Chương 26 (1): Éo le

Boruto: Naruto Next Generation tập 55

55 tập rồi mới thấy một tập ra hồn =))

******

Tiếp diễn bên bàn trà nhà Uchiha

" Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải cháu ta?"

Fugaki trừng trừng đồng tử nhìn Boruto, cậu nhóc đang đứng co rúm một chỗ, mặt trắng bệch, mái tóc bết lại vì mồ hôi túa ra như mưa.

" Ngươi không....không.... THẰNG OẮT CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!"

Ánh mắt bừng bừng lửa giận, Fugaku điên người quát lớn, đẩy cả bàn trà xuống đất, kêu vỡ loảng xoảng. Boruto có thể thấy rõ những đường gân tím nổi lên cồm cộm trên hai thái dương đang nhăn nhúm vì tức giận của ông, thấy những mạch máu hoạt động đến mức độ tối ưu hiện rõ trên bắp tay, cả đôi mắt đang trợn ngược lên chỉ nhìn thấy một màu của lòng trắng...

" Cha, cha, cha...." Itachi đẩy cửa chạy vào, trông có vẻ hơi hoảng. " Bình tĩnh cha ơi, có gì nói chuyện...."

" Chồn..Chồn.....Chú Chồn---" Boruto đứng ng người, chỉ chực khóc. " Ông...ô--ng ấy....Fugaku......sama...."

" Đồ ngốc!" Itachi thét lên. " Đứng đực ra đó làm gì? Ông ấy giận đến mức sắp mất ý thức rồi! Tiếp theo sẽ là Mangekyou Sharingan thật đó!!!"

Anh tiến lên nắm vai Boruto đang mất hồn, kéo cậu nhóc ra phía sau, rồi đứng chắn cho cậu nhóc trước cơn thịnh nộ của Fugaku. 

" Cha, cha ơi..." Itachi nhăn mặt lại, một tay giơ ngang ra chắn Boruto, một tay cử động liên tục các ngón giữa như sắp bật Susanoo. " Cha, hãy bình tĩnh lại đi, thằng nhóc vẫn còn nhỏ..."

" TRÁNH RA, ITACHI!!!!" Fugaku trợn ngược mắt lên lần nữa, trông quá mức đáng sợ, bàn tay ông nắm chặt lại thành nắm đấm vang lên những tiếng " rốp, rốp" của các khớp xương bị bẻ vụn. " NÓ!!!!! TA SẼ CHO NÓ BIẾT TAY!!!" Tiếng giậm chân của ông như hàng ngàn tấn bê tông đổ lên người Boruto, cậu cảm thấy nặng trịch, người như bị đè bẹp lép. Quá sợ hãi, Boruto bấu chặt lấy tay Itachi: " Anh Chồn ơi, cứu cứu, cứu tôi...."

" Đừng rên nữa, Boruto!!!!!!!!!!" Ngay cả Itachi cũng bắt đầu hơi mất bình tĩnh, nạt Boruto khiến cậu dừng ngay việc run bần bật người lại. " Suy cho cùng, cả ta và ngươi đều có lỗi, nên mình ngươi không phải chịu việc này. Cha ơi!"

Anh quỳ một chân xuống, một tay vẫn còn chắn ngang Boruto:

" Con, con là người đã đưa nhầm người về, cha hãy cứ phạt con trước! Boruto chỉ có cái tội quá sợ nên mới nói dối! Xin đừng làm khó thằng bé!"

" Itachi, ta nói tránh ra, nếu con không làm như lời ta nói, ta sẽ đánh luôn cả con đấy.....!!!!!!!!!!"

Fugaku tím tái mặt mày, cái cằm vuông của ông bắt đầu nhăn nhúm lại, cho thấy ông đang nghiến răng rất mạnh. Boruto có cảm tưởng Fugaku  giống như một cái ngòi pháo đã được châm lửa, khi nổ sẽ làm mất mạng một hai người gì đấy, và cụ thể bây giờ là cậu và Itachi...

Đôi mắt của Boruto tối sầm lại, Chồn-san có làm gì sai đâu chứ, sao anh ấy phải chịu đánh ?

" Đợi đã!" Boruto giơ tay lên. " Cháu có lời muốn nói...."

" Sao? Tên nhóc dối trá như ngươi muốn biện hộ gì à?" Fugaku lộ rõ mồn một sự khinh bỉ trong gương mặt, làm ông trở nên vô tình đến đáng sợ.

" Cháu...không biết làm gì để ông có thể nguôi giận ạ...." Boruto lí nhí nói. Mặt Itachi bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. " Vậy nên.....ông muốn phạt gì cháu cũng được ạ! Cháu xin nhận hết ạ!"

" Ngươi bị ngốc hả Boruto!" Itachi chán nản kêu lên. " Ngươi biết gia pháp của Uchiha không? Đến lúc đó thì ta cũng  không cứu nổi ngươi!"

" Tôi không muốn Chồn-san bị thương" Boruto chững chạc nói. Itachi lúc này nghiêm nghị một cách dữ tợn:

" Ta cũng không muốn ngươi bị thương." Anh trợn mắt lên, đôi mày cong thành vành sét. " Ngươi có mệnh hệ gì, sao ta biết cháu gái thật của ta ở đâu được?"

" Đây là lỗi của tôi, Chồn-san." Boruto kiên quyết. " Dù anh có ngăn cản thế nào, ông ấy nhất định cũng sẽ đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Đằng nào cũng phải hứng chịu, tôi không còn gì để nói, nhưng anh không có lỗi gì ở đây cả..."

" Đừng tỏ vẻ anh hùng ở đây!" Itachi hơi mất bình tĩnh. " Ngươi...."

" Chồn-san, tôi đã mất bố mẹ, em gái, đồng đội, giờ không còn gì nữa..." Boruto mặt buồn buồn, nói lí nhí mấy chữ cuối. " Chỉ mong, nếu tôi chết, anh có thể đưa tôi về làng Lá, chôn cất bên mộ của mẹ...Tôi không còn mong muốn nào cả..." ( Au: Bor ơi, hơi lố rồi, nói cái gì như di chúc ấy!)

" Ta sẽ không làm gì cả đâu" Anh Chồn dữ tợn nói. " Ngươi chết thì mặc ngươi đấy!"

" Thế cũng được!"

Boruto nhẹ nhàng mỉm cười, bước qua cánh tay đang chắn của Itachi mặc cho anh lườm cậu với cái nhìn đầy sắc bén. Dù trong lòng vẫn còn sợ sệt, nhưng bước chân của cậu không hề chùn lại. Boruto vô hồn bước đến trước Fugaku, người đang khá ngạc nhiên với hành động của cậu. Ông lãnh đạm thốt lên:

" Ngươi muốn chịu sao?"

" Bất cứ hình phạt nào của ngài, Fugaku-sama."

                                                                                         ******

" Hối hận rồi à?"

Uchiha Itachi lơ đãng ngồi xuống, đặt một tô cháo rau củ bốc hơi nghi ngút xuống bên cạnh đống chăn nhăn nheo gói gọn một hình hài nhỏ bé quấn từ đầu đến chân là băng trắng như một xác ướp quắt queo.

Xác ướp đáng thương- Uzumaki Boruto thích chí trả lời:

" Không, không hề hối hận chút nào. Nếu có thể làm cha anh nguôi giận, tôi có thể chịu thêm 100 đòn nữa ấy chứ."

Nhìn gương mặt bị quấn băng đến một nửa của Boruto, Itachi lắc đầu nói:

" Ngươi y hệt cha ngươi. Đánh chết vẫn không chừa."

" Xem nào...Anh Chồn anh tốt thật đó....nấu cả cháo rau củ cho tôi nữa kìa..." Boruto nhổm dậy khỏi chăn, vớ ngay tới bát cháo nóng húp sùm sụp. Tài năng nấu ăn của Itachi đúng là tỉ lệ thuận với sức mạnh của anh ấy. Sarada, cậu sướng rồi nhé, có hẳn một ông bác tốt vậy a.....

" Ngươi đừng có hiểu lầm...Ta nấu cho ngươi vì muốn moi thêm thông tin của ngươi về Sarada." Itachi thẳng thừng nói, ánh mắt cương quyết.

" Haizzz, Chồn-san của chúng ta thật chẳng biết nói dối gì cả...." Boruto buông dài giọng ra, ánh mắt tinh quái nhìn Itachi.

" Ta không biết nói dối à... Ta phải gọi ngươi là tên ngốc hay thằng đần đây...Ngươi chưa nghe về ta sao? Dối trá chồng chất dối trá. "

Itachi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Boruto ăn cháo. Boruto dụi dụi mắt:

" Vậy còn phần thật của anh đâu rồi?"

" Phần thật?" Itachi tự cười với chính mình. " Ta không còn tìm được nó nữa rồi...."

" Nhưng tôi biết, tôi biết có một chút gì đó...."

Nói bằng giọng ngái ngủ, Boruto đặt mình vào đống chăn, mắt từ từ khẽ nhắm:

" Là người đã cứu mạng tôi khi Fugaku-san giáng đòn thứ 100 và tiêu hao một nửa lượng charka cứu sống tôi, và nấu cả cháo ngon cho tôi ăn nữa....Cảm ơn anh, Itachi-san."

Itachi? Nó không gọi anh là Chồn nữa sao?

Đứa cháu giả này cũng được ra phết chứ nhỉ.

Thôi thì cũng một thời anh thương nó thật....

Itachi bật nhỏ nến, rồi nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài. Lúc này Boruto mới chính thức khép chặt đôi mắt vào:

" Và Sarada cũng sẽ biết...cậu ấy có một người bác tuyệt vời..."

                                                                        *******

Trong lúc Fugaku đang bận đập cho Boruto một trận tơi bời với sự chứng kiến của gia tộc Uchiha, và dân tình trở nên căng thẳng khi Minato, Kushina từ đâu bay đến bảo: " Thằng này là cháu tao!" cộng với khẩu chiến khốc liệt giữa hai gia tộc Uchiha và Uzumaki-Senju, thì bàng quan trước tất cả những tình tiết hấp dẫn đó, Uchiha Mikoto- tộc trưởng phu nhân đáng kính thay vì trút giận lên Boruto đã dành thời gian cho việc đi tìm Uchiha Sarada, ngay sau khi biết thông tin Bor chẳng phải máu mủ ruột già của mình.

Bà đang bay-theo nghĩa đen, lướt thân mình đi khắp các thế giới với ấn chú tuyệt vời có thể di chuyển khắp các thông gian bằng thăng thuật- món quà bà được nhận từ Obito nhân ngày mừng thứ 80. Bà biết có thể tìm Sarada ở đâu, nhưng có cái gì đó làm bà khá lo lắng, như việc bà khó xử khi đụng mặt với Chín Vỹ thú- mặc dù Lục Đạo Hiền Nhân từng trấn an rằng chúng đã trở nên thân thiện, Mikoto vẫn thấy khó khăn với thân phận Uchiha của mình. 

Mikoto hạ thân xuống thảm nền rừng hồng đen, để đôi chân trần của mình thỏa thích trên những cánh hoa hồng đen mềm mại. Phóng tầm mắt ra xa nữa, đôi đồng tử màu huyền của bà mở to hơi lộ sự hốt hoảng.

" Charka này...Kyuubi!? Nhưng sao lại.....nhiễu động thế này?"

                                                                           ****

" TÌM THẤY CHƯA!?????????"

" VẪN CHƯA!!!"

" CHẾT TIỆT, CON BÉ RỚT ĐI ĐÂU RỒI????"

Suối Hoa ở rừng Hồng Đen vốn nổi tiếng là mang vẻ đẹp của sự thanh tĩnh, an nhàn, đôi lúc là nơi an nghỉ bình yên. Nhưng hôm nay, con suối mộng mơ ấy không biết ăn ở kiểu gì mà để cho chín con quái vật to bự nhảy vào vầy đến lầy cả một khoảng đất rộng đằng sau đó. Gương mặt dữ tợn của cáo già Kurama- giờ thành cáo trẻ rồi, đang vô cùng mất bình tĩnh sau khi Nhị Vĩ Matabi " vô tình" hất Sarada rơi xuống con suối này. Có vẻ như cô bé đã chìm hẳn, bây giờ không tìm thấy đâu nữa. Kurama như sắp phát điên lên- nếu Sarada mà có chuyện gì thì nó như toi đời, thằng cha Sặc xì ke kia mà sống lại rồi biết chuyện thì chết dở, sẽ đem băm nó ra thành từng mảnh mất...

" Thực tình là...mấy ông quá bất cẩn!!!" Đến cả Ngũ Vĩ Kokuo cũng đang khá lo ngại trước tình hình này. Chẳng phải cả bộ chín chúng nó vừa công khai một cách ngầu lòi là Uchiha kia sẽ trở thành đệ tử của chúng nó sao. Bây giờ chưa kịp dạy dỗ gì tân đệ tử mà đã để nó " lạc trôi" mất rồi.

" MATATABI!!! NGƯƠI CHUẨN BỊ ĐI!!!" Kurama như phát điên mà tung cái hét đầy uy lực vào Chị Mèo xinh đẹp Matatabi, khiến cô Nhị Vỹ này cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

" Ta đâu có cố ý đâu!!! Ngươi làm gì mà thô lỗ với ta như thế hả, con cáo đáng ghét!!!" Matatabi hét trả lại. Tiếng hét của hai vĩ thú có âm lượng đủ lớn để thổi bay cả một khu rừng và thành phố gần đó, nhưng may mắn là rừng Hồng Đen được kết giới linh lực bảo vệ.

" Thay vì cãi nhau, các ngươi nên tập trung tìm kiếm Sarada-chan đi!!!" Lục Vỹ-Saiken lao vào can ngăn, nhưng cả hai Vĩ thú kia bơ nó đi. Saiken tức quá mới thì thầm gì đó vào tai Isobu- Tam Vĩ.

" ÀO ÀO ÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

" CÁI QUÁI-----" Kurama đang mải cãi nhau liền trợn trừng mắt lên, quay phắt ra phía sau.

" Á Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Matatabi hét lên.

Con suối đang hiền hòa bỗng nhiên nổi giận....Những dòng nước chuyển động như sóng thần sắp ào ào đánh vào bờ vậy. Kurama và Matatabi tái mặt khi con suối của Rừng Hồng Đen nổi sóng dữ dội, mặt đất rung chuyển, cây cối nghiêng ngả, âm thanh vang lên nghe như sắp có động đất... cả hai con vĩ thú bị đánh bay ra khỏi bờ suối, va đập vào mấy gốc cây gần đó, đau điếng không nói lên lời. Con suối sau khi hất hai kẻ ồn ào đó ra khỏi mình liền trở lại như lúc ban đầu, nguyên vẹn và thanh tĩnh.

" Ngươi...thằng khốn Isobu là ngươi làm phải không!!!" Kurama tức tối gầm lên.

" Isobu, tên khốn nhà ngươi dám đánh phụ nữ thế à!" Matatabi bò dậy, gương mặt tím tái vì tức giận. 

" Hai đứa tụi bay nói nhiều quá nên ta thấy ồn ào!" Isobu tỉnh bơ nói, liếc sang Lục Vỹ Saiken-kẻ đồng mưu.

" Tụi bây..." Kurama tức quá nên không thốt ra lời.

" Bớt cãi nhau đi!!!!!!" Thất Vĩ Chomei lao vào can ngăn cuộc chiến sắp nổ ra giữa 4 kẻ nào đó.

" Ta sẽ đập tất cả tụi bây...." Kurama nghiến răng kèn kẹt.

" Nếu uất ức thì phải là ta chứ..." Matatabi giận dữ nói.

" Có ngon thì xông vô!!!" Isobu/Saiken đểu cáng đồng thanh.

" IM HẾT COI!!!!!!!!!!!"  

Lần này đến lượt Ngũ Vĩ Kokuo- một kẻ vốn không thích sự ồn ào lên tiếng. Gương mặt của con Mã Ngư này nhăn nhúm lại tạo nên hai chữ " thịnh nộ"đáng sợ. Kokuo nhăn nhó nói:

" Có ai đang đến đây ấy!"

" Hả??? Ai???" Cả bảy vĩ thú hơi hốt hoảng.

Sương khói lờ mờ, ảo ảo bao quanh các vĩ thú.

" Ừm....Kyuubi Kurama!??? Là ngươi phải không?"

Một âm thanh mang đậm chất phụ nữ- vừa dịu dàng vừa trong trẻo cất lên. Sương khói vẫn bao quanh dày đặc, cả bảy vĩ thú cố nhìn ra kẻ vừa mới đến.

" Gì đây Kurama!?? Bồ ngươi à? Gọi Kurama ngọt xớt thế kia mà" Matatabi khinh khỉnh hỏi

" Không phải, đừng có tào lao.." Kurama liếc nhìn Nhị Vỹ với ánh mắt sắc bén. " Nhưng charka này...không thể nhầm được... Ngươi là...."

                                                                                 *********


" Uchiha....Mikoto."

" Nà, Kurama, cháu gái tôi có ở đây không?"

Chẳng thèm chào hỏi gì, bơ luôn 6 vĩ thú đang đứng gần đó, Mikoto sấn đến chỗ Kurama như kiến thấy miếng đường.... Thấy bà háo hức như vậy, Kurama chỉ biết nuốt nước bọt chuyện Matatabi vừa quăng cháu gái bà xuống suối mất rồi.

" Nói đi...Kurama!!! Kurama! Kura...."

Mikoto nắm lấy hai cái tay nhỏ xíu của Kurama mà lắc liên tục.Matatabi há hốc mồm:

" Một Uchiha??? Cô ta ở đây làm gì vậy!?"

" KURAMA!!!!!!!!!" Mikoto thiếu kiên nhẫn hét lên, giựt tai của Kurama như muốn nó đứt phứt đi cho rồi... " Đừng có đơ ra như thế, cháu tôi đâu rồi???"

" Quăng xuống sông rồi!" Thất Vĩ Chomei ngây thơ tỉnh bơ nói.

" HẢ AAAAAAAAAA??????????"

Mikoto bật Sharringan lên. Xác định có ai đó sắp phải ăn hành thay cơm.

*****

Chương này hơi ngắn nhể. Au sẽ cố gắng ra nhanh chương mới. 

-Hài Văn Hước-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top