Phần 1
Trước khi tụi nó canon, trời ơi đất hỡi, mình chỉ muốn chúng nó đến với nhau một cách thắm thiết. Và khi tụi nó canon, đôi trẻ đẻ ra một đứa con đáng yêu như thiên thần, thì mình thật sự muốn rạch mặt Sasuke và lấy tay móc tim thằng nhỏ ra.
Kishimoto sensei có một tài năng mà không ai có thể có được: tạo chuyện tình cẩu huyết ba xu với mớ nội tâm hỗn tạp và những nhân vật vừa có mức lí trí tuyệt vời và vừa là sản phẩm thất bại của ngòi bút.
Ông tạo ra mớ nhân vật hằm bà lằng và cá tính chúng nó, có lẽ chỉ thành công độ hai trăm chap đầu trở lại, và dường như, dường như nhân vật có tâm lý ổn định nhất lại nằm trong nhóm nhân vật phụ. À không, nên nói, hình tượng của nhân vật chính dưới ngòi bút của ông ngày một nát, chỉ để lại các nhân vật khác một sự tồn tại mơ hồ mà thôi. Kiểu tâm lý ông bày vẽ cho nhân vật nó khiếm khuyết, và đau đớn thay, sự khiếm khuyết đổ dồn lên hai trong ba đứa của đội 7 và ông, ông chỉ khư khư giữ lấy mặt trời của làng Lá.
Mình ghét ông ta. Ông ta trao cho nhân vật những cách hành xử ngu xuẩn, và ông ta bất lực trong việc tìm cách giải phóng nhân vật của mình. Ông ta đau khổ vật lộn giữa hàng mớ mối quan hệ mà không tài nào khai thác hết. Có lẽ, khi tạo ra những nhân vật lần lượt xuất hiện trong kì thi chunnin, ông hẳn mong mỏi vẽ ra một bối cảnh hùng tráng và bi ai, và khổ sở và hào nhoáng cho tất cả, rồi có một cái kết thật viên mãn. Nhưng không không, tất tần tật các nhân vật ông lướt qua, đều lặng lẽ trượt khỏi ngòi bút của ông, và tạo nên thảm cảnh để các fandom gây nhau đến chết và war nhau một trận sống còn.
Và đây là bài đầu tiên trong series cảm nhận của mình về Naruto vác các nhân vật và các cặp đôi và mớ của khỉ này. Mình đã giành hẳn mấy ngày ôn thi để đọc cho kì hết 700 chap Naruto và rồi thêm vài ngày lục lọi review trên vns. Và cái này, có thể bị lậm ngôn từ, bị lậm tư tưởng, bị lậm đủ thứ, nhưng mình phải viết ra, nếu không sẽ uất ức mà chết.
1. Sakura
Haruno Sakura.
28/3 – cung Bạch Dương
Nhóm máu: O
Mình không đọc nhiều về nhóm máu hay cung, nhưng cơ bản về Bạch Dương thì mình biết: bốc đồng, nóng nảy, và vô tư. Bạch dương là cung đầu tiên trong 12 chòm sao, và kéo theo đó là một biểu hiện của đứa trẻ mới ra đời, non nớt và ngỡ ngàng, và non nớt. Sakura xuất hiện đầu tiên thật sự rất bốc đồng, thật sự rất khó chịu, Một ninja điệu đà, theo đuổi tình yêu nhiều hơn theo đuổi nhẫn thuật (nhận xét của Kakashi sensei) và vô dụng.
Một cô nhóc tóc hồng bình thường, với một gia đình nhỏ, một tình bạn khăng khít với Ino, và một sự rực rỡ khi được hẳn hai người trong đám ninja đồng trang lứa yêu mến: Lee và Naruto.
Một cô nhóc tóc hồng ngay từ đầu chỉ có sự thông minh tầm trung và khả năng đọc hiểu sách vở. Sức bền không nhiều nhưng may thay có khả năng điều khiển chakra tuyệt vời. Tôi đoán điều này nằm trong chủ ý của Kishimoto sensei, ông làm thế để tạo cơ sở cho việc Sakura sau này sẽ gặp Tsunade và thuận lợi học cách điều khiển chakra, trở thành y nhẫn giả, và đồng thời thật sự rất có khả năng phá vỡ những thứ xung quanh.
Một cô nhóc tóc hồng dại khờ, khóc lóc, van xin và quằn quại. Và đã sẵn sàng nói rằng không có Sasuke, con bé sẽ rất rất cô đơn, cho dù nó có bạn bè và gia đình. Chính đây, chính đây là điểm tăm tối mà Kishimoto sensei đã đạp con bé xuống. Nó đau khổ và vật vã bởi sự bình thường của chính mình, và nó trở thành một con nhóc trẻ trâu ở tuổi 12. Rồi tất cả những gì nó làm là khóc.
Sakura không có sự mâu thuẫn nào tàn phá con bé. Con bé chỉ có sự trống rỗng và những mảnh vụn từ những lần bị bỏ rơi và phải bò đi tìm cho mình một người hướng dẫn. Sasuke được mời gọi vì sharingan. Naruto được mời gọi vì có cửu vỹ, vì là con của đệ tứ, và Sakura, sau cùng, phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình và đi tìm ngài đệ Ngũ Tsunade.
Con bé bị bỏ rơi. Một cách thậm tệ. Là đứa trẻ dù có cha mẹ nhưng chẳng được lên hình trong manga và cha mẹ dường như quá bình thường. Con bé là điển hình của một phần con trẻ của phái nữ, với cá tính điệu đà và hung bạo. Nhưng con bé dần dần thoát ra khỏi hình tượng đó. Con bé có vẻ lắm anti vì sự hám giai vô độ mặc dù có vẻ như nó chỉ hám mỗi Sasuke và chỉ mình thằng bé thôi, nhưng thật sự, con bé bị anti, vì nó quá giống và quá giống một phần con trẻ của bất cứ đứa con gái nào.
Con bé bị bỏ rơi. Sasuke bỏ đi và đặt con bé lên một cái ghế đá.
Naruto bỏ đi và dường như chẳng nói câu nào.
Và Kakashi bỏ mặc nó, trong sự khổ sở.
Đây không phải là lần đầu tiên thầy bỏ mặc con bé.
Trong kì thi chunin, nó đau khổ và buồn bã khi không biết thầy và Sasuke đi đâu mất, và khi đó, nó chưa có ai. Không có Tsunade hay Naruto. Vì Naruto còn bận với Jiraiya, và vì Tsunade chưa lên sàn. Con bé bơ vơ, và lang thang trong bệnh viện, lắng nghe tiếng thở của Lee và những đớn đau và sự trống rỗng.
Con bé biết mình bị bỏ rơi.
Vốn dĩ ban đầu, Sakura cũng chỉ có những mối quan hệ xã giao, khi bắt đầu vào Team 7, nó mới có đồng đội thật sự. Nhưng, nhưng bi kịch của hai đứa kia quá lớn, lớn đến nỗi không ai thèm để ý đến sự thụt lùi của con bé nữa. Vì Sasuke đáng thương khốn khổ mất tất cả trong một đêm mặc dù đã trải qua những bảy năm hạnh phúc. Vì Naruto gánh trong mình chakra cửu vỹ và nỗi đau tột cùng khi bị cả thế giới thờ ơ. Nên, làm sao, làm sao người ta có thể nhìn thấy phần nào linh hồn của Sakura hạnh phúc và rạng rỡ đang dần dần rỉ máu.
Họ mặc nhiên cho rằng rồi con bé sẽ ổn thôi. Nó có nơi để về.
Nhưng linh hồn nó, khi những đồng đội đầu tiên tan rã, nó làm sao mà lành lại được.
Nhưng, nỗi đau nhỏ nhoi ấy, sao sánh bằng Naruto và Sasuke.
Nên con bé cất giấu, và không được thấu hiểu.
Nó là đứa duy nhất truy cầu sức mạnh không phải để khẳng định bản thân (như Naruto), không phải để trả thù (như Sasuke), cũng không phải để bảo vệ và cứu giúp thêm ai, nó truy cầu sức mạnh, để đem lại những mảnh ghép đặt về đúng chỗ, ghép thành những bức tranh hoàn hảo như thuở ban đầu. Nó muốn giúp đỡ, và muốn được giúp đỡ. Và đáng ra, Kishimoto sensei thân mến, ông nên khiến con bé trở nên kiên trì với lí tưởng của con bé, thay vì đuổi theo một tình yêu vô vọng với Sasuke.
Khi gặp lại Naruto, Sakura có sức mạnh kinh hồn với cú đấm đất cát. Vận dụng chakra hoàn hảo, rồi sức mạnh tuyệt vời, cùng y thuật mạnh mẽ như Tsunade. Có vẻ như sakura đã hoàn thiện được về phần sức mạnh khi ngay phần đầu, cô bé được giới thiệu như là một ninja thông minh và khả năng vận dụng chakra hoàn hảo. Có điều, một lần nữa, Kishimoto sensei đã làm nó nứt vỡ, khi lãng quên khả năng ảo thuật của con bé. Cái khả năng mà Kakashi sensei đã nói rằng "ngay từ đầu em vốn là thiên tài ảo thuật". Thật bất công phải không? Vì thiên tài ảo thuật thực thụ đã phải dành cho tộc Uchiha, thiên tài thể thuật phải dành cho tộc Hyuuga và trái tim nhân hậu phải dành cho tộc Senju, nên Sakura vẫn cứ ở lưng chừng của hoàn hảo, và ở lưng chừng của sức mạnh. Tội nghiệp cô gái trẻ, trở thành bàn đạp cho những màn đấu đá bất tận, mà không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể giữ một vai trò mơ hồ mà thôi.
May quá, Kishimoto sensei đã giúp đỡ phần nào, khi Sakura xuất hiện ở làng Cát, chữa trị cho Kankuro và cùng bà Chiyo đánh bại Sasori. Mặt khác, cuộc gặp này khiến mình nhen nhóm một phần nhỏ, rằng con bé sẽ cảm hóa được Sasori, nhưng, chà, talk-no-jutsu là của Naruto, ngoại trừ main ra, thách kẹo thì đứa nào dám cảm hóa người khác bằng mớ lí thuyết suông về tình bạn, tình bằng hữu và ước mơ đây, nên là Sakura bất lực trước Sasori, dù cô đã đánh thắng, à, là góp phần đánh thắng.
Và rồi, gặp Sai. Chúa ơi, lần tôi nhiệt thành yêu thương con bé, là khi nó nở một nụ cười bao dung và ngay sau đó là một cú đấm giáng thẳng vào mặt Sai. Một kểu gương mặt giả dối điển hình và lạy Chúa, tôi đã mong sensei hãy phát triển Sakura thành một nhân vật có phần nào tăm tối, và bắt đầu cảm thấy lãnh đạm. Một đứa con gái đủ mạnh, và một nụ cười dối trá, rồi một tấm lòng nhân ái. Giá mà cái hình mẫu ấy tồn tại thật lâu, và đúng là tồn tại thật lâu.
Sự lí trí tuyệt đối khi nài nỉ Naruto và sự dối trá hoàn hảo, chưa kể cách sử dụng độc và khả năng quyết liệt hành động khi muốn chính tay giết Sasuke. Đúng thế, đó là một sự thay đổi hoàn hảo, và đáng ra, Sasuke phải yêu một Sakura như thế, chứ không phải một Sakura đỏ mặt và lẽo đẽo chạy theo cậu ta.
Saukra từng là hình mẫu hoàn hảo, cho đến chap 699 và 700, nhưng tôi đã lờ đi sự tồn tại của nó. Và giữ lấy hình bóng mạnh mẽ, cô độc và tự do của bông hoa anh đào đó.
Tôi ngưỡng mộ, thành tâm ngưỡng mộ cách con bé cố gắng và đuổi theo, và vượt lên hai chàng trai của con bé.
Tôi ngưỡng mộ những phần tăm tối vụn vặt len lỏi trong tâm hồn bình thường mà mọi người không thấy, à, có một người nhìn thấy, Sai nhìn thấy.
Nếu có một câu chuyện khác, tôi sẽ viết về phần tăm tối đó, và khuếch đại nó lên, biến nó trở thành một đứa con gái còn trên cả lòng thù hận, là một đứa con gái tiến hóa và boc lấy trái tim mình, như thể Itachi làm với chính anh. Sakura thừa tăm tối để vượt xa Sasuke, nó còn bị tổn thương hơn là cậu ta, à không, không bằng cậu ta, nhưng một đứa trẻ bình thường với những vụn vỡ, mà được rơi vào tay đúng người, thì có thể nhào nặn trở thành một kẻ tàn nhẫn hàng đầu và thờ ơ hàng đầu.
Vậy, sự thất bại của Kishimoto sensei là gì? Ở nhân vật này?
Ngay từ đầu, ông đã khiến con bé có một lượng anti không nhỏ.
Và sau đó, ông nỗ lực biến con bé thành nữ anh hùng, có điều, vẫn quá yếu đuối khi hai đứa còn lại trong team quá mạnh.
Rồi ông thẳng tay đập nát hình tượng độc lập của Sakura, buộc con bé trở thành kẻ hầu với ngôi nhà thuê (wtf) chăn màn áo chiếu (dafuq) và một đứa trẻ cho đến giờ vẫn không rõ thân thế.
Ông ta thẳng tay đạp nát những cố gắng của con bé mà chính ông dựng nên, để đưa nó trở về một con nhóc ích kỉ, vụng về và hám giai.
Ôi. Mẹ. Ơi!
Tôi mong sensei giết Sakura cho rồi, và để con bé đoàn tụ với Neji – sama của tôi ở trên trời. Và Neji – sama lại là một câu chuyện khác, đáng bàn gấp ngàn lần câu chuyện về cp mà ông canon như một fan service. Tôi khóc mất...
Được rồi, và đó, đó là Sakura.
Tiếp tục đá qua hành trình thấu hiểu của đôi trẻ.
Quá trình đó có gì?
Không có gì.
Vì ban đầu, con bé không thấu hiểu sự cô đơn của thằng bé. Tội thay, nhưng cũng may mắn, nếu con bé thấu hiểu, và nếu nó có một nỗi đau tương tự thế, thì có lẽ, Sakura mới là đứa phải ra đi. Nên ngay từ đầu, thế giới của Sakura là một ánh sáng nhỏ nhỏ, chan hòa như hàng tỉ thứ ánh sáng khác, còn Sasuke là bóng đêm. Một bóng đêm đen đặc, sâu hút. Thôi thì so với bóng đêm của Itachi, ít ra còn đỡ chán vì không bao bọc bởi sương mù.
Có thể, ban đầu, hai đứa gắn bó với nhau như tình đồng đội. Khi mà tình người vẫn còn, thằng bé có thể nhân nhượng, nhưng... những ngày sau? Lần đầu gặp lại sau hai năm xa cách, thằng bé gọi Sakura, và con bé vẫn nhận thấy chúng nó không nhìn thấy nhau. À không, Sasuke nhìn xuyên qua con bé.
Lần tiếp theo, trọng trận chiến định mệnh với Madara, thằng bé cũng gọi tên con bé, nhưng Sakura thấu hiểu, chúa ơi, nó thấu hiểu, trong khi Naruto thì không, nó thấu hiểu rằng mục đích của Sasuke không thể cao thượng đến thế, nhưng, nhưng nó vẫn không hiểu mục đích của Sasuke là gì.
Và, Sasuke, lại giãi bày, kể lể với Naruto, và Naruto tiếp tục dùng thuật nói nhảm lải nhải về chân lý và ánh sáng. Còn Sakura thì đau khổ.
Thôi, chúng nó chẳng thể thuộc về nhau. Mảng ràng buộc giữa hai đứa mong manh lắm, như sợi tóc vậy, nên cái kết, thật buồn cười khi được trưng ra.
Thôi sao cũng được, Kishi sensei đập tan nát hình tượng ấy rồi, và ông, ông cũng phá hủy, và Sasuke, như một nạn nhân thảm hại nhất dưới ngòi bút của ông, một nhân vật mà đáng ra có cả tỉ thứ phức tạp, nhưng ông không thành công để khắc họa nó. Vậy thì để kì sau, tôi sẽ đề cập đến, và kì cuối của cp canon này, sẽ là những điều tréo ngoe mà chúng nó không nên, không thể đến với nhau.
— TBC —
Link: https://marionettereigia.com/2015/06/13/trai-long-voi-sasusaku-phan-1/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top