Chapter 2

"Không chịu, em muốn đi theo anh ba, không chịu, KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUU!!!" Anne gào thét đòi theo Tobirama ra chiến trường để bảo vệ anh.

"Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm em ở nhà đi." Anh cương quyết không cho cô bé theo.

Rồi Tobirama cũng đi mất, cô không cam lòng đợi anh đi rồi lén lúc lẻn ra bên ngoài, đến gần chiến trường cô nhìn thấy đó chính là Uchiha Madara đang đánh nhau với Hashirama, còn Tobirama thì đang bị Izuna đánh không thể nào hỗ trợ anh hai cô.

Trong một chốc không cảnh giác cô nhìn thấy một ngừoi tộc Uchiha đang lao đến định đâm Tobirama từ phía sau.

"ANH BA CẨN THẬN." Cô vừa thét lên, đôi chân trần chạy đến chỗ tên Uchiha đó, dùng đôi chân nhỏ nhắn đá hắn văng ra xa, chiếc váy màu trắng ngà nhẹ nhàng bay phấp phới.

Ánh mắt của Tobirama và Hashirama dồn về hướng cô, không chỉ riêng họ mà cả tộc nhận Senju cũng khá bất ngờ vì bình thường cô chỉ ra dáng một tiểu thư được nuông chiều, không ai ngờ một cô bé nhỏ như vậy lại dám lao ra chiến trường.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Em đến đây để bảo vệ anh ba."

Ánh mắt đầy sức sống, sự tự tin, với một tốc độ khá nhanh nếu không phải nói đó không phải một tốc độ mà một cô bé có thể làm được, dưới sự bất ngờ của bọn gia tộc Uchiha, cô cầm ra một cái kunai nhỏ, di chuyển nhanh nhẹn đánh hạ không ít tộc nhân Uchiha.

"Quá yếu!"

Ánh mắt ngây ngơ thường ngày của cô bây giờ chẳng có, thay vào đó là một ánh mắt sắc bén đến lạ thường, đôi mắt của một kẻ săn mồi, đôi mắt ánh lên một màu đỏ khiến ai nhìn vào đều cảm thấy ớn lạnh.

"Anne, Anne, Anne em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Tobirama lại đến xem xét cô kỉ lưỡng.

"Em không sao đâu anh ba." Ánh mắt dịu dàng cô nhìn về phía anh rất khác với ánh mắt sắc lạnh lúc nãy.

"Về nhà thôi." Tobirama nhẹ bế cô lên tay, mặt kệ trận chiến đang khốc liệt, anh vẫn chỉ quan tâm mỗi cô em gái nhỏ của anh.

Từ phía xa Madara nhìn thấy được ánh mắt hạnh phúc của Tobirama và hành động tình cảm gia đình đó, dường như anh không còn muốn chiến đấu vì gia tộc nữa, sự hạnh phúc của anh đang tìm kiếm là gì? Anh không biết, là sự chiến thắng khi giết đi những kẻ khác? là kẻ mạnh nhất và dưới chân là hàng tá sinh mạnh bị giết? Bổng nhiên anh lại nhớ lại ngày còn bé, ngày mà anh mang mơ ước của bản thân chia sẻ với Hashirama, trong lòng anh lúc này muốn thực hiện nó một lần nữa, vì bản thân anh và vì tất cả mọi người.

"Madara, không đánh nhau nữa, tôi phải đi đây, dù cho có phải chết dưới tay cậu ngay lúc này, tôi vẫn không yên tâm để Tobirama một mình bế em gái tôi đi được!"

Nghe Hashirama nói xong anh liền buông thanh kiếm trên tay xuống, không còn muốn đánh nhau nữa, cứ thế nhìn Hashirama với ánh mắt quyết định, và ánh lên sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top