Chương 23: Hãy đi theo tình yêu

Uchiha Sarada khẽ cười, gương mặt chỉ tô đậm một nụ cười mỏng tang như một cơn gió nhẹ lướt qua đầu mùa hạ.

Đến mức này, cô không còn lựa chọn được nữa. Cô vốn không thể có những giây phút trọn vẹn, vì cuộc đời của cô ngay từ đầu đã mang một số mệnh nghiệt ngã khiến lúc nào sống cũng cảm giác như mình sắp phải ra đi. Ngay cả khi có một bến đỗ hay một tổ ấm.

" Con xin lỗi vì đã giấu hai người. Con thực sự xin lỗi. Vì con còn ở đây nên mọi người bị nguy hiểm."

Vươn những ngón tay đầy máu lên gương mặt, Sarada tháo cặp kính xuống, buông nó xuống đất, mặc kệ nó rơi vỡ tan trên mặt đất. 13 năm cô đã đeo cặp kính này, che giấu đi Sharringan, cố làm nỗi sợ hãi huyết kế giới hạn Uchiha của người dân Konoha thuyên giảm. Nhưng cô đâu thể lừa mình lừa người mãi được, nếu được sử dụng vì người thân yêu, một huyết kế giới hạn xấu xa từng hủy diệt cả thế giới thì đã sao? Cô cần sức mạnh, nhiều sức mạnh hơn nữa để bảo vệ những thứ thân yêu đối với mình.

" Sarada!!! Đừng tiến lên gần đó! Tránh ra đi! Con sẽ bị nghiền nát mất!"

Giọng gào uất nghẹn hòa cùng với tiếng nấc tuyệt vọng, người phụ nữ với mái tóc màu đỏ ấy nằm sõng soài trên mặt đất, dường như yếu đến mức không nhấc thân mình lên nổi, buộc phải chống hai khuỷu tay cố rướn được mình lên. Bên cạnh cô, người chồng Minato nằm đó, nụ cười của anh vẫn nhẹ như vậy, mặc dù những dòng máu từ trán anh liên tục chảy đầm đìa xuống sống mũi thanh thoát. Những giọt nước mắt lách tách rơi xuống đất, Kushina cắn chặt răng dồn charka tạo những kết giới bảo vệ cho anh. Chết tiệt, cô đang làm cái quái gì thế này, Minato... và cả Sarada?

Bóng lưng mỏng manh của cô bé vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, không hề có một chút run sợ. Bờ vai ấy thẳng thành một đường đầy hùng dũng, cô độc và mạnh mẽ. Cánh tay trắng sứ hoàn hảo với những vết thương kinh khủng lan ra khắp trên làn da, vẫn còn đủ sức chịu đựng rút một thanh kiếm ở bắp cẳng chân ra, đi chậm rãi đến trước vật thể kia.

" Sarada, nghe lời bà nội, rời khỏi đó đi con!!!!!"

Một lần nữa, giọng gào đầy cầu khẩn của Uzumaki Kushina lại vang lên đến lạc cả tiếng. Nếu nhích thêm một cm nữa, cháu của cô sẽ hoàn toàn thành cám vụn. Không thể nào. Không phải là lần này. Không thể giống lần đó, cô lại nằm bất lực như thế này trước cảnh Cửu Vỹ thoát phong ấn phá tan tành ngôi làng mà cô thương yêu, không thể lại một lần nữa, lại nhìn thấy Minato đầm đìa máu liều mạng vì đống triết lí vớ vẩn của anh, không thể lại một lần nữa, cô chưa kịp nói gì với Naruto mà đã chết!

" Sarada...Ta không để cho con đi đâu!"

Mảnh đất này đã tan hoang khói bụi lửa, muôn vật thiêu đốt, cơn giận của thiên nhiên hung hãn bào mòn mạng sống của những con người bé nhỏ đang cố chống chọi lại...

Ánh nhìn sắc bén của Kushina lại một lần nữa lướt qua những cảnh vật đen tối...

" Cóoc!" Những sợi dây xích vàng từ thân hình người phụ nữ bung ra như hoa nở, lao tới nhanh như cắt, quấn quanh thân thể của Uchiha Sarada như những con rắn, giữ chặt cô bé trong vòng quấn, ngăn không cho cô bé tiến thêm một bước nào nữa.

Những tưởng đã ngăn được cô bé, Kushina mỉm cười, ít nhất cô cũng đã giữ được một lúc. Bây giờ, cô sẽ nhanh chóng hồi phục năng lực với thể chất tuyệt vời của một Uzumaki chính hiệu, tích charka và tạo kết giới...

Cơn gió điên cuồng thét rít liên tục, thổi cho bụi khói lửa của bay đi mịt mù, lướt nhẹ qua gương mặt của Sarada, làm bay đi những sợi tóc dài vướng quanh má, để lộ ra một đôi môi hồng đang cong lên thành một vành bán nguyệt...

Nụ cười ấy làm Kushina hoảng đến mức hồn phách hoảng loạn, chẳng lẽ, chẳng lẽ con bé...

Những sợi xích vàng đứt bung ra, charka hoàn toàn bị chặt đứt, Kushina mở to đồng tử vào thân ảnh của Sarada, gương mặt cô bé quay lại, đôi môi mấp máy ra điều gì đó: "..............."

" SARADAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

Thanh âm bi thảm ấy cất lên, hòa cùng tiếng gió và tiếng khóc nức nở tạo thành một sự hỗn loạn vang vọng khắp nơi...

Sarada tiếp tục bước đi, bước qua không gian tan hoang này, bước qua tiếng hét vô vọng của Kushina, cô cần phải bật nó lên, ngay bây giờ...

Những giọt máu nóng từ chính đôi mắt chảy xuống má thiêu đốt da thịt, Sarada cắn chặt môi, đôi mắt từ từ khẽ mở, một huyết kế cấp cao được thức tỉnh, tạo thành một màu đỏ thẫm tiệp với màu máu đang chảy, những đường hoa văn trong mắt nảy nở như đang được ai vẽ, hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp với hình ảnh con công đang xòe lông đuôi như múa... Hai đóa bỉ ngạn nở ra ở hai đồng tử, khiến Sharringan mạnh mẽ thêm bội phần.

Mangekyou Sharringan đẹp đến mê người, với hoa văn bỉ ngạn huyền bí, long lanh như một kết thúc đau buồn...

Trước khi tầm nhìn bị mờ đi, Kushina đờ đẫn nhìn thân ảnh cháu gái bị cắn nuốt bởi làn lửa hung hãn, tan vào khói lửa, hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

****

" Kushina, không sao rồi, nguôi đi em, có anh ở đây rồi."

Vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô, cơn run rẩy của cô vẫn chưa chấm dứt, cô cứ thế rền rĩ lên những tiếng kêu nhỏ xíu nhưng đau đớn, thấm sâu vào lòng những người đang có mặt ở đó.

Uzumaki Kushina là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô không bao giờ sợ hãi trước bất kì điều gì hay đầu hàng trước bất cứ ai. Nhưng chỉ đúng trong một khoảnh khắc, cô thở hổn hển liên tục, những giọt mồ hôi và nước mắt tuôn đẫm ra như suối, kết tinh của cái cảm giác "sợ hãi" đó. Rốt cuộc là thế lực gì? Sao lại có thể khiến cô run rẩy đến mức này? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Vậy thì cô còn sợ cái gì nữa chứ?

Kushina bám chặt lấy Minato như một đứa trẻ mới biết đi, dòng nước mắt ngưng lại, giọng của cô vang lên một cách không lưu loát:

" Anh...Anh Minato, Sarada, Sarada của em..."

" Kushina, con bé..."

" Hả? Sao rồi? Con bé ở đâu?"

Kushina tách mình ra khỏi Minato, dáo dác đưa mắt khắp nơi.Xung quanh cô là một căn phòng bệnh, với những ô cửa màu trắng xen kẽ những tấm rèm màu kem. Cô nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường dải đệm trắng cùng chiếc chăn nhăn nhúm lại vì bị cô đạp liên tục, bên cạnh là một chiếc bàn với lọ hoa màu vàng trông rất rực rỡ và một chiếc chậu đựng đầy khăn dính máu.

" Kushina, bình tĩnh đi em. Trận chiến ba ngày trước khiến linh hồn em bị tổn thương nặng nề, nên mới nhiều vết thương như vậy đấy."

" Minato, em đã hôn mê ba ngày rồi... Vậy ở trần gian chẳng phải đã một tháng rồi sao? Vậy Sarada, Sarada thì thế nào?"

Minato nhìn Kushina, ánh mắt anh ánh lên vẻ bi thương. Có vẻ anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu. Cơn sợ hãi lần đầu của Kushina vẫn còn chưa qua, liệu còn có thể chịu tiếp một cú sốc nữa?

"Cạch!" Tiếng cửa được mở ra vang lên, người sắp bước vào có vẻ không thiết đến sự cho phép của những người trong phòng. Tấm lưng mặc giáp màu xanh nước biển lờ lững đi vào phòng, mái tóc màu trắng lởm chởm lên phía trên, gương mặt in hằn hai vệt màu đỏ, Tobirama Senju với cái dáng khoanh tay đầy nghiêm nghị dừng chân tại chiếc bàn thăm hỏi, nhìn chằm chằm vào Kushina.

" Ngài Đệ Nhị!" Kushina ngạc nhiên kêu lên.

" Sao đến chết rồi mà vẫn bị thương thế này?" Tobirama lắc đầu với vẻ không hài lòng.

" Cháu...không biết nữa..." Giọng Kushina buồn hẳn đi.

" Cô đấy...Sự nhạy bén của cô đâu mất rồi? Đến cháu mình mà cũng không nhận ra?" Tobirama thất vọng nhìn Kushina.

" Hả? Ý ngài nói là sao?" Gương mặt Kushina nghệt ra một cách ngu ngốc.

" Ngài Đệ Nhị, Kushina nhà cháu vẫn chưa được khỏe lắm đâu ạ, hay là ngài...chuyện đó để hôm khác..."

Minato nhăn nhó cười với Tobirama, nhưng Kushina đã gạt phắt đi:

" Ngài Đệ Nhị, ngài nói như vậy là sao? Sao cháu lại không nhận ra cháu mình chứ?"

" Ngài Đệ Nhị, vợ cháu bây giờ không được ổn định, hay là đợi cô ấy bình tĩnh đã rồi..."

" Trật tự cho em, Minato! Ngài Đệ Nhị ngài nói đi! " Kushina đay nghiến nói, chồm hẳn về phía Tobirama, gương mặt có vẻ như đang vô cùng chờ mong điều gì đó.

Buông một tiếng thở dài, Tobirama cuối cùng cũng bật ra được câu trả lời:

" Sarada đó không phải cháu của cô đâu!"

Gương mặt của Kushina đóng băng lại trong một khoảnh khắc, dường như cô không thể thốt nên một lời nào. Cảm giác của cô bây giờ, là hoàn toàn sụp đổ, giống như một tòa tháp 10 năm xây bị phá hủy trong một ngày vậy.

Kushina tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, bờ vai rung lên liên tục. Minato buồn bã tiến đến ôm chặt Kushina, cố làm cơn run người cô dừng lại.

" Đứa trẻ đó vốn là cháu của dòng tộc Uchiha. Nó bị gửi nhầm đến đây chỗ này. Kushina, cô hi vọng quá nhiều, để rồi lại sụp đổ." Tobirama quay đi chỗ khác để tránh gương mặt lấm lem nước mắt của Kushina.

Ngừng khóc, Kushina ngẩng mặt lên, hai tay lau nước mắt:

" Nhưng đứa trẻ đó, nó thật sự rất dễ thương, cho dù nó có không phải là cháu chắt máu mủ của cháu, cháu vẫn muốn cô bé không gặp nguy hiểm, cháu vẫn muốn gặp lại cô bé một lần nữa."

Đúng vậy. Gặp lại cô bé một lần nữa. Câu nói của cô bé khi ấy, đã làm rung động lòng cô mất rồi. Vậy thì cháu ruột hay không có còn ảnh hưởng nữa đâu?

***Kushina hồi tưởng****

Những sợi xích vàng đứt bung ra, charka hoàn toàn bị chặt đứt, Kushina mở to đồng tử vào thân ảnh của Sarada, gương mặt cô bé quay lại, đôi môi mấp máy ra điều gì đó: "..............."

Câu nói ấy là " Con rất vui khi được gặp ngài, Kushina-sama. Con yêu ngài."

*********

" Con bé thật sự yêu quý chúng ta..." Minato giọng đều đều, đặt tay lên vai Kushina. " Anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của con bé, anh nghĩ là nó vẫn còn sống. Nếu nó đã yêu quý chúng ta như vậy, nó chắc chắn sẽ trở lại."

" Minato, là con bé đã cứu chúng ta. Nó đã thức tỉnh được đôi mắt đó...Magekyou Sharringan." Kushina nắm chặt li nước nóng trong tay, nhìn mông lung vào dòng nước. " Nó đã sử dụng đôi mắt ấy, dù biết là sử dụng quá liều sẽ chết."

" Chúng ta sẽ còn gặp lại con bé mà. Chắc chắn."

Giọng Minato chắc nịch, như một liều thuốc hữu hiệu dành cho Kushina. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt như không thiết điều gì nữa. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, mà người đứng ở trước cổng lại là Senju Tobirama.

" Minato...lại đây ta nói chuyện."

Bóng lưng hai người đàn ông khuất sau cánh cửa. Kushina mở to mắt ra, nhẹ nhàng rón rén xuống giường, đi theo Minato và Tobirama.

" Cái gì? Cháu ruột của con ư?" Minato mắt mở tròn vo nhìn Tobirama.

" Đúng vậy, thằng bé đó mới là cháu ruột của ngươi. Nó bây giờ đang ở nhà Uchiha."

" Uchiha ư? Trời ơi!!!" Minato kêu lên ai oán.

" Bây giờ nhà Uchiha vẫn chưa biết thân phận thực của thằng bé." Tobirama nói đầy lo lắng. " Ta sợ khi họ biết được, họ sẽ...ngươi biết đấy... cho thằng bé về chầu tổ tiên."

" Vậy cơ à?" Minato không giấu nổi sự lo âu, đôi mắt của anh như muốn bay luôn đến nhà Uchiha cướp thằng cháu về.

" Minato, ngươi phải có kế hoạch chớ. Đừng dại mà đến chỗ Uchiha một mình." Tobirama nghiêm mặt.

" Con biết rồi. Con nghĩ là con sẽ mời ngài Đệ Nhất đi cùng để bảo toàn tính mạng." Minato cười như cười từ thiện, nhưng thực chất là mồ hôi thi nhau vã ra như tắm trên trán anh.

" Ngươi cũng khôn phết chứ nhể." Đến Tobirama cũng phải cười méo xệch trước Minato.

" Mà thằng cháu con nó tên gì vậy ạ?" Minato tò mò hỏi .

" Boruto. Cái tên củ chuối y hệt cha nó." Tobirama khoanh tay lại, đúng kiểu " tên anh là đẹp nhất". ( Au: Quỳ ông này :##)

Kushina đứng đằng sau tường, cố nuốt hết câu chuyện ban nãy. Cô nhanh chóng rời đi, lòng đầy hồ hởi:

" Cháu mình tên là Boruto, là một đứa con trai. Tuyệt thật đấy! Mình sẽ đi đón nó về!"

                                                                                            ******

" Mitsuki, ngươi tính trốn thật đấy à?"

Bầu trời lướt qua một cơn gió, thổi mạnh qua gương mặt của hai con người, à mà họ cũng chưa chắc là người, đang đứng một cách siêu nhiên trên nóc nhà dân. Vị thiếu niên với mái tóc trắng xóa như tuyết, xoăn xoăn lại thành những cuộn nhỏ, gương mặt y chang một con búp bê dễ thương trong bộ áo kimono thân thuộc đang đứng hướng ánh mắt đầy nghiêm trọng vào đối phương. Đối phương là một người phụ nữ với ấn tượng là một cặp kính màu đen được đeo  trên đôi mắt sắc xảo. Cô ta có mái tóc màu đỏ tựa như những đốm lửa giữa màn đêm đen tối.

" Karin-san, tôi nghĩ là cô cũng không có lí do gì để đuổi đến tận đây..."

Mitsuki nói một cách lạnh lẽo, cậu trông khá thủ thế đối với người phụ nữ trước mặt.

Karin làm một điệu bộ như ngả người đầy chán ngán:

" Thằng ranh như ngươi thì ta quan tâm làm gì. Chẳng qua tên Orochimaru đó yêu cầu ta phải canh chừng cho ngươi không chạy ra ngoài mà thôi."

" Để tôi đi, Karin-san. Tôi cần làm việc của tôi." Mitsuki ngắn gọn nói. " Và nếu cô còn ngăn cản tôi..." 

Mitsuki bắt đầu dồn charka, những con rắn trắng như màu tóc cậu dần dần trườn ra từ tay áo cậu. Áp lực charka chưa bao giờ lớn như vậy, Karin thầm nghĩ, quả nhiên tên nhóc này có cảm xúc rất mạnh. Một thí nghiệm như cậu ta có cảm xúc mạnh đến mức này. Cô thích cậu ta rồi đó, vì cậu ta...cực kì giống cô hồi trước.

" Ngươi thực sự nghĩ một chút charka cỏn con có thể dọa được ta hay sao?" Karin cười đầy coi thường.

" Cứ lao vào đây rồi cô sẽ biết là cỏn con hay không?" Mitsku nhếch mép, đôi mắt cậu có tia huyết sắc lướt qua trên mặt Karin.

" Ta sẽ không để đi ngươi đi như vậy đâu," Karin khẽ cười. " Mà ta sẽ...."

Áp lực charka của Karin bộc phát, nó dường như nhấn chìm có Mitsuki, đến nỗi cậu bé phải rút cả hai thanh kiếm ra chống chọi. Thấy vậy, toàn thân Karin lập tức tan thành một màu đỏ vào không khí, khiến Mitsuki lo lắng nhìn quanh. Bà cô này ở đâu rồi chứ?

Còn chưa bắt được tình hình đối thủ, Karin đã xuất hiện ngay trước mặt cậu như một kẻ đã nắm được thóp cậu. Mitsuki thầm nghĩ: " Thôi xong...."

" Chóc" Một tiếng động vang lên. Mitsuki vẫn đang thủ thế với hai thanh kiếm, và Karin đang búng thứ gì đó lên đầu cậu.

" Cơm nắm?" Mitsuki đơ người ra nhìn gói cơm nắm Karin vừa đem búng lên trán cậu.

" Đi đi con!" Ánh mắt Karin rực lửa cháy nồng tình yêu. " Hãy mang theo nó...ra đi tìm tình yêu đích thực!"

" Hả???" Mitsuki cạn lời từ đầu đến cuối.

" Đừng giống như ta lúc trẻ, không nhanh sẽ hết mất!" Karin nắm chặt tay Mitsuki đầy vẻ động viên.

" Vậy hóa ra...thím đến đây đưa tôi cơm nắm? Làm tôi tưởng thím muốn đánh nhau cơ chứ!?" Mitsuki muốn sa mạc lời với bà cô này.

" Ngươi còn không mau đi, là ta đổi ý liền à. Trái tim phụ nữ sáng nắng chiều mưa mà." Karin híp háy đôi mắt.

" Sao cũng được...Cảm ơn cô nhé Karin-san."

Mitsuki cầm lấy túi cơm nắm, chào tạm biệt Karin, rồi đem thân mình nhảy xuống dưới mặt đất, nhanh nhẹn lướt qua các nóc nhà tiếp theo đến khi khuất bóng.

" Chà chà, thằng bé dễ thương y hệt mình hồi xưa..." Karin cười rộng nhìn theo bóng Mitsuki, tự sống ảo một mình dưới ánh trăng.

******

Hehe 

Chú thích( dành cho những ai chưa hiểu) : Đầu phần truyện này là một cuộc chiến đã xảy ra, cuộc chiến như thế nào thì sau này sẽ được hồi tưởng lại, đại khái là một con quái vật tấn công vào không gian nơi vợ chồng Đệ Tứ đang ở, đánh Minato sấp mặt, Kushina cũng bị tấn công và đang nằm mất sức. Sarada là người duy nhất có thể đứng lên, và cô đã lựa chọn dùng Magekyou Sharringan. Miêu tả nội tâm của Sarada và Kushina khá kĩ. Đôi mắt Magekyou của cô có hình hoa bỉ ngạn, một loài hoa tượng trưng cho sự chia li, nước mắt, đau khổ, linh hồn và Địa ngục.

Cuối phần truyện, Mitsuki trốn ra ngoài định đi bụi những tóm lại là bị Karin bắt thóp.

Au: Kushina và Minato mới biết đây không phải là cháu mình đã sốc đên vậy rồi.

Nhưng nếu nhà Uchiha mà biết Boruto giả danh cháu mình thì sẽ... như thế nào...nhỉ.....

* Cười có tâm*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top