Chương 17(2): Diễn sâu



" Kazekage Gaara, con có đồng ý lấy Haruno Sakura làm vợ không?"

" Con đồng ý."

Một sự trắng bệch lan ra mặt của cả tân nương và tân lang, cho thấy hai người là đang nói quá ngoa so với lòng.

" Còn con, Haruno Sakura, con có đồng ý lấy Kazekage Gaara làm chồng không?"

" Con đồng ý."

" Sasuke ơi, anh nhất định phải thông cảm cho em, em nào muốn vậy..."

Sakura vừa nghĩ vừa nói, vô hồn nghe vị cha xứ tuyên: " Vậy ta tuyên bố hai con sẽ trở thành vợ chồng."

Hội trường đông nghẹt khách : Từ những ninja làng Cát đến những ninja của các làng khác, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một ninja làng Lá nào cả. Tất cả đều hò reo: " Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Hôn đi!"

Đóng băng toàn tập, Gaara và Sakura hẳn là chưa tính đến đoạn này, cả hai lung túng quá không biết nên làm thế nào. Nếu không hôn hít thân mật thì thể nào làng Cát và những làng khác sẽ nghĩ đây là hôn nhân có mục đích chính trị giả dối. Nếu hôn rồi thì Gaara và Sakura sẽ ngượng đến mức không dám nhìn mặt nhau luôn. Dù sao hai người cũng là bạn, sao có thể làm chuyện quá đáng như vậy chứ?

Temari hiểu ngay ý của hai người. Cô đang đứng ở dưới với vai trò phù dâu. Chả là hôm trước cô đã đem ông chồng lười biếng Shikamaru ra tra tấn đến 10 ngày, chỉ để hỏi xem mục đích kết hôn của em trai cô và Sakura là gì.Và Shikamaru đã chịu không thấu và khai toẹt luôn. Và giờ, Temari hiểu hai người kia khó xử thế nào.

Với độ thính tai của Sakura, cô lập tức nghe được Temari đang lẩm bẩm với mình:

" Đừng hôn, chỉ ôm và nói....."

Cô cũng lẩm bẩm với Gaara: " Này Gaara, chị Temari nói....."

Ngay sau 30 giây, cả hội trường được chứng kiến cô dâu ôm chầm lấy chú rể, hét thật lớn:

" GAARA EM YÊU ANH! EM THẬT SỰ YÊU ANH ĐẾN PHÁT ĐIÊN PHÁT DẠI!!!!"

" WOOAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! CÔ ẤY ĐANG TỎ TÌNH KÌA! HAY QUÁ!!!"

" Ôi, tôi khóc rồi đây!"

" Cô ấy như fan cuồng của Kazekage-sama vậy..."

Ngay trong 5 giây sau, họ lại chứng kiến cảnh mất hình tượng không chịu được khi ngài Kazekage đáng kính của họ lại hét lại:

" HONEY ANH CŨNG YÊU EM!!!!!!!! CHÚNG TA HÃY SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU NHE....CHỤT CHỤT CHỤT!!!!!"

Gaara bày ra cái bộ mặt vô cùng...sến+súa.... nhảy lên ôm chầm lấy Sakura.

Sau những lời đó, hàng chục thiếu nữ làng Cát ngã gục ngay tại chỗ, bất tỉnh và bất tỉnh again...

Không thể Kazekage lạnh lùng, đẹp trai, ngầu lòi của họ. Sao lại thành ra thế này? Ai đó giết tui đi!

Chojuro Mizukage làng Sương Mù nhìn cảnh đó mà da gà da vịt nổi lên tùm lum. Kagura đứng bên cạnh đang lấy tay che mắt. Mấy ninja của làng Đá kêu mấy cô phục vụ mang mấy chai nước đến giả vờ uống nước và nói chuyện với nhau, làm bộ không quan tâm đến hai vợ chồng nhà kia. Mất bình tĩnh nhất là Kankuro- anh trai Gaara, anh chàng này đang chạy biến thật lẹ vào nhà vệ sinh, kêu lên mấy tiếng: "Ọe! Ọeeeeee!!!!"

Tiếng rì rầm nổi lên khắp nơi:

" Ôi, tôi nghe nói họ cưới nhau vì vấn đề chính trị gì đó, ai ngờ...họ yêu nhau đến mức này..."

" Thật là xúc động quá! Kazekage –sama của chúng ta chắc chắn là rất yêu cô ấy! Tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy dịu dàng như vậy với ai!"

" Hai người đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi quá đẹp đôi ! Một Kazekage và đệ nhất y nhẫn giả ! Xứng đôi vừa lứa quá! "

Dở khóc dở cười, Temari thầm nghĩ: " Lạy sát đất với hai người này, diễn gì sâu thế..."

Mấy cụ già ngồi ở dưới, thốt lên: " Ôi! Tụi trẻ thời này thay đổi rồi!"

                                                                                    ********

Chân Bảo quốc, Rừng Hồng đen:

Hồng đen nở rộ chỉ vào mùa đông.Rừng Hồng đen thanh mát tuyệt vời, là nơi vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Tuy nhiên hiếm ai biết đến khu rừng này, vì nó nằm trong kết giới bảo vệ, tránh xa những phàm tục trần gian.

Vậy mà ngay lúc đó, một cô gái rơi từ trên trời xuống, lại có thể ngang nhiên xuyên qua kết giới giơi đúng vùng trung tâm khu rừng, đặt mình lên thảm hồng đen trước con suối nhỏ, bất tỉnh nhân sự, người đầy thương tích.

Gió làm những cánh hoa hồng đen rơi khắp nơi, bầu trời từ màu xanh chuyển thanh màu đen, ma mị lòng người. Hoa hồng đen phủ đầy lên thân người con gái vừa rơi xuống, chạm đến chỗ nào là vết thương ở nơi đó đang được lành dần.

Nặng nề, nặng nề vô cùng....

Sarada mở đôi mắt, hai con người Sharringan hiện ra thật rõ ràng tinh anh....

Cô đang ở đâu đây?

Đầu mình đau quá.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

" Uầy, vẫn tỉnh được cơ à?"

Sarada liếc mắt, thấy một sinh vật cam-cam-cam toàn thân đứng trước mặt mình, hàng ria và đôi mắt đó, lẽ nào....

Sarada vội vàng ngồi dậy, hét ầm lên chói tai: 

" Hổng lẽ ngươi là....AAAAAAAAAAAAA.....CỬU VĨ !!!!!!!!"

                                                                                ***

CHẾT TIỆT.

Boruto chửi thề, chửi thề và chửi thề. 

Cái quái gì thế?

Cậu rơi xuống một nơi khỉ gió nào đó mà cậu không hề biết, nhưng cái tệ hại nhất, xương cốt cậu bị gãy hết trơn rồi....

Cậu còn lạnh, đói và rét nữa...

Từ miệng nhổ ra một ngụm máu, Bortuo biết là cú rơi vừa nãy làm tổn thương nghiêm trọng xương cốt của cậu.

Rồi cậu rùng mình nghĩ đến ông chú Gai, thầy của chú Lee, vì kinh mạch mà cả đời chả làm ăn được gì, ngồi trên xe suốt để ông chú Kakashi chăm sóc...

Điên mất thôi.

Oác.

Cái gì vừa đó vừa đập vào mắt cậu.

Woa, đau mắt quá...

Dụi dụi mắt, Boruto há hốc mồm khi có một đôi mắt màu đỏ đang nhìn vào mắt cậu...

Một con quạ?

                                                                                  *****

" TRÁNH RA ĐỂ CON ĐI!!!"

" Mitsuki, bình tĩnh lại đi!"

Karin, Sugetsu và Jugo ra sức túm chặt lấy Mitsuki nhằm ngăn cậu chạy ra ngoài. Trên người Mít đầy vết thương băng bó dày đặc và đôi mắt cậu đầy sự giận dữ. Cậu điên lên:

" Các cô chú thả con ra!"

" Ngươi có đi cũng không làm được gì! Hai đứa đó biến mất rồi! " Suigetsu nói.

" Ngươi phải ở lại đây! Mama Oro của ngươi suýt nữa mất mạng vì cứu ngươi ra khỏi cái xoáy đó đấy!"

" Thôi đủ rồi Suigetsu, thằng bé đang đau buồn, nó cần được ở một mình..."

Karin kéo cả hai người kia ra ngoài, Mitsuki thẫn thờ gọi:

" Boruto ơi, Sarada ơi, nhất định đừng có chuyện gì nhé..."

___________________

Au:  Vừa mới dự đám cưới bà chị họ xong nên mới viết được cái đám cưới kia đấy. Hơi dài nhể, cố đọc đi nhe và cổ vũ cho au.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top