Chương 12: Bí ẩn


 Trời nổi giông tố ầm ầm, mây đen kéo đều bao phủ góc trời. Xem chừng cơn bão vô cùng dữ dội.Sakura ngồi trong kiệu che kín màn, vận ấn chú hình thoi trên trán kéo thành các hoa văn lan khắp người. Đó chính là Bách Hào ấn, nhẫn thuật đáng tự hào khó sử dụng khó kiểm soát do chính Tsunade-hime sáng tạo.Sakura là học trò chân truyền của bà nên cô cũng có thể sử dụng, nhưng không, cô còn muốn phát triển hơn nữa nhẫn thuật này.

Cô biết Bách Hào Ấn có một nhược điểm cho chính tác dụng phụ giữ gìn thanh xuân của nó, đó là khi đẩy phân bào lên quá nhiều sẽ khiến cơ thể già đi rất nhanh. Bằng mọi giá, cô phải vô hiệu hóa nhược điểm. Không phải vì cô hay tuổi thanh xuân của cô. Vì tất cả mọi người.

" Được rồi!" Sakura kêu lên khi đã vận hết charka ra ngoài. Đã đến lúc cô thử nghiệm Tân Bách Hào Ấn!

Cô lôi ra từ trong túi một chiếc túi khác, ở đó có một con bướm đêm rất đẹp, chỉ tiếc là nó đã bị giẫm nát đến mức chết trong cảnh ngộ không toàn thây: thân và đầu ở mỗi nơi khác nhau, còn hai cánh thì đã gãy nát thành các mảnh nhỏ trông cực kì dã man.

Sakura đưa các mảnh của con bướm ra cái khay nhỏ. Cô đưa charka vào bàn tay và dồn sức trị thương cho nó.

Đối với một y liệu nhẫn thì đây được coi là việc làm tốn thì giờ và phí charka nhất thế giới, vì căn bản con bướm kia đã tan nát, trừ phi trời sập xuống thì mới có thể sống dậy...

Nhưng Sakura đã nghiến răng, ánh mắt cô bừng lửa như khi đối đầu với Sasori và Madara, và cô tập trung hết sức vào con bướm...

Và...Không tin nổi...bằng phép màu nào đó...các mảnh của con bướm bị nhấc lên và gắn lại với nhau, tạo thành một con bướm hoàn chỉnh như cũ..nó đã hoàn toàn sống lại...cất cánh bay ra ngoài cửa sổ như thể chưa từng chết vậy...

Sakura toát mồ hôi...cô dựa lưng vào chiếc ghế nệm...nhìn ngắm con bướm bay ra ngoài vui vẻ...cô nhớ lại cách đây rất lâu, cái cảnh bà Chiyo-tham mưu trưởng của làng Cát cúi xuống cô đặt bàn tay truyền sinh lực của bà cho cô...và lần thứ hai...bà quyết định đánh đổi mạng sống của mình cho Gaara.

Cô nhớ hôm ấy, bầu trời của làng Cát rực đỏ nhuộm một màu sắc u buồn Cô thấy rất thương cùng sự đau buồn cho bà Chiyo già cả nhưng phần khác cô cũng thấy cực kì khâm phục bà, cô muốn học được nhẫn thuật đó..để cứu những người cô yêu thương.

Vậy là cô kích hoạt được Tân Bách Hào Ấn! Quá tuyệt vời, quá thuận lợi, cho dù, phải trả giá còn đắt hơn cả Chiyo đã trả...

Cô sẽ dùng nó để cứu hai cậu con trai luôn đứng trước mặt để bảo vệ cô...

Lần này, cô sẽ cứu họ...

Naruto, Sasuke, chờ đấy!

Dòng suy nghĩ lướt qua đầu Sakura bị cắt ngay bởi tiếng kêu ai oán của những người bên ngoài.

" Hự !"

" Á!"

" Bảo vệ phu nhân! Bảo vệ phu nhân!"

" Chết tiệt, chúng ta sẽ không để người chạm một ngón tay vào Kazekage phu nhân đâu!"

Một thanh kunai xuyên qua bức màn của kiệu và chỉ chút nữa đâm trúng tim của Sakura, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, việc tránh nó là dễ như ăn kẹo. Nhưng kunai đó đâu phải bình thường, Sakura nhận ra mảnh bùa nổ được kết hợp cùng với nó...

Các ninja làng Cát đang cực kì vất vả với tên sát thủ. Hắn mạnh, mạnh đến mức kinh ngạc, với tốc độ và sự điêu luyện trong việc sử dụng vũ khí khiến hắn càng có thể giết sạch đối thủ trong vài giây với hình thức tàn bạo nhất. Những bộ áo jounin đẫm máu và từng người từng người cứ thể ngã xuống, cả khu rừng văng đầy máu tanh trong giọng điệu cười không thể tha thứ của tên thích khách.

Cả chiếc kiệu nổ tung, các ninja làng Cát kinh hãi nhìn những mảnh vỡ lụi tàn của chiếc kiệu:

" PHU NHÂN!!!"

" Cô ấy..." Sự cứng họng toàn tập của các ninja làng Cát.

Tên sát thủ đeo mặt nạ, dáng người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn lấp ló dưới tấm áo choàng đen kịt. Chúng ta có thể nghe rõ tiếng cười man rợ dưới lớp mặt nạ, cả người hắn rung lên vì cơn phấn khích tột độ...

" Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ! Ta đã giết được ả ta rồi!' Tên sát thủ ngước nhìn lên trời dang rộng tay, cười ha hả trông như bị điên. Các jounin làng Cát co người lại vì sợ hãi.

Có lẽ hắn không để ý, đằng sau có sắc hồng đang tiến đến gần hắn với tốc độ thần thánh.

" Mày xong rồi, thằng khốn!" Sakura từ đằng sau kề kunai vào cổ họng tên sát thủ, ánh mắt sắc như dao cạo, còn đáng sợ hơn cả thanh kunai trong tay cô.

********

" Sakura."

Cái tên ấy vô thức vuột khỏi miệng của Hinata một cách hoang mang quá đỗi. Cô tự hỏi phải chăng là byukagan của cô đang có vấn đề, chứ không thì thứ cô đang nhìn thấy chỉ là ảo thuật cấp cao của kẻ nào đó.

Nhưng cũng chính đôi Bạch nhãn ấy cũng báo cho Hinata biết là không có ảo thuật, những gì cô đang chứng kiến hoàn toàn là sự thật trăm phần trăm.

Cậu thiếu niên nằm bên phòng giam bên kia, cậu ta quá giống...Sarada.

Còn tại sao Hinata tự nhiên lại nghĩ tới Sakura ư? Bởi vì cậu bé bên kia sở hữu đôi mắt ngọc lục bảo y hệt Sakura.

Cậu ta cứ như phiên bản nam của cô bé Sarada vậy, khác mỗi đôi mắt.

Song sinh à?

Đầu óc quay loạn xạ, Hinata tự nhủ với chính mình, Sakura sinh có mỗi đứa con gái là Sarada, làm gì có đứa con trai nào. Chắc thằng bé bên kia cũng chỉ là hơi hao Sarada thôi...

Nhưng càng nhìn đi nhìn lại, Hinata lại càng không thể không nghĩ đến khả năng Sadara có anh sinh đôi, vì thằng bé bên kia...giống Sarada một cách quá thể đáng.

Sarada có anh sinh đôi. Sarada có anh sinh đôi. Chẳng lẽ lúc sinh, Sakura bỏ quên mất một đứa à? Không, không thể như vậy. Đó là con của cô ấy cơ mà.Vậy thì chỉ có một nguyên nhân: Sakura không hề biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Cô ấy chỉ nghĩ mình sinh được một cô con gái.

Nhưng mà vô lí không chịu được. Sao Sakura lại không biết mình thai song sinh cơ chứ?

Trong đầu Hinata chợt hiện ra người phụ nữ đeo kính có mái tóc màu đỏ.

Karin Uzumaki, người đỡ cho Sakura khi cô ấy bắt đầu chuyển dạ.

Karin là người biết rõ tất cả mọi chuyện. Cô ta cũng có thể biết chuyện gì đó về đứa trẻ đang nằm bên phòng giam kia.

Hinata thề, nếu có Karin ở đây, cô đã nhảy xổ lên dùng bất cứ cái gì cô biết: Bạch nhãn, Bát quái, Hồi thiên, Lục Thập tứ chưởng,... hỏi cô ta cho hai năm rõ mười.

Một giọng nói âm trầm vang lên. Hinata giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi. Xương cốt của Hinata chợt có cảm giác bị đông cứng lại, hơi thở của cô thoát ra khỏi buồng phổi và đang có dấu hiệu mất đi.

" Ngươi vừa nói...Sakura?"

Mấy chữ phát ra từ miệng của thiếu niên nằm bên gian phòng kia. Cậu ta đã tỉnh từ lúc nào. Hinata hãi hùng dùng Byukagan nhìn charka của cậu bé. Ngoài Naruto-kun ra, cô chưa từng thấy ai nhiều charka như vậy cả. Còn nếu so về âm khí tỏa ra chết người của dòng charka, cậu bé này một chín một mười với Sasuke. Cậu ta đang phát tiết một nguồn năng lượng mãnh liệt và sôi nổi, nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn như đang cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của người khác. Dòng charka của cậu bé khiến người khác mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ, muốn buông xuôi, không muốn đấu tranh nữa vì...thể nào cũng thua mà thôi.

Cậu bé bên kia mở bật đôi mắt, nhìn trừng trừng vào Hinata như thể biết cô đang ở đấy.

Hinata há hốc mồm nhìn đôi mắt của cậu bé. Một màu đỏ oạch như máu tươi. Những vòng đen và dấu phẩy hình nòng nọc. Không thể tin được.

Sharringan huyền thoại của tộc Uchiha?

                                                                        *** **********

" Em là Uzumaki Naruto. Em cực thích ăn Ramen và ghét nhất là phải đợi tận ba phút mới có thể mở nắp ăn mì được. Còn ước mơ của em ấy hả, em muốn trở thành Hokage vĩ đại nhất của làng. Em sẽ làm cho mọi người phải công nhận em."

'" Em là Haruno Sakura. Thứ em thích là....là.... hi hi... Em ghét nhất là Naruto vì hắn rất baka."

" Em là Uchiha Sasuke. Em ghét nhiều thứ và không thích thứ gì. Em chỉ có một khát vọng lớn lao, đó là phục hưng gia tộc của mình."

Kakashi nhìn liên miên vào tấm ảnh bốn người đồng đội hạnh phúc sát cánh bên nhau. Ông đã nhìn tấm ảnh ấy suốt bốn ngày rồi.

Naruto, tên ngốc tóc vàng ngày nào đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình: Trở thành nhẫn giả số một thời đại, Hokage vĩ đại của toàn dân làng, có một gia đình với hai đứa nhỏ xinh xắn, đáng yêu, có người vợ dịu dàng, tốt bụng, ân cần luôn vì chồng vì con. Đặc biệt, thằng nhóc ngày nào luôn cô độc vì không có hơi ấm cha mẹ, không có gia đình yêu thương che chở...giờ đã trở thành gia đình và mái ấm của cả làng Lá.

Sasuke, kẻ báo thù ngày ấy, nhẫn tâm bao nhiêu, điên loạn bao nhiêu, lạc lối bao nhiêu...cô đơn bấy nhiêu. Nhưng Sasuke, em đã tìm được lại con đường của mình, trở thành một nhẫn giả đúng nghĩa, có một gia đình hạnh phúc. Em có thể mất hết gia đình của mình, nhưng thật may mắn làm sao, em có tất cả mọi người ở đây: thầy, Naruto và Sakura cùng những người bạn, họ chính là gia đình của em.

Và Sakura.

Đến cuối cùng, kẻ còn lại vẫn là cô gái tóc hồng.

Dường như hai anh chàng đồng đội luôn vượt lên trước, và bỏ cô gái lại một mình.

Không phải về thực lực. Sakura đã có thể sánh bước với hai người kia bằng chính sức mạnh bá đạo của cô.

Hai người kia cứ thế đi trước, đi quá nhanh, cô gái kia của gắng sức đuổi theo, nhưng đến cuối cùng, kẻ ở lại vẫn là cô ấy, kẻ chịu đau khổ vẫn là Sakura. Và đến lúc tưởng như đã ở gần, đã bắt kịp, hai chàng đồng đội lại ở một thế giới mà Sakura không bao giờ chạm đến được.

Kakashi rất thương Sakura. Có lẽ ông không biểu lộ sự quan tâm đến cô rõ ràng như với Naruto và Sasuke. Nhưng ông rất tự hào về cô. Cô là học trò của ông và là nữ ninja mạnh nhất konoha. Cô chín chắn và trưởng thành qua từng ngày, mỗi bước cô đi, Kakashi đều không để ý đến, có lẽ lúc đó ông quá để ý đến bước đi của Naruto và Sasuke, mãi đến lúc nhìn thấy cô học trò tỏa sáng với sự kiên cường bất khuất ở đại chiến Ninja lần thứ 4, ông mới thấy cô bé ngày nào... đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ biết bao. Có lẽ ông đã bỏ quên cô bé tóc hồng rồi.

Mà sao ông trời độc ác, đã chia rẽ đội 7 gần như cả nửa đời người rồi, mà đến tận cùng vẫn muốn họ người trên trời người dưới đất, âm dương cách biệt, mãi không thể bên nhau.

Kakashi thở dài úp tấm ảnh xuống. Có lẽ ông không thể trở lại khoảnh khắc xưa kia, dù rất muốn. Kakashi đội mũ Hokage lên và sắp sửa ra khỏi nhà. Còn rất nhiều việc ông phải làm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua gáy của Kakashi.

Những thanh kim châm độc bay vun vút vào phòng của Kakashi, hướng tới chỗ ông. Kakashi nhanh như cắt nhảy lên cháy đống kim châm, rút kunai đánh bay các các cây kim làm chúng rơi lả tả xuống đất. Nhưng lại có những con dao bay từ cửa sổ tính lấy mạng Kakashi, nhưng với thiên tài con trai Nanh Trắng, chuyện tránh nó là dễ như trở bàn tay...

Không.

Một con dao bay vút vào ông...Kakashi né nó một cách hoàn hảo, nhưng không hiểu sao, không hiểu vì cái gì...khi ông nhìn xuống, ông thấy con dao đó cắm ngay chỗ ngực ông.

Không thể thế được.

Ông rõ ràng đã né được nó rồi mà.

Con dao có độc. Kakashi tím tái vì đau, toát mồ hôi, khuỵu gối xuống. Lớn tuổi khiến ông không còn sức chịu đựng như xưa.

Ông cau mày nhìn ra phía cửa số, nói: " Ngươi là ai hả? Ra mặt đi!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy một thanh kiếm sắc nhọn bay từ cửa sổ vào, và lần này tính lấy mạng Kakashi... Ông toát mồ hôi, định né tránh nhưng chất độc đang kiểm soát cử động của ông.

Lần này tiêu rồi.

Thanh kiếm bay đến gần tim ông rồi.

Kakashi nhắm mắt lại.

Một bóng đen kêu xoạt một tiếng, xuất hiện trước mặt ông, đánh bật thanh kiếm ra ngoài cắm vào vào thành cửa sổ. Kakashi ngạc nhiên hết sức nhìn cái bóng đen kia cởi chiếc mũ trùm đầu ra. Một mái tóc trắng sáng bạc lởm chởm y hệt ông. Dáng người y hệt ông. Trong chiếc áo choàng lấp ló bộ đồ jounin.Thanh kiếm đeo chắc nịch trên vai. Đôi mắt kì lạ quay lại nhìn Kakashi, quắc lên:


" Này! Già rồi đâm ra lẩm cẩm hả? Phản xạ của ngươi ở đâu rồi thế?

___________

Đoán thử xem, đoán thử xem. Người bí ấn Kakashi chạm mặt là ai?

Đoán được Au thưởng liền.

Hehe. Thank so much!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top