Đậu nành ( End )


Nàng chờ, chờ rất lâu. Chờ khi nàng mười lăm tuổi, xuân xanh đẹp như hoa. Chờ khi nàng trở thành hai mươi lăm tuổi, thuần thục trưởng thành. Chờ khi nàng trở thành ba mươi lăm tuổi, bắt đầu tàn phai nhan sắc. Chờ khi nàng... 


Sao hắn không tới ? Nàng tự hỏi. Nàng ngày nào cũng làm bánh đậu. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành... thứ gì cũng có cả. 


Nàng đợi một ngày tay chân lấm lem bột vội vã chạy lên tiếp khách khi nghe tiếng gọi hàng : '' Ơi cô bán bánh đậu ! ''. Nàng mong mỏi từng tiếng gọi, chờ chất giọng trầm trầm quen thuộc của người nào đó...


Nàng đợi một ngày ở dưới thị trấn, vào một ngày đẹp trời, nắng cuối thu dịu dàng hôn lên tóc, giữa chợ búa đông người, nàng níu ống tay áo của một người cao lớn, gọi : '' Đại thúc à, mua bánh giúp ta đi.''


Người ấy quay lại, mỉm cười với nàng. 


Có rất nhiều người mua hàng đã trót gửi cả trái tim lại cái quán trà nhỏ ấy. Nhưng chưa ai có thể mua được trái tim của cô bán bánh đậu. 


Nàng chờ từ chợ bắt đầu cho đến chiều sẫm vãn khách. Chờ đến khi tiếng gọi hàng của những chàng trai thưa thớt dần... 


... vẫn không thấy ai quay lại...


Cô bán bánh đậu đỏ không biết làm gì cho thời gian. Nàng đành ngồi gấp sếu. Những con sếu đỏ thật đẹp, treo trước cửa nhà. Mỗi khi có gió thoảng qua, đàn sếu bay bay, hệt như đàn chim bay về phương Bắc... 


'' A, ngươi về đấy à... Ngươi giữ đúng lời hứa rồi ! Đại thúc, mau trả tiền cho ta ! ''  


Nàng mừng rỡ nói lớn. Nhưng chợt nàng ngừng lại, đứng chơi vơi giữa quán trà nhỏ hiu quạnh. Chỉ là cái bóng của chiếc lá khô, là cái bóng của một con sếu đứt chỉ bay vào nhà, bay vào tách trà đóng bụi...


Cô bán bánh đậu ngồi lại bên bàn, cặm cụi xếp từng con sếu nhỏ, ngâm nga khúc '' Tinh hoa phù mộng''.


'' Có lẽ chàng đã có thê tử... '' - Cô bán bánh đậu cười buồn, rót ra ly rượu nữ nhi hồng. - '' Biết vậy năm xưa bán quách vò rượu này cho chàng... ''


Cô bán bánh đậu nói vui thế thôi. Nàng uống trong cơn say, say hoài không dứt. Mà cũng vui, vui hoài không dứt. 


Cả hai đều không đi tìm nhau. Cả hai đều cho rằng đối phương hạnh phúc rồi, mình không nên xuất hiện làm khó người ta... 


Nữ nhi hồng cạn sạch... cô bán bánh đậu lim dim mắt nhìn đàn sếu trước cửa nhà mình bay bay, bay bay mãi không ngừng về phương Bắc...


Bánh đậu đỏ mềm nhũn trong tay, Uchiha Madara gục đầu trên giường đá lạnh lẽo. Bạch Zetsu truyền thêm Chakra kéo dài sự sống cho hắn. Madara vuốt ve cái bánh mềm mại trong tay, hệt như đôi má đỏ bừng của người con gái mười lăm tuổi năm đó... ngỡ như chất giọng ngọt ngào của nàng vang lên lần nữa...


'' Này, đại thúc. Mua giúp ta bánh đậu đi ! ''

'' Bánh ta làm ngon lắm, đại thúc nếm thử đi. ''

'' Chỉ cần thúc nghĩ nó ngon thì nó sẽ ngon mà. Đại thúc mua đi ! ''

'' Đại thúc à... ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top