây giờ.
" Không chuyên nghiệp chút nào," Sakura liếc mắt nhìn cốc cà phê bị đổ. " Chẳng giống như lần đầu cô tiếp chuyện với tôi. Ngọt ngào và xảo quyệt. Khiến tôi cũng bị lừa, mặc dù tôi không dễ bị lừa. Chà chà, ít nhất cô cũng đẩy được tôi vào Sa Mạc Đỏ 10 ngày đúng không nào? Sao cô lại có vẻ mặt đó?" Sakura ngạc nhiên trước vẻ bàng quang của Ajisai. " Hay là cô đang thất vọng vì thấy tôi không chết như dự tính của cô?"
Ajisai đảo mắt từ cốc cà phê lên gương mặt mỉm cười của Sakura. Một nụ cười giả dối điển hình. Đây là dấu hiệu của người đã diễn quá nhiều trong cuộc sống của họ. Thực tế, những con người này rất nguy hiểm. Bởi vì họ không bao giờ thật lòng, lúc nào cũng phải đội một lớp mặt nạ, rồi trong mỗi hoàn cảnh, bản thân họ lại tạo ra những lớp mặt nạ khác nữa. Đôi khi có quá nhiều mặt nạ thì chính những người ấy sẽ cảm thấy con người thật của mình đang bị mất đi. Nhưng Sakura thì không phải kiểu người sẽ dễ dàng đánh mất bản ngã của cô.
" Cô muốn gì?" Ajisai nói, giọng cô trầm hẳn đi so với lần đầu gặp Sakura.
" Vào vấn đề chính luôn hả?" Người phụ nữ tóc hồng tiếp tục cười rất tươi khi chị phục vụ đặt tách cà phê sữa xuống cho cô. " Đừng nóng vội, chúng ta hãy ngồi xuống, bình tĩnh ăn uống. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tốt nhất hãy thoải mái với nhau một chút."
" Cô đã điều tra nội bộ làng Cát, đúng không?" Ajisai trông hơi kích động. " Cô đã biết được những gì?"
" Sao, cô sợ tôi biết được gì à?" Sakura nhàn nhạt nói, nhấm một ngụm cà phê.
" Đừng có nhây nhớt với tôi..." Giọng của Ajiasai bắt đầu độc địa. " Tôi không tha cho cô nếu cô..."
" Tiết lộ thứ này ra, hm???"
Gương mặt Sakura tô đậm một nụ cười trào phúng. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, tay với lấy túi xách bên cạnh, rút ra một tập hồ sơ in bìa vàng dày cộp và ném nó lên bàn. Ajisai trừng mắt nhìn nó.
" Cái gì đây?"
" Nhật kí." **
" Nhật kí???"
" Nhật kí ghi chép các hoạt động của toàn bộ lãnh đạo làng Cát và gia tộc của họ từ trước khi Gaara nhận chức Kazekage năm 15 tuổi và đến giờ. Nó là một cuốn nhật kí cực kì chi tiết. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Ajisai giật phắt tập hồ sơ, lật qua lật lại. Mỗi dòng đọc đến, ánh mắt cô ta lại trợn lên hãi hùng.
" Làm sao cô có được cái này?" Giọng của Ajisai không còn mạnh mẽ như ban đầu.
" Cô có cần bận tâm chuyện đó không?" Sakura nhấm nháp tách cà phê của mình. " Ồ không, Ajisai-chan yêu quý, thứ cô cần quan tâm bây giờ, không phải làm sao tôi có được nó, mà làm sao để che giấu nó."
Ajisai câm lặng trước lời nói của người phụ nữ kia. Sakura tiếp tục nói, hai bàn tay cô xoa vào nhau:
" Cô biết hậu quả sẽ như thế nào đối với gia tộc cô và Hội Đồng Bô Lão nếu như tôi công bố cái này ra ngoài rồi chứ? Hoặc nếu tôi thích," Sakura đảo mắt âm hiểm về phía tập hồ sơ. " Tôi sẽ đưa nó thẳng cho Lãnh Chúa."
" Cô không thể làm thế được," Ajisai kinh hãi nhìn Sakura. " Cô không thể làm được," gương mặt đang sợ sệt của Ajisai lập tức nhoành ra một nụ cười đắc thắng. " Làm vậy Kazekage Gaara, chồng cô cũng không tránh khỏi liên can."
" Cùng lắm Gaara chỉ bị quở trách vì không quản được Hội Đồng Bô Lão, nhưng Lãnh Chúa sẽ thông cảm cho anh ta vì anh ta cũng bị chèn ép. Nhưng Hội Đồng Bô Lão sẽ tiêu tan." Sakura dựa lưng vào ghế.
" Hội Đồng Bô Lão tiêu tan thì liên quan gì đến tôi?" Giọng Ajisai run run.
" Chu choa, tôi không nói với cô là tôi có thể biết những gì tôi muốn rồi à? Ngay việc tôi có được tập hồ sơ này thì chắc cô cũng biết tôi có thể làm những gì. Tất nhiên, cả thông tin về cô, tôi cũng nắm rõ như lòng bàn tay."
" Cô đã biết cái gì???"" Gương mặt Ajisai nhăn nhúm lại.
" Hm, cô là nữ hầu của nhà Gaara. Nhưng thực chất cô không đến đó để làm nữ hầu."
"....."
" Cô là người của Hội Đồng Bô Lão, được cài vào nhà Gaara để kiểm soát anh ta theo ý của Hội Đồng."
" Điều đó có gì không được?" Ajisai mím môi lại.
" Chà, Gaara không thích điều đó. Anh ta đã phát hiện ra cô là gián điệp của họ nên rất khó chịu, muốn trừ khử cô ngay lập tức. Nhưng vì nể mặt Hội Đồng nên anh ta đã không làm."
"....."
" ' Điều đó cho thấy anh ta đang rất mâu thuẫn với Hội Đồng Bô Lão. Gaara ghét những người muốn kiểm soát anh. Tất nhiên, cô cũng theo ý của Hội Đồng, lừa tôi mặc Kimono vàng vào ngày cấm kị, kiếm cớ đày tôi vào trong Sa Mạc Đỏ và mong muốn tôi chết luôn trong đó, để không có thêm một kẻ ngoại tộc nào can thiệp chính trị trong làng' cô đã nghĩ tôi sẽ nói thế, đúng không?"
Sakura mỉm cười tinh quái, chống tay lên thái dương, sóng mắt ngọc lục bảo liếc nhìn đầy ma quỷ về phía người đối diện.
Ajisai trợn mắt lên nhìn người phụ nữ tóc hồng.
" Nếu tôi nói những lời trên với cô, thì có nghĩa là tôi chưa tìm hiểu chuyên sâu về cô rồi. Chà chà, đó là một cuộc đời phức tạp, phải không Runo Tojino???" Sakura trải một giọng ngọt ngào như mật ong.
" Làm sao cô..." Trừng trừng mắt nhìn Sakura, Ajisai bắt đầu lắp bắp." Cô làm sao có thể...."
" Làm gián điệp hai mang cũng khó khăn lắm đấy chứ nhỉ?" Sakura lấy ngón trỏ xoắn xoắn tóc mai quăn của cô. " Luôn mệt mỏi và phải giấu giếm."
" Đồ chết tiệt...." Ajisai cay cú lầm bầm, nghiến răng kèn kẹt.
" Điều mà tôi sắp nói mới là thứ khiến cô sợ, Ajisai-chan. Căn bản cô chẳng phải là người của bất kì ai trong Hội Đồng Bô Lão. Chủ nhân cô đang phục vụ là gia tộc Runo của cô. Tôi cũng đã điều tra về gia tộc này."
" Cô điều tra để làm gì??? Cô muốn cái gì???" Người phụ nữ tóc đen đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
" Ngồi xuống đi. Người ta đang nhìn đấy." Sakura đảo mắt quanh phòng. Mọi người đã chú ý đến hai người họ khi Ajisai nói hơi lớn và đứng bật dậy. " Chẳng có phong cách của một gián điệp gì cả. Ít nhất cô cũng phải nhỏ tiếng một chút chứ."
Giọng của Sakura có vẻ trêu ngươi, và Ajisai tức tối ngồi xuống. Có lẽ cô ta ý thức người phụ nữ tóc hồng kia nắm giữ quá nhiều thông tin bí mật. Nếu nổi nóng với cô ấy, Ajisai sẽ không có được lợi lộc gì mà chỉ rước thêm tai họa.
" Gia tộc Runo nằm ở ngoại ô Làng Cát, là một gia tộc có dân số khoảng 200 người nếu tính cả những người đang lưu lạc ngoài Phong quốc," Sakura đều đều giọng. " Đó là cái nôi phát triển độc dược của làng Cát. Gia tộc này hội tụ các ninja có sở trường chiết giải độc từ cây cỏ, hầu hết các thành viên đều biết một chút kiến thức về Y học. Tôi có nói sai gì không, Ajisai-chan?"
" Tiếp tục đi..." Ajisai gầm gừ.
" Gia tộc không có thành viên nào tham dự Hội Đồng Bô Lão- nơi được coi là đầu não của Làng Cát. Nhưng gia tộc này lại nắm 1/4 quân sự, tức là chiếm một con số rất lớn trong đội ninja chuyên chiến đấu của Làng Cát. Nói chung Runo cũng là một thế lực mạnh trong Làng Cát."
"...."
" Tiếp theo là về cô. Runo Tojino, 25 tuổi, người đã gia nhập vào đội Anbu của Làng Cát cách đây 5 năm với cái tên giả Yuku Ajisai. Cô đạt thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ và bắt đầu được Hội Đồng Bô Lão chú ý nhờ khả năng của mình. Gaara nói với tôi rằng, cách đây 4 năm, Hội Đồng Bô Lão đã cố gắng điều tra thân phận của cô nhưng hầu hết chỉ biết cô là con gái của gia đình Yuku-một gia đình làm nông bình thường nhưng khá giả ở ngoại ô Làng Cát. Không có một dấu vết nào cho thấy cô là người của gia tộc Runo. Cảm thấy cô không có gia tộc hay thế lực nào đứng đằng sau, Hội Đồng Bô Lão bắt đầu tin tưởng cô và cho cô những nhiệm vụ cấp cao hơn."
" Điều tra kĩ đấy. Nhưng đến cả Hội Đồng cũng không thể tra ra tôi," Ajisai cười đầy hàm ý khinh miệt. " Làm sao cô có thể..."
" Tôi không hiểu sâu về Làng Cát các người. Nhưng tôi cũng là một Y nhẫn, cô gái trẻ à," Sakura mỉm cười bí ẩn. " Tôi không thể không nhận ra thứ độc cô bôi trên bộ kimono của tôi. Sau khi bị đày vào Sa Mạc Đỏ rồi trở về bệnh viện, tôi đã kiểm tra lại bộ kimono đó. Lập tức tôi nhận ra ngay đây không phải thứ độc bình thường và đã tra sách vở về làng Cát để tìm hiểu. Rồi tôi biết loại độc đó xuất phát từ gia tộc Runo. Đó là một loại thuốc sẽ phát tác khi phản ứng với ánh nắng mặt trời, làm tăng cảm giác đau đớn bỏng rát cho kẻ bị trúng độc. "
" Nhạy đấy," Ajisai để lộ ánh mắt hiếu kì với người đối diện. " Quả không hổ danh Đệ Nhất Y nhẫn giả. Xem ra huyền thoại về cô không phải trò đùa. Tôi đã đánh giá thấp khả năng của cô."
" Khoan ngưỡng mộ đã," Sakura lại chống tay lên thái dương. " Tôi mới là người phải ngưỡng mộ cô vì đã che giấu lâu được như vậy với Hội Đồng. Như tôi đã nói, chủ nhân cô phục vụ là gia tộc Runo. Cô làm việc cho Hội Đồng Bô Lão cũng là theo chỉ ý của gia tộc Runo. Và theo như nguồn thông tin tôi có, các người đang muốn có một cuộc... cách mạng."
" Câm miệng!!!" Ajisai quát, không còn giữ được bình tĩnh. Cô đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn, làm cả chiếc bàn rung lên. Mọi người trong quán lại quay ra nhìn hai người phụ nữ đang trừng trừng nhìn nhau.
" Đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở cô," Sakura lịch sự nói, nhưng ánh mắt lục bảo như tóe lửa. " Cô mà cứ như thế này thì không có lợi cho cô đâu. Ở đây không ai biết chúng ta là Kazehime hay gián điệp Runo. Tốt nhất cô hãy giữ mồm giữ miệng và ngồi xuống nghe cho hết."
Ajisai làm một vẻ mặt như muốn rút kunai rạch cổ Sakura be bét đi cho rồi, nhưng cô ta biết mình không thể làm thế. Một lần nữa, cô lại ý thức được sự nguy hiểm của người phụ nữ trước mặt, nên ngồi phịch xuống, thở phì phò đáng sợ như thách thức đối phương.
" Gia tộc Runo muốn đảo chính và đưa trưởng tộc của các người lên làm Kazekage. Muốn làm được như vậy, họ cần phải lật độ chính quyền hiện tại. Vậy nên, họ đã cài một mật vụ đáng tin cậy, xâm nhập vào bộ máy lãnh đạo của Làng Cát. Đó chính là cô, Ajisai-chan thân mến. Cô thay tên đổi họ, che giấu thân phận của mình rồi gia nhập đội Anbu. Theo như kế hoạch của gia tộc Runo, cô lấy được lòng tin của Hội Đồng Bô Lão, rồi được họ giao nhiệm vụ quan trọng: trà trộn vào nhà Kazekage, làm người giúp việc, giám sát nhất cử nhất động của Gaara. Mục đích của gia tộc Runo là khiến cho Gaara và Hội Đồng Bô Lão bất hòa, rồi tự cắn xé lẫn nhau. Bất kể bên nào thắng thua, gia tộc Runo, với 1/4 binh lực trong tay, sẽ là kẻ thừa nước đục thả câu, dành được quyền chính trị trong làng."
Những giọt mồ hôi lăn liên tiếp trên má Ajisai. Có thể thấy cô ta đang run rẩy.
" Nhưng cái các người không lường trước được là Gaara sẽ cưới tôi. Và tôi lại sống sót qua 10 ngày ở Sa Mạc Đỏ. Cái mà Hội Đồng Bô Lão và gia tộc Runo lo ngại đó là Gaara sẽ có được tập hồ sơ này." Sakura liếc tập hồ sơ bìa vàng. " Nhưng tôi mới là kẻ có nó."
" Cô muốn làm gì với tập hồ sơ đó ?" Ajisai nắm chặt lấy quai tách. " Cô định công bố cái đó ra ngoài và đưa nó cho Lãnh Chúa ư?"
" Chà, với tập cái này ư? Tôi làm những gì tôi muốn. Tôi đã kiềm chế Hội Đồng Bô Lão bằng nó đấy. Ít nhất cũng ngăn được họ không lộng hành được một thời gian."
" Cô đã....Hội Đồng Bô Lão nghe lời cô ư?" Ajisai hỏi bằng giọng không thể nào tin được. " Cô thực sự đã khống chế họ!"
" Ừm."
" Cô...đã...nói với họ về gia tộc Runo...và về tôi...chưa?"
" Woa, tôi không ngờ là Ajisai-chan lại có thể lộ ra vẻ mặt sợ hãi này đấy." Sakura cười quỷ quyệt. " Cô sợ tôi tiết lộ âm mưu đảo chính của gia tộc cô chỉ vì cô làm tôi suýt chết trong Sa Mạc Đỏ ư? Không, muốn giết cô để hả giận chỉ là một chuyện nhỏ đối với tôi. Nhưng thứ tôi muốn còn hơn thế nữa kìa."
" Cô đã không nói...?"
" Phải," Sakura dứt khoát. " Tôi không có ý định tiết lộ chuyện của gia tộc Runo. Nếu như tộc Runo bị phát hiện có ý muốn tạo phản, thì nhất định 200 người của gia tộc này sẽ bị lãnh đạo làng thủ tiêu trong tích tắc để diệt sách mầm mống phản động. Lương tâm y nhẫn của tôi sẽ không cho phép tôi làm vậy. Cho dù việc đó rất đáng với cô, khi cô suýt giết chết tôi."
" Haruno Sakura...rốt cuộc...cô muốn cái gì?" Ajisai thống thiết hỏi, đôi mắt không còn giận dữ mà nó chưa đầy vẻ xúc động. " Tại sao cô lại làm thế? Tại sao...lại bảo vệ cho Runo?"
" Cô hiểu nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ muốn bảo vệ cho cô hay Runo. Thứ tôi muốn chính là...mọi việc êm ấm."
Im lặng. Đôi mắt nâu của Ajisai vẫn tập trung nhìn vào sóng mắt lục bảo kia. Một hai phút trôi qua, cô gái tóc nâu cũng mở miệng, giọng trầm hẳn xuống:
" Mọi việc êm ấm? Một người làng Lá như cô...sao lại muốn làng Cát..."
" Gaara là bạn tôi," Sakura kiên quyết. " Và làng Lá hay làng Cát cũng là bao tính mạng người. Tôi muốn nó được yên ổn, ít ra trong thời gian tôi ở đây."
"....."
" Tôi đã kiểm soát Hội Đồng Bô Lão, họ sẽ không thể chèn ép Gaara được một thời kì. Gaara sẽ có lại quyền lợi của anh ta. Tôi cũng đã giữ cái mạng của 200 tộc nhân Runo, bằng cách không tiết lộ chuyện họ muốn đảo chính.Và cô, cô sẽ là mấu chốt cuối cùng cho kế hoạch của tôi. Cô phải là người khuyên ngăn Runo từ bỏ kế hoạch của họ, vì cô là con gái tộc trưởng, người sẽ kế thừa gia tộc trong tương lai. Lời nói của cô rất có trọng lượng, nên tôi nghĩ sẽ có tác dụng với họ. Hãy trở về và nói với gia tộc của cô rằng: không thể chống lại Kazekage và Hội Đồng Bô Lão được, vì họ quá mạnh. Runo không đủ sức đâu. Cho dù nắm 1/4 binh quyền đi chăng nữa, thì 3 phần còn lại ủng hộ Kazekage và các lãnh đạo hiện tại. Nếu Runo cứ thích chấu chấu đá xe, họ sẽ khơi lại thảm kịch như nhà Uchiha của làng Lá năm xưa." Sakura tha thiết nhìn Ajisai. " Cô có muốn máu của huynh đệ người thân ruột thịt tưới đẫm khiến cát cũng phải hóa thành màu đỏ không?"
" Tôi...."
" Hãy ngăn họ lại đi. Đã đến lúc Runo phải thức thời xem mình đang đứng ở đâu rồi."
Ajisai chẳng nói chẳng rằng. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn vào cốc cà phê trước mặt, tay vẫn bám chặt quai cốc.
" Và cũng đã đến lúc...cô nên đặt lòng trung thành của mình vào đúng chỗ."
" Cô muốn...kiểm soát tôi ư? Muốn tôi phục vụ cho cô ư?" Ajisai ngước mắt lên nhìn Sakura, người đang đứng dậy, khoác túi xách lên vai.
" Không, không phải tôi. Nơi cô nên đặt lòng trung thành...có lẽ nó hơi trừu tượng một chút với cô, nhưng với người đã trải qua chiến tranh như tôi, nó lại rất rõ ràng. Đó là....hòa bình."
" Hòa bình...???' Ajisai lẩm bẩm, thất thần nhìn về phía trước.
" Nói đến đây thôi. Hãy nhớ kĩ những lời của tôi đấy, Ajisai-chan. Chúc một ngày may mắn."
Sakura quay người bước đi, nhưng Ajisai đã phát ra âm thanh như đang lí nhí:
" Phu nhân.."
" Hm???"
" Cảm...cảm ơn cô...." Giọng cô gái trẻ đầy ngượng ngùng.
Sakura trợn mắt nhìn Ajisai. Má cô ấy đỏ bừng! Và cô ấy còn lúng túng, mắc cỡ như thể chưa từng nói cảm ơn với ai.
" Được rồi, Ajisai-chan." Sakura khúc khích cười. " Tôi rất mong cô quay lại nhà Gaara. Còn có nhiều lễ nghi phải học khi ở đây lắm."
****************
Uchiha Sarada đã nằm trên giường ba ngày liền.
Theo tâm lí bình thường của con người, cô đang rất chán.
Ngày ngày, cô chỉ có một việc cảm thấy thú vị: đó là ngắm gương mặt xinh đẹp của bà nội Mikoto và hỏi đi hỏi lại chính mình xem bà có phải là thật hay không, mỗi khi bà đến đưa thuốc rồi cháo cho cô hàng giờ.
Khi Sarada biết được sự tồn tại của một nơi được gọi là "vùng đất Uchiha", cô đã vùng vẫy, làm loạn thậm chí là nhõng nhẽo, đòi bằng được Mikoto cho về nhà của bà để gặp ông nội Fugaku và bác Itachi, nhưng tất cả những gì cô nhận được đó là sự trấn áp của Kurama, cái vỗ về đầy móng vuốt của Matatabi và ánh mắt lo lắng của Mikoto.
Không ít lần Sarada thấy họ thì thầm với nhau điều gì đó, nhưng thấy cô đang ngó, họ liền quay ra chỗ khác làm ngơ. Nên Sarada chắc chắn là họ đang nói chuyện về cô.
Sarada đã như giảm bớt 100 tấn đá trên vai mình khi nghe được tin mẹ cô vẫn ổn, Boruto vẫn còn sống và đang về với ông bà Minato Kushina ( cô thề sẽ đập cậu ta một trận khi biết những việc cậu ta đã làm ở nhà Uchiha), Konohamaru và Himawari cũng vậy. Cô muốn gặp họ lắm nhưng Kurama nói rằng cô không thể rời khỏi đây, cô phải ở đây ít nhất một hai năm. Điều đó làm Sarada phát điên lên được. Kurama hứa hẹn trời biển, nói sẽ như kế hoạch, huấn luyện Sarada để cô trở thành một Hokage vĩ đại như cô mong muốn. Tưởng rằng sẽ xoa dịu sự hiếu kì của cô, nhưng vô tác dụng. Cô miễn nhiễm với mấy trò lén lút nói sau lưng của những người xung quanh rồi. Giờ cô phải nghe xem họ đang nói gì.
Cô nằm trên giường trong một hang động. Hang động này là động của Kurama. Đẹp lắm, nhưng cô sẽ miêu tả nó sau. Tình hình là căn phòng trong hang động cô đang ở đang bị khóa, sau khi cô tìm cách ra ngoài rong chơi ở rừng Hồng Đen và bị Mikoto bắt được.
Mikoto và Kurama lại đứng ở ngoài, nói chuyện với nhau. Kurama bây giờ nhỏ đến mức chỉ cao đến ngực Mikoto và lúc nói chuyện, Mikoto phải hơi cúi người xuống mới nói chuyện với Cửu Vỹ hùng mạnh ngày nào. Trông Kurama bây giờ giống như một con thú nhồi bông cỡ lớn đáng yêu.
Sarada có thể nhìn thấy họ qua kết giới mờ của Kurama. Cô bật Sharingan lên và đọc khẩu hình miệng của họ.
" Con bé cần phải lựa chọn thứ nó thích."_ Mikoto
" Không, nó cần chọn thứ tương xứng với chakra của nó. Chứ có phải ninja nào cũng tập luyện theo ý thích của mình đâu."_ Kurama.
" Nếu nó bị ép huấn luyện thứ nó không thích, nó làm sao chuyên tâm luyện tập được? Hồi xưa tôi đã không luyện tập nhiều cho Sharingan của tôi, chỉ vì tôi không thích đó."_ Mikoto.
" Đấy là cô thôi. Có ông chồng với hai thằng con bá rồi thì cần gì luyện Sharingan...."_ Kurama ( trông hơi mỉa mai)
" Con bé cần làm theo Nhẫn đạo và ý muốn của nó."_ Mikoto
" Không, nó cần phải mạnh lên cho dù có bằng cách nó không thích."_ Kurama.
Ừm, đó là những thứ Sarada dịch được qua khẩu hình miệng của họ. ( Sarada-bà chủ cửa hàng công chứng dịch thuật giá rẻ)
Phải nói là cô hơi sốc.
Họ đúng là đang nói chuyện về cô.
Và họ còn không thèm cho cô tham gia cùng.
Trong một khoảnh khắc, cái đầu của Mikoto quay phắt về phía Sarada đang đứng...
Bà bật Sharingan lên để phát hiện ra cô đang dùng Sharingan để đọc khẩu hình miệng.
Hai đôi Sharingan nhìn chằm chằm vào nhau...
Sarada đấm tay lên màn kết giới:
" Bà nội! Ngài Cửu!!! Cho con ra ngoài!!! Chuyện của con, hãy để con bàn với. Hai người không thể tự ý quyết định như vậy được..."
Mikoto và Kurama ái ngại nhìn cô.
" Nếu hai người mà không giải kết giới," Sarada tức tối nói. " Con sẽ đấm vỡ nó ra đấy. Lúc đấy cái động của ngài, ngài Cửu," Cô lùi về phía sau và làm động tác chuẩn bị đấm. " Đi về cát bụi."
" Được rồi, được rồi, được, Mikoto," Kurama cười khổ, lấy bàn tay nhỏ nhắn giật giật gấu váy của bà. " Mở kết giới cho nó ra với. Không thì ta sẽ không có chỗ ở mất."
Sarada mỉm cười đắc thắng khi Mikoto làm ra vẻ mặt đầu hàng, đưa tay giải trừ kết giới đang giam cô. Cô cần biết được nhiều chuyện hơn nữa. Hơn hết, cô cần tự quyết định đời mình. Như ván cược với Kami.
*********
Chú thích:
(*): Tham khảo từ Gaara Hiden- Huyễn Ảnh Sa, bản dịch của Fei
(**) Cuốn nhật kí-tập hồ sơ mà Sakura đang cầm: Nhật kí ghi chép chi tiết về các hoạt động của các lãnh đạo trong Hội Đồng Bô Lão thuộc làng Cát. Trong cuốn này ghi rất rõ ràng các hoạt động phi pháp, tham ô, biển thủ công quỹ, thất thoát ngân khố nhà nước, lũng đoạn,chèn ép Kazekage,.... của các lãnh đạo này. Sakura dùng thứ này để khống chế Hội Đồng.
Cáy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top