Chương 26(8): Tấn công vào Konoha (0)
" Konohamaru....cố lên....chúng ta phải cố lên...."
Giọng nói của Moegi Kazamatsuri hụt hơi và đứt quãng sau khoảng thời gian cô nói quá nhiều để ngăn chặn nỗi sợ hãi của chính mình, khi một tay dìu người nam đồng đội Sarutobi Konohamaru trong tình trạng thập tử nhất sinh, một tay còn lại thì là chỗ dựa vững chắc cho Hyuga Hanabi - người đang tạm thời mất đi tầm nhìn của mình bấu víu vào. Cả ba dò dẫm trong bóng tối mờ mờ ảo ảo của khu rừng phía Tây Konoha, nơi đang có một trận mưa rào dữ dội sau rất nhiều trận mưa xảy ra những ngày trước đó. Chỉ với những chiếc áo trùm mỏng, ba người họ nhất quyết xuyên qua trận mưa này để về bằng được làng.
Trong số ba người, Sarutobi Konohamaru có thể nói là thảm nhất. Anh không những bị hai thanh thép xuyên ngực và bụng, còn bị kẻ thù đánh thẳng vào xương ống chân, đau đớn đến mức không thể đi nổi. Anh lê lết theo bước đi của Moegi mà máu từ bụng cứ nhỏ ra khắp đường đi. Trời mưa giăng màn buốt giá, nước mưa thấm vào da thịt càng khiến vết thương của anh có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn.
" Konohamaru...xin lỗi cậu...tớ không thể cố hơn được nữa...." Moegi thì thào, giọng cô có hòa với nước mắt, trong một khoảnh khắc, cô làm tuột tay Konohamaru ra khỏi vai mình, khiến anh lăn từ trên chỗ đang đứng đâm sầm vào một gốc cây. Nước mưa làm đất đồi càng có khả năng sụt lở, trơn trượt.
" Anh Konohamaru!!!" Hanabi kêu lên, cô bỏ tay khỏi người Moegi và lao mình về phía anh chàng lăn xuống, nhưng Moegi nhanh chóng kéo tay cô nàng Hyuga lại.
" Dừng lại! Hanabi! Em đứng yên ở đây! Chị đi giúp Konohamaru!" Moegi ra lệnh cho Hanabi, rồi nhanh chóng chạy về phía thân thể đang mặc bộ áo jounin đặc trưng của Konoha, đang lăn lóc ở một gốc cây to lớn, tay bấu chặt lấy vết thương đang rỉ máu tồi tệ của mình.
Cô nàng tóc cam lay lay Konohamaru:
" Cậu không sao chứ, Konohamaru! Trả lời tớ, Konohamaru! Kono...."
" Rồi rồi...tớ không sao....cậu gọi nhiều tên tớ nhiều quá..." Konohamaru cằn nhằn. Anh ngửa một gương mặt dính đầy đất bùn lên do cú lăn lúc này, mở mắt nhìn Moegi:
" Tớ nặng quá hả?"
" Ờ..." Moegi lấy tay gạt nước mắt. " Cậu béo như một con lợn quay, tớ làm sao mà vừa đỡ cậu, vừa đỡ Hanabi được..."
" Tớ xin lỗi..."
" Cú ngã vừa nãy không động vào vết thương đó chứ?" Moegi vạch áo lên xem, nhưng Konohamaru gạt phắt đi.
" Không, tớ vẫn chịu được. Chúng ta cần phải trở về Làng ngay."
" Konohamaru..." Moegi hổn hển, giọng cô có một cơn giận không nhầm vào đâu được. " Chúng ta cần phải nghỉ ngơi- ôi đừng có xen ngang vào lời tớ" Cô trừng mắt với anh chàng đang cố mở miệng ra. " Cậu không thể lết về Làng với vết thương đó, còn tớ thì không thể đỡ hai cậu cùng một lúc được...Chúng ta hãy kiếm có một căn nhà nào ở đây không, vào đấy trú tạm qua cơn mưa này, rồi hẵng đi về được không..."
" Nhưng chúng ta phải báo cho ngài Đệ Lục..." Konohamaru gân cổ lên cãi, gương mặt anh tím bầm. " Chúng ta chỉ cần chậm một bước thôi, mật báo sẽ không về kịp...và Konoha...Konoha sẽ..."
" Konohamaru..." Moegi nức nở. " Cậu hãy nhìn tớ xem...nhìn Hanabi... và cả cậu nữa...có ai qua được nổi đêm nay không...lại còn đi trong trời mưa này nữa..."
" CHÚNG TA LÀ NINJA CỦA LÀNG!!!" Konohamaru gào lên. " Chúng ta cần báo tin cho họ ngay lập tức! Vì chúng ta không thể gửi cho họ mật thư, mấy con điểu của tớ chết hết, sóng vô tuyến cũng hỏng rồi! Họ sẽ không biết về cuộc tấn công, họ có thể sẽ...."
" NGÀI ĐỆ LỤC SẼ BẢO VỆ LÀNG!!! CHÚNG TA PHẢI TIN CÁC HOKAGE!!!" Cô hét lại, tức giận đạp đổ một cái cây bên cạnh. " TỚ KHÔNG MUỐN CẬU CHẾT!!!!" Gương mặt cô Jounin giàn giụa nước mắt.
" HỌ CÓ THỂ ỨNG PHÓ KHÔNG KỊP!!!!" Anh cũng gầm lên, lăn lộn phía dưới đất, cào cấu với vết thương của mình. " TỚ PHẢI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA MÌNH!!! LẠY CHÚA- NHỚ LẠI ĐI MOEGI, HÃY NHỚ NGÀI ĐỆ TỨ VÀ ĐỆ TAM ĐÃ TRẢ GIÁ NHƯ THẾ NÀO CHO MỘT CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ TỪ KẺ ĐỊCH!!!"
Trời đổ mưa càng to. Mưa rơi xuống, như tạt những gáo nước lạnh buốt lên hai người đồng đội đang trừng trừng nhìn nhau.
" Tớ không muốn cãi nhau nữa..." Anh mệt mỏi nói. " Cảm ơn đã lo lắng cho tớ. Tớ hiểu ý của cậu, Moegi. Nhưng tớ không muốn dừng lại. Naruto-niichan đã không còn nữa...." Anh nghẹn ngào, run rẩy đứng dậy. " Tớ phải thay anh ấy bảo vệ Làng. Hanabi tạm thời không đi được. Nên một mình tớ sẽ trở về Làng đêm nay, cậu với Hanabi hãy trú tạm đâu đó đi..."
Konohamaru lê lết đứng dậy, gạt phắt ánh mắt giận dữ của Moegi và cả bàn tay cứng nhắc của cô đang bám trên vai anh, tiếp tục ôm vết thương chí mạng mà đi loạng choạng về phía trước. Đi được một đoạn cách Moegi, đường trơn trượt nên anh lại trượt chân và phải bấu víu vào mấy gốc cây rừng.
Moegi bủn rủn cả chân tay. Nước mắt hòa với nước mưa mặn chát tuôn trên má và cằm cô.
Đội của cô có 12 người...
Bây giờ...chỉ còn ba người trở về...
Họ đã bỏ xác 9 người còn lại ở khu rừng đẫm máu ấy, trong đó có 6 chuunin và 3 jounin...
Và nếu Konohamaru...Konohamaru cũng vậy...cô biết tính thế nào?
" Em sẽ đi."
Một giọng nói khàn khàn nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng vang lên sau lưng cô. Moegi quay lại, thấy Hanabi lấy một tay vịn vào thân cây, đôi mắt của cô nhắm nghiền sau khi bị thương.
" Em sẽ về cùng anh, Konohamaru. Chúng ta cần phải cấp báo cho ngài Đệ Lục."
Giọng nói của cô gái quyết liệt, và nó vang được đến tai của Jounin cứng đầu Konohamaru. Anh sững sờ quay lại.
" Em nói thật chứ? Trời có bão đến nơi. Anh khuyên em với Moegi nên tìm nơi đâu đó trú chân, cứ mặc anh..."
" Chúng ta là đồng đội..." Hanabi kiên định nói. " Là ninja của Konoha. Phải cùng nhau trở về."
" Hanabi..." Moegi tím bầm mặt mày, nắm chặt tay thành nắm đấm. " Tình trạng của anh ta...."
" Nếu anh ấy muốn thì chị cũng chẳng cản được." Hanabi cười nhẹ. " Anh ta cứng đầu giống hệt anh rể. Em thấy dù có chảy máu đến chết thì anh ấy cũng muốn về làng."
" Được lắm, Hanabi!" Konohamaru giơ ngón cái với cô, ưỡn thẳng người lên, nhưng vài giây sau, anh kêu những tiếng nho nhỏ, lại cúi người xuống ôm chặt lấy vết thương.
" Ấy, ấy, đừng có cử động!" Moegi kêu lên, chạy đến chỗ Konohamaru. " Nó lại chảy máu rồi!" Cô lo lắng rút thêm một tấm gạc mỏng quấn nhiều vòng quanh bụng anh. " Cậu cứ cố quá đấy..."
" Cứng đầu cứng cổ là đặc tính của Nhẫn giả Konoha, không phải sao?" Một nụ cười ngây ngốc nở trên đôi môi trắng bệch của chàng Jounin. Cô nàng tóc cam chỉ biết lắc đầu, còn Hanabi thì cười trừ.
Cằn nhằn với vẻ khó chịu, Moegi nói: " Tớ vẫn còn chakra, tớ sẽ giúp các cậu đi...."
Thoắt cái, bóng những chiếc áo choàng trắng sọc đỏ lại biến mất vào màn mưa mờ ảo của khu rừng tối tăm...
***
" Sai!"
Người đàn ông với vóc người rắn chắc, toàn thân mặc quần áo màu xanh với điểm nhấn chiếc khăn quàng cổ cam vàng lớn vẫy một bàn tay cuốn đầy băng với Yamakana Sai, người đang mông lung nhìn về bầu trời đầy sao, đôi mắt anh vô định và dường như khổ sở.
" Lee?" Sai giật mình quay lại. Người đàn ông với hàng lông mày dày đậm tiên đến, tươi cười hỏi:
" Cậu trực hộ đêm nay à?"
" Ừ. Udon phải làm nhiệm vụ đưa ai đó về nhà." Sai rời mắt khỏi Lee và tiếp tục nhìn ra hướng bầu trời.
" Sai...."
" Hm?"
" Cậu lo lắng cái gì thế?"
" Cậu cũng nhận ra à?"
" Cậu cứ nhìn về phía trước cổng, cứ như đang trông ngóng ai vậy...."
" Tớ nghĩ là tớ đang lo cho đội trinh sát." Sai thừa nhận. " Nhiệm vụ của họ đã quá thời hạn 3 ngày và họ không trở về."
"Có gì đâu nhỉ?" Lee nói đầy ngờ vực. " Đấy chỉ là đi tuần ở một khu rừng thôi mà. Sao họ lại không về?"
" Chắc họ có gặp cướp đấy. Đám cướp mệt lắm." Một giọng nói mang đậm âm của phụ nữ vang lên. Hất mái tóc vàng dài ngang hông của mình về phía sau, vợ của Sai- Yamanaka Ino khoanh tay nhận định.
" Ino!" Lee mừng rỡ chào hỏi nữ trưởng tộc của dòng họ Yamanaka. " Cậu đi làm nhiệm vụ tốt không?"
" Ổn, Lee à. Chỉ là đi đưa mấy cuốn trục cho Lãnh Chúa thôi. Cũng chẳng có gì khó." Ino kiêu sa chớp chớp đôi mắt xanh. " Sai, Inojin vẫn ổn chứ?"
" Ừm..." Sai lặng lẽ nói. " Nó ổn. Chí ít là ổn sau khi có thông báo biến Boruto và Sarada thành Bạt nhẫn, rồi phong tỏa nhà họ lại." Sai liếc xéo về phía văn phòng Hokage. " Không hiểu họ đang nghĩ gì."
" Cái đấy thì có thánh mới biết được." Ino não nề nói. " Làng đã thay đổi quá nhiều."
Cả ba im lặng sau câu nói của Ino. Ai cũng biết Konoha đang trở nên u ám bao giờ hết. Dù không có một kẻ địch nào được xác định, nhưng cả ba Jounin ưu tú đã từng trải qua chiến tranh Nhẫn Giả lần thứ IV này đều cảm nhận thấy có một thế lực đen tối đang đè đầu cưỡi cổ các lãnh đạo Konoha và kìm hãm làng vào con đường chủ nghĩa dân tộc ích kỉ. Nhưng thế lực ấy là gì thì họ không biết. Nó bắt đầu xuất hiện từ khi Naruto, Sasuke và Hinata biến mất trong đêm mưa bão, và Sakura chẳng nói chẳng rằng sang làng Cát cưới Kazekage. Tiếp theo là sự biến mất của đám trẻ đội 7 cùng em gái Himawari của chúng. Tất cả các sự kiện trên chắc chắn liên quan đến nhau, nhưng không có thêm một manh mối nào, khiến cả ba bồn chồn lo lắng.
Có cái gì đó đang tiến đến....
Sai, Ino và Lee ngẩng phắt đầu lên...
Có ba cái bóng quấn kín mít những chiếc áo choàng đặc trưng của Konoha chạy với một tốc độ không thể nào cấp thiết hơn, xồng xộc xông thẳng vào cửa làng, lướt dưới tấm biển: " Mộc Diệp-Konoha không hoan nghênh Ninja khác làng" và chạy qua các nhân viên bảo vệ với chỉ một từ được thốt ra trong giọng nói trầm trầm mất sức của một nam ninja: " Cấp báo."
" Ai vậy?" Lee hoảng hốt kêu lên, bàn tay đã đặt ngón trỏ vào Kunai giấu sau túi quần, nhưng Sai đã nắm chặt lấy bàn tay ấy, nói trấn an:
" Không sao. Không phải nguy hiểm."
" Giọng nói đó chẳng phải là của Konohamaru đó sao?" Ino ngạc nhiên nói, dừng lại mọi hành động liên quan đến vũ khí trong người cô. " Cậu ấy là người của đội trinh sát, đúng không Sai?"
" Ừ....nhưng..." Sai ái ngại nhìn theo bóng ba người đang chạy cấp tốc ra những tòa nhà cao tầng phía xa, rồi mất hút trong bóng đêm.
" Nhưng sao?" Lee quay ra nhìn Sai, người đang đứng tần ngần, đầu hơi cúi. " Có gì không ổn à?"
" Đội trinh sát có 12 người. " Sai nói, giọng anh trầm uất. " Nhưng làm sao...chỉ có 3 người trở về?"
Câu nói của Sai làm ba Jounin kia đông cứng người lại.
*******
Moegi cõng Konohamaru, trong một nỗ lực đến đáng kinh ngạc của cô, khi Konohamaru nặng hơn cô rất nhiều.
Nỗ lực đáng kinh ngạc ấy còn được thể hiện khi cô duy trì chakra cho một phân thân nữa đang cõng Hanabi. Hai Moegi, trên lưng là hai người đồng đội của cô, đều trong tình trạng te tua, thảm hại hết sức, nhưng thay vì chạy về hướng bệnh viện, họ xộc thẳng vào văn phòng Hokage-tòa nhà nổi bật với chữ Hỏa viền đen nền đỏ rực rỡ.
Một Anbu đứng ngay ở phía cổng, đứng chặn họ lại, quát: " Ai!???"
" Tôi, đội trưởng đội trinh sát, Moegi Kazamatsuri, cần phải báo cáo nhiệm vụ ngay lập tức. Có chuyện rất gấp." Moegi hổn hển nói, tay cởi bỏ mũ áo choàng. " Làm ơn giúp tôi đưa người này..." Cô chuẩn bị thả Konohamaru trên lưng xuống cho Anbu kia, nhưng người đồng đội nắm lấy tay cô, cầu khẩn:
" Đừng, Moegi. Báo cáo xong hẵng đến viện." Chàng Jounin sắp đứt hơi đến nơi. " Tớ là người rõ nhất tình hình. Cậu đã không ở đó và chiến đấu với bọn chúng, nên cậu không biết. Làm ơn đi, Moegi. Tớ ổn." Anh rời khỏi lưng của cô và bám vào người anh Anbu đứng trước, tóc anh bê bết vào chiếc mặt nạ động vật của anh Anbu ấy. " Cậu hãy đưa Hanabi đến bệnh viện trước đi, Moegi."
" Này, anh bạn." Anbu giọng đầy lo lắng, ái ngại nhìn hai vết thương thấm đẫm tấm băng gạc. " Anh có đi được không đấy?"
" Được chứ. Nhờ anh đỡ tôi, Anbu." Konohamaru cứng đầu dựa vào người của anh Anbu, đưa một bàn tay chào Moegi trước khi anh loạng choạng bước theo người dìu mình vào trong lối đi.
**********
Một người đàn ông áo đen vụt xuống từ trần nhà.
Hatake Kakashi-Hokage Đệ Lục, người vừa mới xuất viện được 1 ngày, đang ngồi một cách nhàn nhã trên đống giấy tờ chất đống trên bàn và xung quanh, tay lật lật phải bản báo cáo có độ dài bằng cái bàn ông đang ngồi, lười biếng liếc nhìn người đàn ông có nước da trắng bệch vừa mới xuất hiện, giọng đều đều:
" Sai hả?"
" Kakashi-sensei."
" Có gì gấp không?"
" Đội tuần tra ở khu rừng đó đã về rồi."
" Cái đấy có gì phải báo cáo không?" Kakashi không rời mắt khỏi giấy tờ, nhưng đôi mắt ông thoáng sự mệt mỏi. " Có nhiều việc phải lo hơn để dành thời gian nghe tin ấy của em."
" Tin gấp đấy ạ," Sai nói với vẻ mặt nghiêm trọng. " Họ có vẻ bị tấn công."
" Cướp hả?" Kakashi nói với cái giọng dễ-đoán-quá-mà.
" Không phải cướp, Kakashi-sensei. Chuyện này rất đáng lo ngại." Sai nhấn mạnh. " Đội đó có 12 người. Nhưng chỉ có 3 người trở về. Đội đó là đội của Moegi-san phụ trách."
" Cái gì?" Kakashi lúc này rời mắt khỏi giấy tờ, ngạc nhiên liếc nhìn Sai. " Moegi? Không phải đội đó..."
" Toàn các ninja xuất sắc mà làng đã cử đi, em biết." Sai hít một hơi. " Thầy thấy chuyện này đáng quan tâm hơn chưa? Konoha cả chục năm rồi hiếm có ninja nào hi sinh trong nhiệm vụ. Vậy mà chỉ một cuộc tuần rừng nho nhỏ, đã ngang nhiên cướp đi chín sinh mạng."
" Những người còn sống sót bây giờ đâu rồi?" Linh tính có chuyện chẳng lành, Kakashi đứng dậy rời khỏi ghế Hokage. " Ta sẽ đi hỏi họ xem có chuyện gì đã xảy ra. Sai, có những ai còn sống sót?"
" Đội trưởng, Moegi-san. Người thứ hai là Hanabi-san và người thứ ba..."
Một tiếng mở cửu kẽo kẹt đã cắt ngang lời Sai, và hai người kia bước vào chầm chậm. Kakashi để lộ một con mắt to tròn vì ngạc nhiên thoáng qua gương mặt vô cảm, nhìn anh chàng mặc đồng phục Jounin te tua với máu chảy tí tách từ trên bụng và ngực xuống, một cánh tay anh khoác qua vai của một Anbu lực lưỡng, đang cố sức dìu anh ta vào.
" Người thứ ba là tôi, Sarutobi Konohamaru. Cấp báo."
************
" Ta hiểu rồi. Thông tin thật hữu ích. Cậu làm tốt lắm."
Đệ Lục Kakashi gật đầu, tay chống cằm đầy trầm tư trước mớ tin tức được đưa ra bởi Konohamaru- người đang còng hết lưng trên ghế, đau đớn ôm chặt các vết thương đang chảy máu của mình.
Gương mặt Sai-vốn không có cảm xúc, nhưng cũng phải đôi lần trợn mắt trước những lời nói của Konohamaru.
Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, và Senju Tsunade, một Hokage khác, bước vào phòng, theo sau là cô trợ lí Shizune, người đang ôm theo một chồng giấy tờ cao ngang mũi cô.
" Kakashi...có chuyện gì gấp thế?" Tsunade đi chầm chậm vào phòng, và trước khi nhìn tới Kakashi, bà giật bắn mình trước Konohamaru.
" Trời ơi," bà kêu lên. " Sao một người bị thương như vậy lại có thể ngồi ở đây? Mau, mau, đứng dậy," Tsunade giục Sai. " Sai, mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi."
" Đi nào, Konohamaru. Cậu báo cáo xong rồi mà." Sai kéo Konohamaru ra khỏi cái ghế của anh rồi đỡ anh ra khỏi căn phòng.
" Chậc chậc, thằng nhóc này, đi đâu mà nhiều máu thế..." Tsunade nhìn theo Konohamaru loạng choạng ra khỏi phòng. " Kakashi," Tsunade ngạc nhiên nhìn ông. " Mặt mũi ngươi...sao thế?"
Gương mặt của Kakashi có phần hơi đáng sợ. Ông đứng dậy, chống hai bàn tay xuống mặt bàn:
" Tsunade-sama, làng sắp bị tấn công. Hãy đặt vào báo động đỏ. Chúng ta cần triệu tập ngay càng nhiều ninja càng tốt."
" Sao lại thế?" Tsunade kinh ngạc kêu lên. " Tấn công? Bây giờ ư?"
" Chúng sắp đến rồi." Kakashi ngước nhìn ra màn đêm thẫm. " Bão sắp đến, phá tan mọi thứ."
" Đối thủ?" Tsunade bám vào ghế, cố giữ thăng bằng, ngồi vào ghế.
" Zombie."
Kakashi đáp gọn lỏn, tay nắm thành nắm đấm. Shizune hoảng hốt, làm đổ luôn chồng giấy cô đang ôm. Căn phòng chợt trở nên yên ắng đến kì lạ.
*****
" Tiên...Tiên.....TIÊN NHÂN!!!!"
Phụttttttt!!!!!
Một mớ thức ăn bao gồm nước, súp, cà rốt, vụn bánh mì và vân vân bắn lên gương mặt Minato. Ngài Hokage Đệ Tứ kêu trời kêu đất, chạy vào trong nhà vệ sinh, xả nước lên mặt.
Một cái muôi dính đầy cà ri lại phang vào cái đầu củ chuối của Boruto.
" Đang ăn thì ngậm mồm lại!" Kushina gầm gừ quát. " Bắn hết vào mặt người khác giờ!"
" Con xin lỗi, nhưng bà à," Boruto vớ lấy cốc nước để nuốt trôi cơn sặc thức ăn vừa nãy. " Con không thể tin được, Tiên thuật ư? Giống như cha con!"
" Sốc lắm hả?" Kushina điệu đàng nói, quay lại với nồi cà ri đang sôi ùng ục một màu đỏ cam tuyệt đẹp. " Đúng vậy, có lẽ Minato muốn hướng con tới đó."
" Ngầu quá, Tiên Nhân....Con có thể là Tiên Nhân!!! A Yeah A Yeah!!!! Uzumaki Boruto con....có thể đạt tới Tiên Nhân!!!! Quá toẹt vời!!!!!" Boruto sướng tới mức sắp biến thành con cào cào tới nơi nhảy chân sáo khắp nhà, lúc thì quay ra ôm Kushina khiến cô giật mình suýt làm đổ lọ gia vị, khi thì ôm tủ lạnh hoặc nhào vào lăn lộn trên ghế sofa, vừa lăn vừa kêu: " Tiên Nhân...mình có thể trở thành Tiên Nhân...hú hú hú..."
Kushina lắc đầu nhìn thằng cháu tăng động tự sướng trên ghế, quay ra nhìn người chồng tóc vàng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đang vùi mặt vào chiếc khăn lớn, giọng như bị khó ở:
" Boruto, cháu làm khổ ông quá."
" Ông nội, ông nội, ông nội..." Boruto loi choi. " Ông là tốt nhất. Vậy ngày mai bắt đầu được không ạ?"
" Chưa được, Boruto. Cháu chưa đủ căn bản." Minato cười cười vỗ đầu Boruto.
" Cái gì ạ?" Boruto há hốc mồm, tức tối nói. " Cháu sẵn sàng rồi mà."
" Không, cháu không thể luyện tập nếu chưa biết gì về Tiên Thuật."
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết, Boruto." Minato nghiêm khắc nói. " Cháu sẽ gặp nguy hiểm nếu không học kĩ."
" Chán òm..." Boruto đuỗn người ra. " Không thích..."
" Thằng nhóc này..." Minato bắt đầu thấy bực mình. " Vừa nãy có tinh thần ghê lắm cơ mà..."
" Nó hấp tấp giống hệt thằng nhóc Naruto, anh nhỉ?" Kushina mỉm cười với hai ông cháu, đặt nồi cà ri xuống.
" Boruto..." Minato nói với cậu nhóc đang dỗi. " Điểm quan trọng của Hiền Nhân Thuật là phải có thể lực, chakra 'trâu bò' và sự kiên nhẫn. Cháu mà cứ như thế thì còn lâu mới học được nó."
" Thật hả ông?" Boruto tròn tròn đôi mắt.
" Ý ông bây giờ ấy, là phải có thể lực tốt trước đã, mới có khả năng kiểm soát tốt chakra." Minato giảng giải. " Tức là, phải ăn thật nhiều."
Nói xong cả hai ông cháu liếc về phía bàn ăn, nơi có nồi cà ri bốc khói.
Kushina thấy hơi lo lắng với ánh mắt của hai ông cháu.
*********
" Như thế có nhiều quá không?" Kushina đầy lo ngại khi cầm bát cơm của Boruto đi xơi lần thứ 5.
" Áu ẽ ăn ật iều....." Phồng mồm trợn má lên, Boruto tay như bị cài nút Không Dừng Lại, đũa cậu khua liên miên khắp bàn ăn.
" U i na.... ừng o ắng.... ư ãn nào...." Minato miệng cũng đầy thức ăn, và nốt bát cơm. Nhưng Boruto hình như không có khái niệm dừng lại. Có vẻ như cậu nhóc muốn ăn tới chết luôn.
" Áu ẽ thành Tiên Nhân..." Ánh mắt cậu nhóc đầy quyết tâm nhìn về phía hai nồi cơm đằng xa.
" Boruto, cháu ăn nhiều quá sẽ bị nghẹn chết đấy..." Kushina khuyên giải Boruto.
" Boruto, từ từ nào..." Minato nhăn nhó cười trước sự dồn ép của Boruto. " Cháu ăn thế sẽ thành Tiên Nhân Heo mất."
Con người cũng phải có giới hạn. Sau khi chiến đấu xong với hai nồi cơm, Boruto chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
" Em đã bảo rồi mà!" Kushina chống tay lên mặt trước tiếng nôn của Boruto. " Không ăn được thì thôi đi, cố làm gì."
" Anh nghĩ anh sẽ đưa thằng bé đi thực tế luôn. Đưa nó đến các thánh địa truyền thừa Tiên thuật để nó cảm quan tốt nhất."
" Đó là ý tốt, nhưng anh à...."
" THẬT SAO????" Hai vợ chồng đang nói chuyện liền giật mình quay ra nhìn cậu nhóc tóc vàng đứng áng ở trước cửa nhà vệ sinh, lấy cánh tay quẹt miệng. " Ông sẽ đưa cháu đến mấy nơi đó thật à???"
" Từ từ đã, Boruto..." Minato chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc đã nhảy lên người anh. " ÔNG NỘI LÀ TUYỆT NHẤT!!!! CÒN CHỜ GÌ NỮA!!! TA ĐI THÔI ÔNG!!!!"
"Hả????" Mặt Minato ngơ ra, nhưng Boruto đã nắm lấy tay anh, vớ đại lấy mấy chiếc ba lô đựng quần áo và lương khô, kéo anh ra khỏi nhà.
" ĐI NÀO ÔNG!!!"
Boruto quá phấn khích nắm tay Minato lôi anh đi xềnh xệch. Gương mặt Minato vẫn chưa hết đơ, cuối cùng cũng rặn ra được vài chữ:
" Đợi....đợi đã...Boruto..."
Cậu nhóc kéo anh chạy trên mặt nước màu xanh. Đằng sau, ngôi nhà của họ lấp lánh bởi mái ngói đỏ và sơn tường trắng mịn, bao quanh bởi mênh mông biển nước. Và ở cửa chính của ngôi nhà ấy, người phụ nữ với mái tóc đỏ rực rỡ như những đốm lửa hồng, đôi mắt xanh của cô tràn đầy hạnh phúc, với gọi theo bóng hai ông cháu đang chạy ngày càng xa:
" Cẩn thận nhé, hai ông cháu!!!!"
" Vâng, bà nội!!!!" Boruto quay đầu đáp lại bà mình. " Con sẽ thành Tiên Nhân cho bà xem."
" Bình an nhé, Boruto." Kushina bắt hai ngón trỏ đằng sau thì thầm cầu nguyện, mái tóc đỏ của cô loáng thoáng ẩn hiện trước khi cánh cửa ngôi nhà đóng lại, chờ ngày mở ra lần nữa chào đón hai ông cháu trở về.
********
HVH+ Cáy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top