Chương 18 (1): Tỉnh mộng
Gaara và Sakura buông nhau ra, ngượng nghịu vẫy tay với mọi người.
Cả lễ đường hò hét tưng bừng, những tràng pháo tay vang lên như sắp nổ cả căn phòng.
Sakura thở phào, đám cưới cuối cùng cũng xong.
Cô định quay đi ra phía sau sân khấu thì bất chợt, có cái gì đó xuyên qua người cô.
Gaara nhìn sang phía Sakura, lạ lùng thấy cô đang đứng như thể bị đóng băng. Đôi mắt mở trừng trừng và làn môi run run, Sakura ngã quỵ ngay xuống sàn sân khấu.
" Sakura?" Gaara quay phắt lại.
" Ồ sao vậy có chuyện gì vậy?" Tiếng cả hội trường rì rầm.
Bỗng ánh đèn cả hội trường tắt phụt, bóng tối bao trùm lên mọi người....
Im lặng một lúc....
Temari liếc nhìn những chiếc ly thủy tinh đang rung chuyển dữ dội...
" Á!" Một tiếng kêu vang lên, người phụ nữ ôm con kinh hoảng nằm xuống sàn.
Thì ra, những chiếc bàn đổ lên người cô ta.
" Kiểm tra hệ thống điện đi!" Kankuro lấy lại vẻ bình tĩnh ra lệnh.
Những nhân viên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi họ vừa mở cánh cửa thì...
" ÁAAAAAAAAA!!!!"
Gaara trừng mắt nhìn những người vừa chạy ra ngoài bị nhấc tung thân thể hất về phía sau, đập vào những chiếc bàn, bất tỉnh nhân sự.
" Có chuyện quái gì vậy?"
Mọi người bắt đầu hỗn loạn, tiếng lầm bầm tức tối lan ra khắp nơi. Một người kêu lên:
" Này, cho chúng tôi ra ngoài!"
" Đúng vậy, có chuyện không ổn ở đây!"
" Đám cưới kết thúc luôn đi!"
Kankuro tức tối nói:
" Này, đừng có thô lỗ! Đám cưới chỉ bị có chút vấn đề thôi! Mọi người bình tĩnh lại đi nào!"
" Sakura, Sakura cậu sao thế?"
Temari vội vã chạy lên sân khấu, lay gọi Sakura đang trong tình trạng thất kinh hồn vía, cô đang quỳ phủ phục trên bộ kimono, tay cô hất tung tay của Temari khi nó chạm vào vai cô.
" Sakura, có chuyện gì xảy ra..."
Temari còn chưa nói dứt lời, cô quay mắt về hướng cửa chính, nó đang từ từ mở ra...
Trong ánh sáng mà cánh cửa hé mở ra, hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông...
Người ấy có dáng người và bờ vai hoàn hảo, chiếc áo choàng đen phủ nhẹ quanh người, thanh kiếm giắt bên hông lộ rõ là một kiếm sĩ trứ danh, mái tóc đen phủ xuống một bên mắt, gương mặt tuy đẹp như tạc nhưng lại vô cùng lạnh lùng...
" Ai vậy? Ai vậy" Tất cả mọi người ngạc nhiên đến mức lặng người.
" Sasu....Sasu..Sasuke....." Sakura run run cầm cập, cô nghe thấy tiếng hàm răng mình va mạnh vào nhau khi cố nói cái tên người chồng đó.
" Cái gì?" Gaara tròn mắt lên nhìn người đàn ông mới tới, toát một giọt mồ hôi xuống má, không thể nào, chuyện này quá hoang đường....
" Sakura!" Người đàn ông đó cất tiếng, giọng nói như băng sắt đá mài, thấu vào tim người khác làm người ta cảm thấy đau vô cùng.
" Sasuke-kun!!!" Sakura lồm cồm đứng dậy, hất nhẹ Temari ra phía sau ( có khi chụy Đào còn chẳng biết có Temari ở bên cạnh), đi một cách không vững về phía Sasuke, hai tay cô mơ hồ giơ ra.
" Sakura đợi đã!" Gaara kêu lên, anh dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn nên đã nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản cô lại. Nhưng chỉ thấy Sakura nhíu đôi mắt màu lục bảo lại một cách vô cùng đáng sợ, đánh bật tay Gaara ra, mặc anh đứng đó mà đi như sắp đổ sập về phía Sasuke.
" Sasuke... Sasuke là anh đúng không? Là anh phải không?"
" Đúng là anh đây Sakura! Em vẫn đẹp như vậy!" Giọng nói của Sasuke đột nhiên trầm ấm và ngọt ngào vô tận, anh đưa tay ôm nhẹ người con gái tóc hồng, nói:
" Em vẫn ổn chứ?"
" Em vẫn ổn!" Sakura nghẹn ngào nói, đưa thân mình vào sâu lồng ngực của Sasuke, hai tay vòng chặt qua vai anh.
" Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng..."
" Không, không hề..." Sakura hạnh phúc nói.
" Con gái Sarada của chúng ta vẫn ổn chứ?" Sasuke liếc mắt nói.
" Vâng, con bé rất khỏe...Con bé rất buồn khi nghe tin anh đã ra đi và trải qua một sinh nhật khủng khiếp. Anh phải biết là em biết anh không thể mất dễ dàng như vậy được..." Sakura nói, siết mạnh vòng tay.
" Anh rất tiếc khi không thể về sinh nhật con bé."
" Cảm ơn anh, vì đã trở về..."
Sakura mạnh mẽ nói.
Chỉ có Gaara, mới để ý thấy tay Sakura đang làm gì...
Tốc độ nhanh như tia chớp....
Cô rút thanh kiếm giắt bên mình người đàn ông cô đang ôm, thẳng tay lao nó vào lưng hắn...
Máu bật ra, nhuốm lên một màu đỏ thê lương...
Cả hội trường chết lặng.
" Sinh nhật con gái ta, một tháng nữa mới tới."
Lạnh lẽo và không chút do dự, Sakura ấn sâu thanh kiếm vào da thịt người kia, khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, nhưng đôi mắt ấy, lại trào ra một giọt nước mắt lóng lánh...
Ngay từ đầu cô đã biết không phải là hắn.
Là cô tự dối mình...
Biết thừa đây là giả, đây là rối, đây là ảo thuật, nhưng chẳng qua cô không thể ngăn mình ôm hắn.
Rõ ràng kẻ kia bị đâm, mà sao tim ta đau quá.
Kẻ trước mặt tan biến thành một làn mây khói, một con hình nhân nhỏ bằng bàn tay rơi xuống, lóc chóc trên sàn, trên đó có một dòng chữ.
" Đêm dài của Vô Khuyết Vương."
Vô Khuyết Vương, là ai?
Tạm thời gạt đi dòng nước mắt, Sakura cầm con rối nhét nhanh vào tay áo, quay người về phía Gaara, trầm giọng nói:
" Đám cưới, kết thúc ở đây thôi."
Vừa nói, tân nương nhanh chóng biến mất.
Con người, khó trách đêm dài lắm mộng...
Đã đến lúc, chính bản thân phải tự giải thoát, tự tỉnh mộng.
Chỉ là lần này, tỉnh mộng rồi nhưng nỗi đau thì chẳng thể nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top