Chương 18(2): Lời đề nghị của Kurama
Hãy dành vài phút để tưởng tượng nào.
Một ngày đẹp trời nọ, bạn rớt xuống một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, giữa chốn hoang vu đến rợn người này, thần tượng của bạn xuất hiện, nhưng không hề ngầu lòi như bạn nghĩ mà lại trong hình dạng....thú nhồi bông thì sao?
Liệu bạn có sướng điên lên? Hay bất ngờ không nói lên lời? Tức giận?
Well, Uchiha Sarada chỉ nhìn. Nhìn. Và ngậm chặt miệng lại như đang ngăn cơn buồn nôn dâng trào trong họng.
Cửu Vỹ Kurama, vĩ thú đáng sợ nhất trong lịch sử, mang sức mạnh ngang tầm hủy diệt thế giới và khuấy động lịch sử nhân , là huyền thoại ai ai cũng nghe đến trong chiến tranh Nhẫn giả thứ IV. Sức mạnh trụ lực của Hokage Đệ thất, góp phần giúp ông trở thành Nhẫn giả số một thời đại.
Và nó đang bị nhỏ lại? Bị NHỎ lại?
Nó còn đang...nói chuyện.
Okay, cáo biết nói chuyện, không sao, không sao.
Kurama ra vẻ hơi tự ái, con nhóc này y hệt thằng cha Sặc xì ke đó, nói chuyện với tộc nhân Uchiha trăm phần trăm không phải sở thích của nó :
" Nhìn cái gì mà nhìn? Cứ thứ bị thu nhỏ giống như ta xem! Ngươi sẽ khó chịu cỡ nào!"
" Không...chỉ là....thấy kì quá thôi..."
Sarada cố nín một trận cười trước vẻ mặt giận dữ nhưng nhìn cưng chết đi được của Kurama.
" Cấm cười!"
Kurama trông không ra dáng vĩ thú mạnh nhất lịch sử một chút nào, đôi mắt to-tròn-đáng-yêu trừng lên,hai cái tai quắn quéo lại, chiếc mũi dễ thương sun sun khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Bị đối phương nhìn như một đứa con nít, thực vô cùng tức giận....
Chỉ thấy con nhóc tóc đen không chịu được cười mà tung ra một tràng, đau cả bụng.
Không thể tin được, giờ nó đã sa cơ thất thế đến vậy rồi à? Hồi xưa nó chỉ cần trợn mắt lên là Minato đã phải lên tay kết phong ấn trong sự cảnh giác cao độ. Xưa kì nó xì khói quá mũi một cái, Mito và Kushina đã nhanh chóng dồn charka buộc chặt dây xích vàng vào lại quanh nó. Và khi nó nói chuyện, Naruto buộc phải đứng cách cái chuồng của nó ba bước....
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...
" NGƯƠI CÓ NÍN HAY KHÔNG HẢ???" Kurama rống lên, Sarada thấy vậy càng cười lăn bò.
" Xin...l..ỗ..i...t..ạ..i....n...g..ư...ơ..i...t..r...ô...n..g...d...ễ..t...h...ư..ương q...u...á...." Sarada hết hơi nói không ra tiếng.
" Này!" Kurama cảm thấy bị tổn thương.
" Được rồi, được rồi, ngài đừng giận nữa nha, ngài Cửu. Sao ngài lại ở đây? Và sao ngài lại nhỏ như vậy?"
" Đó một câu chuyện dài..." Kurama nét mặt tăm tối.
" Bây giờ ngài Đệ thất cũng ra đi rồi, ngài lại ở đây..." Sarada buồn rầu nói.
" CÁI GÌ? NGƯƠI NÓI GÌ VẬY CON NHÓC? NARUTO THẰNG NHÓC ĐÓ CHẾT RỒI???"
Kurama trợn trừng mắt, cả thân hình nhỏ bé rung lên vì sự hoảng hốt.
" Ngài...ngài không biết ạ?" Sarada rụt rè trước sự phẫn nộ của Kurama.
" Naruto không thể nào chết! Charka của hắn vẫn ở đây mà!"
" Ngài nói gì vậy à? Ngài đệ thất không chết?" Sarada luống cuống hỏi.
" Đúng vậy! Ta vẫn cảm nhận được charka của hắn! Trước khi ta bị tách khỏi người hắn, ta..." Kurama cúi mặt nói.
" Ngài Cửu, hãy nói cho con biết, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Sarada sấn tới gần mặt Kurama như điều tra viên đang hỏi cung.
" Ta không thể nói với ngươi..." Kurama ngập ngừng.
" Có gì mà con không được biết chứ! Đó là những người rất thân của con..." Sarada ngồi phịch xuống đất.
" Nghe này nhóc, ngươi có biết sao ngươi lại ở đây không?"
" Sao ạ? Con cùng với Boruto và Mitsuki-kun bị rơi xuống vực..." Sarada hồi tưởng lại quang cảnh hỗn độn trong cái vực kinh khủng đó.
" Ngươi đáng lẽ đã rơi vào tầng sâu nhất ảo thuật của quân địch, nhưng có một nguồn charka khác đưa ngươi đến đây, giúp ngươi thoát khỏi ảo thuật." Kurama chậm rãi nói.
" Có người giúp con thoát khỏi ảo thuật đó sao? Và đưa con đến nơi này?"
" Và ta xin được mạn phép suy đoán, rất có thể là charka của Naruto..."
" Ngài Đệ thất còn sống sao?" Sarada hoang mang.
" Không hẳn, nhóc à. Ngươi phải biết rằng, dù có Naruto, bị tách vĩ thú ra khỏi người thì cũng không tránh khỏi cái chết. Có điều, Naruto vẫn đang sống. Hắn đã giữ một phần charka cuối cùng hòa quyện với linh hồn để tạo ra sự sống kì diệu. Naruto buộc phải thoát ra khỏi thân xác của hắn, lơ lửng giữa chết và sống. Hắn vẫn cố hết sức giúp ngươi." Kurama phân tích.
" Nếu như ngài Đệ thất có thể....Vậy...cha con..." Sarada thất thần.
" Ừ, Sasuke cũng có thể...còn. Nhưng đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Ta cảm giác như sự hiện diện của Sasuke yếu hơn Naruto, yếu đến mức nếu không phải kẻ có tu luyện trình độ cảm nhận hàng ngàn năm như ta thì không thể cảm nhận được. Hắn ta chắc chắn bị thương nặng hơn Naruto."
" Ngài Cửu, ngài có thể nói cho con biết là kẻ nào đã làm hại họ ra như thế không?"
" Ta chỉ có thể cho ngươi biết cái tên của kẻ có khả năng tách ta ra khỏi Naruto và suýt diệt cả Sasuke."
" Tên là gì?"
" Vô Khuyết Vương."
" Vô Khuyết...." Sarada thần xác bay đi đâu mất rồi.
" Là vị vua không có khuyết điểm. Hắn ta chính là kẻ đã gây ra tất cả mớ bòng bong này." Kurama đấm tay lên mặt đá.
" Nhưng hắn làm vậy vì có mục đích gì chứ?" Sarada hỏi.
" Hắn nhắm đến ngươi và Boruto. Hắn muốn sức mạnh của ngươi. Ngươi biết mà, Huyết kế giới hạn của ngươi và con mắt Jougan bí ẩn của Boruto, đủ để thống trị thế giới. Ta nghĩ hắn cố tình tấn công Naruto và Sasuke phần vì muốn chiếm sức mạnh của họ, vừa để tách họ ra khỏi hai đứa ngươi..." Kurama nói.
" Ngươi nên biết rằng, ngươi đang gặp nguy hiểm lớn. Nến Naruto mới tìm cách đưa ngươi tới đây. Ta nghĩ Naruto muốn ta huấn luyện ngươi." Kurama nhoẻn miệng cười.
" NÀ NÍIIIIIIIIIIII???" Sarada kêu thét lên.
" Sao? Ngươi không muốn làm học trò của ta ư?" Kurama nguy hiểm nói.
" Không...cơ...mà...ngài làm thầy của ta?" Sarada kinh hồn nói.
" Ừ? Ta sẽ dạy ngươi! Ngươi có muốn bảo vệ làng Lá và tất cả những ngươi ngươi yêu quý không? Vô Khuyết Vương sẽ tìm cách hủy diệt Konoha, tin ta đi!"
" Có...." Sarada lí nhí.
" CÁI CON CÁO CHẾT TIỆT! NGƯƠI TÍNH DÀNH SARADA BÉ BỎNG MỘT MÌNH Ư?"
Một tiếng thét oan nghiệt từ trong bụi hồng đen vọng ra, sáu bóng hình xuất hiện.
Vâng, chính xác khu rừng nói không phải rừng hồng đen nữa. Mà là sở thú a.
Một con mèo trông ảo diệu như hình 3D, đó chính là Nhị Vĩ Matatabi, duyên dáng bước ra, cũng chính là chủ nhân của tiếng thét kia. Matabi sấn ngay tới chỗ Sarada, liên tục kêu: " Kawaiii!!!"
Tiếp theo năm kẻ nữa bước tới, từ trái sang phải Tam Vĩ Isobu, một con rùa, nhút nhát mỉm cười với Sarada; một con khỉ lông đỏ, đó là Tứ Vĩ Son Goku, liếc ngay tới Sarada với ánh mắt cảnh giác, cũng như Cửu Vĩ, nó có một quá khứ không mấy giao hảo với tộc Uchiha; Ngũ Vĩ Kokuo là một con ngựa? Cá heo chăng? À không biết nữa. Một con sên màu trắng đi tới và cười hiền hòa với Sarada, Lục Vĩ Saiken cùng một con côn trùng khá tăng động, Thất vĩ Chomei.
Cả bảy vĩ thú huyền thoại đang đứng trước mặt Sarada.
Sarada sốc đến mức không biết trời đất ở đâu nữa.
Tu luyện trong sở thú?
Cô điên mất thôi.
" Chào mừng ngươi trở thành học trò của bọn ta. Uchiha Sarada, ngươi sẽ truyền nhân duy nhất của các vĩ thú."
Kurama cười ha hả.
Matatabi cười ngoác miệng với Sarada:
" Sara-chan, em thật đáng yêu. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt."
Haiz, xem ra các vĩ thú không để ý, tân học trò Uchiha của họ đã hóa thành đá ngàn năm không tan chảy mất rồi.
****
" Anh là ai?"
Boruto lùi lại đẩy cảnh giác. Trước mặt cậu là một thanh niên còn trẻ, tầm 20 gì đó, tóc được buộc bằng dây đỏ, gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng thanh thoát với đôi mắt đen như thấu tâm can của người khác cùng hai vết hằng trên mặt làm anh trông già hơn trước tuổi. Anh vận một chiếc áo choàng đen và đi đôi dép cùng tông, ngón tay được sơn màu xanh trông khá đồng bóng.
Boruto biết thừa mình không đánh lại được người này. Trong tình trạng thương toàn thân không đứng dậy nổi ư? Cậu chết chắc rồi, nếu đây là người xấu.
Mà sao cậu cảm giác đây không phải người xấu nhỉ?
Anh ta rất trầm tĩnh. Lại vô cùng hiền hòa.
" Nhóc, em bị thương rồi."
Anh ta cúi xuống băng bó cho cậu!!!!
Và cậu chẳng hiểu tại sao mình vẫn không chạy đi!!!!
" Anh là ai?" Boruto lập lại câu hỏi, khó hiểu nhìn người trước mặt.
" Tên anh là....Itachi. Nhóc, sao em lại ở đây?"
_______________________
He He!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top