Chương 17 (1): Vực xoáy chết chóc


Au: OK, au sẽ đền cho các bạn thêm một chương nữa. *tung hoa* nhớ ủng hộ mình nhé.

_______________________________________________________________________________

" Himawari kìa! Đúng thật là Hima!!! Sarada, Mitsuki, đừng cản tớ, thả tớ ra! Tớ phải đi cứu nó!!!"

Một tình cảnh có thể được gọi là lục đục nội bộ đang diễn ra sau lùm cây xanh ở hiện trường bắt cóc. Himawari đang bị treo trên cây thập giá với tư thế bị đóng đinh của Chúa Jesu với độ cao chóng mặt, cô bé đang ngất đi và thảm thương tới mức không biết trời đất gì nữa.Thật kì lạ, phía dưới không có người nào canh giữ cô bé cả. Không biết bọn bắt cóc đang có ý đồ gì đây?

Boruto đang kích động quá mức, sồn sồn lên để cứu Hima, đã thế còn suýt hét rõ to; Sarada và Mitsuki phải nắm đuôi áo cậu lại ngăn cho cậu nhào lên và thoát khỏi tầm kiểm soát khu vực.

" Hima ngay kia mà! Sarada, buông tớ ra!"- Boruto khó chịu nhăn nhó nói.

" Im đi! Tớ biết em gái cậu ở đó! Cậu làm Chuunin rồi mà vẫn còn nghĩ ngây thơ rằng bọn chúng sẽ để bọn mình cứu Hima dễ như vậy à?"

" Ừ...nhỉ..." Boruto gãi đầu gãi tai.

" Baka quá là baka!" Sarada hùng hổ nói.

Nhưng hình như bọn bắt cóc đang cố khủng hoảng tâm lí bọn trẻ, chúng thậm chí còn không có hành động gì, không để một kẻ nào ra canh giữ Hima. Đã chờ rất lâu mà bọn Boruto chỉ thấy mình Himawari bị treo lên trên.

" Sarada! Bọn mình đã chờ lâu quá rồi! Có lẽ bọn chúng thực sự bỏ Hima ở đây cho tụi mình cứu đó!"

Boruto ức chế nói. Tính cách của cậu khác gì Naruto, nhẫn nại không có trong từ điển của cậu. Sarada và Mitsuki bắt đầu toát mồ hôi. Cả hai cô cậu nhìn nhau như nhận ra điều gì đó....

" Thôi chết rồi!" Sarada rít lên. " Genjutsu!!!" Cô bé phi từ bụi cây ra chỗ Himawari bị treo, bật Sharringan lên.

" Hả?" Mặt Boruto ngây ra.

" Chúng ta bị lừa rồi!" Mitsuki tức tối nói.

Sarada lên ấn ngón tay, hô: " Giải !!!"

Cô bé đột nhiên ngừng lại. Mitsuki và Boruto nhìn theo cô, ngạc nhiên:

" Chuyện gì vậy Sarada?"

Lần đầu chúng thấy Sarada mất bình tĩnh mức này. Đồng tử Sharringan rung liên tục như bom hẹn giờ, Sarada run run nói với hai cậu bạn:

" Các cậu! Ảo thuật này...Nó...."

" Nó làm sao?"

" Nó không giải được...."

" What the?"

Hai cậu phi từ bụi cây ra đến chỗ Sarada. Boruto hỏi cô:

" Không giải được là sao?"

Không thể nào Sarada là người tộc Uchiha cơ mà. Cô bé là một thiên tài ảo thuật. Làm gì có chuyện ảo thuật không giải được...

" Nguy rồi!" Sarada gào lên. " Ngay, RỜI KHỎI CHỖ NÀY NGAY!!!"

" Sarada???" Mitsuki và Boruto ngớ người.

" ĐỪNG HỎI NHIỀU ĐI MAU NẾU KHÔNG SẼ MẤT MẠNG!!!"

Boruto quay phắt lại, thấy một luồng sáng bất ngờ tỏa ra từ người cậu, à thực ra từ khắp nơi.

Phút chốc, cả khu rừng biến thành một vực xoáy mạnh mẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ, nhổ bật gốc rễ của những cây đại thụ lớn. Gió xoáy ào ào như bão cấp độ 7, rít lên từng cơn ghê người, lại còn thêm một áp lực mạnh thần bí nào đó kéo bọn trẻ không cho đi. Himawari giả kia cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái vực xoáy như có trường lực mạnh vô biên, hút ba người xuống đáy của nó.

Trong một giây, Sarada túm cả Mitsuki và Boruto và phi hết tốc lực ra khỏi khu rừng.

Nhưng ông trời đâu rủ lòng thương. Cái gì đó cứ kéo bọn trẻ lại. Mít vươn bàn tay dài ra bám chặt cây, Sarada dùng kunai ghim chặt mỏm đất treo mình lên, còn Boruto thì bám vào người cô. Gió càng mạnh và một tảng đá lớn lao đến quật vào bọn trẻ, vì né nó mà Sarada và Boruto bị tách ra khỏi người nhau. Boruto rơi xuống vực xoáy, trượt ra khỏi mấy mỏm đất đá vào tuột xuống vực xoáy khủng khiếp kia....

" BORUTOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!"

Thứ cuối cùng cậu nghe được, chính là tiếng hét của Sarada và Mitsuki hòa vào cơn bão nhau đinh tai nhức óc.

Cậu đang rơi xuống và chắc chắn sẽ chết. Cậu không thể vận dụng bất kì kỹ năng nào của ninja với tình cảnh hiện giờ. Trong vực xoáy, cậu tuyệt vọng rơi rơi xuống như một con rối đứt dây, thứ duy nhất cậu cảm thấy hài lòng, đó chính là được nhìn thấy mặt em gái của mình lần cuối, dù chỉ là ảo thuật....

" Sarada! Đừng làm vậy!"

Mitsuki ôm lấy Sarada và cố ngăn cô nhảy xuống vực xoáy. Xoáy vực ngày càng lớn hơn, nuốt chửng mọi thứ xung quanh đó. Trong thời khắc thế này, hai đứa trẻ quyết bám víu sự sống từng giây một. Gió gào thét và gây rất nhiều thương tổn cho hai người. Mitsuki đã hoàn toàn mất đi khả năng hồi phục của cậu, những vết thương của cậu ướt đẫm cả áo, còn Sarada thì còn thảm hơn với những cú đập sát thương ban nãy. Bây giờ cậu đang cố ngăn Sarada lại khi cô nàng đang gào liên tục:

" BORUTOOOOO!! MITSUKI, CHÚNG TA PHẢI CỨU CẬU ẤY! CẬU ẤY RƠI XUỐNG ĐÓ RỒI!"

" SARADA, SARADA NGHE TỚ NÀY! CHÚNG TA PHẢI SỐNG! PHẢI THOÁT RA KHỎI ĐÂY!"

" KHÔNG!!! TÊN BAKA ĐÓ KHÔNG THỂ CHẾT!"

Sarada nước mắt tuôn ào ào, cô bé vùng vẫy ra khỏi người Mitsuki. Vực xoáy sâu như vậy, mà hai người lại còn đánh nhau nên tỉ lệ bị rơi xuống cao là chuyện đương nhiên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hai thân ảnh rời khỏi mấy mỏm đá, tách xa nhau, cứng đơ như mấy con búp bê gỗ rơi ngược xuống vực xoáy sâu thẳm. Chỉ nghe thấy tiếng gào uất nghẹn của cô gái tóc đen vang đến tận trời xanh khi cô bé cùng người bạn biến mất hoàn toàn vào vực xoáy, biến mất như chưa hề tồn tại. Vực xoáy từ từ đóng lại, thành một lỗ nhỏ tí, mang cả ba đứa trẻ đi mãi, đi mãi, đi thật xa...

                                                                                          ***

Phòng cô dâu làng Cát:

" Hứccccccccc!!!!" 

" Cô Haruno? Cô không sao chứ?"

Kagura lo lắng đỡ Sakura dậy khi cô bỗng nhiên ôm ngực ngã khỏi ghế. Sakura thở hồng hộc, run run dựa vào lưng ghế. Kagura vội vã nói: 

" Để cháu đi tìm người giúp!"

" Không cần đâu Kagura, cô ổn." Sakura nắm đuôi áo Kagura kéo lại.

" Thật sự không sao chứ ạ? Hay cháu lấy cho cô cốc nước nhé?"

" Ừ, cảm ơn cháu."

Sakura cầm lấy cốc nước Kagura đưa, đang cầm thì trượt tay, cốc nước rơi xuống đất "choang" một cái, vỡ tan tành. Sakura nhíu mày nhìn mảnh vỡ đang nằm trên sàn:

" Chuyện gì thế nhỉ? Vừa nãy ghê quá, cứ như có ai đó tấn công nội tạng mình vậy! Mình cứ cảm thấy điều gì không lành..."

                                                                                     ***

Trong nhà ngục:

" Keng!"

Tay Hinata run run khi cô đang cầm kunai chỉ dạy cho Sageki, thanh kunai rơi xuống cắm vào đất. Cả người cô đổ sụp xuống, Sageki vội đỡ lấy cô:

" Hinata-san, chị không sao chứ?"

" Ta không biết nữa...." Hinata ôm ngực, sao nó lại đau vậy chứ?

" Chắc chị mệt quá.." Sageki nói.

" Sageki cũng biết lo cho người khác nhỉ..."

" Còn lâu mới thèm lo!" Sageki lạnh lùng nói.

" Mình cứ thấy lo cho Boruto quá! Có khi nào nó gặp chuyện gì không...."

Hinata suy nghĩ, khi cô dựa lưng vào tường nhà tù giá lạnh.....

__________________

Au: Cảm quan của người mẹ là best năng lực nhé. Hôm trước Au bị ngã xe au giấu mẹ kĩ vậy mà mẹ Au nhận ra ngay lập tức. Nhân tiện Au giới thiệu luôn chương sau:

+ Đám cưới của Sakura và Gaara, những kẻ kì lạ xuất hiện ở hội trường...

+ Hinata và Sageki tìm cách đào thoát ra khỏi ngục, nhưng họ đã gặp phải.....

Mỗi chương Au viết tuy đặt nhiều tâm huyết nhưng thật sự rất mệt. Ai đó cổ vũ cho Au để Au vớt lại cái tinh thần.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top