Chương 25: Cơ cấu


" Kế hoạch đó thực sự có tác dụng chứ?"

Câu hỏi đầy nghi hoặc của Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade phát ra sau hàng loạt tiếng phì phò của Shizune. Trông bà thật mệt mỏi, xuống sắc hẳn đi, mái tóc vàng rối bết lại, những quầng thâm trên mắt hiện rõ mồn một và son môi thì nhòe đi một cách vụng về. Bà ngồi thẳng sống lưng sau hàng giờ khom lưng nghe Kakashi nói chuyện, thở hắt ra, chỉ vào người giống hệt Kakashi kia:

" Ngươi nói ngươi tên là Yuuto, phải không? Sao chúng ta có thể tin ngươi đây?"

" Tsunade-sama, hắn ta đã cứu tôi." Kakashi nhỏ nhẹ đáp lại. " Tôi không nghĩ là hắn nói dối."

" Có thể đó là kế hoạch của hắn," Shizune nói với vẻ quan ngại. " Tôi nghĩ Tsunade-sama nghi ngờ như vậy là đúng, Kakashi-san, không có gì là chắc chắn cả."

" Các người có thể không tin..." Yuuto nói, tự vuốt móng tay mình đầy thích thú. " Nhưng rồi các người sẽ tiêu tan. Nói thật là ta muốn như vậy lắm đấy."

" Im đi, Cậu Nhỏ!" Kakashi gằn, có vẻ anh khó chịu thực sự với bộ dạng giống-y –hệt-anh của tên Yuuto kia. " Ngươi nói là ngươi sẽ tuân phục!"

" Nhưng phải làm sao giờ, Kakashi-saaaaan...." Yuuto kéo dài cái giọng ra. " Họ nghi ngờ tôi kìaaaa...."

" Trông mặt ngươi là ta không chịu được!" Tsunade nóng nảy nói.

" Mọi người!" Kakashi nói lớn. " Tôi biết là mọi người tạm thời không có lí do gì để tin tưởng nhau, nhưng kế hoạch của chúng ta không thể sơ suất! Yuuto, ngươi nói ngươi sẽ tham gia vào vụ này, nên làm ơn đừng gây sự! Và Tsunade-sama, tôi không thể bắt ép bà tin Yuuto, nhưng bà có tin tôi không?"

Kakashi khẩn thiết hướng mắt về phía Tsunade. Người phụ nữ tóc vàng buông đôi mày đang nhíu, khoanh hai tay lại, đưa mắt với Shizune như đang trao đổi. Shizune đáp lại với ánh mắt thận trọng. Sau vài giây, Tsunade ngồi xuống giường, vẫn giữ tư thế cứng nhau khoanh hai tay vào với nhau.

" Được, coi như ta tin ngươi." Tsunade hạ giọng nói, Shizune mỉm cười với Kakashi. " Nhưng ta sẽ giám sát thật chặt tên Yuuto đó." Đồng thời bà vứt cho Yuuto một ánh nhìn nghẹt thở, ám chỉ rằng nhất cử nhất động của hắn sẽ không qua được mắt bà. Yuuto- với khuôn mặt của Kakashi, lại nở một nụ cười hờ hững làm người khác ghê sợ, hắn ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự mình thưởng ngoạn một tách trà được hô biến từ không khí. Tsunade kinh ngạc nhìn hắn. Tên ác quỷ này, còn có bao nhiêu khả năng nữa đây? Hắn ta nguy hiểm như vậy, hợp tác với hắn liệu có thực sự là điều tốt?

Shizune đặt tay lên vai Tsunade:

" Không sao đâu, Tsunade-sama. Chúng ta hãy tin tưởng Kakashi-san."

Sự trấn an của Shizune cũng không làm nỗi lo lắng của Tsunade giảm bớt.

Ngoài trời, cơn bão vẫn bập bùng, mây mưa dày đặc, không nhìn được rõ phong cảnh bên ngoài. Căn phòng này là nơi sẽ giải thoát hay đưa Konoha hòa chung với đêm đen đáng sợ ngoài kia?

 ******

" Bỏ gương mặt ấy đi, Uzumaki-kun. Nếu ngươi thấy sợ, ngay từ đầu đã không nên lừa chúng ta, phải không?"

Itachi lạnh lùng nói, không thèm quay mặt lại,  ung dung tiến về phía ngôi nhà chính của Uchiha. Lẽo đẽo đi đằng sau như một chú cún con, Uzumaki Boruto không dám ngẩng mặt lên nhìn bóng người đi phía trước, thực tế là cậu đang thất kinh hồn vía, cả người run lẩy bẩy, tự hỏi Itachi định xử lí mình thế nào.

Itachi bỗng quay phắt lại làm bạn trẻ Boruto giật bắn cả mình:

" Đến đây là được rồi. Giải!" Anh giơ ngón tay lên, cẩn thận nhìn xung quanh và hô nhẹ.

" Ảo thuật?" Boruto lớ ngớ hỏi.

" Như ta đã nói, ngươi đang ở trong hai lớp ảo thuật. Một lớp là của ta. Lớp còn lại là mẹ của ta." Itachi buông giọng sắc bén giải thích.

" Mẹ anh? Mikoto-san?" Boruto bày ra bộ mặt không thể ngạc nhiên hơn. " Sao bà ấy...."

" Chắc bà ấy nghi ngờ ngươi nên tìm cách áp dụng ảo thuật lên ngươi, nhưng ta đã chồng một lớp ảo thuật trước rồi nên những lời nói của ngươi với hai tên ninja ảo kia sẽ không bị bà ấy nghe thấy. Bà ấy sẽ không thấy gì cả." Itachi tự tại đưa tay lên xoắn tóc. " Ngươi đã giả làm cháu ta, nhưng ta có thể thông cảm vì đó là sự nhầm lẫn. Nhưng sao ngươi không chịu thừa nhận?"

" Thừa nhận làm gì?" Boruto ngẩng mặt lên, ánh mắt dữ dội. " Anh nghĩ tôi có thể sống được sau lời thừa nhận đó sao? Tộc Uchiha các người tước đoạt mạng sống không ghê tay !"

" Uchiha chúng ta đúng là một gia tộc ám sát, sống trong thời loạn chiến tất phải nhuốm máu bàn tay. Nhưng chúng ta cũng phân biệt được phải trái đúng sai. Ta không nghĩ họ sẽ giết ngươi nếu ngươi thừa nhận ngay từ đầu. Nhưng mà ngươi vẫn hèn nhát. Ta đã nghi ngờ, nhưng ta đánh cược xem ngươi có dám nói không.  Ngươi nghĩ rằng  bộ óc bé tí của ngươi đó kết hợp với mấy trang sách vô vị được học ở trường là có đủ gan lừa được bọn ta sao? 

Giọng nói của Itachi vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của anh thì chứa đựng sự phẫn nộ cực điểm, từng hành động anh làm như những con dao găm khắp thân thể Boruto, khiến mồ hôi của cậu bé tuôn ra khắp trên mặt. Áp lực này là gì vậy chứ, anh ta có còn là người nữa không vậy? Chưa bao giờ cậu có thể sợ hơn lúc này, dường như mọi ý nghĩ dũng cảm đến bị tan biến trước sức mạnh của con người kia.

Cậu quỵ đầu gối xuống dưới đất, nó đã quá yếu, và run rẩy vì quá khiếp sợ. Itachi nhìn bộ dạng thảm hại của Boruto vẫn không chịu nương tay, tàn nhẫn phất ngón tay lên:

" Ta ghét những kẻ mạo danh. Mạo danh cháu ta thì không thể tha thứ."

Boruto vẫn quỳ trên đất, mắt mở to vô hồn, há hốc khuôn miệng, nhịp tin dồn dập, dồn dập đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng nó đang đập liên tục như sắp nổ tung. Cậu không thể cử động, nói chính xác là có muốn chạy cũng không chạy nổi. Như có một dòng điện chạy qua ngươi, Boruto đóng băng trên mặt đất, đôi mắt bất lực nhìn hai đồng tử của đối phương đang biến đổi hoa văn thành Magekyou Sharringan.

" Tsukuyomi!"

Itachi thờ ơ trước gương mặt sợ hãi của Boruto, vô cảm tạo không gian Ảo thuật xung quanh cậu nhóc.

Đợi đã!

Cái...cái gì thế này?

Như có ai tát vào mặt cho cậu tỉnh lại. Boruto ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy không gian Tsukuyomi kia hoàn toàn biến mất. Áp lực của Itachi vừa nãy cũng tiêu tan, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của anh.

" Đó là ai?" Itachi thảng thốt hỏi, sấn đến chỗ Boruto.

" Ai? Ai là ai?" Boruto vẫn còn chưa hoàn hồn, đơ ra nhìn Itachi.

" Ta đang hỏi ngươi...cô bé đó là ai? Cô bé có mái tóc đen và đeo kính trong đầu ngươi!" Itachi nôn nóng hỏi.

" Cô ấy...cô ấy...là....là...cháu của anh." Boruto rụt rè nói, cố gắng nói thật nhỏ mấy chữ cuối.

Điều đó làm Itachi phát khùng lên.

" Cái gì?" Anh gằn Boruto, làm tim cậu bé nhảy vọt lên tận cổ.

" Uchiha Sarada...cháu gái của anh!!!!" Boruto hết nước hết cái hét lên. Gương mặt Itachi từ giận dữ  chuyển sang tò mò, anh hạ ngọn lửa trong lòng xuống, đặt tay lên vai Boruto. Cậu bé dựng tóc gáy, da gà da vịt rần rần nổi lên khi giọng ngọt ngào như 900 g đường của Itachi một lần nữa vang lên:

" Nhóc...muốn chết không?"

" Hả? Không!" Boruto liều chết lắc đầu.

" Vậy thì phải nghe lời ta... Nếu không muốn chết" Itachi đổ chất giọng ngọt như mật ong mà sắc như lưỡi dao vào tai Boruto, khiến cậu bé gật đầu ngay lập tức, không dám trái ý.

" Kể cho ta về con bé." Itachi nhìn chòng chọc vào Boruto.

" Sara...Sarada hả?" Boruto ngơ ngác nhìn Itachi.

" Ai vào đây nữa!"

" Nhưng tôi kể gì mới được cơ chứ?"

" Ngươi biết gì về con bé cứ nói ra. Như kiểu dáng hình. Hay là ngày sinh.  Sở thích của nó."

 "Nếu là chuyện đó thì có gì chứ, tôi có thể kể..." Boruto gật đầu liên tục.

" Vậy thì kể đi..." Itachi giục, hấp tấp lắng nghe.

" Bắt đầu từ đâu nhỉ...cô ấy sinh vào tháng 3, mẹ cô ấy là một y nhẫn giả cực kì tài giỏi....."

                                                                             **********

Boruto thực sự hối hận.

Giá mà cậu có thể để ý đến Sarada hơn nữa.

 Bây giờ cậu sắp cạn ý, trong khi gương mặt nguy hiểm của Uchiha Itachi cứ dí sát mặt cậu, kiểu " ngươi mà không kể tiếp thì ta sẽ băm vằm ngươi ra".

Cậu phải kể thêm những gì? Tất cả những gì cậu biết về Sarada, đó là một bà chằn lửa muốn làm cậu bẹp như một con gián, một cô gái mang nặng vấn đề gia đình, một người đồng đội sẽ lao đầu vào cứu cậu trong bất cứ hoàn cảnh.... Cô ấy mạnh mẽ, dũng cảm, tự tin, đôi lúc cũng bị chọc quê và thông minh, rất thông minh....và hết. Cậu không biết gì thêm về Sarada, dù hai người là bạn thân từ bé hay là đồng đội chung team. 

Cậu nhận ra mình khá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên mất cô bạn tốt. Suy nghĩ đi, cậu có thể nhớ thêm gì nữa?

Cô ấy  thích đồ ăn...Nhưng chú Sasuke....

" Cô ấy thích cà chua!" Boruto liều mạng khẳng định. Chú Sasuke thích cà chua, mà Sarada thì giống cha mình như vậy, nên cô ấy cũng sẽ cũng sẽ thích cà chua, đúng ha?

" Cà chua?" Mắt Itachi mở lớn. Anh móc tay vào túi áo, lôi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Anh ngoáy bút viết chữ lên sổ, miệng lẩm bẩm: " Thích....cà...chua."

Boruto nhìn cuốn sổ trên tay Itachi. Má ơi, anh ta ghi chú luôn sao. Biết là anh ta quý cháu gái, nhưng có cần trang trọng vậy không.

" Còn gì nữa không?" Itachi gặng hỏi.

" Ừm...cô ấy...ghét...ghét...." Boruto hớ hênh nói lắp bắp. " Ghét nhất là...trà xanh!"

" Trà xanh? Con bé ghét thứ ấy à?" Itachi hỏi, trong lúc máy móc viết chữ lên sổ.

" Ừm..." Boruto lại ngập ngừng. Đó chỉ là lời nói đại thôi. Boruto nghĩ Sarada ghét trà, vì cậu và những đứa cùng lứa không nuốt nổi thứ trà mà người lớn hay uống đó. Sarada cũng cùng lứa với cậu chắc khẩu vị cũng giống cậu?

" Cô ấy thích đọc sách nữa!" Boruto kêu lên trong khi Itachi bắt đầu bộc lộ sự mất kiên nhẫn.

" Cái này thì ta cũng đoán ra được!" Itachi chán nản nói.

" Sarada....đeo kính!" Boruto hết ý tưởng, miệng tự nhiên bật ra đặc điểm nổi bật thường thấy của Uchiha Sarada.

" Đeo kính?" Itachi hỏi, gương mặt hơi có vẻ ngớ ngớ. " Sao lại đeo kính?"

" Cô ấy bị cận thị, nên phải đeo thôi à..." Boruto giải thích với vẻ chuyên nghiệp, nhưng thực chất cậu không biết Sarada có thực sự bị cận thị không. Cô ấy không đeo kính khi còn nhỏ, nhưng từ lúc vào học viên đã mang một cặp kính màu đỏ. Tuy nhiên có lần Boruto đã thấy Sarada bỏ kính ra vẫn có thể nhìn quá tốt, nên không gì để chắc chắn cả.

" Một Uchiha cận thị à...ta thấy kì lạ đấy!" Itachi suy tư với giọng không tin cho lắm.

" Sốt...cô ấy bị cơn sốt nặng khi còn nhỏ, nên..." Boruto cố bịa chuyện, trong khi mồ hôi mồ kê bắt đầu toát ra.

" Còn gì nữa không?"

" Tôi...tôi...."

" Ngươi không có gì nữa à?" Itachi thất vọng nói.

" Tôi...tôi..."

" Cảm ơn thông tin ngươi đã cung cấp. Chắc những thứ này sẽ giúp ích được cho tương lai. Nhưng giờ...vào chuyện của ngươi đi." Giọng lạnh như vùi trong băng tuyết ngàn năm, Itachi  cất quyển sổ vào trong túi, quay người lại nhìn cậu nhóc tóc vàng. " Mẹ ta đã đặt ảo thuật lên ngươi, tất phải đã nghi ngờ chuyện gì đó. Trường hợp dễ đoán nhất, là cha ta cùng mẹ ta sẽ cùng nhau nghi ngờ ngươi. Nếu như cha ta đã nghi ngờ, ông ấy nhất định tìm ra."

" Vậy..vậy tôi phải làm gì bây giờ?" Boruto hoảng hốt kêu lên.

" Không có cách nào...." Nhấn nhá từng chữ một cách nhẫn tâm, Itachi đưa đôi mắt quét thấu tâm can của Boruto.

" Cái gì...Không thể nào..." Boruto yếu ớt nói, cả thân người rũ xuống.

" Ngoài việc đi thú nhận." Itachi nói nốt câu, thong dong ngồi xuống dưới tán cây gần đó.

" Hả!????"

Boruto cứng đờ người ra.

                                                                                   *******

Itachi dẫn Boruto về phía nhà chính, lúc đó Mikoto với gương mặt tươi cười như hoa nở, nhấp nháy đôi mắt đen lung linh nhìn hai người:

" Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào rửa tay rồi ăn cơm. Boruto, con còn trận so tài sắp tới đó."

" Vâ-ng..." Boruto cảnh giác nhìn Mikoto, với lưu ý bà là người đã đặt ảo thuật lên người cậu vừa nãy. Giờ đây nhìn gương mặt thánh thiện của bà mà Boruto không thể ngăn cơn nổi da gà.

Tuy nhiên Itachi liếc Boruto với một cái nhìn bảo cậu nên thoải mái một chút. Boruto gật đầu có lệ rồi theo anh vào trong nhà. Căn nhà của Uchiha vẫn luôn to lớn như thế. Hôm nay, bữa ăn sôi sùng sục món lẩu cá nóc đậm đà, ngon ứa nước miếng.

Uchiha Fugaku ngồi an tọa trước bàn ăn, hai tay khoanh lại với nhau, nghiêm nghị nhìn Boruto trong lúc cậu quỳ xuống lau bát đũa. Boruto đã sợ lắm rồi, nhưng cậu cố gắng không để lộ phản ứng trước Fugaku, vẫn cúi gằm mặt xếp từng chiếc bát ra. Cậu để ý Mikoto quét một ánh mắt lướt qua gương mặt cậu trong lúc tỉ mỉ xếp từng miếng cá nóc lên đĩa hoa. Đúng như Itachi đoán, cả Fugaku và Mikoto đều đang nghi ngờ cậu. Boruto tự trấn an mình đã có Itachi " bảo kê", nên cũng không nên lộ vẻ lo lắng như vậy.

Lẩu cá nóc là món Boruto khá thích, cậu thường cùng mẹ và em gái rủ gia đình cô Sakura đi ăn, thường rất vui vẻ yên bình. Nhưng thế nào mà hôm nay một miếng cậu cũng nuốt không nổi. Thức ăn nghẹn ứ trong cổ họng cậu như một tấm giẻ lau ướt nhẹp. Cậu chật vật lắm mới nuốt trôi đống rau và cà rốt mà cậu ưa thích. 

" Boruto, cháu sao thế? Cháu ăn uống hình như không ngon?" Mikoto lo lắng hỏi, đặt đũa xuống.

" Cháu...cháu không sao ạ."

" Mikoto, thằng bé đang khó chịu đấy. Em đi lấy cho thằng bé cốc nước." Fugaku lạnh nhạt nói.

" Được rồi..." Mikoto dịu dàng nói, bà nhanh nhẹn lùi  ra phía sau bếp.

" Boruto!" Fugaku bất chợt gọi, làm cậu nhóc giật nảy người lên.

" Nhóc có muốn nghe chuyện hay không?" Với giọng thoải mái đến đáng sợ, Fugaku chống hai tay ra phía sau.

" Hả..chuyện...chuyện gì ạ?" Boruto sợ hãi cách ra vài bước.

" Một câu chuyện mà lũ trẻ bọn bây hay được kể... về một quả trứng thiên nga vô tình lọt vào ổ trứng vịt, và câu chuyện hay bắt đầu..." Gương mặt vuông vức của Fugaku nở nụ cười đanh thép.

" Chuyện Chú vịt con xấu xí ạ?" Boruto ngay tắp lự trả lời.

" Đúng rồi...đầu óc như nhóc chắc phải biết ý nghĩa..." Fugaku gật gù.

" Là một ước muốn...từ một người xấu trở thành tốt đẹp hơn?" Boruto ngẫm nghĩ.

" Đúng, đó là ý nghĩa của cả câu chuyện, tuy nhiên nó có một ý nghĩa khác nữa..." Fugaku hà hà cười.

" Ý nghĩa khác?"

" Thiên nga bị hắt hủi bởi đàn vịt, vì thực chất chúng không cùng đồng loại. Không cùng một giống thì sao chúng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nhau. Nếu con thiên nga kia không thể tìm được giống loài xác đáng của mình, thì nó sẽ không có những ngày yên ổn. Thiên nga giữa đàn vịt dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là kẻ xấu xí. Nó thậm chí bị bức đến mức muốn tự tử. Nhóc hiểu lời ta nói chứ, Boruto?"

Xoay chén rượu trên tay, Fugaku lãnh đạm vô tình nhìn mặt rượu trong, ném ánh mắt ra ngoài trời, nhìn mặt trăng mờ mờ huyền ảo xuất hiện.

Uchiha Itachi, không ngừng ăn uống, chẳng để ý gì. Uzumaki Boruto, sợ hãi càng thêm phần sợ hãi.

                                                                             *************

Fugaku, Itachi và Boruto ngồi trong phòng riêng. Fugaku thưởng thức chén trà đậm đặc mùi vị khói bay nồng nặc. Boruto ngồi trong phòng mà tâm thì run như cầy sấy, chỉ ước mình thoát được khỏi chỗ này.

" Được rồi, coi như xong việc, Itachi..." Fugaku phất tay với đám sổ sách gia tộc mà Itachi đưa đến, đưa mắt nhìn Boruto.

" Cháu phải chuẩn bị cho ngày so tài, Boruto. Vết thương của cháu sẽ khỏi hoàn toàn. Uchiha Kaito là một chiến binh triển vọng. Cháu đừng làm ta thất vọng." Fugaku sửa lại ống tay áo.

" Vâ-ng..." Boruto khiên cưỡng gật đầu.

" Được rồi, cả hai ra ngoài đi...." Fugaku ra hiệu cho hai người con trai. Ông nhíu mày nhìn vẻ mặt của Boruto khi cậu đứng lên, tiến đến gần cửa. " Boruto, cháu có gì cần nói với ta sao?"

" Con ra ngoài trước đây, mẹ đang hối con kìa..." Itachi cười điệu nghệ với Boruto, đẩy cửa ra ngoài.

Đừng đi!

Nội tâm Boruto hét lên.

Itachi, đứng lại, đừng đi mà, anh không được đi, anh đi rồi, ai bảo vệ cho tôi đây?

" Boruto, cháu có chuyện gì cần nói với ta sao?" Fugaku lặp lại lần thứ hai, nhàn nhã uống thêm một ngụm trà.

Không được.

Không được trốn tránh!

Phải dũng cảm lên!

Nhiệt liệt cổ vũ tinh thần, nhưng thân thì sợ đến mức không cử động được.

" Có chuyện gì cứ nói với ta, cháu là cháu ta mà..." Fugaku cười cười nhìn Boruto.

" Cháu...." Môi Boruto mấp máy, cậu nuốt nước bọt ừng ực.

" Cháu là..."

Fugaku vẫn nhìn chòng chọc vào cậu.

" Thực ra cháu..." Boruto cố rặn từng chữ.

Fugaku vẫn đưa ánh mắt đó lên người cậu.

" Fugaku-san!" Boruto bỗng hét lên như bị điện giật. " Cháu...cháu là....cháu là con thiên nga đó! Con thiên nga bị lạc nhầm vào đàn vịt!"

Lò sưởi cháy bập bùng. Tách trà trên tay Fugaku trượt xuống đất, cụng vào thảm lăn ra đổ nước lên sàn. Ánh nến cháy nghiêng ngả, chiếu lên hai con người vẫn mặt đối mặt nhìn nhau, cả hai mặt trợn trừng, căng thẳng tốt độ, khó lòng giải quyết.

*******

Mitsuki dùng charka đạp vào cành cây, đưa thân mình tiến lên phía trước. Cậu đã đi được một ngày đường rồi. Trời vẫn bão bùng không dứt.Điềm xấu mà, cậu khẳng định.

Những tán cây vẫn bị mưa bão làm cho oằn xuống, trông có vẻ tệ hại thực sự. Mitsuki mặc kệ vết thương đang phát tán, cố tiến lên phía trước nhờ thế lực trâu bò của mình.

Lướt qua các thân cây lớn, cậu cảm thấy có một nguồn charka yếu ớt ở đâu đó phát ra.

Ở ngay trên đầu cậu!

Vật thể từ trên trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên!

Thân thể bé nhỏ rớt xuống như thể cô bị ném với độ cao ngàn mét, rơi tự do trên bầu trời mây đen dày đặc. Misuki nhảy lên đỡ lấy thân thể bé nhỏ của người đó, đưa nhau xuống một gốc cây gần đó.

Người đó vẫn còn thở. Nhưng thoi thóp.

Cẩn thận giở từng lớp vải bọc quanh người, Mitsuki nhận ra một gương mặt quen thuộc...

Cái này....Không thể nào.....

Himawari-chan?

******

Hehe






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top