Chương 24: Cát đỏ

  Đôi lúc đứng bên đường nhìn người qua lại, ta cảm thấy thành phố này còn hoang vu hơn cả sa mạc. Mỗi người gần nhau như vậy nhưng hoàn toàn không biết tâm sự của nhau, nhiều người nói chuyện ồn ào như vậy mà không ai thật sự đang lắng nghe.  

                                                                                ************

Bỏng rát.

Gan bàn chân của Sakura đang cảm thấy như vậy.

Nó cứ thế ăn mòn da thịt bàn chân của cô, ăn mòn cả sinh lực và sức khỏe mà cô vốn rất tự hào.

Đã 8 ngày trôi qua. Không có nước, không thức ăn, không chút dấu hiệu của cứu hộ. Nhiệt độ đã lên đến 48 độ. Sức chịu giới hạn của con người chỉ có thể dừng ở mức 50 độ mà thôi. Cô sắp chết rồi sao?

Trong thâm tâm, Sakura thừa biết Gaara sẽ không vô tình đến mức để cô chết ở đây, vì vậy cô cứ ngóng đợi một dấu hiệu, những tuyệt nhiên tên Kazekage kia như mất tăm mất tích. 

Đối với một ninja lâu năm như Sakura, việc chịu đựng không ăn uống này là hoàn toàn có khả năng, tuy nhiên không chỉ đơn giản là chịu đói khát, mà là lũ quái vật.

Phải, lũ quái vật ấy, cô không bao giờ muốn gặp chúng nữa.

*****

4 ngày trước,  41 độ C, con Bọ Cạp khổng lồ

Cái nắng gay gắt trải dàn đều lên sa mạc bằng phẳng một màu cát đỏ nóng bỏng. Cát màu đỏ như máu, nên người ta mới gọi nơi đây là Sa Mạc Đỏ. Mặt cát in lại dấu chân của một kẻ ngu ngốc nhất hành tinh: dám đi lang thang vào Sa Mạc Đỏ.

Kẻ ngốc ấy lại là một người phụ nữ trẻ, trên dưới 30, mái tóc màu hồng dài ngang lưng như màu hoa anh đào, đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh. Cô ta rất xinh đẹp, trông cũng có vẻ thông minh, nhưng sao dại dột đi vào đây thì có đến  trời cũng không thấu hiểu nổi.

À, cô ta bị ném vào Sa Mạc này, với lí do nhọ không thể nhọ hơn.

Sakura biết đi tiếp sẽ kiệt sức, nên cô tìm cách dựa lưng vào một mỏm đá, ngồi nâng hai đầu gối lên, lấy bàn tay che mắt.

Lưng áo kimono vừa chạm vào đá, cô nhận ra nó nóng đến cháy bỏng, nhưng vẫn phải dựa tiếp vì tấm lưng đã quá mỏi, không thể chịu thêm. 

Haha, mặc kimono đi dạo sa mạc, đúng là một hành động vô cùng thú vị. 

Bộ kimono chết tiệt này, cô chỉ muốn...cắt nát nó ra thành từng mảnh...

Gió cát thổi ào ào, làm bay tung vạt áo của Sakura, vô tình khiến cô bị mất thăng bằng nhẹ.

Cái gì vậy? Gió tự nhiên thổi mạnh?

Bão cát ư?

Sakura bật dậy, đảo mắt khắp nơi. Hình như có gì đó không ổn.

Nơi bàn chân cô đứng có cái gì đang chuyển động ở dưới, tạo nên những âm thanh như động đất rung chuyển.

Thêm một cơn nữa!

Sakura nhanh chóng cắm thanh kunai giấu ở gót chân vào mỏm đá gần đấy, trụ chân thật vững khi những cơn gió chứa cát và bụi bay đánh liên tục vào người.

A!

Sakura mất thăng bằng lân nữa, cô lại ngã ngửa ra đằng sau, rồi bị cơn gió thổi mạnh cho lộn một vòng trên sàn cát. Ăn một đống cát vào mồm, Sakura ho sặc sụa, thở phì phì khi đám cát bay ra từ mũi, cố gắng nằm yên sau một tảng đá lớn, mong tránh được qua cơn bão cát này.

Nhưng đó không phải bão cát, hình như là một...

"Chết rồi! Loài Bọ Cạp khổng lồ ở Sa Mạc Đỏ!!!" Sakura hét lên, theo phản xạ nhảy ra xa. Nhưng con quái vật bắt đầu làn nứt lớp cát dưới chân, và với chấn động đó, cô gái tóc hồng lại bị đẩy ngược ra đằng sau.

Trong đời Sakura, chưa bao giờ cô cảm thấy mắt mình sáng như thế; ngay cả khi phải căng mắt nhìn yếu điểm của tên Akatsuki Sasori, nhưng con ngươi của cô thật rõ ràng, khung cảnh bây giờ thật là đẹp...

Con quái vật ngóc lên từ xoáy cát bụi, tạo nên một cơn cuồng phong làm bật gốc cả các tảng đá cỡ vừa ở ngay gần đó, làm Sakura buộc phải dùng kĩ năng né tránh nhảy lên nhảy xuống để tránh các tảng đá không quật vào người. Nó là một con bọ cạp, với toàn thân một màu cam như cua luộc tái, cái đuôi của nó chắc làm gẫy được một căn nhà lớn, những cái càng cắm xuống mặt cát làm lún cát tới một độ sâu không ngờ. Nó hung hãn định vồ lấy Sakura, với trọng lượng ấy, nó có thể làn nát bét thân thể cô.

À mà quên, cô có thể làm nát bét thân thể nó.

Khung cảnh bây giờ đẹp quá mức thể đáng. Hai mắt Sakura lấp lánh như sao trời tỏa sáng giữa đêm tối.

Chỉ trong phút chốc, nữ ninja tóc hồng nhảy vọt lên trên, giáng một cú đấm khủng khiếp xuống sống lưng quái gở của con bọ cạp...

Cảm ơn cưng đã đến, chị đói bụng từ nãy đến giờ !

                                                                                 *****

2 ngày trước, 45 độ C, cạn kiệt sức lực

" Tên khốn Gaara! Cậu định để tôi chết ở đây à!????"

Lần thứ n Sakura tự chửi rủa cái tên Gaara, trong cái sa mạc này. Nhiệt độ đã lên đến 45 độ, cái nóng giờ đây như đang ở trong lửa vạc sôi hừng hực, khiến thân thể cô như bị nấu chín. Sa Mạc Đỏ- một trong những nơi khắc nghiệt nhất thế giới, với nhiệt độ lên cao đến không tưởng, thích hợp là cái lò đốt xương cốt của những người đi vào đây. Sakura liếc nhìn ra bên cạnh, bộ xương khô của một người đàn ông nằm vùi trong cồn cát, từ khi đến đây cô đã bắt gặp tầm chục bộ xương của các lữ khách như vậy rồi. Không chừng, cô sẽ là người tiếp theo chôn thân ở đây.

Con bọ cạp hôm trước Sakura đánh bại đã bị cô chén hết để hồi phục sức lực. Nhưng cô biết con bọ cạp đó cũng chẳng cho nhiều dinh dưỡng là mấy, chắc chỉ cố cầm cự được mấy ngày. Trong hai ngày nay, cô đấm chết 3 con bọ cạp khổng lồ, một con mãng xà  với nhiều nọc độc, hai con rắn cạp to khủng bố với cái đầu lắc qua lắc lại. Cô biết cô bị kiệt charka.Bộ kimono cô đang mặc là tấm vải che chắn hữu hiệu cho những tia nắng có nhiệt độ cực mạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy cả thân thể bỏng rát như bị ném vào lò.

Giá mà cô có thể làm như Kakashi-sensei, dùng Thủy độn ở đây. Nhưng như thế thì có tác dụng gì chứ? Thủy độn ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, sẽ bị bốc hơi nhanh thôi. 

Tự nhắc mình bỏ cái ý tưởng hão huyền ấy đi, Sakura nhanh chóng đứng dậy,đi tiếp. Người ta nói Sa Mạc Đỏ là mồ chôn, nhưng cái nghĩa địa lửa đốt này có một ốc đảo duy nhất nằm ở cuối sa mạc, nhưng tất nhiên là không ai từng đến được đó. Tất cả các nhà tìm kiếm đều gục ngã ở nửa chặng đường, khiến giang hồ đồn đại rằng ai đến được Ốc đảo ở Sa Mạc Đỏ thì người đó sẽ được uống một thứ nước trở thành bất tử và một kho vàng lớn đủ để làm kẻ giàu có nhất thế giới. Cái truyền thuyết ấy chỉ tổ làm những thằng đâm đầu đi tìm kho báu  thành bộ xương quắt queo dưới cồn cát, coi như cảnh báo cho người sau đang có ý định đi vào đây. 

Nhưng Sakura nghĩ một phần truyền thuyết đó có vẻ là thật. Với ý chí của một đứa sắp chết, việc cô tin vào ốc đảo mơ hồ thì sao chứ. Tin thì cứ tin, để sống thêm được vài ngày nữa.

Gaara sẽ không để cô chết, đúng không?

Bước thêm bước nữa, Sakura cảm thấy như hai mắt mình mờ đi, khung cảnh cát rộng trước mắt cô đột nhiên nhòe đi. Loạng choạng, cô thả thân thể của mình nằm bên một bụi xương rồng. Đầu đau đến mức nứt toác ra, Sakura lấy hai tay che mắt, cả cơ thể nằm ngửa trên mặt đất, hơi thở càng ngày càng yếu đi. 

Bầu trời xanh và không có một gợn mây. Không có chuyển biến.

**********

1 ngày trước, 47 độ C, trong giấc mơ gặp lại người đó...

" Sakura-chan, Sakura-chan, tỉnh lại đi, xin cậu đấy..."

Ai đó?

" Sakura-chan, tỉnh dậy và đấm chết mình đi!"

Naruto?

Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải cậu ta...

Sakura lờ mờ mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một tên ngốc tóc vàng đã gần 30 rồi mà vẫn ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Cô không bị cái nóng thiêu đốt, cô cảm thấy rất mát mẻ. Những vết xước trên người và mảng da bị bỏng do quá tiếp xúc quá nhiều ánh nắng mặt trời dường như đã khỏi. Đầu óc bình tĩnh lại, cô mấp máy môi:

" Naruto...cậu là Naruto????"

" Sakura-channnnnn!!!!!!" Người đàn ông với những vệt ria mèo và đôi mắt xanh hét như bị điện giật, chồm đến trước mặt cô.

" May quá, cậu không có chết!!! Sakura-chan không có chết!!! Hức hức!!!" Naruto lấy luôn áo choàng Hokage đang mặc trên người lau gương mặt tèm lem nước mắt của mình.

" Tên khốn...khốn khiếp NARUTO!!!!!!!!!"

Sakura bật dậy, ánh mắt bừng bừng tức giận, thế là một cú đấm với sức mạnh toàn lực được trao thẳng vào mặt vị Hokage Đệ Thất đáng kính, làm toàn bộ cơ mặt của anh bị lõm một lỗ sâu, cả thân thể bay ra đằng sau đâm sầm vào một mỏm đá gần đó. Naruto trượt từ trên xuống dưới, há hốc miệng trong cơn bất tỉnh.

" SAO ANH DÁM CHẾT HẢAAAAAAAA!!!!!!!!!! ANH CÓ BIẾT TÔI PHẢI KHỔ THẾ NÀO KHÔNG!??? TÊN NGỐC NÀY, BIẾT LÀ MÌNH THỂ NÀO CŨNG BỊ SĂN ĐUỔI MÀ TẠI SAO LẠI KHÔNG CẨN THẬN THẾ???? LÔI CẢ SASUKE-KUN VÀ HINATA-CHAN CHẾT CHUNG VỚI ANH HẢ!!!!!!!!!!!"

Những lời này được thốt ra với sức mạnh tuyệt nhiên của Sư Tử Hà Đông Làng Lá, Sakura tức giận tím tái mặt mày, nắm cổ áo Naruto, lắc anh liên tục. Naruto chóng mặt tới mức mặt mày xanh xao, chỉ biết im lời trước mặt Sakura, à không có nói được vài từ:

 " Saku....chan....mờ...mình..."

" PHẢI!! CHỈ CÓ MÌNH CON NGỐC NÀY TIN ANH CÒN SỐNG, VÀ ĐÚNG LÀ ANH SỐNG THẬT, BÂY GIỜ TÔI SẼ GIẾT ANH LUÔN!!!"

" Đừng mà...Sakura-cha...Sakura-chan!!!! Tha cho mình!!! Mình biết lỗi rồi mà!!!" Naruto liều chết lắc đầu, chắp hai tay cầu vái thần linh tứ phương, thực sự không nên chọc người phụ nữ này.

" Sao tôi lại ở đây!???" Sakura hất hàm hỏi, ngồi xuống mặt đất, bây giờ không gian xung quanh cô toàn là màu tối.

" Cậu đang ở không gian Lục Đạo. Là ông già lạc hậu Hagoromo cứu cậu đấy. Ông ấy thấy cậu nằm trên Sa Mạc Đỏ, hoảng quá khi tưởng cậu chết rồi."

" Hagoromo!?? Lục Đạo Hiền Nhân đó hả!???" Sakura sửng sốt kêu lên.

" Ừ. Tóm lại...chuyện dài lắm. Cậu biết đấy...mình chết mất xác. Mình buộc phải thoát ra khỏi thân xác, thành một linh hồn ở  không gian Lục Đạo để tích tụ charka quay trở lại thân thể cũ. Mình đoán là cậu biết được chuyện đó rồi." Naruto cố gắng tỏ khép nép trước Sakura.

" Ừ, tôi đã kết hôn với Gaara chỉ vì chuyện đó! Tìm lại thân xác cho cậu và Sasuke-kun!"

" CÁI GÌ????" Naruto há hốc mồm, văng cả nước bọt vào mặt Sakura. " Cậu....cậu...cậu...kết hôn!??? Với Gaara!!!!!!!!!!!!"

Sakura nhướn mày lên:

 " Phải, Gaara đã điều tra được chuyện các cậu không hề đánh nhau với kẻ địch ở gần làng Lá, mà các cậu đã đánh nhau ở biên giới Phong Quốc! Nên rất có thể, thân xác các cậu rơi ở đâu đó ở khu vực Làng Cát ( Phong quốc). Nhưng việc tìm kiếm có thể bao hàm cả các khu vực cấm của làng Cát, chỉ có Kazekage hoặc người thân cận mới có thể vào được. Nên nếu tôi trở thành vợ của Kazekage, thì việc tìm kiếm các cậu trở nên dễ dàng rồi. Tôi có thể thoải mái đi lại trong lãnh thổ Phong quốc mà không có trở ngại."

" Nhưng...cậu vì chuyện đó...mà...tái hôn??? Tảng băng Gaara cũng đồng ý sao? Cậu ấy biết tất cả mọi chuyện rồi à?" Naruto há hốc miệng lần thứ 2.

" Ừ, cậu ta với tôi lập kế hoạch đi tìm kiếm thân xác của các cậu." Sakura sắc giọng đáp.

" Sakura-chan..." Naruto rơm rớm nước mắt.

" Đừng có tỏ vẻ cảm động.." Sakura lạnh giọng nói, gạt phăng cảm xúc tuôn trào của Naruto, cô trở mình, lườm Naruto cháy khét mặt: " Bây giờ tôi đổi ý rồi, gặp cậu xong tôi chỉ muốn đấm cho cậu 100 cú, nên tôi quyết định sau khi tìm được thân xác cậu thì sẽ quăng nó xuống mương thủ tiêu luôn!"

" Đợi đã..Sakura-chan...cậu ác quá!" Naruto không khỏi xanh mặt.

" Mà đợi đã...thế bây giờ tôi không còn ở Sa Mạc Đỏ nữa à?" Sakura quay đi quay lại, ngắm nghía không gian Lục Đạo.

" Xin lỗi, Sakura-chan, mình không đủ sức đưa cậu ra khỏi cái sa mạc đó." Naruto buồn bã nói.

" Hả? Có nghĩa là sao?" Sakura ngạc nhiên nhìn Naruto.

" Có nghĩa là chỉ có tiềm thức của cậu ở đây thôi, thân thể thực vẫn nằm ở Sa Mạc Đỏ."

" Naruto, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Vô Khuyết Vương là ai?" Sakura dí mặt vào mặt của Naruto.

" Saku...Sakura-chan, chuyện này..." Naruto lúng túng.

" Là sao hả????"

" Mình cũng không biết rõ....." Naruto nói bằng giọng nhỏ nhẹ. " Mình chỉ giao đấu với hắn, và hắn thực sự rất mạnh."

" Vậy hắn thế nào? Đặc điểm nhận dạng? Là trai hay là gái? Dáng người? Chiều cao? Cân nặng?"

" Sakura-chan, hắn ta không lộ bất cứ thứ gì. Hắn hóa thành một làn sương khói đêm không rõ hình thù, bao quanh bọn mình. Mình chỉ biết giọng của hắn mà thôi. Giọng hắn là sự pha trộn giữa âm nữ và nam, rất đặc biệt, nghe một lần là biết."

" Vậy cậu có biết Hinata ở đâu không?"

" Cô ấy vẫn còn sống, mình có lẽ biết cô ấy ở đâu. Cô ấy đang ở một nơi có biển, sóng đánh rất mạnh và bị giam.Mình từng dùng kết nối tâm để nói chuyện với cô ấy."

" Cái gì? Bị giam?" Sakura tức giận kêu lên.

" Cô ấy vẫn ổn." Naruto nói, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm. 

" Sóng biển...sóng đánh mạnh...Sóng quốc??? Có khi nào cô ấy ở Sóng quốc!???" Sakura kêu lên.

" Mình cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng bây giờ mình quá yếu, không thể ra khỏi không gian Lục Đạo đi tìm cô ấy được. Ngay cả giờ đây, việc mình nói chuyện với cậu cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian nhất định. Cậu sẽ phải quay trở về Sa Mạc Đỏ, nhập vào vào thân xác của cậu ở đó. Charka tự nhiên ở Sa Mạc Đỏ quá hung hãn, mình lại quá yếu nên không thể đưa cậu ra... Mà khoan đã! Tên Gaara chết tiệt đó sao dám để cậu một thân một mình đi vào Sa Mạc Đỏ? Hắn bắt nạt cậu à?" Naruto tức tối nắm lấy bả vai Sakura.

" Cái tên này! Đưa tôi ra khỏi đây cậu còn làm không được, sao lại đi trách Gaara hả?" Sakura bực tức đáp lại, bây giờ cô tự nhiên không cảm thấy giận mà thấy đồng cảm Gaara dễ sợ. Làm Kazekage luôn phải chịu mấy lão già làng vớ vẩn đó suốt chục năm thì thật là khủng khiếp. Cô mới chịu một ngày thôi đã chịu không thấu. Chắc Gaara chỉ ngày đêm ước ao mấy trưởng lão này xuống mồ hết thôi.

" Vậy...Boruto thì sao? Himawari? Con bé Sarada không sao chứ?" Lảng ngay sang chuyện khác để tránh cái nhíu mày đáng sợ của Sakura,chuyên mục hỏi tình hình người thân của Naruto bắt đầ.

" Chúng vẫn ổn, được chứ, tôi  nghĩ là chúng đều khỏe mạnh. Vì sai lầm của cậu mà Boruto và Hima phải sống cuộc sống của cậu ngày trước. Tôi biết là cậu không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng cậu phải cẩn thận hơn, ở đây chăm chỉ tích tụ charka, hồi phục thân xác cho cậu và Sasuke-kun, tìm Hinata, về lãnh đạo làng Lá, đập chết thằng cha Vô Khuyết Vương nào đó! Đừng để tôi muốn đập cậu như thế này nữa!" Sakura trừng mắt phân tích với Naruto.

Với ánh mắt như nuốt từng lời bạn nói, Naruto cảm động dang hai tay:

" Đến đây nào! Đừng giận mình nữa nhe!"

Sakura đáp lại Naruto bằng cái ôm thân tình, cộng thêm một câu nói đầy đe dọa: " Cậu phải mau chóng quay trở lại, và nếu có liên lạc được với Sasuke-kun, chuyển lời giúp tớ là tớ phát ngán khi phải chờ ảnh rồi, nếu anh không quay lại thì tớ sẽ sinh cho Gaara một đứa con và ở lại làng Cát luôn."

" Haha...cậu kinh khủng quá Sakura-chan! Tên Sasuke đó sẽ phát điên cho mà coi!" Naruto chỉ biết nhăn nhó cười trước cô bạn. Sakura vỗ vai Naruto, anh mỉm cười dịu dàng đáp lại, ánh mắt đầy tin tưởng. 

Khi thân ảnh của cô gái tóc hồng mờ nhạt dần, Naruto gọi với theo cô:

" Nhớ chú ý ....sức khỏe! Và lũ rắn!"

" Hả lũ rắn nào?"

Sakura lớ ngớ chưa kịp hỏi bạn, thân thể của cô đã bị quăng xa đến hàng chục mét như bị thộc mạnh vào bụng. Đầu óc Sakura quay cuồng cho đến khi tầm nhìn của cô hóa trắng, chỉ thấy một tia vàng lướt qua mắt...

                                                                                   ******

Lũ rắn.

Chúng ngọ nguậy khắp người cô.

Thật kinh khủng. Tựa như có hàng đống các thứ mềm mềm trườn quanh người.

Chỉ cần cử động một chút, chúng sẽ cắn chết cô.

Sa Mạc Đỏ và ban đêm.  Nhiệt giảm, -1 độ. Cắt da cắt thịt.

****

Sakura mở mắt một lần nữa, đã đến ngày thứ 9. Chỉ còn một ngày nữa thôi, nhưng không biết cô có thể chịu được nữa không. Lũ rắn bò ra khỏi người cô, hòa mình vào dòng cát. Chúa ơi, coi như con thoát, không thì bây giờ đã trở thành đống thức ăn vô tri cho lũ rắn thưởng thức rồi.

Nhiệt độ đã lên đến 48,5 độ C. Cô sắp bị nướng chín thành đồ ăn rồi.

Mệt mỏi, đau nhức lan khắp thân người. Sakura rệu rã tinh thần, thở dài trên đống cát bẩn. Bộ kimono của cô đã lủng thủng vài chỗ, các ngón chân đều bị phỏng nặng, các ngón tay bị bật móng chảy máu tùm lum, hai hốc mắt và mũi thì nhét đầy toàn cát. Cô khát nước, khát nước khủng khiếp, cả người cô như mất hết sức lực và đôi mắt cô lúc nào cũng mờ đi. Sakura muốn nhắm mắt lại, nhưng sợ khi nhắm rồi sẽ không còn được mở ra nữa.

Cô muốn nhìn gương mặt Sarada một lần nữa....

Mặt cát đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nắng phản chiếu mạnh hơn cả thủy tinh.

 ****

Ngày thứ 10, 49 độ...

Loạng choạng.

Sakura đi kiểu như vậy một cách cố quá trên một đồi cát.

Đã 10 ngày rồi. Như vậy sẽ hết hạn đày đọa trên Sa Mạc Đỏ, và tên Gaara kia sẽ đón cô về.

49 độ. Sắp đến giới hạn chịu đựng của cô rồi.

*****

Lê tiếp.

Lê tiếp nữa.

Nữa.

Sakura tự nghiêm khắc nhắc mình cần phải đi tiếp. Cần phải tìm ốc đảo.

Ốc đảo...

Nó ở kia rồi!?

****

" Chẳng lẽ là ảo ảnh?" Sakura ngờ ngợ nhìn phần đất phủ một màu xanh của các loài thực vật tươi tốt nằm ngay phía trước mắt mình.

Lấy tay dụi dụi mắt, thêm nhiều cái tự lắc đầu để tỉnh táo, Sakura một lần nữa nhìn rõ.

Cô đã nghe nhiều về việc những kẻ đi trên sa mạc nhiều khi bị mắc ảo ảnh thị giác, nhưng.. tiếng suối này và cả cảm giác mát lạnh này nữa!?

Cô mặc kệ ảo giác. Cô lao như điên tới đó.

                                                                                         *****

Sakura sắp ngất đến nơi.

Là ốc đảo thật rồi...

Nước, nước, nước của tôi...

Cô chạy tới như con thiêu thân, lấy tay vốc nước lên miệng uống.

Oaaaa. Ngọt quá!

Cô vẫn cảm thấy khô khát!

Thêm một ngụm nước nữa!!!

Vẫn thấy khát như vậy là sao!

Cô húc cả đầu xuống dòng suối.

Nhưng tại sao....cô vẫn cảm thấy người lảo đảo thế này???

Hoang mang, Sakura tự dưng cảm thấy đau nhói ở cổ tay. Vén tay áo vàng lên, cô chăm chú nhìn vào vết cắn đang mở rộng lên phía cánh tay. Lũ rắn đó đã cắn cô.

Thôi xong đời rồi, nọc của rắn trong Sa mạc đỏ hút nước từ người nạn nhân, khiến nạn nhân cạn kiệt sức lực, có uống bao nhiêu nước cũng không thể cung cấp đủ.

Nước không chữa được cho cô. Cô sắp không qua khỏi rồi. Có ai ngờ bây giờ người đầu tiên tìm ra Ốc Đảo trong truyền thuyết Sa Mạc Đỏ lại phải chết ngay ở đó chứ. Mà cô, kẻ bất đắc dĩ phải đi vào đây vì một bộ kimono là người được hưởng ân huệ đó.

Tự cười mỉa, Sakura thả thân hình của mình xuống bụi cây bên cạnh bờ suối trong vắt. Đôi mắt này đã quá mệt mỏi, bèn tự cho phép mình được nhắm lại. Khép đôi mi lần cuối,cái màu đỏ ma quái của cát lại một lần nữa hiện lên, xa, xa tít tắp tận chân trời mà gần ngày trước mắt.....

Hoa anh đào của làng Lá đã tàn phai, mong manh rụng xuống, quá nhanh không thể hồi lại....

                                                                              ***********

" Thần linh ơi, con phải làm thế nào bây giờ?"

Ngước nhìn qua khung cửa đầy hoa anh đào, Boruto nằm ngửa ra, mông lung chìm đằm vào những cánh hoa rơi.

Cậu đã nghĩ kĩ rồi, cách nào cũng chết. Nếu bây giờ thú nhận với họ, có lẽ cậu sẽ được chết thanh thản hơn chút. Còn nếu phải trình diễn Sharringan, lại còn đấu với người nào đó tên là Uchiha Kaito-một người thiện chiến trong cái dòng tộc quái quỷ này, trăm phần trăm cậu chỉ có thua. Cậu còn đấu không lại Sarada cơ mà! Tuổi gì ăn được với chiến binh Kaito nào đó. Nếu thế thì lúc đó nhà Uchiha sẽ nhận ra, và cậu chỉ có nước đi tong cuộc đời.

Vậy thì...36 kế, tẩu vi thượng sách.

Hơi nguy hiểm, nhưng cũng đáng để thử, phải không nào?

Nghĩ sao làm vậy, chân tay Boruto chấp hành ngay mệnh lệnh của ý nghĩ. Cậu bật ra khỏi chăn như tìm được ánh sáng của cuộc đời, mặc áo khoác, cài kunai và các phi tiêu quanh người, chỉnh lại gương mặt cho nó ra hồn một chút sau bao ngày ốm yếu. Rón rén mở cửa sổ đằng sau, cậu nhanh lẹ phi thân ra, đi men theo bức tường.

Ghê quá. Có hàng đống các tướng nhà Uchiha đang đứng chầu chực tại cổng, người nào cũng lăm lăm đầy kiếm trên tay. Thế này khó thoát thật. Vậy thì ra cửa sau vậy. Quả nhiên, cửa sau ít người biết bao, chỉ có hai ninja Uchiha đứng canh ở đó. Họ ngáp ngắn ngáp dài vì phải canh nhiều ngày đêm không ăn không ngủ.

Boruto khẽ mỉm cười, một đứa suốt ngày trốn tiết như cậu chí ít cũng tập luyện cho mình được ít kinh nghiệm.

" Các chú ơi!"

Hai ninja Uchiha quay ra, chạm vào mắt họ là một thiếu niên khả ái có mái tóc màu vàng, đôi mắt long lanh đáng yêu.

" Ôi, thiếu chủ Boruto!" Cả hai người họ kính cẩn trước Boruto.

" Các chú phải đứng canh ở đây suốt hai tuần rưỡi ạ?" Boruto bắt đầu diễn vở kịch ngậm ngùi, thương xót.

" Thiếu chủ không cần lo cho chúng tôi. Cậu mau vào đi, kẻo trời lạnh." Ninja Uchiha mặc giáp đỏ vội lùa Boruto.

Đúng là Uchiha có khác, không dễ cắn câu! Boruto thầm nghĩ, coi bộ việc dụ dỗ này phải có kế khác.

" Các chú ơi...cháu thấy thương các chú quá! Đứng ở đây mà không được đi ngủ? Có khó chịu lắm không ạ? Ôi, mắt các chú thâm quầng lên kìa!"

Bằng giọng nhẹ nhàng, dễ thương như con gái lúc xin vay tiền bạn, Boruto sán đến gần hai ninja kia với vẻ quan tâm như mẹ đối với con cái.

" Xin cậu đừng lo lắng, cậu còn mệt, mau vào nghỉ đi ạ!" Ninja mặc giáp đen có vẻ cảm động, nhưng vẫn không dễ bị lừa.

" Ôi trời, chú nói đúng, cháu thấy lạnh, nhưng không lạnh bằng chú..." Rưng rưng nước mắt, Boruto thủ thỉ. " Cháu thấy mệt, nhưng làm sao có thể chịu đựng sự mệt mỏi như các chú...Cháu thấy buồn quá..."

" Ôi thiếu chủ...cậu thật có lòng tốt... nhưng mà..." Ninja mặc giáp đen có vẻ thực sự cảm thấy động lòng.

" Chú ơi, chú đừng nói nữa... Những chiến binh ngày đêm trấn giữ biên giới, bảo vệ an toàn cho tính mạng của gia tộc... công lao của họ sao có thể kể hết... Vậy mà bây giờ cháu không thể làm gì ngoài việc biết ơn các chú bằng những lời nói chân thành từ dòng cảm xúc thật sự mà thôi...làm sao cháu có thể đền đáp công ơn trời biển của các chú... những anh hùng của cháu..." Văn thơ thăng hoa quá đà, kết hợp với diễn xuất thần thánh, Boruto vuốt ngực tự tin, cậu thừa sức đi làm minh tinh đại chúng đấy chứ!

" Anh...anh hùng, cậu cứ quá khen!" Ninja mặc giáp đen đã hoàn toàn ngã lòng, cộng thêm da mặt anh quá mỏng nên những vệt đỏ lan dài trên má. Hiếm khi anh được ai khen thế này.

" Hanga, cậu tỉnh lại đi, đừng mắc lừa...." Ninja giáp đỏ ra sức ngăn bạn, nhưng Hanga-anh chàng mặc giáp đen cứ đỏ mặt cười xòa trước ánh mắt long lanh của Boruto, luôn miệng nói: " Cậu cứ khen quá đáng..."

" Ôi anh giáp đỏ ơi!" Nhận thấy ninja mặc giáp đỏ đang vẫn còn rất tỉnh táo, Boruto lập tức lao vào ngực anh với vẻ mặt thỏ con: " Anh ơi, em nghe thấy tiếng dạ dày anh đang chuyển động, chắc sau bao nhiêu ngày bảo vệ công lí và chính nghĩa, anh đói lắm rồi đúng không? Hãy ăn cái này hồi sức lại nhé, anh hùng của em!!!" Boruto mở to đôi mắt nai nhìn anh ninja mặc giáp đỏ, trong khi tay nhẹ nhàng rút ra hai bịch dango- vũ khí siêu hạng nhất của cậu bây giờ.

Vừa nhìn thấy dango, mắt của cả hai ninja sáng lên như đèn pha ô tô. Cả hai không còn thiết đến lí trí mà lao vô dành tình cảm bạt ngàn dành cho loại bánh ngon chết người này.

Đây rồi! Thời khắc lịch sử của Boruto đây rồi!

Ăn đi, rồi tạm biệt nhé, các anh Uchiha!

Hanga nâng xiên dango lên, nhai nhồm nhoàm cả ba miếng bánh, ánh mắt sáng rỡ lên vẻ thích thú. Cùng lúc đó, anh chàng giáp đỏ đứng bên cạnh cũng an tâm mà chén sạch đồ ăn sau bao ngày đói khổ.

Cả hai anh nhìn nhau một cách ngu ngốc. Sau đó, cả hai đổ rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Boruto nhảy cẫng lên như một tên điên, hét lên :

" Yessssssss!!!!!!!! Uzumaki Boruto ta, thoát rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bây giờ cậu nên rời khỏi đây ngay thôi!

Bước qua hai cái thân bất tỉnh của hai anh chàng canh cửa, Boruto lao như tên bắn qua cửa...

RẦM!!!

Có cái gì đó đã phản lại cậu. Cánh cửa dựng nên một kết giới màu xanh tạo những tiếng rắc rắc đẩy lùi cái thân khốn khổ của Boruto lại, khiến cậu ngã dập mông xuống đất...

Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau vã ra như tắm trên trán Boruto:

" Ủa, khao nhau ăn thế này mà không cho ta một miếng. Con ki bo với ta thế sao, Uzumaki Boruto-kunnnnn!???"

*****

Cậu không dám quay ra, cũng không dám nhìn, cậu biết đó là ai.

Giọng nói ngọt ngào và chữ "kun" được ngân thật dài, thật rõ ở đằng cuối như một cây kiếm đâm thẳng vào người cậu.

Quặn cả ruột, Boruto chỉ có thể nhăn nhở cười vào lúc này, nhưng trong lòng thì là hàng ngàn tiếng kêu ai oán.

Sao anh ta lại xuất hiện ngay đúng lúc này cơ chứ? Tại sao?????

Anhta sao lại biết được họ Uzumaki của cậu cơ chứ ???

Thôi xong, lộ rồi.

Run rẩy cả người, Boruto cố đưa mắt nhìn xuống, nhất quyết không quay lại.

Anh ta đi chầm chậm về phía cậu.

Thôi chết!

Chết thật rồi!

Thốt nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó đặt lên vai mình. Đó là một bàn tay, kèm theo đó là gương mặt mỹ miều và nụ cười tiêu soái của Uchiha Itachi tươi tắn ghè sát mặt cậu.

Ôi...ÔI....ÔI!!!!!!

Lạy...trời...thần linh tứ phương cho con thoát!

" Anh....Anh...Anh muốn...ăn...à...haha..." Boruto vét sạch cái lòng can đảm và sự hài hước để đưa một thanh dango lên trước gương mặt nham hiểm của Itachi.

" Tất nhiên chứ, ta muốn ăn..." Itachi buông một giọng điệu thân thiện làm da gà da vịt của Boruto rần rần nổi lên khắp người.

" Nhưng trước đó..." Nụ cười của anh chàng nở rộng hơn, bàn tay đang đặt lên vai Boruto bấu chặt đến nỗi cậu bé giật nảy người, hàm răng vang lên những tiếng lập cập. " Lau mồ hôi đi, Uzumaki-kun, đi theo chỉ dẫn của ta và ra khỏi đây, nếu không muốn chết."

Hết nước hết cái, Boruto đành phải ngoan ngoãn đi theo Itachi ra khỏi khu vực đó. Vừa bước qua hai thân hình của hai anh chàng Uchiha đứng cánh cửa, Boruto chợt thấy cả hai cái thân đó đều biến mất, tan thành mây khói.

Thế là thế nào!???

" Chẳng lẽ..." Cậu lẩm bẩm nhìn hai anh chàng kia loãng thành mây khói.

" Đừng quay đầu lại, Uzumaki-kun..." Itachi cong làn môi thành một nụ cười đểu cáng, mấy ngón tay lại nắm chặt vai áo Boruto: " Ngươi đang ở trong hai lớp Ảo thuật."

" A..a....haha...haha.."

Boruto cười méo xệch trước nụ cười giết người của Itachi.

  ********* 

 Hehe +Hài Văn Hước

                                                                                      














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top