Chương 19(3): Lần đầu gặp mặt
" Nào, Công chúa của ông, con phải ăn nhiều vào."
Trong một không gian được bao bọc bởi màu xanh của nước, chiếc bàn ăn vòng tròn nằm chính giữa, điểm nhẹ một lọ hướng dương sắc vàng tuyệt đẹp, lấp lánh các món ăn bày biện tạo thành hình hoa trông rất cầu kì. Và những người đang thưởng thức bữa ăn ngon mắt đó, là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như màu đốm lửa, một cô bé chừng tuổi thiếu niên khá chững chạc cùng người đàn ông có nụ cười rực rỡ như lọ hướng dương bên cạnh anh.
Đó có vẻ là một gia đình hạnh phúc, bố mẹ và cô con gái duy nhất.
Không, bạn nhầm rồi, đó là ông nội, bà nội và cô " cháu gái".
Uchiha Sarada, cố gắng phải tỏ ra thật tự nhiên, cô không thích cái ý tưởng nói toẹt ra " Cháu không phải cháu mọi người đâu ạ, cháu là Uchiha Sarada!" đơn giản vì hai người họ trông quá hạnh phúc đến mức bối rối và luống cuống khi gặp được cháu chắt. Cô không muốn để họ nhận ra cô không phải đứa cháu mà họ muốn gặp.Hơn nữa, cô là một Uchiha, mà theo sử sách thì Hokage Đệ tứ và phu nhân của ông đều mất vì người của tộc cô, Sarada càng cảm thấy phần nào có lỗi và không muốn nói cái sự thật kia chút nào.
Và có lẽ, cô muốn ngồi ăn một bữa cơm hạnh phúc như thế này, dù chỉ là một lần.
Một bữa cơm, có đủ những người thân yêu bên cạnh mình.
Sarada cảm thấy mình vẫn rất may mắn, tuy sống không có bố từ nhỏ, nhưng vẫn được mẹ yêu thương. Khi Sasuke- người bố đi làm nhiệm vụ hơn chục năm về, cô mới có cơ hội ngồi ăn chung với đầy đủ gia đình. Nhưng đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng cô có bữa cơm như vậy. Giờ bố cô đã mất, mẹ đã tái hôn xa và chỉ có một Sarada bé nhỏ ngồi ăn những hộp mì hết hạn qua bữa trong căn nhà vắng tanh lạnh ngắt, để kịp giờ làm nhiệm vụ Anbu được giao hay cứu sống một người qua cuộc phẫu thuật gấp ở bệnh viện. Dần dà, Sarada cũng bỏ bữa và sinh hoạt không tốt, dẫn đến vị giác càng ngày tệ hại, ăn không cảm thấy hương vị và rồi buông bỏ việc muốn nạp chất dinh dưỡng cho mình.
Tuy nhiên, cô lại cảm thấy, Kushina-sama nấu ăn rất ngon.
Nhìn lại một tháng trở lại đây, cô chưa bao giờ ăn nhiều như vậy,
" Con gầy quá đấy Kính Nhỏ, đừng nói với ta là con đang giữ dáng. Nghe cho rõ đây, cứ ăn đi, tuổi này đang cần phải lớn và ăn, ăn, ăn cho ta!"
Kushina lôi cả một xe đẩy thức ăn đến trước mắt Sarada, khiến cô bé kinh hãi không thốt nên lời.
" Kushina-sama, con không thể ăn hết chỗ thức ăn đấy được." Sarada mếu máo. " Từ nãy đến giờ con đã ăn quá nhiều rồi!"
" Không được, phải ăn cho ta, ta chưa bao giờ được tự tay nấu bữa cơm cho Naruto, nhưng giờ ta có thể nấu cho con! Ta nói ăn là ăn, ăn và ăn mà thôi! Nếu con không ăn thì... Minato...anh tự biết kết cục, giải thích cho con bé đi!"
Vị Hokage trẻ tuổi vỗ vai Sarada, nói thầm:
" Công chúa, đừng đắc tội với Kushina, cô ấy dữ như cọp cái vậy, con mà không nghe lời cô ấy thì cô sẽ cho con....ăn....ớt...đỏ...hung...hãn..."
Sát khí thoang thoảng trên gáy Minato, ông lập tức quay đầu lại, thấy người vợ của mình bắt đầu phát ra loại nhiệt lượng đủ làm mọi thứ bốc cháy, mái tóc đỏ của Kushina phấp phới sang hai bên.
" Coóc!"
Một cái muôi dính đấy cà ri phang ngay vào đầu Minato, anh vừa khóc trong lòng vừa ôm đầu rối rít xin lỗi, Sarada đứng hình tập hai và Kushina thì tức giận quát lên:
" Anh dám nói em cọp cái! Giỏi lắm Minato!!!!"
" Anh xin lỗi Kushina, anh chỉ..."
" Sao anh dám làm xấu hình tượng của em trước mắt con bé hả???Hả!!!???"
" Không, anh không có ý đó.... Anh chỉ nói sự thật thôi mà!"
Một phút bốc đồng, Minato đã nói lên một câu...hoàn toàn đúng với ý của anh...
Anh biết mình lỡ mồm, đời anh đến đây chắc là tàn.
" MINATO!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỢI ĐẤY TÔI XỬ ANH- TTEBANE!!!!!!!!"
Kushina mắt tóe lửa, dây xích vàng tỏa ra khắp thân thể cô... Minato hối không kịp, xanh mắt bỏ đũa liều chết chạy ra khỏi bàn ăn....
Lại là một cuộc rượt đuổi không hồi kết của hai vợ chồng nhà kia...
Sarada đứng đơ người, cái gì đây, Hokage Đệ Tứ vĩ đại đây sao? Là một trong những ninja mạnh nhất lịch sử, cha của Hokage Đệ thất đây sao?
Tóm gọn trong hai từ: Sợ vợ.
Sarada không thể ngậm được mồm lại, nhìn bóng hai người họ y như Tom và Jerry với nhau vậy.
Ông bà nội thật của cô có thế này không nhỉ?
Cô không biết. Nhưng cô thật sự cảm mến ông bà nội này mất rồi.
******
Những gì Uchiha Sarada đang thắc mắc, Uzumaki Boruto sẽ trả lời được hết.
Chỉ là, cậu bây giờ đang rơi vào tình trạng mếu không được, khóc không xong.
***
Nhẹ nhàng húp một hớp trà xanh nóng, Uchiha Fugaku hít một hơi thật sâu, mắt rời bỏ quyển sách đang đọc, hướng nhìn ra ngoài trời. Hôm nay vẫn như mọi ngày, hoa anh đào vẫn rơi lả tả trong không khí, làm ngập cả một không gian màu hồng mê người. Tuy nhiên, có một điểm khác là mặt trời hôm nay không còn hiền hòa như mọi ngày, mà khá chói chang như báo hiệu điều gì đó.
" Cháu của ta có khác, đến cái là nơi này trở nên rực rỡ hơn nhiều."
Fugaku đắc ý nghĩ, hôm nay cháu của ông đến, ông sẽ phải cử hành lễ đón cháu long trọng, để lão già Minato-bà già Kushina biết mặt. Đã là Uchiha thì phải bốc hơn, máu lửa hơn!
" Mikoto, chắc thằng Itachi nó sắp đưa cháu đến ấy nhỉ. Tôi sốt ruột muốn nhìn mặt nó quá."
Fugaku loay hoay như một đứa trẻ con, cứ đưa mắt ngóng trông ra ngoài, trở Susanoo màu đỏ xuất hiện.
Không biết nó là con trai hay con gái nhỉ. Bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ nó là ai. Lên cấp nào của ninja rồi. Có xài được ba phẩy sharingan chưa...vân vân và vân vân.
Những câu hỏi ấy cứ quay mòng mòng trong đầu Fugaku, khiến ông cứ đi qua đi lại trong nhà, lẩm bẩm trong miệng.
" Fugaku anh bình tĩnh cho em, từ sáng đến giờ em thấy anh như bị ăn nhầm thuốc tăng động đấy! Ngồi yên đi! Itachi sắp đưa cháu đến rồi!" Mikoto- vợ Fugaku, người phụ nữ với làn da trắng và mái tóc đen dài, mặc tạp dề đi ra, cầm muôi đầy đe dọa. Bà biết đức ông chồng hôm nay hoạt bát hơn mọi ngày, chứng tỏ đang mong cháu đến thế nào. Mà vừa sáng nay, Mikoto được tin bên Kushina và Minato đã tiếp được cháu chắt, lại còn ăn mừng khá linh đình nên chẳng trách Fugaku thêm...ghen tị.Ông quyết phải làm Uzumaki biết mặt mới được. Vậy nên hôm nay nhà Uchiha tấp nập chưa từng thấy. Người ra kẻ vào nấu ăn chất đống....tiếp cháu của tộc trưởng, cũng là Uchiha duy nhất còn sống ở dương gian. Ngay cả cụ Madara và Izuna cũng tò mò đến mức phát sốt đứa cháu...duy nhất của dòng họ, nên hai cụ này cũng đang ngồi chờ ở nhà Fugaku, mở căng con ngươi hết cỡ chờ dấu hiệu của Itachi xuất hiện trên bầu trời.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Fugaku, Mikoto, Madara, Izuna đồng loạt đứng ở ngoài cổng, ngước như muốn ăn tươi nuốt sống bầu trời.
Cánh hoa anh đào xoay xoay trong gió....
Cả bầu trời khoác lên tấm áo màu đỏ rực kì vĩ đến lạ thường...
Chúng nó tới rồi!
****
Bằng một cử chỉ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Itachi nhẹ nhàng thả cậu ấm nhà Uzumaki xuống " cỗ xe êm ái" Susanoo, tự mình bật cười trước cảnh hồn phi phách tán của thằng nhỏ, bây giờ mắt của Boruto chỉ còn màu trắng và thật sự không còn ý thức gì nữa. Cậu rũ rưỡi ngửa mặt lên trời trong lúc nước miếng chảy tùm lum trên cái miệng đang há ra to tướng.
" Boruto, gia đình của con đó, chào ông Fugaku, bà Mikoto cùng các cụ đi nào."
" Ông...ông... bà nội của tôi....kh...không phải là mấy người!"
Boruto cố gắng xốc lại sự bình tĩnh trong đầu, chỉ thẳng vào mặt các tộc nhân Uchiha đứng với vẻ hoan nghênh cậu hết mức.
Itachi hơi ngạc nhiên, anh đưa tay nắm lấy ngón tay đang chỉ của Boruto, nhẹ nhàng bỏ nó xuống:
" Boruto, đừng ngốc thế con, chào mọi người đi nào."
" Tôi đã nói..." Boruto yếu ớt nói. " Mấy người không phải là...."
Boruto, nếu có một ngày con đứng trước cả một dòng tộc như Uchiha, con đừng dại nói thật trước mặt họ.
" Đúng vậy...." Boruto nhìn chăm chú vào cả đại gia tộc đứng trước mặt, máu suy tính bắt đầu nổi lên " Uchiha là một dòng tộc đáng sợ, họ ghét những người ngoại tộc, nếu họ biết mình không phải cháu họ, không biết họ sẽ làm gì nữa..."
Nói dối họ đi.
Đừng dại nói dối họ.
Cứ xạo chuyện mày là cháu họ đi, chuyện đó dễ như ăn bánh mà Boruto!
Nhưng nhỡ họ phát hiện ra gì đó thì sao?
Làm sao phát hiện ra gì được! Họ là ma mà!??
Nhưng nhỡ họ bắt mình kiểm tra Sharingan?
Thì cứ nói đại Jougan là do bị biến đổi gien đi!!!
Nhưng Jougan có mỗi ở một mắt thôi mà???
Không....ôi đau đầu quá!!!
" Boruto...Boruto...Boruto! Con không sao chứ?"
Itachi lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt tái xanh của Boruto, cậu bé lúc này mệt mỏi đến mức không còn đứng vững. Cú ngã dưới tầng sâu nhất của ảo thuật, hàng ngày trước sống trong tình trạng phải nhờ một con quạ nuôi dưỡng với những vết thương mưng mủ chảy nước ở chân, cả chuyến đi đáng sợ trên Susanoo...khiến cậu không khỏi bất tỉnh ngay trên vai Itachi. Lúc đôi mắt mờ đi, cậu nghe thấy tiếng một con quạ kêu quang quác mổ liên miên vào mặt cậu...
******
Hỏa quốc, Konoha
Rầm!
" Tsu..Tsuna...Tsunade sama..." Mặt của Shizune giờ đã như tờ giấy trắng, nuốt nước bọt trước cảnh vị nữ Hokage phá hoại chiếc bàn làm việc Hokage bằng cú đấm huyền thoại của bà ấy.
" Mất tích...Mất tích! Tại sao chúng lại mất tích! Làng Lá này chưa đủ chuyện để làm sao! Cả ba đứa!!!" Tsunade điên tiết kêu lên. " Nhà trống trơn, không có dấu hiệu của người sống hơn một tuần!"
" Tsunade-sama, người bình tĩnh lại a!" Shizune cố gắng xoa dịu Tsunade, người phụ nữ tóc vàng lúc này đang xoa ngực thở hổn hển trên ghế. " Nhất định sẽ tìm ra mấy đứa nhỏ mà! Có Mitsuki và Sarada thì chắc bọn trẻ sẽ không có vấn nạn gì đâu!"
" Kẻ thù lần này Naruto và Sasuke còn không chống được nói gì đến mấy đứa con nít đó!" Tsunade đay nghiến, giọng bà cao vút bất thường. " Nếu...Nếu chúng nó có mệnh hệ gì....ta làm sao ăn nói với vong linh Naruto và Hinata trên trời, sao ăn nói được với Sakura đang ngậm đắng nuốt cay ở làng Cát!"
" Tsunade-sama..." Shizune buồn bã nhìn bà, cô chỉ có thể khóc trong lòng.
Hai người phụ nữ ngồi thở dài nhìn ra bầu trời u ám. Bầu trời vẫn luôn như vậy, chỉ có một vài khoảnh khắc có tia nắng, còn đâu thời tiết vừa xấu vừa dữ, từ khi mặt trời và mặt trăng của Làng Lá cùng nhau biến mất.
" Hokage-sama!!!"
Một Anbu cao lớn xuất hiện với chiếc mặt nạ quen thuộc, quỳ một chân trước mặt Tsunade.
" Có chuyện gì?" Tsunade ngạc nhiên hỏi.
" Ngài Đệ Lục đã cho đội Anbu phong tỏa toàn bộ khu vực của ngài Đệ thất và gia tộc Uchiha lại, còn thông báo là..."
" Còn thông báo là gì?" Tsuna trố mắt hỏi, Kakashi ngươi muốn làm gì vậy chứ?
" Chuunin Uzumaki Boruto, cùng Jounin Uchiha Sarada cùng Gennin Uzumaki Himawari, tự ý rời bỏ làng, không chấp hành mệnh lệnh cấp trên, giăng bẫy ảo thuật ám hại ninja làng Lá. Từ nay cả ba trở thành Bạt nhẫn, cùng làng Lá không còn có liên quan."
" Không thể nào..." Shizune che miệng quỵ xuống, còn Tsunade lao đến nhấc bổng Anbu đó lên:
" Cái gì? Ngươi nói lại xem nào !!!! Tất cả là chỉ thị của tên Kakashi đó sao????"
" Vâng, chính miệng ngài ấy nói khi ở trên giường bệnh. Ngài ấy còn chuyển lời cho ngài: đừng phái Anbu đi tìm chúng nó nữa."
" KAKASHI!!!!!!!!!"
Anbu còn chưa kịp chớp mắt, chỉ thấy cơn nộ khí xung thiên phát ra đậm đặc khắp nơi, đã thấy bóng tóc vàng biến mất như chớp lòe rạch bầu trời, đi thẳng về phía bệnh viện.
_____________
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top