Chương 21: Sương mù tan bớt
" THẰNG NHÓC HATAKE KAKASHI CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!! CÓ GIỎI THÌ LÒI MẶT RA ĐÂY!!!!!!!!!!!!!"
Konoha sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả ngôi làng trong một màu đặc xám xịt. Những đám mây ấy cứ lổm ngổm giữa trời, mang theo những cơn sét lóe vang và tiếng sầm rền rã, hệt như những con thú bị thương quằn quại đau đớn.Tuy vậy, dù bầu trời có đen, tối, hung dữ như thế nào, cũng không thể bằng người phụ nữ xinh đẹp có thân đồng hồ cát, mái tóc vàng được túm gọn hai bên đằng sau và chiếc ấn thoi tím giữa trán đang sôi máu hung hăng, thể hiện rõ cái nghịch lý " thánh hiền Senju cũng biết điên tiết" của mình. Phất tấm áo màu rêu của mình ra sau, Hokage Đệ Ngũ vĩ đại của làng Lá nộ khí xung thiên, giơ chân nắm tay đưa từng bức tường Thổ độn của đối thủ- Hatake Kakashi về với chất liệu ban đầu của nó.
Kakashi thân vẫn còn đang vận bộ đồ bệnh nhân, nhảy ra sau mấy cái giường bệnh, tay chắp ấn chú liên tục, sợ rằng người phụ nữ kia chỉ một khắc sẽ đập tan luôn cái thân khốn khổ mình. Dù sao ông cũng dự đoán được trước điều này, cơ mà sao bây giờ chứng thực rồi mà vẫn toát mồ hôi, tim đập chân run. Quả không hổ danh, Tsunade thực đáng sợ, như một con quỷ vậy, lúc nổi giận lên thì máu lửa thua gì Naruto ở trong trạng thái vĩ thú.
Bệnh viện trở thành bãi chiến trường của hai Hokage. Các đồ vật thông dụng như giường nằm, bàn ghế, xe lăn, cả cửa chính, cửa sổ, cửa ra vào đều chỏng trơ tan tành mây khói. Y tá, bác sĩ, nhân viên bệnh viện cùng toàn thể bệnh nhân đã phải chạy ra khỏi bệnh viện như đi sơ tán khỏi vùng sắp có động đất sóng thần, dưới sự hướng dẫn có phần khắc nghiệt của Shizune. Cuối cùng cô là người duy nhất có gan đến bên cạnh Tsunade lúc này, vừa lau mồ hôi, vừa nói với giọng thủ thỉ nhẹ nhàng như con tâm tình với mẹ:
- Tsunade-sama, người nguôi giận đi a, ảnh hưởng tới con dân làng Lá thì biết sao giờ.
- Shizune tránh ra mau, hôm nay ta phải đập cho thằng nhóc đó một trận.
Tsunade gạt phắt những cố gắng của Shizune, nhảy lên cao đâm thẳng chân xuống bức tường phòng thủ của Kakashi, khiến cả căn phòng ấy biến thành bình địa phẳng lặng. Kakashi khóc không ra tiếng khi Tsunade túm lấy cổ áo ông, nhấc bổng lên trời, văng vào mặt ông những miếng nước bọt thuần túy:
- KAKASHI NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? BẠT NHẪN LÀ SAO? CÒN CHƯA CÓ CHỨNG CỨ NGƯƠI NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À??????????
- Tsu...Tsunade-sama, người nghe tôi giải thích cái a!
Kakashi hướng gương mặt có phần khắc khổ của mình về phía Tsunade, ánh mắt chớp chớp, mồm đớp đớp ( hổng biết có thật không nữa, ổng đeo mặt nạ mà)
- Kakashi, ngươi phải nói thật cho ta biết... Rốt cuộc ngươi tính làm gì vậy? Hành động của ngươi thật khiến cho ngươi khác khó hiểu.
Tsunade hạ giọng nghiêm túc, bà bỏ Kakashi xuống,ngồi phịch xuống cái ghế duy nhất còn lành lặn trong bệnh viện, ánh mắt quyết liệt nhìn đối phương, Kakashi trườn mình lên cái giường, cong đốt xương của mình thành một dáng điệu trầm tư, có vẻ như ông không biết nói làm sao cho Tsunade hiểu. Bên trái, Shizune thở phào nhẹ nhõm, may là không có án mạng xảy ra.
- Nếu đến lúc phải cho bà biết...Tôi cũng không ngại giấu nữa.- Kakashi lặng lẽ nói- Nhưng vì Làng Lá, bà nhất định phải giữ bí mật im lặng, nếu không kế hoạch tôi mất công dàn dựng sẽ đổ bể
- Rốt cuộc là chuyện gì thế?- Tsunade không thể giữ được sự bình tĩnh, hai tay nắm chặt vào nhau.
- Thực ra, cách ngày Sakura sang Làng Cát một tuần, tôi đã bắt được một liên lạc khẩn của một người tôi nghĩ là đã chết.
- Người đã chết... Vậy...
- Vâng, đó là giọng của Naruto.
- Naru....Naruto????
Tsunade kinh ngạc và sững sờ, ngồi thẳng người trên chiếc nhìn ra cửa sổ, bà lắp bắp:
- Còn...Còn...Còn sống sao?
- Naruto bắt liên lạc với tôi ngay trong tâm trí. Lúc đó là buổi đêm, tôi cứ nghĩ mình đang mơ. Nó cứ liên tục xảy ra trong đầu tôi vào mấy ngày hôm sau. Giọng nói đó cực kì yếu ớt, nhưng cứ lặp đi lặp lại những từ: " Chạy đi...Sensei...Hắn sắp đến rồi...Còn sống...Em còn sống, Sensei."
- Không thể nào....
Shizune run rẩy nhìn Kakashi, người lúc này cúi đầu thật thấp trước Tsunade.
- Tôi không tin.- Kakashi vỗ tay lên trán- Tôi tìm cách xác minh. Tôi đã làm một việc có hơi xúc phạm. Tôi đã đào mộ của Naruto lên.
- Cái gì?- Tsunade trừng mắt.
- Tôi đã kiểm tra cái xác được cho là Naruto. Và có một sự thật tôi không thể tin được: Cái xác ấy đích thực không phải của Naruto.
- Thi thể đó không phải của Naruto!? Cái quái...- Tsunade há hốc mồm.
- Thi thể đó có hình dạng của Naruto, có charka và tính chất cơ bản của Naruto, nhưng thực chất là một nhẫn thuật cấp S cho phép đánh lừa thị giác và khả năng phân tích của người khác, cho dù là những người thân với nạn nhân nhất cũng không thể nhận ra.
- Trời ơi...- Shizune bàng hoàng ngồi bệt xuống sàn.
- Quá hoảng loạn, tôi tìm cách kiểm tra của xác Hinata. Và quả nhiên...không phải cô ấy.
- Hinata cũng chưa mất?- Tsunade ôm chặt trán, loạng choạng bám vào cái bàn bên cạnh.
Kakashi giọng đều đều:
- Tôi gần như tin chắc cả ba ngươi họ đều chưa chết. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ vào đêm đó. Để chắc ăn, tôi lẻn vào khu vực nhà Uchiha tìm cách xác minh cái thi thể được đem về của Sasuke. Và tôi bị Sakura bắt gặp.
- Sakura!? Đúng rồi Sakura! Con bé chính là y nhẫn đã khám nghiệm tử thi của cả ba người đó!- Tsunade hô lên.
- Tôi cũng biết chuyện đó... Nhẫn thuật cấp S đã đánh lừa hầu hết mọi người, nhưng với Sakura thì không. Con bé hẳn là đã biết ba cái xác đó không phải họ. Con bé chặn tôi lại. Nói rằng tôi đừng can thiệp vào kế hoạch của con bé.
- Kế hoạch của Sakura!? - Shizune ngạc nhiên hỏi.
- Hiện giờ tôi vẫn chưa rõ kế hoạch cụ thể của con bé là gì-Kakashi sầu não nói- Cho đến ngày Sakura cưới Kazekage-kun và sang làng Cát, thì giọng nói " Chạy đi" của Naruto lại vang lên trong đầu tôi. Tôi vẫn không hiểu chạy khỏi thứ gì. Nhưng ngay đêm hôm sau, hắn xuất hiện.
- Hắn?
- Tôi sẽ cho bà gặp hắn. Ngay lúc này.- Kakashi mỉm cười nói, rồi ông vẫy tay gọi về phía một bức tường của phòng bệnh. Một thân ảnh xuất hiện, kiếm giáp phục đầy đủ, mái tóc trắng, chiếc mặt nạ quen thuộc. Là một Hatake Kakashi thứ hai.
Mặt Tsunade giờ đã như tờ giấy trắng.
Shizune ôm miệng đổ sụp xuống sàn.
Cả hai người có chung một ý nghĩ: " Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này????"
*******
Sakura ngáp ngắn ngáp dài, rốt cuộc cái danh sách làm việc của cô hôm nay cũng sắp kết thúc.
Làm phu nhân của Kazekage thật sự rất vất vả.
Thế mới biết cô bạn Hinata làm Hokage phu nhân mới khổ bội phần thế nào. Thế mà lúc ấy, cô chỉ biết trêu chọc Hinata mà không thấu hiểu nỗi khổ của cô ấy. Giờ cô hiểu rồi, hiểu rồi. Muốn gặp Hinata rồi nói xin lỗi quá.
À mà, Hinata giờ có còn đâu?
Sakura ngước mắt lên trời, buồn bã. Có rất nhiều chuyện cô muốn nói với họ, nhưng họ đã đi rồi. Hối tiếc, mãi chỉ là hối tiếc.
Nhưng cũng thật kì lạ.
Hôm nay cả Suna cứ nhìn cô kì lạ thế nào ấy.
Mà thôi cũng kệ đi, dù sao cô cũng là người Hỏa quốc, nhìn vậy cũng phải thôi.
Ajisai- cô nữ hầu của Gaara, mỉm cười ngọt ngào tinh quái, nháy mắt với Sakura:
- Phu nhân, còn một việc cuối cùng a. Việc này quan trọng nhất. Đến bái kiến các vị trưởng lão.
- Trưởng lão của làng Cát à? Phải rồi, trước đây khi ta còn tuổi 16, ta mới gặp hai trưởng lão là Ebisu-sama và Chiyo-sama thôi.- Sakura hồi tưởng lại quá khứ.
- Vâng, đó là hai trưởng lão kì cựu của Suna. Nhưng đây là Hội đồng tối cao của làng, thưa phu nhâ. Đến bái kiến họ đó là lễ nghi truyền thống của mỗi phu nhân Kazekage đương nhiệm.
- Woa.... Ta có nên lo lắng không nhỉ?- Sakura mỉm cười có phần khổ tâm.
- Phu nhân không cần lo lắng làm gì... Tôi đã chuẩn bị trước hết mọi việc rồi. Tôi sẽ đứng ra đằng sau các trưởng lão. Lúc ấy cô chỉ cần làm theo tôi thôi. Lời cần nói thì tôi sẽ cho người chuẩn bị bảng to ở đằng xa, cô chỉ cần đọc theo.
- Oa, rườm rà vậy cơ à... Chắc Làng Cát nhiều lễ nghi lắm nhỉ. Ta phải làm hôm nay nếu không có cô, Ajisai-san?- Sakura nhìn cô gái 20 tuổi trước mặt với vẻ đầy biết ơn.
- Đó là nghĩa vụ của tôi mà, Haruno-sama.- Vuốt nhẹ mái tóc đen, Ajisai tinh nghịch đáp lại Sakura.
- Đến rồi, phu nhân.- Người dẫn đường nhàn nhạt nói với Sakura, không hiểu sao ánh mắt anh ta lại lóe lên những tia không-hợp-hoàn-cảnh ấy.
Kì lạ thật, hôm nay nhiều người toàn nhìn cô bằng cách ấy thôi.
- Phu nhân, chúng ta vào thôi.
Nâng một tay áo kimono vàng, Ajisai dẫn Sakura vào quảng trường Làng Cát.
Choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, Sakura có hơi lùi lại, khí thế của những người kia có phần khắc nghiệt, khác hẳn với sự hiền lành của các trưởng lão Konoha. Một vòng bàn hội đồng dài típ tắp với hàng loạt con người phủ những chiếc áo choàng trắng, nghiêm nghị nhìn vào người mới đến. Xem chừng đây toàn là những con người không nên chọc vào. Hàng chục cặp mắt hướng vào Sakura. Dù trời đã tối, nhưng cô vẫn cảm giác những cặp mắt ấy như đèn pha chiếu vô mặt. Quả thực là không có thiện cảm.
Không gương mặt của trưởng lão nào không bày tỏ sự ngạc nhiên? Chuyện gì vậy nhỉ? Ánh mắt của họ y hệt ánh mắt của những người Sakura gặp hôm nay?
Cô thấy hơi ớn.
Cuối cùng thì cô cũng cử động được miệng: " A....Xin...chào..tôi là"
Chưa kịp nói hết câu, một nữ chính trị gia tầm 40 đứng dậy, ánh mắt kịch liệt tức giận, chỉ thẳng vào mặt Sakura:
- Cô ta đang mặc cái gì thế?????????
****
Hehe. Chương sau có hơi...ức chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top