Đệ 5 chương: Đánh bạc


Bốn tuổi, một cái hài tử chạy ra chạy vào tộc vụ, thường xuyên trốn luyện tập. So Zen ra mà nói là cái hài tử vô phương dạy dỗ. Nếu hắn ngang bướng số hai thì không ai dám bì vị trí số một. 

Uchiha Madara và Tajima đi thượng chiến trường dài ngày, chắc chắn không thể trở về sớm. Uchiha Tam thiếu nhân cơ hội này trốn thẳng xuống thị trấn, trước khi đi không quên trộm sạch tiền của các ca ca nhà mình. 

- A ha! Ta lại thắng !

- Mẹ nó! Tiểu tử nhà ngươi rõ ràng chơi ăn gian!

- Đại thúc. Ngươi thua thì đừng nên nói nhiều. 

Zen đắc ý giơ cao lá bài trong tay. Sòng bạc ồn ào như chợ vỡ, người ra kẻ vào, nhưng góc chiếu chính giữa nhà là sòng lớn nhất, đông người nhất. Ở giữa chiếu trải một tờ giấy, một đứa trẻ tóc đen ngồi chồm hỗm, hai bàn tay điêu luyện lắc không ngừng cái bát.

- Mau đặt đê! - Zen lớn tiếng gọi mời. - Đặt một ăn ba, cơ hội phát tài chỉ trong vài phút. Chỉ có kẻ ngu mới không nhân cơ hội này đổi đời!

Lời mời gọi ngọt như đường, thấm vào tai đến đâu là bùi tai đến đó. Đại gia qua đường suy đi tính lại, dù gì nó cũng là một đứa trẻ con, cứ đặt tiền, nếu thắng thì ăn, nếu thua thì quỵt. Nó đứng chưa tới dây thắt lưng, còn sợ gì nó mà không thử ?

Nghĩ vậy, người người đều muốn đặt tiền ở sòng của Zen. 

- Ta đặt.

- Này ta đặt ba mươi tiền!

- Ta cũng đặt!

- Leng keng !

Tiếng xúc xắc trong cái bát úp vui tai vô cùng. Cuối cùng, nó im hẳn. Zen bí bí thần thần, hỏi lớn: '' Còn ai đặt nữa không a? Đây là cơ hội đổi đời cuối cùng, ta nhắc lại: chỉ cần đặt một là ăn ba. ''

- Ta đặt ba trăm tiền. 

Đám đông ồ một tiếng kinh ngạc, rẽ đường nhường lối cho một đại thúc tầm ba mươi tuổi, khăn vấn chéo trên đầu. Hắn ta mặt mũi nghiêm túc, không chút ý cười, dọa sợ người đối diện, hầm hầm hổ hổ đặt cạch xuống một xâu tiền xu dày cộm. Zen nheo nheo mắt, sao hắn thấy người này... quen quen?

Uchiha Zen kinh hãi tới rồi. 

Này không phải là Senju Butsuma- lão cha của Hokage đệ Nhất sao? Sao hắn lại xuất hiện ở sòng bạc a ?

Zen nghĩ nghĩ, cuối cùng hiểu tới rồi. Hóa ra trong máu của Senju gia truyền thống là nghiện cờ bạc. Tỷ như Butsuma truyền lại cho Hashirama, tỷ như Hashirama truyền lại cho Tsunade. 

Hắc hắc. Hay lắm. Zen cười lạnh. Hôm nay hắn không lấy hết tiền của lão tổ này, tuyệt đối không xứng đáng đệ tử Châu Tinh Trì.

- Ngươi mau mở a!- Một kẻ nóng lòng hối thúc. 

- Từ từ.- Zen cười mỉm, hai tay chậm rãi mở ra cái bát. Hai viên xúc xắc hiện ra dần, tiếp theo đó là hàng loạt câu than trời của các con bạc. 

- Không thể nào!

- Tiểu tử thúi ngươi gian lận!

- Mau trả tiền cho ta!

 Zen nhếch miệng, vẽ ra nụ cười nửa miệng. Muốn bắt nạt hắn? Đâu có dễ. Hắn xuyên qua, thân xác bốn tuổi, nhưng sự ma mãnh và lì đòn của một thanh niên sành sõi đời trước, dư sức luồn lách, ôm tiền, nhanh như sóc phi thẳng ra cửa:

- Ta thắng rồi! Các ngươi hảo hảo bảo trọng! Hahaha!!!

Xâu tiền nặng thật đấy, nhưng quả là mùi tiền thơm nức mũi luôn là mùi hương tuyệt vời nhất thế gian này. Zen vừa phi thân, vừa tận dụng thời gian nhét nhét tiền vào trong áo. Còn xâu tiền của lão Butsuma, hắn không biết nhét vào đâu cho vừa. 

- Đứng im. 

Thanh gươm nhọn hoắc kề cổ, Zen bất đắc dĩ phải ngửa mặt lên trời, hai tay giơ cao đầu hàng. 

- Zen, ngươi mắc bẫy. 

Giọng nói trầm trầm của đại thúc vang lên sau lưng. Zen chép miệng, than thầm. Xui rủi thật. Đầu năm đầu tháng, ra đường làm ăn mà cứ như thế này thì hắn hẳn mài ngón bỏ nghề đánh bạc là vừa. Không còn cách nào khác, Zen đành phải lựa lời ngon tiếng ngọt nịnh hót:

'' Đại nhân a, ngươi anh tuấn tiêu sái, đầu đội trời chân đạp đất, soái khí bừng bừng, thế nhưng sao lại chấp vặt trẻ con 4 tuổi như ta a ? Ta thậm chí không biết cái gì cả, chỉ là muốn xuống phố đánh bạc kiếm cơm. Xâu tiền của ngươi ta trả lại nè, ahaha. Ngươi thả ta ra...''

Zen một bụng khinh thường. Mẹ nó lão cha của Hashirama là cái dạng này? Đánh bạc thua còn đòi lại ? Má nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top