Chương 20: Nhận ra địa điểm
- Tù nhân phòng 1415, nhận thức ăn.
Hinata co người, đôi bờ vai mỏng run lên từng đợt, nép sát thân vào đầu cái giường của Sageki, lúc này cậu bé ngồi trước song sắt, vô hồn nhìn đầu bếp mắc dịch kia đẩy những thùng thức ăn ghê tởm qua phòng của họ.
- Hô hố hô hố, lũ chuột chúng mày lại đánh nhau à?
Cái " con sâu xanh bự" khà khà lên tiếng, giọng nói của nó hệt như nó đang khoan vào tai người nghe, đủ để khiến một Ninja kì cựu như Hinata phải nhăn mặt bịt tai lại.
Đôi mắt ti hí của đầu bếp nhà ngục ánh lên những tia đê tiện, hắn cười một điệu làm rúng động căn phòng trước mặt:
- Uầy, chúng mày sao không đánh nữa? - Sâu đầu bếp liếc cái nhìn về phía bức tường ngăn cách phòng của Hinata và Sageki mỉa mai- Những vết nhơ trên thế giới nên được thanh tẩy, chúng mày cũng vậy! Nhà tù này giam những thứ ti tiện thấp hèn nhất trên thế giới! Hô hố hô hố!
Sageki không mảy may biểu cảm, Hinata cũng lạnh lùng nhìn về phía bên tường giam. Thấy vậy, Sâu đầu bếp có vẻ chán vì không chọc được họ, nên trườn thứ thân bò sát chúi về phía song sắt, hai tay hắn thô bạo cầm hai cái muôi thục vào hai thùng thức ăn trên xe, múc ra những thứ đáng sợ, đổ mạnh vào hai cái hộp trước song sắt. Cách đổ thức ăn y như cho gia súc ăn, chỉ là thô bạo hơn chút.
Hắn chỉ sang phòng bên, giọng hầm hè:
- Chúng mày có nhìn thấy mấy thằng ranh bên đó không? Những con chuột khi đó
Sau đó hắn cho thêm một chút nước vào hai cái máng rồi vứt một cách khinh bỉ trước mặt Hinata và Sageki, sau đó tự thưởng cho mình những điệu cười trào phúng, hắn quay người trườn sang phòng bên, không quên chỉ tay về phía phòng đối diện phòng gian của hai người kia.
Nhòm qua song sắt, Hinata thấy một cảnh tượng cực kì khó chịu: những tù nhân đối diện phòng với cô đã chết, và họ chết đói. Họ đã không đụng đến thức ăn trong cái máng dành cho tù nhân. Ngược lại, một số tù nhân khác lại nằm la liệt trên sàn, họ cũng đã chết, chỉ vì họ đã ăn thứ thức ăn kia.
Vậy là không ăn thì đã sẵn chết, mà ăn rồi cũng chết.
Giết tù nhân bằng cách này thì thật là độc đáo.
- Sageki, nhóc làm thế nào mà sống được trong 13 năm qua vậy?- Hinata tò mò hỏi, liếc Sageki , tự hỏi mình cậu ta có phải là người ngoài hành tinh không.
- Tôi hả?- Sageki ngơ ngác nói, tay dụi dụi vào mái tóc đen- Tôi ngủ li bì suốt 13 năm nay, nên cũng chả biết ăn là gì nữa.
- Dù sao thì ta cũng không thể ăn được thứ thức ăn đó.- Hinata than thở- Cứ như vậy thì sẽ chết đói qua ngày mất thôi. Mà nếu ăn rồi thì cũng sẽ chết như những tù nhân kia kìa.- Cô bất lực chỉ về phía những kẻ đã bỏ mạng đến rũ xương chỉ vì ăn thức ăn của nhà ngục bên kia phòng.
- Tôi đang nghĩ, chị nên thử xem thành phần của những thức ăn đó.- Sageki vừa nói vừa kéo tay Hinata đến chỗ máng thức ăn dành cho tù nhân.Đúng như Hinata nghĩ, cái đống thức ăn đó y hệt như bãi nôn của người bị say tàu xe, thậm là một hỗn hợp kinh tởm có màu vàng lờn lợt. Ăn vào không đột tử mới là lạ.
- Hinata-san, tôi nghĩ là chúng ta nên phân tích nó ra.- Sageki thản nhiên vốc tay vào máng thức ăn một ít, đưa ra trước mặt Hinata khiến cô suýt té xỉu.
- Sageki-kun, làm ơn đưa thứ đó tránh xa tôi ra- Hinata quay quay đầu khi nhìn thấy hỗn hợp kinh tởm đó dính đầy tay bạn tù của cô.
Nửa giờ sau, Hinata dùng kĩ năng phân tích của một Ninja và đôi bạch nhãn xem xét kĩ thức ăn, trong tình trạng một tay cô bấu chặt cái mũi của chính mình.
- Quả nhiên là muốn giết tù nhân, thức ăn này toàn là những thứ bẩn nhất của thế giới!- Hinata tức tối nói, lầu bầu trong miệng- Tên đầu bếp đó là cái quái gì vậy? Sao hắn lại có thể nghĩ là thứ bẩn thỉu đến mức vậy mà đem ra nấu chứ?
- Những thứ bẩn nhất của thế giới à?- Sageki trầm ngâm suy nghĩ- Hinata-san, có...phân...người trong đó không?
- Á Á Á Á, cậu còn bắt tôi phải kiểm tra xem có thứ đó trong này không nữa hả?- Hinata trưng bộ mặt ngán ngẩm đến tận răng ra, nãy giờ cô phân tích thức ăn của nhà tù đã buồn nôn không tưởng rồi.
- Có không, Hinata-san?
- Không có đâu. Tên đầu bếp đó không điên đến mức đi bậy vào thức ăn mình nấu đâu.
- Vậy...có đất không?
- Đất hả?- Hinata vui vẻ nói- Có đấy, có nhiều lắm. Hắn cho vào đây để tăng độ kinh khủng cho món ăn. Chờ chút, tôi sẽ tách đất ra cho cậu.
Ít phút sau, Hinata ngồi ngắm Sageki mân mê mẫu đất một cách chán nản, mãi lúc sau cô mới thấy cậu có thay đổi một chút.
- Hinata-san, chị thử ngửi mùi đất này xem.
Hinata đưa mũi vào thử mẫu đất, mùi này thật...kì lạ....
- Lẽ nào nó là....
Sageki tiếp lời, hồ hởi nói:
- Chúng ta đang ở giữa biển!
- Giữa biển à?- Hinata nhoẻn miệng cười, cô ngửi mẫu đất lần thứ hai, mỉm cười nghĩ " Thứ đất này, nó có mùi rất quen thuộc, quả nhiên mình đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ?"
" Nè nè Hinata, em có nhìn thấy cây cầu kia không, đó là nhiệm vụ đầu tiên của anh, đi tới Sóng quốc, nhiệm vụ là khởi đầu ninja của anh. Ở đó anh đã gặp những ninja đúng nghĩa."
Những câu nói của Naruto trong lần hẹn hò đầu tiên bỗng bật ra trong đầu Hinata. Cô nhớ ra rồi! Mùi gió, biển, đất hòa quyện với nhau....
Vỗ hai tay vào nhau, cô reo lên:
- Chúng ta đang ở Sóng quốc!
- Sóng quốc?- Sageki ngạc nhiên nhìn Hinata.
- Đó là một nước nhỏ, thực chất là một hòn đảo tách biệt.- Hinata chậm rãi nói- Thực ra chính ta cũng không chắc là đây có phải Sóng quốc thật không nữa, theo ta nhớ thì Sóng quốc không hề có nhà tù như vầy, nên ta đoán đây chắc chỉ gần Sóng quốc mà thôi..."
- Tuyệt lắm đấy Hinata-san! Tôi nghĩ tôi biết cách thoát ra khỏi đây rồi!
- Thật hả Sageki-kun? Bằng cách nào?
- Lợi dụng tên đầu bêp đó! Hắn nói hắn muốn nhìn thấy chúng ta đánh nhau chết,để hắn giảm bớt việc đi giao thức ăn hàng ngày đi, phải không?
- À...ừ
- Vậy chúng ta cho hắn toại nguyện đi!
- Ehhhhhhh?
****
- Chuyện này là sao?
Toát mồ hôi, Nara Shikadai chống tay lên cằm suy nghĩ, khi cậu đứng trước khuôn viên nhà Uchiha, nấp sau một bức tường. Có khoảng 5 Chuunin và 3 Jounin đứng áng ngay trước cổng nơi bạn cậu- Uchiha Sarada từng sống, mặt mày ai nấy đều toát lên vẻ dữ dằn như hổ đói. Không ngờ cậu lại gặp cảnh tượng này khi cậu cùng lũ bạn quyết định đến thăm Boruto và Sarada lúc chiều.
- Phong tỏa? Thế là thế nào?- Chouchou tức giận gắt gao.
- Mình không biết chuyện này là thế nào, nhưng có vẻ cả Boruto, Himawari và Sarada đều không có ở đây! Các cậu ấy đi đâu rồi chứ?- Inojin nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Một tia đỏ lướt qua ba ninja trẻ, xuất hiện một anh chàng da ngăm ngăm, đội mũi len đỏ, dáng vẻ ngầu lòi hiện lên trên từng centimet:
- Các cậu! Có chuyện lớn rồi- Iwabe, người vừa xuất hiện đáp xuống mặt đất, thở hổn hển nói, có vẻ âm lượng cậu hơi to.
- Iwabe-kun! Nhỏ tiếng thôi!- Chouchou thì thào nhắc nhở, sợ rằng đám Jounin kia sẽ phát hiện ra bốn cô cậu này mà đuổi đi mất.
- Ngài Đệ lục vừa mới thông báo.... Boruto và Sarada đã....đã...trở thành BẠT NHẪN!!!!
- Cái gì vậy? Iwabe cậu nói thật chứ?- Một kẻ có tính cách thấy mọi chuyện phiền nhiễu như Shikadai cũng phải phản ứng dữ dội với tin động trời này. Cậu lao tới nắm hai vai của Iwabe lắc mạnh, trong khi Chouchou thì há hốc mồm không nói được gì, còn Inojin đơ người như bị đóng băng.
- Ê này! Mấy nhóc làm gì ở đây???
Từ đằng sau, một Jounin xuất hiện, nhấc bổng thân hình nhỏ bé của Shikadai lên, mặt mày dữ tợn hét lớn:
- Bọn nhãi ranh! Chúng mày rình rập ở đây làm gì? Đây là khu vực bị phong tỏa! Cút! Cút ra khỏi đây ngay!
- Dạ dạ.... Tụi em đi ngay!
Chouchou phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng túm ba thằng con trai chạy lẹ ra khỏi khu vực liên quan.
Bọn trẻ dừng lại, hụt hơi, cúi thấp người xuống thở dốc tại một bãi cỏ xanh.
- Làm gì mà dữ vậy nè....- Inojin nói với vẻ không hài lòng.
- Các cậu!
Từ đằng xa, lớp trưởng Sumire, Metal Lee và Denki hối hả chạy đến.
Sumire thở dốc nói:
- Họ đã cho phong tỏa....
- Nhà Uchiha và nhà Uzumaki...- Inojin tiếp lời.
- Và họ đã nói...
- Sarada và Boruto là Bạt nhẫn, bọn tớ biết cả rồi- Shikadai gật đầu.
- Sao ngài Đệ Lục lại làm thế nhỉ? Ngài ấy chẳng phải là người thân của hai cậu ấy ư?- Metal Lee đăm chiêu nói.
- Chắc chắn..là có chuyện gì đó đang xảy ra! Có chuyện gì đó mà chúng ta không biết!- Denki nửa khóc nửa nói.
- Chúng ta phải tìm hiểu mấy chuyện này! Tớ có linh cảm không lành với Boruto và Sarada!
- Các cậu ơi...
- Sao vậy, Chouchou?- Iwabe quay ra nhìn cô nàng Akimichi, thấy cô đang buông lỏng gói khoai tây chiên trên tay.
- Tớ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra...Nhưng tớ cảm giác, ngôi làng này không còn an toàn nữa rồi...
Cả đám trẻ hoang mang nhìn theo ánh mắt tăm tối của Chouchou, tay còn lại của cô bé chỉ lên phía cao, nơi cổng đầu làng Lá.
Cả bọn lặng người nhìn những dòng chữ trên bảng mới được treo lên....
" MỘC DIỆP- KONOHA KHÔNG HOAN NGHÊNH NINJA KHÁC LÀNG"
*************
Hehe. Hơi ngắn. Nhưng đừng đọc lướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top