Tên cậu là Nara Shikadai, và cậu năm nay tròn 13 tuổi.
Hôm nay, cậu lại bị mẹ mình- Nara Temari dùng quạt quất thẳng ra ngoài đường.
"Á Á Á Á!!!!!!!!!"
Theo một cách vi diệu nào đó, cậu lại bay ra từ cửa nhà mình, đâm sầm vào bức tường nhà đối diện và ngã lăn quay ra đất trước khi cánh cửa nhà cậu đóng sầm lại trong cơn thịnh nộ của mẹ cậu. Hàng xóm xung quanh nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, tự hỏi " ủa, lần trước là ông chồng, lần này là thằng con à?". Còn những người đi đường qua lại không quen nhà Nara thì chỉ có thể đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Shikadai, nhủ thầm " thương cho chàng trai đó."
Có một bà mẹ dữ, tốt xấu gì cũng phải chịu. Nhưng có một ông bố nhu nhược dưới cơ bà mẹ thì càng lâm li bi đát hơn.
Shikadai đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo và đành rời khỏi khuôn viên nhà Nara. Mẹ cậu chắc chắn giận đến mức sẽ không cho cậu về nhà ăn cơm tối.
Thế....cậu ăn ở đâu? Cậu nhìn xuống túi quần rỗng không của mình mà thở dài.
Thường thì cậu sẽ đến nhà Uzumaki, được cô Hinata mời vào ăn cơm, sau đó lại là cô Hinata đến khuyên giải mẹ cậu bớt giận. Trong lúc đó cậu thoải mái chơi game với Boruto.
Nhưng lúc lang thang đến nhà Uzumaki thì cậu lại lặng im đứng trước ngôi nhà từng một thời êm ấm vui nhộn. Bây giờ nó chẳng khác nào mấy tòa nhà bỏ hoang- lạnh lẽo và quạnh hiu.
Sau nhà Uzumaki, lựa chọn của cậu thường là nhà của đứa bạn Inojin. Mẹ Ino của cậu ấy xinh đẹp tươi trẻ, lại hiểu tâm lí con cái....
Nhưng, Shikadai sẽ không bao giờ ở lại ăn cơm nhà Inojin. Cơ bản vì bố Sai của cậu ấy. Ông ấy đúng là một người....phiền phức.
Shikadai lại bay lòng vòng trên các nóc nhà. Cậu sẽ bỏ qua Akimichi, vì họ sẽ đè nát cậu khi cậu không cảnh giác. Khi nào hết tất cả lựa chọn, cậu sẽ đến nhà Uchiha.
Tại sao ư? Vì nhà Uchiha chỉ có hai người phụ nữ sống trong đó. Mà hai người đó lại toàn quái vật. Cô Sakura còn dữ hơn cả mẹ. Cô ấy có cú đấm tan nhà nát cửa, đó là lí do nhà Uchiha phải thay đổi nhà liên tục. Đến Hokage Đệ Thất còn không dám đụng vào cô Sakura, thấy cô ấy là ngài liền "ngoan như một con thú cưng" - trích lời của Boruto. Còn Sarada thì...thôi bỏ qua đi. Thấy cậu ta mặc đồ Anbu chạy đến chỗ mình là không hiểu sao bản năng Shikadai kêu gọi thống thiết lại phải lên ấn ngay Ảnh Phược Thuật, sợ rằng cậu ta sẽ rút kiếm chém mình.
Mà bây giờ họ có ở đây nữa đâu.
Shikadai đành quay về khuôn viên nhà Nara.
Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Cậu lẻn ra phía sau nhà, tình cờ nghe được tiếng nói chuyện của bố mẹ cậu, qua lỗ hổng nhỏ trên cửa. Nhẹ nhàng trườn xuống, Shikadai như một con mèo, im lặng lắng nghe.
" Anh biết! Temari à!!!!!!!" Shikamaru gắt gỏng nói.
Hả?
Shikadai há hốc mồm ra.
Bố cậu đang....gắt gỏng với mẹ cậu?
Trời sắp có bão à???
Shikadai tha thiết muốn hét lên với ông bố của mình. Bố ơi, bố điên rồi à, sao bố lại cãi mẹ, mẹ lại cầm quạt....thì chết.
Nhưng Temari chỉ ngồi phịch xuống ghế, ôm trán mệt mỏi.
" Anh không thấy cái làng này sắp phát điên rồi sao?" Temari nhăn nhó. " Đầu tiên là treo biển cấm ninja khác làng đến, sau đó là cấm thị trường của các làng liên minh, rồi...điên nhất là vụ thẳng tay tàn nhẫn với các ninja làng mình. Ai không nghe lệnh... giết. Bộ đây là cái làng độc tài à? Chẳng hiểu sao bây giờ là thời hòa bình, mà có tận hai Kage đang nắm quyền cơ mà. Hatake-sensei và Senju (Tsunade)-sama đang làm cái quái gì thế? Làm vậy chẳng khác nào đưa làng theo chủ nghĩa dân tộc ích kỉ!"
Nara Shikamaru thở dài nói:
" Anh đã cố ngăn vụ này lại. Với tư cách Quân sư, anh tìm cách can thiệp vào các chính sách của làng. Nhưng biết gì không? Kakashi-sensei và Tsunade-sama gạt phăng đi mọi kế sách của anh!" Shikamaru đấm tay lên tường. " Họ như kiểu bị ai nhập ấy. Anh chưa bao giờ thấy họ như vậy."
" Hatake-sensei từng làm Hokage Đệ Lục, ông ấy chính là người đã vực lại cả ngôi làng sau đại chiến nhẫn giả IV. Dưới thời của ông ấy, mọi việc đều phát triển và vững mạnh. Ai cũng nói ông ấy thông minh, tài giỏi, biết dụng người tài, trăm việc đều thành. Sao bây giờ ông ấy lại như vậy?" Temari xoa trán.
Shikadai căng tai lắng nghe. Hóa ra cậu vẫn ngồi đây, ăn uống vui chơi thỏa thích với bạn mà không biết tình hình của làng đang tồi tệ thế nào. Lần trước cậu thấy mấy ninja lỡ cãi lời của Đội trưởng, cứ ngỡ đó là chuyện bình thường, nhưng thấy kì lạ vì sau này, các ninja đó đều biến mất bí ẩn. Không lẽ họ đã....?
" Anh biết rõ Kakashi-sensei...." Shikamaru dứt khoát nói. " Thầy không phải một kẻ làm việc ngu ngốc. Thầy đã ngồi trên ghế Kage và xây dựng hòa bình cũng đã chục năm. Chắc phải có lí do nào đó mà thầy ấy phải làm vậy."
" Shikamaru...." Temari nhìn chồng mình với ánh mắt dò xét. " Đừng có nói với em, tình hình làng bây giờ có liên quan đến Team 7 cũ đấy!"
Shikamaru giật mình. Shikadai đứng nghe lén cũng hơi bị sốc.
Temari vẫn nhìn chồng gắt gao: " Em chỉ đoán thế thôi! Anh không cần giật mình như vậy. Chỉ sau khi Naruto và Uchiha-san kia qua đời, và Sakura sang làng Cát cưới Gaara thì mọi chuyện trong Làng cứ như xoay xoành xoạch, khiến em không thể nghi ngờ là mọi việc có liên quan với nhau..."
Shikamaru trân trân nhìn vợ. Cô ấy đoán ra được hết rồi sao? Đúng là cựu chính trị gia Làng Cát, cái gì cũng thấu hết được....
" Temari!" Shikamaru đặt tay lên vai vợ mình. "Có những chuyện...."
" Em không thể biết..." Temari bực tức nói. " Em biết chứ! Nhưng anh không hiểu à, việc này có liên quan đến trọng đại của Ngũ Đại Cường Quốc! Mà em thân lại là cầu nối giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc, nên....Em không đòi hỏi anh phải cho em biết tất cả, nhưng làm ơn hãy giúp em bớt lo lắng về tình hình bây giờ, em thực sự không thể ngồi yên được, anh biết mà!"
Shikadai kinh ngạc nhìn mẹ. Cái gì mà Ngũ Đại Cường Quốc? Vấn đề này quá lớn lao sao?
" Đúng..." Shikadai lẩm bẩm. " Việc này quả là hệ trọng. Nếu Làng Lá tiếp tục thể hiện những động thái mang hướng tiêu cực như hiện nay, 4 nước còn lại trong Liên Minh sẽ bắt đầu cảm thấy bất an. Bất an nảy đến nghi ngờ và mâu thuẫn....họ có thể....dẫn đến chiến tranh!"
" Temari, em biết tại sao Sakura lại tái hôn không?" Shikamaru ngập ngừng ngồi xuống ghế.
" Chắc chắn không phải vì yêu Gaara." Temari quả quyết nói.
" Đúng, nhưng cô ấy có mục đích khác. Em có nghĩ đến khả năng nào chưa?"
" Làm Kazehime thì được gì à?" Temari trầm ngầm nghĩ ngợi. " Được quyền đi lại tự do trong lãnh thổ của Phong quốc, ngay cả khu vực cấm, được tham gia một phần vào bộ máy chính trị làng Cát, được hưởng một phần lợi lộc....từ từ đã! Không lẽ nào là...." Temari bật người lên.
" Ừ đúng như em nghĩ đấy..." Shikamaru cười nửa miệng.
" Nhưng cô ấy cần đi lại tự do trong khu vực cấm của Phong quốc để làm gì cơ chứ?" Temari ngơ ngác nhìn chồng.
" Em cứ thử xâu chuỗi mọi thứ xem nào...." Shikamaru rót lấy tách trà, nhàn nhã nhấm nháp.
Giống như Temari, bộ não của Shikadai đang hoạt động đến mức tối ưu. Cậu lẩm nhẩm trên đầu ngón tay: " Ngài Hokage Đệ Thất....Uchiha-sama.....Sakura-sama.......Chết.....tái hôn.....Chết....Tái hôn..."
Shikadai giật mình khi thấy mẹ mình ôm đầu.
" Em chẳng hiểu cái gì cả!" Temari day day hai thái dương. " Thật quá rắc rối!"
" Thử nghĩ lại xem nào..." Shikamaru cổ vũ.
" Cô ấy...muốn tìm thứ gì à?" Temari nuốt khan nói.
" Thế em nghĩ cô ấy muốn tìm thứ gì?" Shikamaru uống thêm một tách trà nữa, cười trước vẻ mặt không bỏ cuộc của vợ.
Não của Shikadai lại xoay nhanh như chong chóng. Cậu ôm lấy vầng trán đang toát mồ hôi của mình, mắt đăm đăm vô định về một phía.
Chết...Tái hôn....khu vực cấm của làng Cát.....Kazehime.......
Nghĩ ra rồi! Chẳng lẽ.....!!! ( IQ 180 có khác)
" Em nhức đầu quá!" Temari kêu ca, ngồi xuống ghế bành, tự lấy cho mình một tách trà để giải tỏa tinh thần.
" Em chậm quá, không chừng có người nghĩ ra trước em rồi đấy...." Shikamaru lại cười một cách nguy hiểm, liếc mắt về phía cửa sổ nơi Shikadai đang nấp. Ánh mắt sắc bén của ông bố lười nhác này khiến cho Shikadai biết chắc chắn là ông ấy biết cậu đang nghe lén.
" Anh làm khó em quá!" Temari than thở.
Shikamaru lại tiếp tục gợi ý:
" Em xem....Sakura muốn xâm nhập vào khu vực cấm của làng Cát để làm gì? Bây giờ thứ quan trọng nhất đối với cô ấy là gì?"
" Thứ quan trọng nhất...đối với cô ấy hả...là....là Sarada-chan à?" Cô vợ tóc vàng yếu ớt nói.
" Bộ không còn ai nữa à?" Shikamaru nhăn nhó nói.
" Ừ thì...Uchiha-san, Naruto, những người đã mất, Hatake-sensei..." Cô đếm trên đầu ngón tay.
" Còn có cả Hinata, Boruto-kun và Himawari-chan..."
" Đợi đã!!!" Temari reo lên. " Cô ấy muốn Naruto và chồng mình hồi sinh à?"
" Chuẩn rồi đấy..." Shikamaru chơi đùa với tách trà.
" Nhưng cô ấy không thể làm điều đó! Điều đó là bất khả thi!" Temari nhìn chồng như muốn nói Sakura mất trí rồi.
" Sẽ khả thi trong một trường hợp..." Shikamaru cắn lấy một miếng bánh.
" Hả?" Temari kinh ngạc nhìn chồng.
" Khi Naruto và Sasuke có khả năng còn sống....." Shikamaru/ Shikadai đồng thanh nói/lẩm bẩm.
" Ai đó!!!!!!!!!" Temari hành động nhanh như tia chớp. Cô rút kunai ra và phi nó về phía cánh cửa mà Shikadai đang đứng, làm vỡ toang cửa kính, lướt qua tóc mai và phần cổ của Shikadai rồi đâm thẳng vào bức tường phía sau cậu. Shikadai nuốt nước bọt.
" AI CHO CON VỀ NHÀ HẢ!????? LẠI CÒN DÁM NGHE LÉN..."
Temari làm một động tác không ngờ, phất quạt trên tay tính tẩn cho Shikadai một trận nên thân. Nhưng khi cánh tay của cô vừa giơ lên và hông đang nghiêng sang một bên chuẩn bị tư thế tấn công, thì mọi hành động của cô đều dừng lại.
" ANH!!! Anh!!!" Temari thảng thốt quay đầu ra nhìn Shikamaru- người đang quỳ một gối xuống, kết ấn Ảnh Phược Thuật dừng mọi hành động của cô lại.
" ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI..." Temari điên quá gào lên. Nhưng Shikamaru vẫn chưa chịu giải thuật. Anh nhắm về phía con trai một ánh mắt " kiên cường":
" Đi đi con trai. Bố mày chịu trận hộ mày vậy."
" Ông già, cảm ơn nhé...." Shikadai mồ hôi tuôn ra như suối, lợi dụng khoảnh khắc ấy mà bay như tên bắn ra khỏi khuôn viên nhà Nara.Thì ra bố cậu cũng không "nhu nhược" đến mức như vậy.
Tuy nhiên, gáy Shikadai vẫn lạnh toát, và mồ hôi vẫn thi nhau vã ra như tắm, khi nghe tiếng rống của Temari:
" NARA SHIKAMARU, CÒN KHÔNG MAU GIẢI THUẬT CHO TÔI!!! TÔI MÀ THOÁT RA ĐƯỢC THÌ ĐỪNG NÓI LÀ CƠM, RÊU ĐÁ CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG CÓ MÀ ĂN!!! CHẾT TIỆT, BỐ CON CÁC NGƯỜI THI NHAU NỔI LOẠN PHẢI KHÔNG....."
*****
" Ọt ọt....!!!"
Shikadai xoa xoa bụng mình. Cái bụng của cậu đang kêu gào thảm thiết, đòi hỏi phải nạp ngay năng lượng. Cậu thấy thân thể mình lả đi vì đói.
Nhưng....cậu ăn ở đâu?
Cậu chẳng có tiền cũng chẳng có nhà người thân nào đến được. Ờ thì người thân bây giờ chỉ có thể là ông cậu quyền lực Gaara và ông chú Kankuro đẹp trai trên từng tế bào kia, nhưng hai người ấy ở bên làng Cát lận.
Đến văn phòng Hokage? Xin ăn cơm?
Không, Hokage cũng không có cơm mà ăn. Họ còn phải nhịn đói để làm việc. Cậu từng vào phòng Hokage thời Đệ Thất còn làm. Lúc ấy ngài đang cắm mặt vào giấy tờ và không để ý đến hộp mì ramen ăn liền của mình bị vữa ra do để lâu hàng tiếng đồng hồ.
Cậu cố nghĩ sang chuyện khác lúc phi thân trên các nóc nhà, hướng về phía rừng Konoha. Chắc trong rừng có thứ gì đó cậu có thể ăn được.
Nhưng mà cậu cũng nhận được tin sốt dẻo đấy chứ.
Nana-daime và bố của Sarada có thể vẫn còn sống. Và cô Sakura sang Làng Cát chẳng phải vì ngoại tình với ông cậu Gaara như mọi người đồn đại, mà là có mục đích cố đưa người thân của mình trở lại.
Và những sự việc trên có liên quan mật thiết với tình hình làng bây giờ. Rất có thể tồn tại một thế lực điên rồ nào đó đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của làng. Thế lực đen tối ấy có thể nào là thế lực đã cố gắng giết ngài Hokage và Uchiha-sama kia? Cô Sakura, Ngài Đệ Lục và Đệ Ngũ phải chăng đã họp bàn với nhau, ngoài việc hồi sinh lại hai người kia còn cố gắng ngăn chặn thế lực đen tối ấy hoành hành? Theo một cách nào đó, thế lực đen tối ấy có thể đã bắt bạn của cậu, Boruto, Sarada, Mitsuki và cả em gái Himawari làm con tin đe dọa, nên Ngài Đệ Lục mới buộc làm theo yêu sách của bọn chúng, đưa làng vào tình thế bây giờ?
Cậu hi vọng suy luận của mình không đúng. Nếu Boruto, Sarada, Hima và Mitsuki bị bắt làm con tin, họ đang nguy hiểm vô cùng đến tính mạng....
RẦMMMMMMMM!!!!!!!!!!
ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Shikadai vừa bị ai đó, hoặc thứ gì đó nặng trịch đâm vào người.
Cậu vừa chửi thề vừa khua tay khua chân để giữ thăng bằng khi thứ đó đâm sầm vô người cậu, suýt hất cậu rơi tự do từ trên nóc nhà cao tầng xuống. Shikadai bị đâm mạnh đến nỗi thân thể cậu bật ra đằng sau mấy mét. Cậu lộn ngược một vòng hoàn hảo, quỳ một gối trên một nóc nhà khác đằng sau, vừa chống tay xuống đất vừa hét lớn:
" AI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!" Cậu gào lên. Sự đói bụng đang làm cậu trở nên cáu bẳn.
Trước mặt cậu là hai bóng hình chỉ cao gần bằng cậu. Shikadai nhận ra họ đều mặc áo choàng đen. Những chiếc áo choàng này tiệp với màu của bầu trời đang tối đến mức cậu không hề nhìn thấy họ khi họ đi tới. Và lúc ấy cậu đang mải suy nghĩ nên.... Chăc cậu nên xin lỗi họ?
" Xin lỗi...tôi không để ý...." Shikadai phân bua. Cậu ngạc nhiên khi thấy bóng hình nhỏ hơn tiến về phía trước, cất một giọng như giọng một đứa con gái còn đang lứa lít nhít:
" Anh...anh....Shikadai...."
Shikadai trợn mắt lên. Giọng nói này là....
" Hima....Himawari à?" Cậu nói bằng giọng không thể nào tin được.
" ANH SHIKADAI!!!!!!!!"
Trong một giây, Shikadai hoàn toàn bất động, trong khi cô gái trùm áo đen kín mít kia nhảy lên người cậu, ôm cậu bằng một cái ôm tựa như một con gấu mẹ vĩ đại. Cô bé đẩy cậu về phía sau vừa choàng cổ cậu vừa khóc:
" Anh....Anh Shikadai! Gặp được anh quá tốt rồi! Em về nhà rồi!!!"
" Thôi nào, nín đi Himawari..." Shikadai vỗ về cô bé, dù trong lòng vẫn sốc nặng nề. Cậu lại nhìn chằm chằm vào bóng hình thứ hai, khi người đó cởi mũ áo choàng ra: mái tóc quăn trắng, đôi mắt màu hổ phách và nụ cười nửa miệng.
" Mitsuki! Thật không thể tin được!" Shikadai chết trân nhìn Mitsuki, khi cậu bé này cũng tiến đến và nói với cậu:
" Tớ cũng...về nhà rồi đây..."
***************
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Và đang làm gì?
Shikadai đờ đẫn rảo bước trên phố, tự hỏi ba câu trên, vì đầu óc cậu bắt buộc phải ngốn quá nhiều tin sốt dẻo, khiến cậu đau cả tim vì sốc. Hiện giờ cậu vừa thẫn thờ vừa đem theo một cô bé đáng yêu vừa mất tích nhiều ngày đang bấu chặt lấy người cậu không rời, và một tên bạn kì lạ cũng mất tích theo cô bé đó nhiều ngày đang đi lang thang sau cậu. Bây giờ cậu không biết nên nói gì. Chẳng lẽ cậu phải nói thế này: Oh. Xin chào! Mấy cậu đi bụi khỏe không? Giờ mình dẫn mấy cậu về nhà mình nhé. Rồi ngắm bố mẹ mình ngất khi nhìn thấy mấy cậu nhé. À mình muốn thông báo tin buồn với mấy cậu là do các cậu mất tích quá lâu nên giờ Làng phán các cậu thành Bạt Nhẫn rồi nhé! Họ còn phong tỏa nhà các cậu và chụp ảnh thẻ của các cậu in trong danh sách Bingo nữa đấy. Ảnh thẻ thường xấu lắm. À mà thôi, mình sẽ an ủi các cậu, bằng cách nói rằng làm Bạt Nhẫn chắc cũng không tệ, chỉ là ló mặt ra thì bị dao kề cổ với bom nổ bùm bùm vào mặt thôi mà!
Nara Shikadai, mày điên à? Sao lại có thể nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy với họ được chứ?
Cậu phải thừa nhận cậu sắp phát điên rồi .
****
Shikadai dẫn hai đứa nó về khuôn viên nhà mình. Ngôi nhà cao lớn im lìm vào buổi đêm. Cậu hít một hơi, quay ra nói với Mitsuki và Himawari:
" Thế này, mẹ mình sẽ rất sốc khi nhìn thấy các cậu, nên...."
" Ừm. Bọn tôi sẽ cố xuất hiện thật chậm rãi." Mitsuki trấn an Himawari và khẳng định với Shikadai.
Shikadai quay người lại, nhấn chuông.
Cánh cửa lập tức bật mở ra. Nara Temari xuất hiện, tay vác quạt, hét lên:
" NARA SHIKADAI!!!!! CUỐI CÙNG MI CŨNG CHỊU LÓ MẶT VỀ......"
Nhưng tay của Temari dừng lại trên không trung. Cô đứng trân trân nhìn con trai mình, và cả hai đứa trẻ đằng sau:
" Đây đây đây là....."
Temari líu lưỡi. Cùng lúc đó, Nara Shikamaru trong tình trạng một mắt bầm và một vành môi bị dập tét máu xuất hiện, bộ đồ ngủ mặc thoải mái trên người anh:
" Có chuyện gì thế Temari? Thằng cu Shikadai về rồi à?"
" Anh...Anh ơi..." Temari yếu ớt gọi chồng.
Một giọng nói trong trẻo cất ra từ phía bé gái trước mặt:
" Rất vui được gặp lại mọi người ạ. Cô Temari và Chú Shikamaru."
" Himawari-chan????" Shikamaru suýt lọt cả tròng mắt.
" Mitsuki-kun!????" Temari cũng sốc không kém khi bóng hình trùm áo đen kín mít kia lật mũ áo ra.
" Các cháu....các cháu..." Hai vợ chồng Nara kinh ngạc không thốt nên lời.
" Mẹ!" Shikadai nói, phá vỡ hoàn cảnh khó xử. " Có thể vào nhà nói không ạ? Mẹ biết đấy, họ đang bị..."
" Ừ ừ!!!" Temari sực tỉnh. Cô mở rộng cánh cửa nhà ra và đẩy ba đứa trẻ vào trong.
" Con phải giải thích mọi chuyện đấy, Shikadai." Temari lườm Shikadai, trước khi cánh cửa nhà Nara đóng kín lại.
Shikadai nhìn xuống cái bụng lép xẹp của mình. Cậu nghĩ, cậu sắp được ăn cơm rồi.
________________
HVH+ Cáy
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top