Chương 11: Đe dọa
Boruto cầm túi đi một cách cô đơn trên đường. Đôi mắt xanh như màu nước biển của cậu cúi thấp xuống đất và mái tóc vàng tươi trước giờ hay chổng lên vui vẻ bây giờ cụp xuống lòa xòa dưới trán trông nhếch nhác, tội nghiệp. Hôm nay Boruto nhận được 50 lời an ủi, 70 lời khuyên cậu hãy sống tiếp thoát khỏi đau buồn và gần 100 tiếng thì thào " Tội nghiệp nó!" ngoài đường.
Cậu bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Sự thật về việc cả cha mẹ cậu qua đời một cách bí ẩn thì cậu không hề biết. Cậu thậm chí không nhìn thấy xác cha mẹ mình. Cậu chỉ thấy quan tài, ngôi mộ, ảnh tưởng niệm chứ không có gì khác.
Nhiều khi Boruto hi vọng một cách ngây thơ rằng cha mẹ cậu vẫn còn sống, chỉ là mấy lão lãnh đạo làng đang chơi khăm cậu.
Boruto nhớ cái cảnh cách đây 3 tuần, lúc ấy cậu mặc bộ đồ tang hét thẳng vào mặt chú Shikamaru ở nhà tang lễ, mặc cho Himawari ngồi khóc hu hu bên cạnh:
" SAO LẠI KHÔNG CHO CHÁU THẤY DI THỂ CỦA NGƯỜI NHÀ??? Ở đâu ra cái luật lệ điên khùng đó? Hãy bỏ quan tài ra đi! Himawari cần nhìn thấy cha mẹ lần cuối!!!"
" Uzumaki Boruto!" Lần này Shikamaru nổi giận thật sự. " Cháu mà còn la lối nữa, ta sẽ cho cháu ngậm mồm trong Thuật Trói bóng của ta trong 2 ngày liền đấy! Ta không có ý là không cho cháu và em gặp cha mẹ lần cuối, nhưng không được là không được! Việc này có lí do và liên quan hệ trọng đến làng! Cháu đừng cư xử như một đứa con nít nữa!!!"
Mặc dù lúc ấy Boruto giận đến điên lên, nhưng cậu không muốn dính dáng đến việc tranh luận với Nara Shikamaru. Vì cậu biết chú ấy luôn thắng. Cậu lo cho Himawari hơn.
Đến bây giờ, cậu vẫn nơm nớp sợ Hima không chịu được cú sốc mà làm chuyện dại dột. Tuần này cậu phải chạy vào phòng và ngăn em gái không đập đầu vào tường tự làm đau mình. Cậu nhớ cô bé nép vào mình cậu, khóc lóc đến sưng húp hai mắt và kiệt sức thiếp đi trong vòng tay cậu. Cô bé luôn miệng kêu nhớ mẹ, nhớ papa Naruto. Boruto buộc phải vận hết trí óc để nhớ xem mẹ Hinata của cậu thường làm gì để dỗ yên em gái cậu ngủ. Suốt cả tuần nay, cậu vật lộn đến xác xơ tâm hồn, dù bây giờ ngài Đệ Lục cho cậu nghỉ nhiệm vụ dài hạn.
Boruto mở cửa nhà, nói vui vẻ:
" Hima ơi, anh về rồi đây! Cô Tenten có làm ít sushi đặc biệt gửi cho chúng ta, còn cô Ino có gửi ít cháo dinh dưỡng nè!"
Không có tiếng trả lời.
Boruto thấy căn nhà tắt điện tối om. Kì lạ thật, Himawari đâu thích bóng tối, sao lại để nhà...lạnh ngắt như vậy.
Hơi lo lắng, cậu dò hỏi: " Hima ơi? Anh về rồi đây."
Im lặng.
" Hima ơi?" Lần này Boruto hoang mang thật sự, chạy xồng xộc vào nhà quăng túi đồ ăn lên bàn. Cậu lên gác lật tung các cánh cửa phòng, miệng kêu lớn:
" Hima ơi!!! Himawari, em có ở đó không? Trả lời anh đi!"
Tất cả các phòng đều trống trơn. Không thấy dấu hiệu của Himawari, Boruto hoảng hốt tìm khắp mọi nơi, vì nghĩ cô bé có thể định chơi trốn tìm ở đâu đó nhưng ngủ quên mất.
" Himawari!!! Em ở đâu rồi?"
Boruto bất lực kêu lên. Cậu đảo mắt nhìn khắp nơi, kinh hoàng thấy chân mình ươn ướt khi đứng trước giường của Himawari.
Đó là máu.
Cổ họng đắng nghét, mặt tái nhợt vì sợ, Boruto run rẩy đi theo dấu máu dẫn tới gậm giường. Cậu sợ quá, không dám cúi xuống nhưng giường như có lực đẩy nào đó khiến cậu buộc phải nhìn vào gậm giường. Cậu lôi ra một cái khay.Boruto nhìn trừng trừng vào chiếc kẹp tóc thân thuộc của Hima đang nằm gọn lỏn trong chiếc khay, mảnh rách chiếc áo khoác của cô bé, một lọ máu nhỏ và một tờ giấy. Chiếc khay dính đầy máu.
Boruto thất kinh hồn vía, không còn giữ được thăng bằng nên ngã gục xuống chiếc giường. Cậu chết trân nhìn vào mảnh giấy, đôi mắt lộ ra vẻ căm phẫn tột độ:
Gửi Uzumaki Boruto cùng những lời chúc tốt đẹp nhất,
Chúng ta đang giữ em gái Himawari của cậu. Nếu muốn cô bé giữ được tính mạng, hãy đến khu rừng biên giới của Hỏa quốc vào lúc 9 giờ tối mai. Không được nói với bất kì ai. Cậu mà dám dở trò, máu của cô bé này không chỉ đổ một lọ thôi đâu.
Thân gửi,
O.H
Boruto bật khóc, run run cầm lấy lọ máu trong khay và nắm chặt nó.
Đây là...máu của Himawari.
Rốt cuộc chúng đã hành hạ con bé đến mức nào?
Boruto nghiến chặt răng, bóp chặt lọ máu, ánh mắt căm phẫn khí thế hừng hực.
Chúng sẽ phải trả giá vì đã động đến em gái cậu.
Boruto chợt nghe tiếng điện thoại kêu reng reng. Cậu nhấc ống nghe lên, nghe thấy giọng như bị chặn lại bởi tiếng nức nở của cô bạn Sarada:
" Alo, Boruto hả. Cậu mau đến đây đi. Có kẻ nào đó đã bắt cóc Himawari rồi!"
Boruto ngạc nhiên hết sức:
" Hả? Sao cậu biết chuyện đó?"
Sarada đáp trong tiếng khóc:
" Có kẻ nào đó tên O.H gửi thư cho tớ, nói tớ phải đến khu rừng biên giới Hỏa quốc...Đợi đã! Boruto, không lẽ cậu cũng nhận được bức thư như thế?"
Boruto nói ngay:
" Sarada, tớ sẽ qua nhà cậu ngay. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách."
Loáng một cái, cậu bé tóc vàng đặt ống nghe xuống, phi thân qua cửa sổ đi mất hút.
Nhà Uchiha hiện giờ
Boruto phóng như bay đến trước cửa nhà, thở hổn hển và cúi người xuống cho hai tay lên đầu gối. Cậu nhìn thấy cô bạn thân Uchiha Sarada đang quẫn trí trong bộ áo cho bác sĩ phẫu thuật và mái tóc đen được buộc cao. Gương mặt cô trông lo lắng vô cùng. Cô nói với Boruto:
" Vào đây đi. Lấy bức thư của cậu ra."
Boruto cố nén sự phẫn nộ khi cầm bức thư mà tên bắt cóc gửi cho Sarada:
Chúc mừng Uchiha –san đây vì đã là y nhẫn giả duy nhất trở thành Anbu nhé. Nhưng ở đây bọn ta đang bị thương dã man lắm, cô có thể trị thương cho bọn ta được không? Trong đó có cả cô bé Hướng Dương em gái của cậu bạn cô nữa đấy. Cô bé ấy cũng không đến nỗi tệ, chỉ gãy vài đốt sống và xương sườn thôi.
Nếu không muốn cô bé Himawari bị vặt nốt mấy cái xương còn lại của cơ thể, tốt nhất là cô hãy chấp nhận thỉnh cầu nho nhỏ của ta.
Gửi cùng những lời chúc tốt đẹp nhất
O.H
Từ vùng rừng biên giới Hỏa quốc.
" Chỉ gãy vài cái xương sống thôi ư?" Boruto giận dữ hét lên, suýt cầm bức thư xé tan nát, may mà Sarada kịp ngăn lại.
Sarada nói:
" Boruto, tớ biết cậu lo cho Himawari. Nhưng chúng ta phải suy tính kĩ càng. Tớ e rằng tai mắt của tên này đang ở khắp nơi. Bây giờ chúng ta đi báo chuyện này với ngài Đệ Lục thì sẽ không khả quan. Hắn chỉ gọi riêng bọn mình đến. Hẳn là hắn có mục đích gì đó."
Boruto chợt giật mình:
" Này Sarada. Có lẽ thứ hắn muốn là...mắt của chúng ta?"
Sarada choáng váng:
" Jougan của cậu và Mangekyou Sharringan của tớ ư?"
Boruto trầm tư:
" Ừm có thể lắm... Chứ hắn muốn gì ở tụi mình hả? Mà đợi đã. Sarada cậu vừa nói gì thế? Mangekyou Sharringan của cậu á?"
Boruto chỉ vào cô bạn kêu lên đầy hoài nghi.
Sarada dậm chân:
" Nói nhỏ thôi, baka. Cậu tính nói cho cả làng biết là tớ có Mangekyou Sharringan hả?"
" Tớ... Ý tớ là sao cậu có nó hay vậy? Tớ nghe nói đôi mắt ấy muốn thức tỉnh được thì phải....ừm...thì phải..ừm..." Boruto ngập ngừng.
" Thì phải sao?" Sarada ánh mắt sắc lẻm.
" Ừm....thì phải...đau khổ..tức giận...thù hằn gì đó... Sarada, không phải là cậu thức tỉnh lúc nghe tin chú Sasuke qua đời đó chứ?"
Boruto buồn bã nhìn Sarada, cậu nhớ lại cảm giác kinh khủng khi nghe một ninja đến báo tin một cách đột ngột rằng cha mẹ cậu đều đã mất. Chắc hẳn Sarada cũng có cảm giác y hệt cậu.
" Không phải." Sarada đáp nhỏ.
" Vậy thì chẳng lẽ...cậu có được đôi mắt đó lúc...nghe tin mẹ cậu lấy ông chú của Shikadai hả? Và cậu...ừm...thù mẹ cậu?"
Boruto hết sức tế nhị nói thật nhỏ mấy tiếng cuối.
Ai dè Sarada nổi khùng lên:
" Baka Boruto ! Không phải như thế! Tui không thù mẹ tui! Bây giờ tập trung vào chuyện của Hima-chan đi. Ông mà còn đụng đến cái việc tui thức tỉnh Mangekyou Sharringan thế nào thì biết tay tui! Tui sẽ cho ông bị tra tấn ảo thuật trong vòng 72 giờ! Shannaro!"
" Dạ. Thưa chị."
Boruto nuốt nước bọt, lập tức rối rít xin lỗi, bụng bảo dạ lần sau không nên chọc vô nhà Uchiha thêm lần nào nữa. Sarada dò từng chữ trong cả hai bức thư như thể đang húc đầu vào ăn từng centimet giấy vậy.
" Chữ O.H có thể là viết tắt cái gì nhỉ?" Sarada đăm chiêu.
" O.H à. Otsutsuki. Đúng là rồi. O là Otsutsuki." Boruto reo lên.
" Vậy còn H?" Sarada nghi ngờ.
" H là...H là...." Boruto lớ ngớ.
" Có thể có liên quan đến Lục Đạo Hiền Nhân đấy, cặp đôi trời sinh ạ!" Một giọng nói cất lên từ phía cửa sổ phòng khách nhà Uchiha. Sarada và Boruto giật mình quay phắt lại, nhìn đầy ngạc nhiên vào cậu bé có mái tóc trắng quăn và đôi mắt màu hổ phách trông như của loài rắn nhảy vào cửa sổ, ngồi vắt chân thoải mái trên ghế sofa.
" Mitsuki-kun !?" Cô nhóc tóc đen và cậu bé tóc vàng đồng thanh kêu lên.
" Cho thằng này tham gia cùng với. Đang chán chết vì hai cậu đều đang nghỉ phép nhiệm vụ." Mitsuki nói vui vẻ.
" Và cậu nghe lén tụi này từ đầu đến cuối?" Boruto chán nản kêu lên.
" Ờ! Nghe có vẻ vui, đúng không?" Mít trơ tráo nói. Ngay lập tức cậu nhận được tiếng hét hội đồng của hai đứa bạn:
" VUI CÁI CON KHỈ!!!!"
" Rồi rồi. Hai người định tính như thế nào đây?" Mitsuki nghiêm túc nói.
" Này, vừa nãy cậu vừa bảo là Lục Đạo Hiền Nhân có liên quan, không lẽ..." Sarada ngửa mặt.
" Là sao?" Tên ngốc Boruto nhìn hai người bạn đưa mắt với nhau tỏ vẻ hiểu ý lắm.
" Nhưng không thể kết luận nhanh như vậy, Mitsuki à..." Sarada nói với Mitsuki một cách ủ dột.
" Tớ cũng biết là như thế." Mitsuki trầm ngâm. " Nhưng bây giờ chỉ có mỗi manh mối đó."
" Hai người có thể nói cho tôi biết hai người đang nói chuyện gì không? Sao tôi không hiểu gì hết trơn á!???"
Boruto sau một hồi nhìn hai người kia đưa mắt qua lại, cảm thấy mình bị ra rìa nên ức quá hét lên.
" Boruto, đồ đầu đất!!!" Sarada kêu lên kiểu " đúng là hết thuốc chữa" với Boruto.
" Từ nãy đến giờ mà vẫn không hiểu gì sao? Tên thật của Lục Đạo Hiền Nhân là Otsutsuki Hagomoro đó tên baka!" Sarada bực mình.
" Ủa, thiệt hả? Mà...ổng là ai vậy?" Boruto ngẩn ra một cách ngu ngốc.
" Có thế mà cũng không biết!!!" Sarada và Mitsuki cùng lòng hét lên với tên tóc vàng ngốc kia. Mitsuki từng nghe thím Orochimaru – người cha đáng kính của cậu kể lại cái tiểu sử hấp dẫn của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto, trong đó phần hấp dẫn nhất là cái phần ngài hokage đáng kính từng trượt ba lần tốt nghiệp, hai lần chuunin và ngay cả khi sau khi đánh bại Kayuga vang danh sử sách rồi mà vẫn phải hộc máu mà học tiếp. Mitsuki từng bật cười ( cười thật nhé) khi nghe thím Rổ miêu tả sự dốt nát của Ngài đệ Thất khi còn trẻ và cậu không thể tin được là người như ngài ấy lại có thể...ngố đến vậy.
Bây giờ, Mitsuki lại được tận mắt nhìn thấy một tên ngố tóc vàng khác, con trai của vị Hokage được nói đến trên kia, cũng...ngu không kém. Đúng là cha nào con nấy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top