Chương 15: Kakashi nằm liệt giường



" Ơi giời, lại mưa rồi."

Giọng của Senju Tsunade cất lên vừa ngán ngẩm vừa sầu não khi bà vứt hai thang thuốc thảo dược bồi bổ sức khỏe lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt Tsunade nheo lại nhìn cái người tóc trắng không đời nào bị cảm cúm nằm liệt trên giường nhưng tay vẫn cầm quyển " Thiên đường tung tăng" để đọc:

" Kakashi à, sao đúng lúc Làng đang cấp bách mà ngươi lại lăn đùng ra ốm vậy?"

" Tsunade-sama, tại hạ đây cũng lớn tuổi rồi mà, dễ ốm là chuyện đương nhiên thôi."

" Lớn cái đầu ngươi! Bà đây còn lớn tuổi hơn ngươi nhiều đấy!"

Tsunade lườm cháy khét mặt Kakashi. Kakashi không làm được gì chỉ biết cười trừ, ngây ngô nói:

" Tsunade-sama, người không tin tôi a?"

" Chứ còn sao!" Tsunade cau mặt nổ bùng. " Trên đời này, sư tử có thể bị ốm, rồng có thể cúm, phượng hoàng có thể bị cảm, hổ có thể nằm liệt giường, nhưng còn ngươi- Hatake Kakashi, KHÔNG đời nào mắc cái mấy cái trò lặt vặt đó! Trời đất sập xuống ngươi cũng không bị ốm được! Chỉ có một lời giải thích duy nhất là người đang GIẢ bệnh để trốn cái đống công việc bề bộn của Hokage!"

" Tôi là con người mà! Thần tiên nào mà không bị bệnh chứ?" Kaka-sensei khổ tâm nói. " Thôi mà, Người thương tôi tí đi, cả đời tôi hiếm khi bị bệnh lắm, tôi phải nghỉ ngơi mà."

" NHỜ cái phước bệnh mà ngươi ban cho, ta chính thức bị ném một đống công văn vào mặt, lại ngày đêm ác mộng làm Hokage ăn không ngon ngủ không yên. Ngươi không thấy như vậy là ngược đãi người già sao, bắt ta cả ngày xử lí chuyện của làng, xong lại phải đi họp này nọ, chồng chất giấy tờ,sổ sách, vấn đề vân vân và vân vân... Một bà già gần đất xa trời như ta đáng lẽ phải an hưởng tuổi già bên con cháu và gia đình, mắc mớ gì phải ngồi chui đầu rúc óc vào một công việc mà mình đã làm và tổn suốt năm mươi cái xuân?"

Tsunade làm một hơi dông dài, xả hết nỗi bực tức vào Kakashi, người đang cười an ủi:

" Tsunade-sama, tin tôi đi, ngài nhiều tuổi hơn tôi nhưng trông trẻ lắm, ngài làm công việc này thích hợp nhất đó."

Thật đáng tiếc cho Kaka-sensei nhà ta, người đến ba đời bảy kiếp cũng không biết nịnh nọt người khác.

Tsunade mặt đen tầng như địa ngục, đôi mắt ác quỷ xếch lên nhìn Kakashi, âm khí tỏa ra nồng nặc.

Kakashi nín bặt khi Tsunade rút quyển sổ bệnh án từ trong túi ra, đằng hắng giọng đọc:

" Bệnh nhân Hatake Kakashi. 47 tuổi. Nhóm máu O. Mắc chứng cảm cúm nặng. Có hiện tượng sốt cao 42 độ, viêm họng cấp tính, phổi co thắt dẫn đến hô hấp khó khăn, huyết áp cao, dạ dày tá tràng, thận có khả năng hư một bên, thấp khớp, có vài đoạn xương bị gãy khó liền, khả năng di chuyển kém, dây thanh quản giãn quá nặng, còn có chứng viêm tai giữa, viêm mắt, loạn giác mạc, mạch kém ổn định..."

Tsunade đọc xong rồi liếc Kakashi một cái đểu nhất có thể. Mặt mũi của Kakashi bây giờ hoàn toàn giống với mái tóc của ông.Tsunade cười ranh ma:

" Ngươi nhiều bệnh phết nhỉ? Bệnh từ đầu đến chân luôn! Kinh thật, chắc từ giờ ta phải thêm thuốc thang cho ngươi rồi nha."

" Tsunade-sama, không phải ngài đang đe dọa tôi ấy chứ?" Kakashi đến nước này vẫn chỉ cười hì hì.

" Làm giả bệnh án gọn lẹ ghê ta! Những gì ngươi " chém" trong này thật dễ dàng khiến các bô lão trong làng sẽ không tiếc nước mắt cảm thán cho ngươi nghỉ chức Hokage trong một thời gian dài, và thế là cả đời ngươi sẽ được ngồi chơi rồi!"

Tsunade tức giận nói. Kakashi vội vàng:

" Ngài định làm gì?"

" Công bố bệnh giả của ngươi chứ còn sao! Ngươi viết văn hay như vậy phải đọc cho người khác nghe chứ!"

" Ấy ấy, đừng, ngài đừng làm vậy, tội tôi lắm."

Kakashi nước mắt rơi rơi ( chém đấy, ổng chỉ giả vờ thôi).

" Muốn bà đây không làm vậy thì một tháng sau cưng phải trở lại LÀM HOKAGE NGAY LẬP TỨC!!!"

Tsunade không cần giữ hình tượng xinh đẹp gằn từng chữ cuối, đôi mắt nâu nhăn nhúm lại một cách đáng sợ.

" VÂNG!" Kakashi lập tức dạ dạ, rồi tiễn Tsunade người già cao huyết áp của năm ra ngoài trong tình trạng hậm hực hết chỗ nói.

Tsunade vừa đi khuất, Kakashi đóng cửa, khóa chốt, quay trở lại giường. Mắt ông vừa hướng cuốn " Thiên đường tung tăng" vừa nói:

" Nào, ngươi ra đi, bà ấy đi rồi."

Một bóng người trắng từ trong tường-trong tường theo nghĩa đen, bước ra với dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Đó là người đàn ông bản sao của Kakashi đang nằm trên giường, chỉ khác là trông trẻ hơn, sao y từ mái tóc trắng xóa lởm chởm, đôi mắt lạnh lùng, chiếc mặt nạ đen cùng dáng người chuẩn không cần chỉnh. Anh ta khoác một tấm áo choàng đen kín mít, trùm lên cả đầu chỉ lộ mỗi thanh kiếm nhỏ sáng bạc. Mắt anh cảnh giác nhìn ra cửa:

" Bà ấy suýt nữa phát hiện ra rồi."

" Không thể trách chuyện đó, Cậu Nhỏ ạ." Kakashi nằm trên giường thoải mái nói. " Bà ấy là một ninja cực kì tài giỏi và nhạy bén. Ngươi suýt nữa thì không qua được mắt bà ấy rồi."

" Ta không thể ở đây lâu, nguyên khí của ta sắp cạn kiệt" Người bí ẩn nói. " Hatake Kakashi, ngươi cứ giả ốm, bọn chúng nhất định sẽ nghĩ làng Lá không còn mảnh giáp mà hành động.Như vậy thì mới có thể dụ Hắn ra ngoài."

" Dụ Hắn ra ngoài thì sao?" Kakashi bật khỏi giường, hai mày ông nhíu lại và đôi mắt ông sắc những ngọn lửa bùng sự tức giận. " Lẽ nào ta đã hi sinh 3 học trò, rồi lại thêm 1 người nữa hay sao? Chúng ta không biết chúng là ai, cũng không biết thực lực của Hắn như thế nào, đây chẳng phải là nhắm mắt đánh bừa à!"

" Chúng ta phải lôi Hắn ra từ ánh sáng! Nếu Hắn cứ tiếp tục được màn đêm che phủ, chúng ta không bao giờ biết được chân tướng. Lẽ nào ngươi muốn những cố gắng của Uzumaki-san và Uchiha-san đều là vô dụng sao? Ngươi muốn những đứa trẻ kia bị lôi vào thảm kịch giống như cha mẹ chúng ư?"

Người tóc trắng bản sao Kakashi phiên bản trẻ hơn chỉ vào bức ảnh chụp gia đình Uzumaki cùng gia đình Uchiha vào ngày mừng Sarada và Boruto được một tuổi.

Kakashi thở dài nói: " Ngươi muốn ta giả ốm, được thôi.. Ở đây, Sarada và Boruto sẽ được ta quản lí nghiêm ngặt. Ta chỉ muốn ngươi bảo vệ một người."

" Ai vậy?" Người tóc trắng ngạc nhiên hỏi.

" Cô ấy đang cùng mục đích với ngươi. Cô ấy đang tìm di thể của Naruto và Sasuke. Nữ đồ đệ duy nhất còn lại của ta, Haruno Sakura."

" Cái gì? HARUNO..." Người tóc trắng không khỏi hoảng loạn.

" Cô ấy là mẹ của Sarada. Đó cũng là vợ của Sasuke."

" Vợ của Uchiha-san... Cô ấy biết hết à?"

" Ừ thì biết, nhưng không có biết sự tồn tại của thế giới ngươi. Hiện giờ cô ấy đang ở Làng Cát, với danh nghĩa Kazekage phu nhân. Ngươi cũng biết mà, chúng sẽ muốn giết nốt cô ấy và cả con gái cô ấy nữa." Kakashi lặng lẽ nói.

" Được rồi, ta đi đây, có tin gì, ngươi nhất định phải nói với ta."

Người tóc trắng biến mất vào màn mưa mù mịt, đậm khói sương che phủ cả khung cảnh. Kakashi bồn chồn bỏ cuốn sách xuống, ra khỏi giường nhìn mình vào tấm kính cửa sổ bệnh viện.

Đã lâu lắm rồi nhỉ, Obito...

Lại là đôi mắt này...

Kakashi chậm rãi ngước lên. Tròng mắt đen của ông xoay xoay một vòng chóng mặt, con ngươi màu đỏ hiện ra, ba dấu phẩy xoay vòng vòng...

Tớ đã nói trong đại chiến lần đó, Sharringan Ninja Copy sẽ phải nghỉ vĩnh viễn...

Nhưng giờ tớ lại phải dùng nó rồi.

***

Tsunade đi ra ngoài phòng bệnh của Kakashi, tựa lưng mệt mỏi lên tường.

" Kakashi, ngươi đang giấu ta điều gì? Ngươi tưởng ta không nhận ra có một ninja khác đang ở trong phòng ngươi hay sao? Thuật ẩn giấu nhiễu cảm nhận charka của hắn rất cao, nhưng cũng không qua nổi mắt ta..."

" Làng này lại bắt đầu một phen hỗn loạn rồi, Sakura, Kakashi các người có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Dòng suy nghĩ của Tsunade bị cắt ngang bởi Shizune. Cô đang điên lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi í ới Tsunade:

" Đại nhân Tsunade!!! Có chuyện lớn! Boruto-kun và Sarada-chan biến mất rồi! Cả Mitsuki-kun và Hima – chan nữa! Nhà tụi nhỏ trống không nè!"

" Hảaaaaaaaa?" Tsunade mệt mỏi đờ người rũ xuống như xác chết. Cái gì nữa đây, tính hành bà chắc? Bà thật sự không sống nổi đây nè.

*************


 " Naruto, anh đang ở đâu?"

" Mọi người ổn cả chứ? Boruto, Himawari, xin lỗi vì mẹ không về được với các con..."

Uzumaki Hinata không còn chút khí sắc chìm đằm vào dòng cảm nghĩ mang đúng kiểu Hinata nhất mà quên mất có một đứa bé đang nằm bên giường trong phòng giam bên kia nhìn mình từng centimet một.

" Người đó là người thân của ngươi hả?" Sageki tò mò nói.

" Hả?" Hinata mải suy nghĩ nãy giờ, giật bắn mình lên.

" Thì cái anh trông có vẻ ngu ngu nhưng ngầu ngầu trong suy nghĩ của ngươi ấy. Cái anh tóc vàng, mắt xanh và mặt như mèo hoang..."

" NGƯƠI DÁM NÓI CHỒNG BÀ ĐÂY LÀ MÈO HOANG Á? Khoan, ngươi, ngươi đọc suy nghĩ của ta được?"

Hinata ngạc nhiên nhìn Sageki.

" Ừm, ta đọc được suy nghĩ và cảm giác của mọi sinh vật." Sageki thản nhiên nói.

" Thế hai đứa bé đó là.....?"

"  Là con ta.....Cậu nhóc, có biết đọc suy nghĩ của người khác là vô cùng...bất lịch sự không? Ý nghĩ của ta là của ta, không ai có quyền xâm phạm đâu nhá. Nhưng năng lực đó của ngươi đúng là kì thiệt, đó chẳng phải chuyên môn của Yamanaka* sao..."

* Gia tộc Yamakana chuyên điều khiển và xâm nhập tâm trí, họ cũng sinh ra những thiên tài cảm nhận bẩm sinh. Yamanaka Inoichi, Yamanaka Ino là hai tộc nhân nổi tiếng nhất của gia tộc này.

" Rồi rồi, ta không muốn làm phiền đâu, thưa Quý Bà Yêu, nhưng ngươi nói ta nghe về đôi mắt đó của ngươi đi? Ngươi vừa nãy dùng nó nhìn xuyên qua bức tường ngăn cách phòng của ngươi và ta nên mới biết là có ta ở đó và gọi ta đúng không?"

" Không sai, cậu nhóc," Hinata thở dài, " Đôi mắt của ta có thể nhìn xuyên thấu vạn vật, nhìn rất xa rất xa..."

" Ừm, thấu vạn vật à," Sageki trầm ngâm suy nghĩ. Rồi cậu " A" lên một tiếng, đôi mắt xanh ngọc bảo long lanh như vừa tìm ra điều gì đó."

" Sao thế?" Hinata nhìn hỏi.

" Ta nghĩ ta tìm ra cách rồi. Cách để chúng ta thoát khỏi đây." Sageki khẽ nở một nụ cười vu vơ, đưa mắt vào dây xích đang trói mình một cách khinh bỉ.

*****

Lịch đăng: Tối thứ 4, 5 hoặc Chủ nhật hàng tuần. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top