Chương 26(2): Tuổi thơ dữ dội
Sarada đang chìm trong cơn mộng mị, cô cảm thấy mông lung như một trò đùa có phần quái ác của trọng lực: thân thể này đang nhẹ hênh đến kì lạ, không có sức nặng và dường như không tồn tại da thịt hay nội tạng; trước mắt chỉ thấy một màu đen tràn làn, tay chân không hoạt động theo ý muốn cũng như bộ não không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.
Người ta gọi những triệu chứng đó là gì nhỉ?
Người thực vật.
" Sarada, tuyệt đối không được sử dụng đôi mắt đó dù chỉ một lần, nó rất nguy hiểm, có thể giết chết con ngay nếu dùng quá sức."
Mangekyou Sharingan ( Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn) là một hình thức cao cấp hơn của Sharingan, đôi mắt chỉ đặc trưng cho gia tộc Uchiha, với khả năng ban cho người sử dụng một sức mạnh không tưởng và những bí thuật tuyệt vời.
Sử dụng quá nhiều Mangekyou Sharringan sẽ khiến cho người ta bị mù vĩnh viễn. Bắt buộc phải có anh, hay em ruột hoặc người chung dòng máu cấy ghép đôi mắt của họ vào cho mình.
Cô không chỉ sắp mất đi đôi mắt , mà có khi là cả tính mạng.Từng tế bào trong thân thể cô đang kêu gào thảm thiết như bị tra tấn. Những cơn sốc điện cứ thế rợn qua người.
Sarada vẫn nằm ngửa, gần như không động đậy nổi. Khí phổi vẫn không được lưu thông. Buồng phổi không còn bị sốc điện mà cháy bừng bừng nữa, mà giờ nó đang nguội lạnh, lạnh lẽo đến đáng sợ.Cô cứ im lặng lắng nghe, lắng nghe một tiếng gì đó...
Tiếng đập nhỏ xíu của trái tim cô. Giờ nó co bóp chậm dần. Tốc độ của tiếng đập ấy y như tốc độ của con bò kéo xe vậy.
Mẹ ơi.
Đừng đi được không?
Bà hay cười, một nụ cười đẹp như tiên, và đôi mắt của bà lấp lánh như những vì sao.
" Mẹ ơi, bao giờ cha mới về ?"
Một câu hỏi thường xuyên, thường xuyên đến mức cô không nhớ nổi nữa. Không phải là về trò chơi game mới ra sắp tới. Không phải về Học Viện. Càng không phải về niềm vui con gái bình thường nào đó. Cô không quan tâm. Cái cô quan tâm chính là cái cô hoàn toàn mù tịt. Uchiha ư? Nó là cái gì thế? Cô sống với mẹ mình- người được gọi là phu nhân Uchiha mỗi khi đi trên đường, đi vào bệnh viện hay các cuộc họp chính trị của làng- mà không thể hiểu nổi cái danh xưng ấy có ý nghĩa gì. Cô còn không thể hiểu nổi tên mình?
Lớn hơn chút nữa, thực ra cũng không lớn hơn là bao, cô bắt đầu biết ý nghĩa của cái tên Uchiha ấy. Một đại gia tộc ám sát khí phách ngút trời ẩn giấu sau cặp kính màu đỏ của cô, cặp kính mà cô luôn đeo với một hi vọng là không ai để ý đến mình trong khi có quá nhiều người để ý đến cô. Đứa con cuối cùng của dòng tộc lẫy lừng ấy buộc phải sống một cách lãng nhách suốt thời ấu thơ, vì cô bé còn không hiểu tại sao cái tên của mình lại quan trọng đến vậy. Cô càng không hiểu tại sao người mẹ dấu yêu của mình vẫn tươi cười chào đáp lễ một số người dân gọi " Uchiha phu nhân" với giọng nói và ánh mắt thù địch vô ngần.
Rồi một ngày kia, đứa trẻ 6 tuổi ngây thơ, lần đầu tiên khóc, khóc rất to.
" Bác ơi, bán cho cháu củ khoai nướng ạ. Hai gói lớn nhe bác."
" Cô bé, của cháu đây."
" Cháu gửi tiền bác."
Uchiha Sarada 6 tuổi lục lọi chiếc ví. Cô kiễng chân lên để đưa cho bác bán khoa nướng với một niềm hạnh phúc không thể tả được. Tuyết vẫn rơi đầy, phủ kín khắp các dãy nhà cao tầng ngun ngút của Konoha, với mật độ dày đặc. Trời lạnh đến run người. Áp chiếc áo khoác vào ngực, Sarada mỉm cười trông rất tươi, hai má ửng đỏ lên. Mẹ cô sắp về sau 6 tháng sang làng Cát với Kazekage Gaara-người cậu đáng kính của Shikadai. Anh là người đã xoa đầu Sarada và nói với cô rằng sẽ không vắt kiệt sức lao động của mẹ cô trong vòng sáu tháng. Quân tử nhất ngôn, Kazekage đã nói vậy, nhất định sẽ giữ lời. Vì vậy, từ sáng sớm, Sarada lon ton chạy ra hàng khoai nướng, sung sướng vì mua được món Sakura thích, mừng mẹ về nhà.
" Cảm-"
Có gì đó làm bà bán hàng khoai đứt quãng. Bà mở trừng trừng đôi mắt ra, môi mấp máy run rẩy, ngó chăm chăm vào cổ tay cô, nơi đang cầm chiếc ví .
" Uchi.....Uchi....."
Nụ cười của bà tắt vụt. Cùng lúc đó, là khởi điểm cho một quãng thời gian không thể cười của Sarada.
" Bác ơi, bác không sao chứ, không sao chứ?"
Sarada hoảng loạn vòng ra, khi thấy người của bà bác khuỵu xuống, hai mắt vẫn giãn hết cỡ, mồ hôi túa ra, cho dù bây giờ lạnh âm độ.
Nhưng khi cô bé đáng thương vừa chạm vào bả vai của bà với ý muốn đỡ lấy, thì mái tóc đen, đôi mắt đen huyền bí ấy và cả gương mặt xinh xắn của cô bé đập vào mắt bà, khiến bà nhớ lại ngày hôm ấy...cây kiếm dài cắm trên thi thể...ảnh thờ...lễ tang.... Bà dùng tay hất con bé ra một cách tàn nhẫn, mặc cho gương mặt của cô bé chỉ mong muốn giúp đỡ bà.
Bà ném cái nhìn căm hận vào chiếc ví đang lăn long lóc trên mặt tuyết, chiếc ví được thêu mặt trong gia huy Uchiha nửa đỏ nửa trắng. Chiếc gia huy cướp đi niềm vui của bà, khiến những nếp nhăn và chấm đồi mồi trên gương mặt bà đậm đến mức bà hoàn toàn không nhận ra mình năm xưa...đáng hận hơn..nó cướp đi thằng bé! Con trai duy nhất của bà!
Một ninja Trung Đẳng với tuổi trẻ nhiệt huyết, dũng cảm, tự tin và có năng lực. Chết ngay trên chiến trường Nhẫn Giả lần thứ IV. Với một thanh kiếm dài đâm xuyên ngực cắt đứt động mạch chủ khiến chàng trai trẻ mất máu tới chết. Nó trút hơi thở cuối cùng ngay ở đó. Xác thằng nhỏ bị dọn vào một mỏm đá gần đó. Những đợt đánh nhau long trời lở đất. Đội trưởng của nó cay đắng nhìn thi thể chàng Trung sĩ không còn được bảo tồn như ban đầu.Hai tay và hai chân của thi thể đều bị đá đè nát, bởi những đòn tấn công gây thiệt hại nặng nề của Uchiha Madara và Uchiha Obito.
Duy chỉ có gương mặt tuy bị nhuốm tro muội đen, nhưng nụ cười can đảm trước lúc chết của cậu vẫn sáng rõ.
Ngày hôm đấy, đại chiến Nhẫn giả IV kết thúc. Người mẹ đẩy xe hàng đi bán khoai ngày nào thất thần nhìn phần thi thể nát bét của con mình trên băng ca, được trùm tấm báo tạm bợ trên gương mặt. Bà không tin được vào mắt mình. Bà bảo không phải con trai bà đâu, con trai bà, là người đã hớn hở về khoe với bà rằng, họ sắp cho cậu làm Jounin, chỉ chờ qua đại chiến này thôi. Nó bảo nó sắp được làm Jounin...nó sẽ làm được mà thôi....
Chát!
Cô ninja tóc hồng bị tát một cú giáng trời. Bà đờ đẫn quay ra, nhìn gương mặt người con gái mới 17 tuổi mà đã có đôi mắt mục rỗng vô hồn. Dấu hằn in năm bàn tay hiện lên trên gương mặt cô.
" Sao cô dám...cô là đội trưởng đội Y Nhẫn cơ mà! Gì mà học trò của Hokage chứ! Con...con trai tôi! Cô đã không cứu sống được nó rồi, lại còn muốn thiêu nó sao! Đồ vô dụng!"
Haruno Sakura-cô gái bị tát đứng trơ như khúc gỗ trong khi người đàn bà đáng thương kia lao vào cô, hai tay nắm chặt lấy bả vai lắc liên tục, gào thét, sỉ vả cô gái trẻ trước mộ phần của con trai.Nhưng cô gái vẫn mím chặt môi im lặng, đôi mắt dại hẳn đi. Cho đến khi cậu trai tóc vàng được coi là người hùng của trận chiến, Uzumaki Naruto xông vào can ngăn, mới đưa được cô gái thoát khỏi chỗ đó. Người mẹ bán khoai ôm hài cốt của con mình, nhìn theo cô bé cùng cậu con trai trẻ tuổi đi lững thững ra khỏi nghĩa trang Rồi cô gái dừng lại ở một mộ phần- một ngôi mộ còn chưa có bia, cắm dòng chữ " Haruno" nguệch ngoạc.
Bố mẹ cô ta cũng mất.
Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân đáng thương của chiến tranh giống con trai bà.
Uchiha....Uchiha...Uchiha....
Tại sao các ngươi lại bị diệt tộc? Các ngươi phải còn lại một mống nào khác, để ta trút nỗi căm hận của ta lên đó chứ! Con trai ta đã chết như thế nào, nhiều ninja khác đã tử trận ra sao, vậy mà các ngươi chết dễ dàng vậy sao! Ta thề, nếu ta gặp bất kì hậu nhân Uchiha nào, ta sẽ khiến nó muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong !
Qua bao nhiêu năm, nỗi hận thù đã nguội lạnh, vì căn bản không thể tìm thấy kẻ thù được nữa.
Rốt cuộc ngót hai chục năm, ông trời cho kẻ thù đứng trước mặt bà, đáng tiếc nó chỉ là một đứa bé, quá non dại và quá vô tội.
" Cô bé....đời cha ăn mặn đời con khát nước... ngươi không có tội, nhưng sẽ phải gánh tội..."
Gương mặt ngây thơ kia bỗng xuất hiện sự băng lãnh, và Sarada dường như thấu hiểu câu nói của bà.
" Khát thì bù nước!"
Cô dậm chân rất mạnh trên tuyết và quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi bà bán hàng. Rất mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối vô bờ. Đằng sau những bước chân dứt khoát ấy là những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của cô gái.
" Mẹ, mẹ, con muốn gặp mẹ, mẹ đang ở đâu?"
" Các cậu là ai?"
Sarada đang chạy rất nhanh, nhưng đứng sững lại trước ba tên ôn con chặn đường. Mặt chúng sưng lên vì lạnh, điều đó càng làm chúng quái gở hơn.
" Tao biết rồi nhé! Mày là con nhóc nhà Uchiha đúng không?" Tên cầm đầu có giọng nói the thé như bị lạc âm vực, đứng khoanh tay dạng chân trông vô cùng bá chủ.
" Tránh đường giúp, tôi đang có việc bận." Sarada vô cùng bực tức những vẫn nhã nhặn yêu cầu, cô không muốn gây chuyện ở giữa đường. Khoai sẽ bị nguội và mẹ cô sẽ không ăn ngon.
" Mày tưởng mày là ai hả Uchiha? Bộ sinh ra trong cái gia tộc đó thì kiêu ngạo được sao? Dù sao thì mày cũng chỉ là một con nhóc, chẳng thể làm gì được ta cả." Tên thứ hai quát lạc cả giọng.
" Cứ qua đây rồi biết có làm gì được không?" Sarada hung hãn nói, dù cô mới có 6 tuổi, nhưng cô không chịu nổi những thằng ngu ngốc nhây qua nhây lại trước mặt mình.
" Á à, mày được lắm!" Giống như một motip kinh điển cho một cuộc bắt nạt tập thể, sau khi đe dọa, quát tháo là đến phần động tay động chân, ba tên ôn con lao vào một đứa trẻ theo một cách đớn hèn: không một kẻ nào dám xông lên một mình. Có lẽ chúng cũng hiểu một Uchiha cho dù ít tuổi đến đâu cũng không nên coi thường.
Uchiha Sarada, chưa bật được Sharringan, cũng chưa có cú đấm ngàn cân của mẹ, một mình cân cả ba thằng ôn con. Nhưng trong lúc những cú đấm từ bàn tay nhỏ bé đang rỉ máu giáng xuống, Sarada cảm thấy tủi thân và tự dưng cảm thấy mình không muốn mang họ Uchiha nữa.
Cuộc chiến nho nhỏ kết thúc. Uchiha Sarada chiến thắng. Nhưng cô vẫn rơi nước mắt, chẳng hiểu sao.
Cô đưa mắt nhìn túi khoai dơ hầy lăn long lóc dưới đất, vì cuộc chiến kia mà nát bét và bẩn thỉu. Mẹ của cô phải ăn thứ này sao?
Sarada cúi xuống gói chỗ khoai lại, ngẫm nghĩ " Mẹ thích ăn khoai lắm, mình nghĩ chỗ này vẫn ăn được..."
Lúc cô quay người rời đi, một giọng nói rõ nhỏ và yếu ớt vang lên, nhưng mang tính chất như gằn từng chữ, được phát ra từ tên bắt nạt cô khi nãy, tên này đang nằm trên đất với nhiều vết bầm dập môi và mắt:
" Mày....Uchiha....Mày có biết rằng cái họ của mày là một lũ man rợ....ác độc...vì chúng mà bao nhiêu người phải chết...không..."
" Không cần ngươi liên quan!" Sarada sẵng giọng nói, nhưng dạ dày cô đang co thắt lại thành cuộn bé xíu.
" Ba của ta....Ông nội ta....Vì các người mà chết!" Tên đó nằm sấp trên mặt đất, úp mặt xuống để ngăn cho cô bé kia biết mình đang khóc. " Các ngươi giết chết bao nhiêu người...vậy mà còn dám vác mặt ra đường... sao !?"
Cái cuộn nhỏ bé trong bụng lại càng co lại hơn. Uchiha Sarada từ lâu đã quyết định mình sẽ vờ như là kẻ mù, điếc, câm, tâm bất giao động giữa xã hội này, nhưng thực chất cô làm sao có thể chịu được suốt ngày có những kẻ thù hận Uchiha lởn vởn bên quanh?
Ông cố của các người...Ông nội của các người....Bà ngoại của các người.... Thậm chí cha, mẹ, anh em ruột thịt của các người...Cái gì bọn họ cũng lôi ra trút lên đầu ta? Bộ ta giết họ chắc?
Sarada phớt lờ lời nói của tên ôn con, ôm đống khoai chạy về nhà. Trời rất lạnh. Tuyết cứ nặng nề rơi.
Và trời đất quỷ thần ơi, cái người đứng ở trước cửa nhà kia là ai vậy, sao giống như giấc mơ của cô đến thế: vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt dù phờ phạc nhưng luôn tươi trẻ, đôi mắt lấp lánh ấy, nụ cười rực rỡ ấy và cả mái tóc hoa anh đào quen thuộc kia nữa....
Đích thị là mẹ cô rồi....
Mẹ cô xoa đầu cô, ôm hôn cô trìu mến như ngày nào. Đã bao ngày qua, Sarada mới không cảm thấy sự nặng nề của tuyết và vòng lửa yêu thương bao trùm quanh người cô.
" Sarada, con khóc à?" Sakura đều đều hỏi, nhìn chăm chăm lên đôi mắt đỏ ngầu khô ráo nước mắt của Sarada.
" Mẹ, không cần lo đâu..." Sarada lí nhí nói, cái cuộn trong bụng cô quặn thắt lại, đau râm ran. Không phải, cô rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà. " Gia tộc Uchiha rốt cuộc đã làm gì?" " Tại sao họ bị diệt vong rồi mà vẫn gây nên đại chiến Nhẫn giả?" Hơn hết " Cha cô đang ở đâu và làm gì ?"
Sakura liếc nhanh xuống nắm tay nhỏ xíu của đứa bé, đang cuộn chặt bịch khoai phủ bụi đất.
" Xem nào xem nào, con gái hôm nay lại tinh tế ghê ta, lại biết mẹ thích ăn khoai nướng hả..." Sakura nhí nhảnh nói, vươn tay lấy luôn bịch khoai đưa một miếng lên miệng.
" Mẹ, đừng ăn!" Sarada hét lên.
Nhưng Sakura không ngần ngại bỏ chỗ khoai nướng bị bẩn vào miệng, vừa cười vừa nhai trông có vẻ rất hạnh phúc.
" Nhưng...nó đã bị bẩn..." Sarada buồn bã nói, nắm tay của cô cuộn chặt lại.
" Bẩn thì sao chứ?" Sakura lại cười. " Chỉ cần là đồ ăn con mang đến, mẹ sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều, vì Sarada-chan đã cất công mà, hihi...."
Nhìn nụ cười ấy của mẹ, lòng Sarada bỗng nhẹ tênh. Mấy câu hỏi bám dai dẳng trong đầu cô đã bớt đi phần nào. Cô lao vào lòng mẹ và khóc rất to. Cô vẫn muốn hỏi, vẫn muốn được trả lời, nhưng mà...cũng không quá quan trọng nữa. Quan trọng là cô có mẹ ở đây, và cho dù gia tộc Uchiha có làm gì trong quá khứ thì cũng không thể cản bước được cô tiến đến tương lai. Mẹ của cô luôn sát cánh bên cô cơ mà...
Nhưng....
Mẹ cô không có ở đây.
Và cô sắp chết.
Cô thực sự rất hối hận, vô cùng hối hận, để bạn bè rơi xuống ngay trước mặt mình, bỏ lại ước mơ đang còn dang dở, chưa nói chuyện đàng hoàng với cha...và điều tệ hại nhất là không đủ thời gian bên cạnh mẹ mình, chưa nói với bà là cô yêu bà nhiều thế nào, chưa nói những điều trăn trở của mình với bà. Cả hai mẹ con như một lũ ngốc cuốn mình vào công việc bận rộn, đến nỗi chớp mắt cái, cả hai đã lạc đi một nhịp sống rồi.
Cô khép mắt vào. Không khí tràn ra khỏi buồng phổi. Trong một khoảnh khắc, Sarada ngưng thở, cả người nhẹ hẫng, rồi một màu tối đen bao trùm, cô không còn nhìn thấy gì nữa.
Nhịp tim thoi thóp dần, nặng nề ấn xuống một phút cuối, rồi ngưng hẳn.
****************
" Ngươi nói...cái gì? Cháu gái ta? Sao ngươi dám....quẳng nó xuống sông? Ngươ..."
Mikoto trừng trừng nhãn Sharringan nhìn đám Vĩ thú trước mặt, giận quá mà không thể nói gì được nữa.
Kuramam còn ra vẻ áy náy:
" Thực ra ta không ngờ được là con Mèo kia lại quẳng mạnh như thế!"
" Bớt cái giọng đấy đi Kurama" Matatabi- Nhị Vỹ đang bị Mikoto lườm nguýt nãy giờ trông vô cùng khó chịu. Chẳng là nó cũng quý Sarada, nhưng nó cũng đâu cố tình....cho cô bé bay trên nước như vậy đâu chứ.
" Lỗi của ngươi còn gì?" Kurama ngây thơ nói.
" Ngươi..." Matatabi giận dữ nói.
" IM HẾT ĐI!!!" Mikoto quát lạc cả giọng, bây giờ bà đang tập trung dò tìm bên bờ suối bằng Sharingan. Hai con Vỹ thú cãi nhau chí chóe kia thấy bà quát liền nín khe. Vậy mới biết sức mạnh của mấy bà nội trợ còn khiếp hơn cả Uchiha Madara quẩy nát thế giới Shinobi thời xưa.
" Con suối này kì lạ thật...." Mikoto nhỏ một giọt mồ hôi trên trán. Bà lấy tay dụi dụi Sharingan để cố gắng nhìn thấy con suối. " Tại sao rõ ràng nước suối thì trong mà nhìn bên trong lại toàn một màu đen, không thể nhìn thấy? Chẳng lẽ linh lực ở đây quá mạnh sao?"
Bà có thể nhìn thấu được không?
Bà phải tìm được...Nhất định tìm được....Cháu gái của bà!
Đồng tử Sharingan xoay tròn dữ dội...
Nhìn thấy rồi! Bà có thể nhìn thấy!
Nhưng Sarada, tại sao...
***************
" SARADA!!!!" Mikoto đột ngột hét lên, khiến đám Vĩ Thú giật nảy cả mình.
" Sao...Sao thế? Tìm được rồi hả?" Kurama đang quẩy với Matatabi cũng phải quay lại đầy ngạc nhiên.
" Nhưng con bé....người đầy máu!" Mikoto thét lên, bà sắp sợ đến phát khóc rồi.Sao một đứa trẻ lại có thể chảy nhiều máu đến như vậy chứ?
" Mikoto, để đây cho bọn ta..." Kurama nói rồi nhảy xuống suối với Lục Vỹ. Nhưng nói cho anh hùng thế thôi chứ hai đứa cáo già, sên già tụi nó chỉ mò chơi chứ có biết Uchiha Sarada ở đâu đâu?
" Các ngươi nhanh lên, con bé sắp chết rồi kia kìa! Hướng kia cơ! Các ngươi bị mù hướng à!!!!" Mikoto thực sự không thể chịu nổi mấy tên này mà quát nạt. Chẳng là bà cũng muốn nhảy xuống cứu cháu, nhưng khốn nỗi nước suối không tiếp nhận người không được cho phép, nên có khi nhảy xuống thì hồn bà sẽ bị tiêu tán.
Và bây giờ, bà cay đắng giao công việc ấy cho hai tên suốt ngày diễn trò đậu phộng hướng này.
Sau bao phút quần nhau trong con suối, cộng thêm những lời chỉ dẫn vừa tức giận vừa bất lực của Mikoto, hai con Vĩ Thú kia cũng đưa được thân thể mặc áo đỏ kia lên bờ. Chiếc kính quen thuộc đã văng mất đi đâu rồi. Quần áo rách bươm ở các phần cánh tay, đùi và lưng, cho thấy cô bé bị chém khá nhiều nhát ở khắp thân thể. Mikoto nắm chặt tay thành nắm đấm. Rốt cuộc tên khốn nào đã làm cháu bà ra như thế?
" Mikoto." Kurama run run nói, sau khi kiểm tra cô bé.
" Sao vậy?" Mikoto đáp lại bằng âm vực cao vút, đờ đẫn nhìn qua Kurama.
" Ta.." Kurama lặng lẽ không thể nói.
" Ngươi đừng làm vẻ mặt đó, Cửu Vỹ...." Mikoto cương quyết nói. " Có gì nói thẳng ra luôn đi!"
Cửu Vỹ cảm thấy giọng nó cứ cất lên, nhưng không hiểu sao lại nặng trĩu như vậy:
" Nhịp tim không bắt được. Mạch không đập. Charka không vận hành. Hệ thần kinh như bị cái gì đốt cháy."
Kurama khản cả giọng, thật sự không thể nói thêm lời nào nữa.
" Xác suất sống sót...... 0,12 %" Matatabi nghẹn ngào tiếp lời Kurama. Nói xong cả hai quay mặt đi, không dám nhìn vào Mikoto.
***
Mẹ ơi?
Là Mẹ phải không?
Sarada đi lang thang trong khoảng không, cô không biết mình đang đi đâu, chẳng biết đích đến là gì. Nhưng thứ âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng tim mình đập nhịp cuối, và chắc chắn là cô đã chết.
Nhưng sao...
Cô lại gặp người phụ nữ kia ở cõi chết?
Sao mẹ lại ở đây? Mẹ....lẽ nào mẹ cũng....Không thể nào. Cô chết cũng được, nhưng mẹ cô chỉ mới 30, có quá nhiều việc bà cần phải làm....và mong ước của cô chỉ là bà được hạnh phúc. Sao lại gặp bà khi tim cô đã ngừng đập? Chẳng lẽ bà cũng gặp chuyện đó?
Thân ảnh người đó vẫn hoàn mỹ như ngày nào, thanh âm trong trẻo cất lên:
" Sarada, chúng ta chưa chết. Chúng ta chưa thể chết."
******
HVH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top