Chương 26(6): Thoát khỏi bóng tối
" Hinata-san, chị còn sống không đấy?"
Sageki cất giọng yếu ớt, cố gắng liếc xem người phụ nữ kia có phải bị bó chặt đến chết rồi chưa.
" Cậu coi thường tôi quá đấy." Hyuga Hinata lầm bầm nói. Cô luồn một thanh kunai qua tay áo, nhanh chóng rạch nguyên tấm vải mà bọn cai ngục dùng để bó cô khi cô giả chết. Tấm vải rách một đường lớn, nới rộng ra, hổng một lỗ to. Hinata dứt khoát rạch thêm một đường dài, cuối cùng cô cũng đặt được chân ra ngoài.
" Phù..." Sageki thở phào nhẹ nhõm. " Hinata-san, mau...." Cậu định gọi cô để giúp cậu ra khỏi cái thứ đang bó chặt cậu lại, nhưng cậu không nghe thấy tiếng trả lời của cô, và thay vào đó, cậu nghe thấy một tiếng "phịch"
" Hinata-san? Hinata...." Cậu lên tiếng, lòng hơi lo lắng. " Chị không sao chứ?"
" Không sao, không sao..." Hinata lẩm bẩm, những giọt mồ hôi chảy liên tục từ trán xuống cằm, cô cảm thấy đầu gối mình mỏi như đến không muốn đứng thêm mà phải khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng cô không bao giờ muốn nhìn lại một lần trong đời nữa. Xác chết, máu. Xương, sọ. Da thịt hòa với máu tọa nên một đống hổ lốn bao xung quanh hai kẻ còn sống duy nhất trong cái hầm tanh tưởi này. Đâu đâu cũng thấy kẻ thịt nát xương tan, thây chất đầy đường. Máu tràn lan trên sàn đất. Máu văng lên những bức tường xám xịt u ám. Máu của họ lẫn vào với nhau, vấn trên ngực người này, vẩy lên đầu xác kia, tạo thành một bãi chiến trường hoang tàn khói lửa, một bãi chiến trường dẫm xác đạp xương. Thứ còn lại, chỉ còn là băng trán mang biểu tượng của làng họ từng sống, thứ chứng minh là họ từng là một nhẫn giả. Họ không bao giờ được chôn. Hoặc có thể, họ đi đâu, sống chết như thế nào, chắc chẳng ai biết.
Mùi xác thối rữa. Hinata lấy tay bịt chặt miệng để không phải buồn nôn, cố gắng đứng lên, vươn lấy con dao, rạch ngang tấm vải bó chặt bạn tù của cô, đưa tay giúp cậu ta ra ngoài.
Sageki vừa thoát khỏi tấm vải bó xác, lao nhanh vào tường, ho sù sụ. Mái tóc đen của cậu ta rối bù lên, không còn ngay ngắn như trước, đôi mắt màu lục bảo thì liếc xung quanh hầm, nhìn đăm đăm vào đống xác chết chất chồng lên nhau và Hyuga Hinata, vẫn quỳ ngẩn ngơ ở đó, trông bất động.
" Thật là ác liệt." Sageki rốt cuộc cũng lên tiếng, quăng cái nhìn có phần ghê tởm về đống xác chết. Nhưng cốt để thức tỉnh Hinata-người từ nãy đến giờ vẫn còn bị ám ảnh kinh hoàng. Cô chậm rãi đứng dậy, đi đến gần một xác chết, đó là một kunoichi, một cái xác may mắn còn được nguyên vẹn thân thể, có lẽ cô ta mới chết. Hinata vuốt đôi mắt mở trừng trừng của cô ta xuống, chắp hai tay vào nhay, khuôn miệng nói ra những lời cầu nguyện.
Hơi lắc đầu, Sageki nói:
" Hinata-san, chúng ta không rảnh..."
" Sageki-kun, sẽ nhanh thôi mà. Cho tôi vài phút." Cắt ngang lời Sageki bằng chất giọng khàn khàn, Hinata tiếp tục công việc theo ý muốn của cô với các xác chết.Cô hi vọng nếu có một ngày nào đó, cô có thể quay trở lại nhà tù này sau khi đánh bại Vô Khuyết Vương, cô sẽ giúp họ được an táng tử tế, chứ không phải để ở trong cái hầm tối tăm này cho đến thối rữa, rồi bị vứt xuống biển làm mồi cho cá ăn.
Sageki lẩm bẩm "Phiền phức!" nhưng cậu vẫn giúp Hinata gài lại băng đội đầu có khắc biểu tượng Làng vào đầu của các xác chết ( nếu họ còn đầu) rồi họ cùng nhau lấy chính các tấm vải của mình, bọc lại những cái thây bơ vơ đến sắp phân hủy. Sageki vỗ vai Hinata rồi cả hai người tiến đến cuối căn hầm.
Cuối căn hầm không phải là một bức tường lạnh lẽo khác, mà nó có thể được gọi bằng một cái tên hết sức dễ thương là Bộ Phận Thải Xác. Khá giống với Bộ Phận Thải Rác trong các khu nhà cao tầng, tàu biển hay máy bay, chỉ là Bộ Phận Thải Xác nó không có thô bạo như việc các máy móc ép các rác thải rồi dập khuôn nó bằng những trò văn véo táo bạo, Bộ Phận Thải Xác chỉ đơn giản đưa các xác chết ra ngoài biển mà thôi.
" Tôi sẽ không bao giờ muốn chơi thêm trò ác liệt nào nữa." Sageki lắc đầu với Hinata, khi cả hai thấy cái máy thải xác đang dùng một cánh tay robot, cắp lấy hai ba cái xác mềm oặt cùng một lúc, cho vào một cái cửa hình tròn như đem xác người đi cuốn nem vậy. Hinata nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt cô kiên quyết, và Sageki chỉ còn nước ngán ngẩm nhìn cô đẩy cậu vào chỗ xác chết, chờ cánh tay robot thần thánh kia cắp lấy cậu cho vào cửa sổ hình tròn.
" Chết tiệt, Hinata" Cậu cảm thấy thảm họa đến nỗi quên dùng kính ngữ với cô. " Chị làm ơn hãy chắc ăn cho tôi, nên tôi lại bị đè bẹp và dẹp lép và mất mạng nữa thì..." Nhưng cậu chưa nói hết câu, cánh tay robot của cái máy đó đã cắp ngang lấy lưng của cậu và cái người mắt-trắng-vô trách nhiệm kia đung đẩy lên cao, tạo nên một cú đâm đầu tuyệt đỉnh vào ô cửa sổ hình tròn. Sageki bụm chặt miệng, bư bứ: " Ôi...ợ......ộ..... ao...a" ( Tôi sợ độ cao). Bên cạnh cậu, Hinata đã hóa thành tiên tự khi nào rồi, cô ngất xỉu ngay tại chỗ khi cái cánh tay ấy đưa cô cao lên quá tầm tưởng tượng của cô. Miệng cô há hốc " Ôi...ũng....hế....." ( Tôi cũng thế). Cánh cánh tay robot khổng lồ cắp hai người đưa lên cao nữa, cao nữa tưởng như chạm đến đỉnh trái đất ( theo suy nghĩ của Hinata), rồi đùng một cái, tàn nhẫn lao thẳng hai người xuống mặt đất, hất ngang qua cái ô cửa sổ hình tròn kia, lăn lộn vào phía trong.
" SAAAAAAAAAAGEEEEEEEEEEEEEEKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!"
Hinata chưa bao giờ cảm thấy mình gào to như thế, giọng của cô cứ thoát ra khỏi cổ họng đến nỗi cô không ngăn nó lại được. Hóa ra qua cái ô cửa sổ hình tròn kia là một đường ống to lớn, trơn trượt và hôi thối. Giống như ống thoát nước vậy, có điều là to hơn và dường như được bôi láng một lớp dầu mỡ gì đó. Chắc để xác chết dễ dàng trượt xuống đây mà. Tình hình là cô đang được đi trượt nước-trong tình cảnh nhọ không thể nhọ hơn, với hàng đống xác chết trượt qua cùng mình.
Sượt!
Xác chết của một lão ninja bay ngang qua cô, mắt ông vẫn mở trừng trừng, và hình như trước khi chết, ông đã nở một nụ cười, một nụ cười quái đản, một nụ cười mang đậm chất creepy ám ảnh. Khi gương mặt của cái xác sượt qua mặt cô, Hinata cảm thấy mình muốn chết đi cho rồi. Cô đang dính phải cái gì đây? Phim kinh dị pha yếu tố dở khóc dở cười và show xác chết mạo hiểm à ? Trời ơi, sao cô toàn bị ám không vậy? Và quỷ thần ơi, sao thằng nhóc kia nó vẫn hi hí được vậy?
Sageki đang lao dốc trước Hinata, trái với cô, cậu bé cực kì vui vẻ, thậm chí còn hét rõ to lúc thân thể gầy guộc của cậu ta lao thật nhanh theo đường ống. Trong khi đó, Hinata quằn quại khi đống xác chết trượt theo cô cứ bám vào người cô, cô lẩm bẩm liên tục" Nam mô a di đà phật. Họ chết rồi, lạy phật. Họ không phải zombie trên mấy cái phim mà thằng nhóc Boruto cứ thích mở xem. Họ sẽ không thành xác sống đâu, lạy phật. Sau vụ này, con sẽ sống thật tử tế, lạy phật."
Đến đích rồi!
Sageki, Hinata và các "người bạn xác chết" cùng nhau lao xuống...
Khi bạn tưởng đường ống sẽ tha cho bạn và nó nói " Mơ nha con"
Thay vì lao xuống, họ lại dốc ngược lên...
Hinata và Sageki lại bay lên trời cao....
Cả hai chỉ kịp kêu những tiếng " AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!"
Thân thể họ văng ra khỏi đường ống....
Cả lũ lao xuống mặt biển...
Họ đã thoát...
Trời xanh cao lồng lộng. Mặt trời nhỏ xíu tỏa nắng. Mây trắng đan xen. Màu xanh, màu lá và vàng hồng kết hợp hoàn hảo.
Mặt biển tĩnh lặng.
*************
Boruto ôm chặt ông bà nội của mình, cả không gian xung quanh cậu bỗng biến thành một đống hổ lốn màu sắc.
Trong tíc tắc, cả thân thể cậu bị dịch chuyển nhanh đến nỗi, cậu còn chưa kịp chớp mắt, có lẽ đã tới nơi.
Một màu xanh xanh...
Chấm thêm vàng vàng....
Một màu xanh, chấm thêm vàng, cánh đồng hoang vu....
Đây, là nơi ở của ông bà nội cậu sao?
" Boruto, đây là nơi cư trú cho các linh hồn tộc Uzumaki và Senju. Ở đây có khá nhiều người đấy, đông hơn Uchiha rất nhiều. " Kushina hướng cậu bé ra phía khu đất rộng rãi xa xa tầm mắt. Minato đưa cả hai bà cháu đáp xuống đất. Hít một hơi dài, Boruto trố mắt ngắm nghía nơi đây, thầm so sánh nó với khu đất Uchiha. Cảnh trí đúng là khác nhau quá, nhưng Boruto có vẻ cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.
Nếu như vùng đất Uchiha được bao phủ bởi hoa anh đào, trời xanh và chim trắng, thì vùng đất Uzumaki lại được nhấn bởi những hồ nước biêng biếc. Thật sự có quá nhiều màu xanh ở đây, thay vì hường phấn như nhà Uchiha. Màu xanh lá của những rặng tre trúc mọc nhan nhản quanh các hồ nước, màu xanh lam của hồ nước, màu xanh ngọc của những chú cá, xanh dương như bầu trời và hình như những chú bướm cũng có màu xanh lục. Hầu hết các ngôi nhà đều được đặt trên những hồ nước, cửa sổ được làm bằng những thanh tre, phủ mái rơm. Khói rơm rạ bốc lên từ những căn nhà ấy, tạo nên hương thơm ngai ngái bao trùm các mặt hồ.Họ đang vui vẻ nấu một bữa tối tuyệt vời, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Có rất nhiều khu thưởng trà với những mái ngói đỏ, được đặt duy nhất một chiếc bàn với nhiều ghế xung quanh, đặt sẵn một bộ ấm chén và bánh ngọt. Kushina kéo Boruto và Minato vào một khu thưởng trà ngẫu nhiên, cả ba người họ chạy trên mặt nước hồ, thấm mệt ngồi phịch xuống ghế.
Boruto cắn một miếng bánh ngọt, thấy nó cũng có màu xanh nốt! Cậu hoang mang nhìn vào nước trà, thấy nó đặc một màu xanh. Một khu đất cuồng màu xanh!
Mọi thứ đều giản dị và đẹp đến kì lạ.
Không có chiến tranh. Không mất mát. Không ai phải khóc nữa.
Giống như quay trở về nhà.
******
" Có nên khuyên cô ấy không?"
Đôi mắt màu đỏ máu nheo lại, Kurama thở dài đáp lại lời của Lục Vĩ Saiken, chầm chậm lắc đầu:
" Ta thấy cô ấy đang muốn ôm cháu gái của mình đến trăm thiên niên kỉ nữa."
Uchiha Mikoto thất thần quỳ sụp xuống, hai cánh tay vẫn vòng qua thân thể đầy máu của Sarada, nhất quyết không chịu dời cô bé nửa bước. Bà vỗ vỗ bờ vai đã lạnh ngắt của cô bé, thì thầm những điều mà bà muốn nói, những điều mà cô có thể không bao giờ nghe được nữa. Bà không ép cô phải mở mắt ra hay tim cô phải đập lại, bà chỉ muốn nói những điều ấy với cô, về tình yêu chưa kịp vun đắp thành gia đình cho cô, về những ước mơ sau này của cô, con đường sau này của cô và ti tỉ các thứ khác mà bà đã tâm sự nửa ngày trời với thân thể đã chết của cô.
" Uchiha cứng đầu lắm mà." Thất Vĩ Chomei ngao ngán nói. Kurama ném một cái nhìn đầy sát khí về phía Chomei, ý định bảo nó im lặng.
" Để cô ấy một mình đi." Matatabi ý nhị nói, đoạn nó túm lấy đuôi của mấy Vĩ Thú nhiều chuyện ra khỏi chỗ này. " Kurama" Matatabi hụt hơi nói. " Ngươi ở lại nhé. Có gì cứ báo với ta."
Kurama nặng nề gật đầu.
Matatabi kéo năm con Vĩ Thú ra khỏi con suối của rừng Hồng Đen.
***
- Ngươi muốn sống lại? Vì cái gì?
- Tôi muốn cứu họ.
- Ngươi thật ích kỉ.
- Tôi biết. Tôi thật ích kỉ. Tôi đã chấp nhận chết đi, không để tâm đến họ cảm thấy như thế nào khi tôi chết đi Trước đây tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ dùng cả mạng sống bảo vệ tất cả những người tôi yêu thương, mà không nghĩ đến mạng sống của tôi quan trọng như thế nào với họ.
- Sống lại ngươi có thể làm được gì?
- Trở nên thật mạnh mẽ. Liệu tôi có xứng đáng để sống lại không? Tôi không quan tâm đến câu hỏi đó. Tất cả con người vẫn có khả năng quay đầu lại, thậm chí chỉ còn một bước nữa qua được Quỷ Môn. Tôi chỉ biết, nếu tôi sống lại, tôi sẽ mạnh mẽ hơn lúc trước. Tôi sẽ không để bất cứ thứ nào vụt qua tôi.
- Tin ta đi, Uchiha Sarada, khi ngươi sống lại, ngươi sẽ ước mình không bao giờ sống lại.
- Vậy đánh cược đi, Kami. Xem tôi sống cuộc đời hồi sinh của tôi như thế nào.
- Cược với ta? Ngươi gan to bằng trời.
- Có thể. Nhưng tôi sẽ sống, sống đến trăm tuổi luôn, đến lúc già khọm và chết đi, đến trước mặt ngài, lúc ấy chúng ta hay đàm đạo nhé.
- Ta nhận ván cược này. Uchiha Sarada, hãy nhớ lấy lời ta. Khi ngươi sống lại, ngươi sẽ gào thét ta, cầu xin ta cho ngươi chết quách đi cho rồi.
- Chà chà, ai biết được? Có thể tôi sẽ không làm thế. Đừng dựa vào những gì ngài nhìn thấy trong cuốn sách Số Mệnh chết tiệt của ngài. Tôi có thể thay đổi những dòng chữ viết về tôi trong cuốn sách ấy đấy. Số mệnh của tôi không nằm trong tay thần thánh, nó nằm trong tay tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn sống lại mà thôi. Không quan tâm đến hậu quả đâu.
- Ngươi đúng là kẻ liều lĩnh. Được, hãy sống lại đi. Ngươi thú vị cho một ván cược.
*****
Mikoto đang gục đầu vào vai của Sarada.
Cổ họng bà khô khốc. Bà đã nói quá nhiều.
Bà vẫn ôm thi thể của Sarada.
Kurama mím miệng nhìn bà, con cáo nhỏ này tiến đến chỗ bà, giơ một bàn tay nhỏ xíu lên vai Mikoto:
" Mikoto, từ bỏ đi. Hay để xác con bé xuống. Con bé cần yên nghỉ."
" Kurama..." Mikoto run run nói với con cáo, chực khóc. " Tôi..."
Bỗng nhiên bà ngừng nói. Bà vừa cảm thấy cái gì đó. Một cử động. Trong thân thể của Sarada.
Bà nắm lấy hai vai của Sarada, đặt con bé xuống. Bà áp tai lên ngực con bé.
Thịch!
Tiếng tim đập!
Không thể nào, có phải...
" Mikoto, chuyện gì vậy?" Kurama lo lắng nói, tiến đến gần Mikoto.Nhưng bà hét lên: " Đừng cử động, Kurama! Tôi cần nghe rõ!"
Thịch!
Lại là tiếng đó!
Bà nửa khóc nửa cười nói: " Kurama, ngươi xem, ngươi xem, tim con bé đập lại, tim con bé đập lại rồi, ngươi xem..."
" Mikoto, ta biết cô đang rất đau buồn. Nhưng cứ giả đò như con bé còn sống thì thiệt là ngu. Con bé chết rồi, Mikoto. Chấp nhận đi." Kurama nhăn mày khuyên giải, lo lắng trước nụ cười của Mikoto.
" Không, ngươi mới là đồ ngu, Kurama, lại đây nghe tim của con bé đi!" Mikoto tức tối nói, dùng một tay kéo cái tai đáng thương của Kurama vào ngực của Sarada.
Thịch!
Tim đang đập!
Không thể tin được!
Kurama trợn mắt nhìn Mikoto!
Trong một tích tắc, con cáo chín đuôi này quay lại gào lên:
" MỌI NGƯỜI ƠI! ĐẾN ĐÂY ĐI!!!"
Nhanh như chớp, năm vĩ thú xuất hiện ngay trước mắt Kurama. Matatabi lo lắng hỏi:
" Có chuyện gì vậy Kurama?"
" Matatabi," Cái mặt của Kurama không thể phấn khởi hơn." Ngươi xem, có phải là tiếng tim đập không?"
" Ờ.." Nhị Vĩ theo ý của Kurama mà nghi ngờ áp tai xuống.
Một tiếng thịch nữa!
" Là tiếng tim đập! Tiếng tim đập!" Matatabi reo lên, vui mừng thông báo cho mọi người. " Con bé đang sống lại!"
" Nó có phải con người không vậy?" Chomei nghi ngờ hỏi. " Thương tích đến mức đó thì chỉ có đường..."
" Im đi, Chomei!" Tất cả đồng thanh gầm gừ với Chomei. " Khép cái miệng độc của ngươi lại đi!"
Lúc đó, Chomei thề, nó tủi thân đến mức không muốn sống nữa.
*****
HVH+ Cáy
Au: Hơi ngắn nha các bạn. Mình không ngờ cái chương 26 nó lại lê thê dài dòng đến vậy, nhưng đây là bản thảo của Au chính nên viết thôi. Dự định là còn tiếp đến chương 26 (10) cơ. Ráng đợi nha.
P/s: Làm ơn bình luận dài một tí nhe. Arigatou gozaimasu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top