Phiên ngoại 1: Ta là nữ nhân Nara cuối cùng (2)
...
Lời đe dọa của Neji đã thật sự có hiệu lực, bởi vì sau đó, con nai nhỏ trắng thuần kia đã trở thành một tân nương chờ gả cực kỳ ngoan ngoãn. Hotarubi không mưu tính chạy trốn nữa mà nhu thuận theo Neji cùng nhà Hyuga trở về kinh đô. Trên đường đi thái độ của cô cũng thật là dễ chịu, không kêu khổ, không khóc lóc cũng không tự hủy hoại bản thân mình, và dĩ nhiên là ngoan ngoãn chịu ăn cơm nữa.
Bởi vì nhà Hyuga cần Hotarubi sinh con, cho nên trên đường trở về kinh đô, mỗi ngày bá mẫu Asahi của Neji đều bắt mạch và kiểm tra sức khỏe cho cô. Việc này tiếp tục cho tới khi bọn họ về tới quốc công phủ Hyuga. Neji để cô ở trong Bạch Vũ viện - viện độc lập riêng của hắn, sau này mọi ăn uống sinh hoạt đều cùng một chỗ với hắn.
Hoàng đế đã ra lệnh ân xá cho Hotarubi, với lý do là cô không được nhà Nara nuôi dưỡng, cho nên cũng không tham gia vào công cuộc làm phản chống phá hoàng gia. Lệnh ân xá được truyền đi nhanh chóng, và cũng đã phần nào trấn an được đám đông bạo loạn. Neji biết được là những cuộc đấu tranh sẽ được dẹp yên khi hài tử của mình và Hotarubi ra đời. Vậy nên nhà Hyuga sẽ nhanh chóng để cô và hắn thành thân.
Trong khoảng thời gian trước hôn lễ, Neji đã thực sự cố gắng làm một lang quân tốt và đợi tới khi hắn và Hotarubi chính thức trở thành vợ chồng rồi, hắn muốn bản thân mình sẽ là một phu quân tốt. Hắn cho cô tất cả những thứ mà một nữ nhân yêu thích, y phục xinh đẹp, gấm vóc lụa là, trang sức lộng lẫy, nữ trang tinh xảo... Và vì Hotarubi thích làm đồ giấy, hắn còn cho người cất công đi kiếm những loại giấy chất lượng nhất, đắt tiền nhất đem về, cốt chỉ để khiến cô được vui vẻ. Hắn cố gắng thu xếp thời gian, nếu như không phải tới Hình bộ hay là vào cung thiết triều, thì sẽ ở bên Hotarubi để bồi dưỡng tình cảm.
Có một hôm Neji phải ở lại Hình bộ thẩm tra lại án tới tận gần đêm mới có thể về nhà. Khi về nhà thì hầu hết mọi nơi trong quốc công phủ đã tắt đèn, nhưng bên trong viện tử của hắn thì vẫn còn sáng. Neji bước chân vào cổng viện, liền hỏi hộ vệ gác cổng. "Thiếu phu nhân vẫn chưa ngủ à ?"
Hộ vệ liền thưa. "Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân mấy hôm nay cảm thấy khó ngủ, sáng nay đại phu nhân có tới bắt mạch và kê thêm thuốc an thần cho thiếu phu nhân. Nô tỳ trong viện đang đi sắc thuốc, thiếu phu nhân đợi dùng xong rồi sẽ ngủ."
Neji nghe xong gật đầu ừ" một tiếng. Hotarubi mấy hôm nay thường xuyên thức giấc giữa đêm, giấc ngủ chập chờn, có khi lại đổ mồ hôi lạnh vì mơ thấy ác mộng, khiến cho thần sắc càng lúc càng không tốt, đúng là nên dùng thuốc an thần.
Khi thuốc sắc xong, Neji liền bưng bát thuốc vào trong phòng ngủ. Hotarubi lúc này đang ngồi trên ghế tựa, hai tay cầm que đan với thành phẩm là một chiếc khăn choàng cổ màu lúa mì vẫn còn chưa hoàn thiện và không nhận ra là Neji đã bước vào phòng. Neji thấy cô như vậy thì đặt khay thuốc lên bàn rồi cười bảo. "Huỳnh Nhi ta về rồi."
Hotarubi nghe thế thì nhẹ nhàng đặt que đan cùng khăn sang bên cạnh, ngẩng đầu lên, nở nụ cười để lộ ra lúm đồng tiền, nhẹ đáp. "Bạch Lang về rồi." Sau rồi cô cầm chiếc khăn mình đang đan dở lên, lại nói. "Cái này gần xong rồi, như vậy thì khi nào trời trở lạnh chàng có thể choàng rồi."
Được người mình yêu đan khăn cho đương nhiên là rất sung sướng, cho nên Neji rất vui mà bảo. "Huỳnh Nhi đang khăn cho ta, mùa đông này ta nhất định sẽ choàng nó mỗi ngày."
Hotarubi gật đầu rồi đáp với một nụ cười xinh đẹp. "Phu quân đeo khăn của ta cả mùa đông, ta thực sự rất cảm động, chỉ là nếu chàng dùng nó để thắt cổ thì ta còn cảm động hơn đấy."
Neji nghe xong câu nói kia cũng chẳng phản ứng tiêu cực gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt chiếc khăn len, bật cười rồi bông đùa nói. "Vậy thì phiền phu nhân đan cho nó dài thêm một chút đủ để thắt cổ cả ta lẫn nàng nhé."
Mối quan hệ giữa Hyuga Neji và Nara Hotarubi chính là như vậy. Gọi nhau bằng tên thân mật, ngày ngày ăn cùng ngủ chung, cười đùa nói chuyện ngọt ngào ân ái, nhưng bên trong chỉ toàn là sự đâm chọc và xỉa xói lẫn nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy phu thê Hình bộ thượng thư tâm đầu ý hợp, cầm sắt hài hòa, nào đâu biết được, bên trong cái lầu son gác tía là một lồng giam tàn nhẫn tràn đầy nhục dục và thù hận.
"Cũng muộn rồi, Huỳnh Nhi nàng mau uống thuốc đi rồi còn đi ngủ nữa." Neji bây giờ không muốn nói chuyện về cái khăn nữa, cho nên chuyển chủ đề, giục Hotarubi uống thuốc để đi ngủ. Hắn tiến đến bàn, cầm bát thuốc cầm thìa lên rồi ngồi xuống cạnh Hotarubi, múc một thìa rồi thổi thổi cho nguội, cười dịu dàng. "Để ta giúp nàng uống."
Hotarubi cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc, để cho Neji bón từng thìa. Neji ngửi mùi đã biết là thuốc đắng, cho nên liền động viên. "Cố gắng một chút, thuốc đắng dã tật."
Hotarubi uống xong thuốc rồi thì liền nhẹ nhàng cười. "Tự dưng ta nhớ tới trước đây đã có tên mắt trắng nào đó, dọa nhồi ta như là nhồi gia súc gia cầm."
Neji biết là người ta đang đá xoáy mình thì ôn nhu đáp lời. "Người ta chỉ là dọa nhồi người không biết ngoan ngoãn, Huỳnh Nhi ngoan ngoãn như vậy thì sợ gì chứ." Vừa nói vừa lấy tay xoa đầu người kia.
Một lúc sau, cả hai lên giường cùng đi ngủ. Vì chưa chính thức thành thân cho nên Neji cho dù rất muốn nhưng cũng không đi quá giới hạn với Hotarubi, mỗi đêm cũng chỉ nhẹ nhàng ôm người ta ngủ, thỉnh thoảng hôn hôn sờ sờ một cái. Hôm nay cũng như vậy, cả hai quay mặt về phía nhau, Neji choàng tay phải ra ôm cô, vuốt vuốt nhẹ ở sau lưng, môi lướt lên trán của đối phương, nhẹ bảo. "Mấy ngày hôm nay gặp ác mộng sao ?"
Hotarubi gật đầu, khẽ khàng đáp. "Ta mơ thấy cha, và cả Shika nữa."
Neji nghe như thế, cánh tay phải đang âu yếm cô vợ nhỏ khẽ khựng lại nhưng rồi rất nhanh hắn lại đưa tay trái ra phía trước xoa xoa má của cô, chỉ nói. "Bọn họ... làm gì với nàng ?"
Hotarubi chớp chớp đôi mắt nai, thành thật trả lời. "Cha và đại ca nói, chỉ có kẻ phản tộc mới khiến cho huyết mạch gia tộc bị trộn lẫn với dòng máu của kẻ thù."
Neji không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên là hiểu ý tứ trong lời cô nói. Cái gọi là huyết mạch gia tộc bị trộn lẫn với dòng máu của kẻ thù, không phải là hắn đang mong muốn Hotarubi sinh con cho mình sao ?
"Huỳnh Nhi." Neji dịu dàng lên tiếng, cánh tay đang choàng qua người cô của hắn khẽ xiết chặt hơn, và với âm giọng thật thấp, hắn nhẹ bảo. "Nàng sinh ra không mang họ Nara, nàng không cần phải sống như thế."
Hotarubi nghe thế chỉ bật cười, cô đưa tay ra khẽ luồn vào mái tóc của Neji mà nói. "Nhưng chính chàng và gia tộc của chàng đang bắt ta phải sống như một người nhà Nara mà ? Nếu như ta không phải là Nara thì chàng cưới ta vì cái gì ?"
Xong rồi cô lại nói tiếp. "Bạch Lang chàng biết không, ta sinh ra và lớn lên ở làng nghệ nhân. Có rất nhiều người trong làng đã bỏ nghề, bỏ làng để tới những thành phố lớn và tìm một công việc tốt hơn, không phải vì bọn họ không còn yêu nghề yêu làng nữa, mà là vì cuộc sống mưu sinh không cho phép bọn họ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Nhưng mà ta không bị rơi vào cảnh ngộ ấy. Ông nội dù không nhận ta nhưng vẫn cho ta ăn học đầy đủ. Ta dù không phải là lá ngọc cành vàng, nhưng cũng không tới nỗi rơi vào cảnh phải liếm lá đa mà sống qua ngày. Phụ thân ta vẫn rất yêu thương mẹ con ta, và ta không phải chịu cảnh thiếu vắng tình thương của cha khi còn nhỏ."
Đôi mắt nai của Hotarubi hướng lên, nhìn sâu vào đôi mắt trắng của Neji, cười cay đắng mà nói. "Chàng bảo ta phải làm sao bây giờ đây ? Sao ta có thể ngủ được khi hằng ngày phải nằm trong vòng tay của một trong những kẻ đã sát hại gia đình mình ? Người chàng đã nhuốm rất nhiều máu đấy biết không ? Máu của ông ta, của bác ta, cha ta, của anh ta, của tỷ tỷ ta. Chàng bảo ta phải ngủ thế nào ? Hay nói đúng hơn, là phải sống tiếp thế nào ?"
Từng lời từng chữ mà Hotarubi nói khiến cho Neji không thể đáp lại được gì. Cô thở dài một tiếng, rồi quay lưng về phía hắn. Và Neji cũng không biết làm gì hơn nữa là ôm cô thật chặt, gương mặt khẽ dụi vào hõm cổ của cô.
Không biết là đã qua bao lâu, hắn mới lặng lẽ bảo. "Thực ra có đôi lúc ta đã ước, ước gì nàng không có cái chữ Nara trên đầu. Như vậy thì nàng sẽ hiểu được, là tình cảm của ta không hề có chút vụ lợi nào cả."
Hotarubi không nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên. Neji không biết là Hotarubi đã thực sự ngủ hay chưa, chỉ thấy sáng hôm sau khi ngủ dậy cô đã nói với hắn. "Bạch Lang, thuốc mà bá mẫu chàng kê cho ta thực sự tốt đấy. Đêm nay đi ngủ nhất định phải uống thêm nữa."
...
Hôn lễ của Neji và Hotarubi được diễn ra một cách bình yên và lặng lẽ, không đánh trống khua chiêng ồn ào, cũng không làm hoành tráng rùm beng, chỉ mời mọi người trong thân tộc Hyuga.
Hôn lễ vẫn đầy đủ nghi thức tam môi lục sính. Chỉ là vì nhà mẹ của Hotarubi ngoại trừ Deidara cùng Inojin cho tới giờ vẫn bặt vô âm tín thì chẳng còn ai cả, mà ngay cả bản thân cô cũng ở chung với Neji được một thời gian rồi, cho nên hôm đó cô chỉ mặc hỷ phục, ngồi kiệu hoa từ Bạch Vũ viện tới sảnh chính của Quốc công phủ, cùng Neji bái đường thành thân trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong gia tộc.
Hotarubi mặc trên người bộ hỷ phục màu đỏ rực, cùng với hỷ phục của Neji chính là một đôi. Bộ đồ cưới sang trọng quý giá, được may từ gấm Trung Hoa thượng đẳng, bên trên thêu những hoa văn bằng chỉ vàng tinh xảo, được đính kèm với những viên bảo thạch nhỏ lấp lánh. Neji chẳng ngại phải tiêu pha tiền của, đặt làm cho tân nương của mình một chiếc mũ phượng thật lộng lẫy bằng vàng ròng, với những tua rua được kết từ những viên ngọc quý rực rỡ sắc màu. Bởi vì tân nương tử có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên cô phải đi thêm một đôi giày cưới đế cao thật cao, vừa là để tượng trưng cho thân phận cao quý là thiếu phu nhân nhà công tước, cũng vừa để nâng thêm một chút chiều cao để mặc vừa bộ hỷ phục phú quý tầng tầng lớp lớp.
Tân lang cùng tân nương, mỗi người nắm trong tay một đầu của dải lụa hoa, tiến vào lễ đường. Tân nương đội khăn chùm ngoài mũ phượng, chiếc khăn được thêu chim uyên ương sống động. Mặc dù khăn chùm màu đỏ thẫm, nhưng theo mỗi bước đi của tân nương tử nó cũng khẽ bay bay, cho nên dung nhan của nàng cũng được phần nào lộ ra. Vậy nên khoảnh khắc Hotarubi đi vào sảnh chính cùng Neji bái đường, cũng có nhiều người khen cô đáng yêu xinh đẹp. Neji nghe như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hãnh diện vui vẻ.
Thực ra mà nói, mấy đứa cháu của Suzaku ai cũng có ngoại hình không tệ. Shikamaru lịch thiệp nhã nhặn, phong thái tuấn tú. Choji oai vệ khí phách, mạnh mẽ hào sảng. Deidara dù là nam tử nhưng cũng một diễm áp quần phương (đẹp điên đảo, lấn át tất cả) vượt xa rất nhiều chúng nữ nhân. Ino mạo tự thiên tiên (xinh đẹp như thiên tiên trên trời) thì không cần phải nói nữa. Hotarubi mặc dù là con ngoài giá thú, nhưng cũng có một vẻ quỳnh hoa tư mạo (dung mạo tư thế xinh đẹp như hoa), không thua kém gì các huynh tỷ của mình.
Vì hôm nay Neji cưới vợ, cho nên phụ thân Hizashi và mẫu thân Alan của hắn ngồi ở vị trí chủ vị, bên trái là ông nội Naruse cùng bà nội Mokuren, bên phải là phu thê bá phụ Hizashi và Asahi. Hinata dù đã gả đi nhưng hôm nay cũng cùng phu quân Naruto đem con trai con gái về để mừng hôn lễ của đại ca. Một tiếng nhất bái thiên địa, một câu nhị bái cao đường, một lời phu thê giao bái, Hyuga Neji và Nara Hotarubi đã chính thức trở thành vợ chồng.
Lúc đưa vào động phòng, Neji có thể nghe thấy tiếng cháu trai Boruto - con trai đầu lòng của Hinata, cậu bé bằng tuổi Inojin, nói là. "Tỷ tỷ gả cho cữu phụ Neji xinh đẹp quá !"
Ngay lập tức đã có tiếng Hinata nhắc nhở. "Con sau này phải gọi cô ấy là cữu mẫu đấy."
Sau khi đưa Hotarubi vào tân phòng, Neji cũng chưa được ở bên tân nương tử của mình ngay mà phải đi ra tiếp các vị trưởng bối cùng với các tộc nhân khác trong tộc. Các huynh đệ đã từng ngỏ ý muốn cưới Hotarubi trước đây đối với Neji cũng chẳng còn tranh chấp hay tính toán gì nữa mà cũng vui vẻ dự tiệc, thật lòng chúc phúc cho hắn. Thậm chí có người còn lén kéo hắn ra một góc, dí cho hắn một gói nhỏ màu trắng vào tay và bảo. "Nếu như tân nương của huynh không muốn cùng huynh cá nước thân mật, thì cho cô ấy dùng cái này đi, đảm bảo hai người sẽ có một đêm xuân vui vẻ đáng giá ngàn vàng."
Neji không cần mở ra nhưng cũng biết bên trong gói nhỏ kia là cái gì. Còn không phải là xuân dược à ? Hắn nhìn vị huynh đệ đồng tộc có tâm kia bằng ánh mắt dở khóc dở cười, chỉ đáp. "Ta tự tin vào khả năng làm nam nhân của mình. Nhưng dù sao cũng cảm ơn huynh."
Bởi vì mục đích của đám cưới này không phải là vì hai bên thông gia yêu mến nhau nên tác hợp cho con cháu mà đằng sau nó còn có nhiều nguyên nhân sâu xa hiểm hóc khác, cho nên tiệc cưới cũng chỉ diễn ra nhanh chóng để cho tân lang và tân nương có thời gian ở bên nhau.
Trước khi Neji vào động phòng, phụ thân Hizashi của hắn mặt rất nghiêm túc, hỏi. "Con biết làm nam nhân như thế nào đúng không ?" Phụ thân mà lại đi hỏi nhi tử điều này, nói ra cũng thật là ngại quá. Chỉ là việc này đối với Hyuga thị tộc mà nói, thực sự rất quan trọng, cho nên Hizashi mới cẩn thận mà dặn dò con trai.
Neji nghe phụ thân hỏi liền trả lời dứt khoát. "Con cũng không phải là trai tân, làm sao mà không biết nên làm gì chứ ? Phụ thân người đừng lo nữa mà."
Hizashi nghe thế cũng "ừm" một tiếng rồi lại bảo. "Con làm thế nào thì tùy, miễn sao ta lên chức ông nội là được. Phải nhớ, đứa bé có huyết mạch Hyuga và Nara, cần phải được sinh ra càng sớm càng tốt." Giọng Hizashi ở khúc cuối nhấn nhá cực kỳ nghiêm trọng, và Neji cũng chỉ biết cúi đầu vâng dạ.
Hắn đi vào bên trong tân phòng, chỉ thấy xung quanh đã được treo đèn kết hoa, một màu đỏ rực lan tỏa khắp căn phòng. Tân nương của hắn đang ngồi ở trên giường, đầu đội khăn chùm, ngoan ngoãn nhu thuận, đôi bàn tay trắng nõn đan vào nhau, tựa hồ như đang rất lo lắng, âm thầm mà chờ đợi.
Neji đi tới gần bên Hotarubi, và hắn biết sau tấm khăn chùm, cô đã thấy được bước chân của hắn. Neji dùng chiếc gậy chim loan đầu cong, thao tác cẩn thận, vén chiếc khăn chùm ra khỏi tân nương của mình. Và rồi, hiện lên trong đáy mắt hắn là hình ảnh của một tiểu tiên nữ xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, da trắng như tuyết, nước da mịn màng, đôi môi nho nhỏ, cần cổ thanh thanh. Tóc mềm như mây phủ xuống đôi vai thon gầy, càng tôn lên vóc dáng yêu kiều nhỏ nhắn. Cặp mắt nai trong trẻo ngời sáng cùng hàng mi cong cong như cánh hồ điệp, khiến cho người ta không thể tự chủ được mà vĩnh viễn đắm chìm. Chiếc mũ phượng vàng lộng lẫy là thế, cũng bởi vì vẻ đẹp của cô mà bớt đi mấy phần lấp lánh lung linh. Khoảnh khắc đã làm cho Neji tâm hồn xuyến xao, chỉ muốn níu giữ và ghi nhớ mãi giây phút này.
Gương mặt của Neji không kìm được mà vẽ lên một nụ cười âu yếm, không kìm được mà thốt lên. "Huỳnh Nhi, tân nương của ta, thê tử của ta, bảo bối của ta, nữ nhân mà ta yêu nhất, cuối cùng ta cũng có được nàng rồi."
Hắn đi tới bàn, rót rượu giao bôi vào hai ly ngọc rồi quay lại bên giường, ngồi cạnh tân nương của mình, đưa cho cô một ly, cười nói. "Cùng uống nào."
Neji có thể thấy được là Hotarubi đang do dự. Bởi vì uống rượu giao bôi chính là nghi thức cuối cùng của lễ thành hôn. Sau khi uống rượu chính là màn khó nói gì... thì ngay cả người ngu ngốc nhất cũng biết. Cho nên tân nương của Neji cứ tần ngần, không cầm ly rượu mà hắn đưa cho.
Neji liền cười nhẹ một tiếng, lòng nghĩ tân nương tử của mình từ đầu buổi tới giờ ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng mà tới giờ phút quan trọng thì tự dưng lại có suy nghĩ phản kháng. Không ngoan thế này là không được rồi. Vậy là hắn liền dịu dàng bảo. "Huỳnh Nhi, nàng không muốn uống rượu giao bôi cũng không sao, phu quân không ép nàng. Mấy hôm sau nàng sẽ bận rộn lắm, bởi vì nàng phải tới làng Dora để ăn đám tang của cả làng đấy."
Một là uống rượu giao bôi hai là đi ăn đám tang của nơi đã nuôi mình khôn lớn, Neji đương nhiên biết là Hotarubi sẽ chọn cái nào.
Tân nương nhỏ xinh của hắn bây giờ đã ý thức được phu quân của mình là người có thể làm được những gì, cho nên cô liền khẽ đưa tay lên, nhận ly rượu mà hắn đưa. Cả hai đan tay vào nhau, uống cạn ly rượu. Rượu giao bôi vừa cay vừa đắng, ý nói phu thê không chỉ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, mà còn phải nắm tay nhau cùng vượt qua những đắng cay. Và xem ra sự đắng cay lớn nhất của cuộc đời Nara Hotarubi, chính là phải gả cho Hyuga Neji hắn thì phải.
Khi rượu đã uống cạn, Neji ân cần giúp Hotarubi bỏ chiếc mũ phượng ra một bên. Sau đó rất nhanh, hắn đã đè tân nương tử của mình xuống dưới nệm, tay lần xuống phần dây áo, không cần phải nghĩ cũng biết là Neji đang thực hiện chuyện mà một tân lang nên làm. Chăn gối đệm của đêm tân hôn là một màu đỏ thẫm, bên trên còn thêu chữ hỷ, chỉ là phía dưới còn trải một mảnh lụa trắng nhìn rất nổi bật. Mảnh lụa trắng này chính là minh chứng cho sự trong trắng của tân nương.
"Lần đầu tiên ta hôn nàng, nàng làm cho môi ta chảy máu, cho nên bây giờ ta sẽ làm cho nàng chảy máu ở một chỗ khác, như vậy mới công bằng chứ." Neji nở nụ cười ranh ma và kéo áo của người phía dưới xuống, để lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp của người ta.
Hotarubi dùng hết sức lực nắm lấy tay hắn, van vỉ. "Hyuga Neji làm ơn đi được không ? Ta không muốn làm điều này, ta không muốn. Làm ơn..."
Neji xiết chặt tay của cô, nói giọng trầm đục. "Huỳnh Nhi nàng sờ người ta đi, nhiệt huyết bên trong sôi trào hết cả rồi, tên đã lắp lên cung mà nàng còn không cho ta bắn ! Phu nhân đừng độc ác như vậy chứ. Ngoan ngoãn chiều ta một chút, phu quân sẽ nhẹ nhàng với nàng."
Neji đã dặn như thế, vậy mà tân nương tử của hắn vẫn không nghe cho thủng, tiếp tục phản kháng, cố gắng chống cự. Neji không muốn làm Hotarubi bị thương, cho nên liền đưa tay ra điểm huyệt cô, khiến cho toàn thân cô bất động. Nhìn người bên dưới toàn thân vô vọng, hắn bảo. "Ta có thể điểm cho nàng không nói được gì luôn đấy, nhưng mà ta thích nghe giọng nàng, cho nên liền thôi vậy."
Bây giờ thì Neji có thể thoải mái làm điều mà mình muốn. Hắn nhanh chóng giúp thê tử cởi bỏ y phục đang mặc trên người, rồi mân mê khám phá mọi ngóc ngách trên thân thể của người ta. Tân nương tử của Neji không chỉ nhỏ nhắn xinh đẹp mà còn mềm mại trắng nõn, quả nhiên vưu vật trời sinh. Mọi người nhà Nara đều có một mảng thịt hình mây trắng ở sau lưng, Hotarubi đương nhiên có và Neji tất nhiên là đã nhìn thấy. Hắn hơi lật người đối phương lại, nhẹ nhàng âu yếm, hôn lên hình mây trắng ấy của cô, nói giọng ái dục. "Cái này chỉ có ta mới được thấy, cũng chỉ có ta mới có thể chạm vào."
Huỳnh Nhi của hắn có một mùi hương vừa ngọt ngào lại vừa dễ chịu, chỉ trong phút chốc đã làm cho tiểu huynh đệ dưới hạ thân của Neji nóng phừng phừng, không kìm được nữa mà ngẩng đầu lên. Nhận ra nếu như chỉ có mình được nhìn thân thể của đối phương trong khi người ta chưa được nhìn thân thể của mình là không công bằng, cho nên ngay sau đó Neji cũng cởi bỏ luôn hỷ phục của mình, khiến cho cả hai người đều ở trong trạng thái nguyên thủy nhất của con người, hơi ấm cứ thế giao hòa với nhau.
Neji hết hôn lên môi rồi lại lên cổ của người bên dưới. Khoảnh khắc đôi môi của hắn lướt trên đầu nhũ hoa của đối phương, thì liền cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm đang chảy xuống. Ngay lập tức hắn đã ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt nai trong trẻo kia đã nhòe lệ.
"Ta không muốn làm điều này. Là ngươi cưỡng đoạt ta." Hotarubi nói với một nụ cười mỉa mai xen lẫn đau khổ.
Neji khẽ cúi người xuống liếm những giọt nước mắt của cô, nhẹ nói. "Chỉ cần nàng tự nguyện thì đó sẽ không còn là cưỡng đoạt nữa."
Nụ cười trên mặt của Hotarubi càng trở nên bi thương hơn, lại bảo. "Ngươi muốn ta sinh hài tử cho ngươi. Vậy nếu ta sinh được, thì ngươi sẽ nói với con ngươi những gì về sự ra đời của nó ? Là cha nó đã cưỡng đoạt mẹ nó à ? Hay là nó ra đời nhờ một sự cưỡng ép và một sự không tình nguyện ?"
Và Neji chỉ đáp với một sự bình thản không có chút hối hận nào. "Có làm sao đâu. Thầy tướng số trong tộc nói là ta sẽ có con trai, mà tướng gương mặt nàng chính là tướng sinh con trai đúng chuẩn theo tử vi. Nếu như ta nói với con trai chúng ta những gì mà ta đã từng làm với mẫu thân nó, điều đầu tiên nó phải làm chính là cảm ơn ta bởi vì nhờ ta mà nó mới có thể ra đời. Và biết đâu nhờ ta chỉ dạy mà nó có thể giành được nữ tử mà mình yêu thì sao ?"
"Ngươi điên thật rồi !" Hotarubi thảng thốt kêu lên. Và sau đấy rất nhanh tiếng kêu của cô liền trở nên dữ dội hơn, khi Neji dùng thứ mà chỉ nam nhân mới có kia, xâm nhập vào nụ hoa bé nhỏ của cô.
Neji biết cô đau đớn. Tất nhiên rồi, lần đầu của nữ tử bao giờ cũng đau. Hắn vừa đưa đẩy trong cơ thể của Hotarubi vừa tận hưởng cái cảm giác chật hẹp ấm nóng bên trong cô, cảm giác càng lúc càng thoải mái khoái lạc.
"Hyuga Neji ngươi cũng có em gái. Sao ngươi có thể làm vậy với em gái của người khác ?" Hotarubi nói một cách đau đớn và tuyệt vọng, cô gần như đã khóc nấc lên, hai hàng nước mắt lại tuôn ra lã chã.
À bây giờ Neji mới nhớ ra. Bản thân mình đã từng là Bảng nhãn, còn tân nương tử đang nằm dưới thân mình mà rên rỉ này là em gái của Trạng nguyên.
Câu hỏi của Hotarubi thật khó trả lời, mà Neji cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời cho cô. Trong người hắn lúc này chỉ ngập tràn dục vọng cùng sự ham muốn chiếm đoạt. Hotarubi không thể cử động, cho nên Neji có thể tùy ý làm điều mình muốn với cô. Hắn dày vò đối phương hết lần này tới lần khác, bắt cô phải thỏa mãn mình, giải phóng hết mọi thứ trong cô.
Hotarubi không có lựa chọn nào khác ngoài cam chịu cùng phục tùng. Thời khắc Neji cảm thấy đã đủ mà dừng lại, thì tân nương tử của hắn cùng kiệt sức mà ngất đi rồi.
Neji giải huyệt cho Hotarubi, bởi vì hắn biết nếu bây giờ có tỉnh dậy thì cô cũng chẳng có sức mà chạy trốn nữa. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi âu yếm hôn lên trán cùng mi mắt còn vương giọt lệ kia, sau đó kéo chăn lên che đi cơ thể của hai người, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hắn biết ở phía dưới kia, mảnh lụa trắng cũng đã lưu được thứ mà nó cần rồi.
...
Đêm động phòng khiến cho Hotarubi phải tới gần trưa mới tỉnh lại. Và trưởng bối trong nhà Neji chẳng ai trách cô vì chuyện đó. Màn thỉnh an buổi sáng vì thế đã diễn ra vào bữa trưa. Neji đem Hotarubi tới thỉnh an ông bà nội, phụ mẫu cùng phu thê bá phụ. Phu thê Hinata và cô em út chưa xuất giá Hanabi cũng tới để chào hỏi chị dâu mới.
Ngày đầu tiên Hotarubi trở thành nàng dâu của Hyuga và đi kính trà trưởng bối, cô đã ra mắt mọi người trong gia đình chồng bằng một đôi mắt còn hoen đỏ. Âu cũng bởi vì tân nương tử lấy nước mắt rửa mặt cả đêm, ngay cả trong mơ cũng thầm khóc. Người nhà Neji toàn là người có đầu óc và hiểu rõ tình hình, nhìn như vậy làm sao mà không đoán ra được đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là vì nhà mẹ đẻ của Hotarubi đã bị tru di gần hết cả, cho nên cũng sẽ chẳng ai đứng ra lấy lại công đạo cho cô.
Miếng vải trắng đặt ở dưới giường đêm hôm qua đã lấm tấm vài giọt màu đỏ. Sáng hôm nay Neji đã đưa nó cho mama trong viện. Cho nên lúc hắn đưa vợ tới thỉnh an, câu chào hỏi vừa được thốt ra là vị mama kia đã đem lên một cái khay cho phu nhân Alan xem. Vị mama phủ lên trên cái khay một mảnh vải đen khác, và dưới mảnh vải đen chính là miếng vải trắng kia. Alan mở tấm khăn đen lên một cách kín đáo, khiến cho người ngoài không thể xem được bên trong có gì rồi gật đầu mỉm cười một cái. Như thế này có thể hiểu, là trinh tiết của nàng dâu đã được mẹ chồng kiểm tra và đã cho qua cửa rồi.
Thực ra mà nói, nhà Hyuga không cần Hotarubi phải còn trong trắng, chỉ cần cô có khả năng sinh con thì làm sao cũng được. Để cho danh tiếng của Neji không bị ảnh hưởng thì cùng lắm sau đêm tân hôn hắn tự cắt tay nhỏ xuống miếng vải trắng vài giọt máu là xong. Nhưng mà quả thực thân thể của tân nương tử này vẫn là toàn bích thật, điều đó khiến cho Neji thật sự cao hứng vì biết mình là nam nhân đầu tiên của cô.
Hotarubi lần lượt kính trà ông bà nội chồng, cha mẹ chồng cùng phu thê bác chồng. Cô tay phải đeo vòng tay hoa sen vàng, trên người mặc bộ y phục màu đỏ, dưới váy thêu mười hai đóa mẫu đơn tinh xảo, chỉ là nếu như tinh ý thì có thể nhận ra là cổ áo hơi có cao một chút, chính là để che đi mấy dấu vết của đêm tân hôn mà ai cũng biết là cái gì đấy.
"Cháu dâu đã vất vả rồi. Sau này hãy vì Hyuga mà khai chi tán diệp." Bà nội Neji sau khi nhận trà của Hotarubi xong thì liền thể hiện thái độ hài lòng, thưởng cho cô một bao lì xì thật dày.
Hotarubi lễ phép tạ ơn, và sau đó thì phu thê Hiashi cùng phu thê Hizashi cũng thưởng cho người cháu dâu cùng con dâu này một bao lì xì cũng dày chẳng kém và cũng nói ra không ít lời hay. Hanabi thì tặng cho chị dâu một bộ văn phòng tứ bảo bằng ngọc, còn phu thê Hinata Naruto thì tặng cho cô một vài cuốn lụa tơ sen quý giá.
Boruto và Himawari - hai người con của Hinata và Naruto cũng có mặt. Boruto lúc này sáu tuổi, bằng tuổi Inojin còn Himawari mới chỉ được vài tháng còn đang ẵm ngửa. Hotarubi cũng biết ý mà tặng cho hai đứa bé cháu của chồng mỗi đứa một hà bao lớn.
Vì Himawari còn nhỏ nên Hinata nhận hà bao thay cô bé, còn Boruto thì liền đi ra khoanh tay cảm ơn cữu mẫu. Neji thấy Hotarubi nãy giờ lạnh nhạt nhưng khi Boruto tiến đến gần mình thì trên gương mặt cô lại thoáng nở nụ cười, hắn liền biết là cô đang nhớ tới người cháu Inojin của mình. Cả Boruto và Inojin đều sở hữu mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, chỉ là cháu của Neji có màu tóc và màu mắt đậm hơn còn cháu của Hotarubi thì lại có màu nhạt hơn.
Khoảnh khắc Boruto nhìn thấy thê tử của đại cữu phụ nhà mình, cậu bé liền ngây thơ hỏi. "Cữu mẫu, có phải là cữu phụ bắt nạt cữu mẫu không ?"
"Hả ?" Hotarubi ngơ ngác, nhất thời không biết nên trả lời sao. "Cái này..."
Boruto vẫn rất là hồn nhiên mà nói tiếp. "Nếu như không phải thì làm sao cữu mẫu lại khóc ?"
"Cái này..." Hotarubi nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm, và cuối cùng thì cô không bóc phốt Neji mà cũng chỉ nhẹ nhàng bảo. "Cái này là phấn mắt. Là cữu mẫu trang điểm như vậy, chứ không phải là do cữu phụ con bắt nạt đâu."
Boruto nghe Hotarubi giải thích thì cũng gật gật cái đầu bé nhỏ ra chiều đã hiểu. Còn Neji chỉ biết cười cho qua chuyện, lòng nghĩ thê tử của hắn, dù sao cũng biết giữ thể diện cho hắn trước mặt cháu trai.
Naruto sau một hồi đứng người vì lời nói của con trai thì bảo Hotarubi. "Đại tẩu trang điểm rất hợp, đẹp lắm, cực đẹp luôn."
Nói xong thì thiếu chủ Xoáy Nước thành lại quay sang nói với Hinata. "Nhưng mà phu nhân à, nàng đừng thử trang điểm giống như đại tẩu bởi đường nét trên gương mặt của nàng không phù hợp với loại phấn mắt này đâu."
Buổi ra mắt của nàng dâu mới trong nhà Hyuga đã diễn ra rất tốt đẹp. Mọi người cùng nhau dùng bữa trưa. Trưởng bối trong nhà gắp cho Hotarubi rất nhiều đồ ăn. Cảnh tượng rất là chan hòa tình cảm. Sau khi ăn cơm xong thì bá mẫu Asahi lại giữ Hotarubi ở lại thêm chút nữa để chẩn mạch kiểm tra sức khỏe. Bởi vì phu thê Neji đã cùng nhau làm chuyện cá nước thân mật, cho nên đơn thuốc cũng phải đổi đi một chút. Do Hotarubi thể chất đã tốt lên cho nên thuốc bồi bổ sức khỏe lúc trước không cần dùng nữa, và Asahi đặc biệt kê cho cô thêm một loại thuốc mang thai khác, chính là dùng sau khi vợ chồng làm chuyện ân ái với nhau. Thế là sau khi Neji cùng Hotarubi trở về Bạch Vũ viện, ngay lập tức nha hoàn và mama trong viện đã đi sắc ngay thuốc theo đơn mới kê kìa.
"Nào, ta giúp nàng uống." Neji cầm bát thuốc mang thai còn nóng trong tay, nhẹ nhàng thổi thổi, ân cần nói.
Hotarubi thấy vậy thì nói. "Ta tự uống được rồi, không cần phu quân phải vất vả đâu." Nói xong cô liền đỡ bát thuốc từ tay Neji, cố gắng uống hết.
Uống xong thuốc, Hotarubi liền tiến tới chỗ Neji đang ngồi, nắm lấy tay hắn, đôi mắt nai xinh đẹp chớp chớp, nói giọng đáng thương. "Bạch Lang, ta và chàng đã thành thân rồi, không phải là cũng nên về nhà mẹ đẻ lại mặt sao ?"
"Lại mặt ? Nàng muốn về Dora à ?" Neji nghe xong thì liền chau mày hỏi lại. Hắn đương nhiên biết nhà Nara chẳng còn ai, nhà bên mẹ Shiragami của Hotarubi cũng thế.
Hotarubi lắc đầu, lại nói. "Ta muốn ngày mai, hoặc là hôm nào khác cũng được, chàng đưa ta tới nghĩa trang của Nara - Yamanaka - Akimichi."
Thảo nào mà nãy giờ lại van vỉ rồi trưng ra bộ mặt yếu đuối đáng thương, hóa ra là muốn mình đưa tới cái chỗ đó. Neji ban đầu cũng lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Hotarubi thấy hắn gật đầu thì rất vui vẻ, lại nhào vào lòng hắn, áp đầu vào ngực hắn, thỏ thẻ xin xỏ, nói là con gái về nhà mẹ đẻ lại mặt thì phải có lễ vật, cho nên ngày mai hắn phải mang hương tới thắp và mang đồ hàng mã tới hóa cho mấy con người kia. Neji nghe xong cũng chỉ thở dài một tiếng. Nara - Yamanaka - Akimichi bị xử trảm, thời gian hành quyết chính là hắn đem thẻ bài chết ném xuống để đao phủ ra tay. Bây giờ bắt hắn phải tới quỳ lạy bọn họ rồi thắp hương đốt vàng mã, nương tử của hắn cũng thật là có tâm đó !
Neji biết rất rõ ràng là Hotarubi đang giở trò, làm bộ đáng yêu, diễn trò đáng thương để đạt được mục đích. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô cùng nụ cười má lúm xinh đẹp kia, hắn cũng không muốn làm khác. Nhẹ nhàng ôm Hotarubi vào trong lòng, Neji liền nghĩ, dù sao cũng chỉ là mấy kẻ đã chết, gửi chút đồ xuống âm phủ cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Hôm sau, Neji đưa nương tử tới nghĩa trang của Nara - Yamanaka - Akimichi, đích thân thắp hương rồi sai hộ vệ đốt vàng mã. Ba gia tộc phản loạn, đáng nhẽ ra khi chết sẽ không được an táng lập bia mộ mà sẽ bị vứt xác cho diều tha quạ mổ, nhưng dù sao bọn họ cũng là khai quốc công thần, trước đây lúc hoàng đế đăng cơ cũng có công phò giá, cho nên hoàng đế cũng không tính toán quá nhiều. Chỉ trừ Nara Shikamaru và Yamanaka Ino đã làm phải chuyện không thể tha thứ mà vị vứt xác cho diều tha quạ mổ và Akimichi Choji tử trận nơi chiến trường không mang được xác về, thì tất cả thân tộc của Nara - Yamanaka - Akimichi sau khi bị xử trảm đều được an táng tử tế ở nghĩa trang này.
"Phụ thân, đây là phu quân của con ạ. Ngoại trừ giam cầm con, cưỡng đoạt con, ép con sinh hài tử cho mình mặc dù con không muốn lẫn dọa giết những người đã chăm sóc con khôn lớn trưởng thành, thì chàng đối với con rất tốt ạ." Hotarubi đứng trước mộ của Nara Hiroshi, nói rất thật thà và bình thản.
Neji đứng bên cạnh cô, nghe xong cũng chỉ cười nhẹ. "Huỳnh Nhi cũng thật là thành thật quá."
Cả hai cùng quỳ lại bia mộ của Hiroshi, làm xong thì thê tử của Neji lại muốn đi kiếm ba tấm bia trắng. Neji làm sao mà không biết cô có ý gì. Ba tấm bia trắng này, không phải là cho Shikamaru - Ino - Choji mỗi người một cái sao ?
Thế là, hắn liền nghiêm mặt nói với cô. "Huỳnh Nhi, Akimichi Choji hy sinh ở chiến trường Phong quốc, dù trước đó có làm nhiều chuyện đại nghịch bất dung thì cũng là bỏ mạng vì nước, ta chấp nhận cho hắn ta lập bia mộ. Nhưng còn Nara Shikamaru và Yamanaka Ino thì tuyệt đối không được !"
Hotarubi nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp rồi đáp. "Được rồi, nếu vậy thì để ta tự làm, phu quân không cần nhúng tay đâu."
Neji nghe cô nói như vậy, trong lòng thật sự đã tức chết. Hắn thực sự có thể cho hộ vệ tống Hotarubi lên xe rồi trở về Quốc công phủ nhốt lại. Chỉ là khi thấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của Hotarubi bới đất, miệng thì lẩm nhẩm mấy câu như là "Nói yêu ta nhưng lại giết cả nhà ta, nói thương ta nhưng lại không cho ta lập bia mộ cho thân nhân..." hắn cũng thấy nhức hết cả lòng. Vậy là Neji liền miễn cưỡng đồng ý, bảo Hotarubi đứng yên đó rồi sai hộ vệ và tự mình đi làm.
Akimichi Choji hy sinh vì nước, cho dù tội lỗi có chồng chất nhưng chỉ nhờ hành động này, cũng có thể được lập bia. Còn Nara Shikamaru và Yamanaka Ino thì không. Vậy cho nên trong ba cái bia mộ mới lập này, chỉ có duy nhất bia của Choji là có chữ, còn hai tấm kia thì không. Thế nhưng để phân biệt bia của Ino và Shikamaru thì cũng không khó lắm, do trên mỗi bia, bia của Shikamaru thì được khắc lên một cái gạc hươu, còn bia của Ino thì lại được khắc một hình cỏ bốn lá, là biểu tượng của hai gia tộc Nara và Yamanaka.
Sau khi lập bia xong thì Hotarubi tự mình thắp hương và quý xuống khấn nguyện. Neji không biết nương tử của mình đang cấu khấn điều gì, liệu có phải là mong thân nhân phù hộ để sớm thoát khỏi hắn hay không ? Hay là cầu cho Deidara và Inojin thượng lộ bình an ?
Trưa hôm đó khi trở về Quốc công phủ, Neji kéo tay Hotarubi vào phòng tắm thoát ly y phục, cùng cô tẩy rửa sạch mọi thứ âm tà ở nghĩa trang. Đêm hôm ấy, hắn cùng nương tử cá nước thân mật, ân ái triền miên, bất chấp cô có đồng ý hay không. Hotarubi lần này không kháng cự như đêm tân hôn, nhưng trong tâm cũng thật sự không cam lòng. Đôi mắt cô cứ nhìn về phía chỗ khác, hoặc không thì sẽ nhắm chặt lại, cả cơ thể đơ cứng như búp bê, giống như để trốn tránh hiện thực rằng mình không phải là đang cùng nam nhân giao hoan vậy.
Chỉ là Neji không để cho Hotarubi được như ý nguyện. Hắn thúc thật mạnh vào bên trong cô, khiến cho đối phương cả người run rẩy không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Thuận đà, Neji đưa tay nâng mặt nương tử lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình, nghiêm khắc dạy bảo. "Bảo bối Rubi, ngoan ngoãn một chút, nhiệt tình một tý. Nếu không thì ngay mai trong đồ ăn của nàng sẽ có thêm một chút dược liệu kích tình đấy, có lẽ phải như thế thì nàng mới học được cách hầu hạ phu quân nhỉ ?"
Hotarubi nghe như thế, làn mi thoáng run run, đôi môi nhỏ xinh khẽ tự cắn, rõ ràng là đang rất uất ức và phải cố kìm nén để không rơi lệ. Neji thấy thế thì lại cười tà. "Nhìn nàng đáng thương chưa kìa, đáng thương theo cách rất đáng yêu ấy. Chỉ là bây giờ ta muốn có một nụ hôn tự nguyện, kiểu hôn lưỡi, nàng không ngốc đến nỗi không biết làm đấy chứ ?"
Con cháu Nara làm gì có ai ngốc chứ. Neji vừa nói xong thì Hotarubi đã khẽ nhướn người lên, rướn môi và hôn lên môi của hắn. Cô dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, và rồi Neji cũng dùng lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của đối phương. Lần đầu tiên thực hành của nương tử nhà Neji không có tệ lắm, sau này chỉ cần hắn giúp cô luyện tập nhiều chút thì sẽ tiến bộ thôi.
"Rubi, phu quân của nàng là người rất dễ tính. Ta thực không có yêu cầu cao, chỉ cần nàng đừng có suy nghĩ chống đối hay làm phản thôi. Nhưng mà có những việc tối thiểu nàng cũng phải hiểu được, như là..." Vừa nói Neji lấy tay nghịch nghịch phần da thịt có hình mây trắng của vợ, lại tiếp lời. "...Làm ấm giường không phải là nằm yên trên giường, hiểu chứ ?"
Hotarubi gật gật cái đầu, thái độ dịu ngoan. Nhìn ánh mắt thì hắn biết là nương tử đã thông suốt rồi đấy, vậy là tặng cho cô một nụ hôn nhẹ lên vầng trán.
Khoảnh khắc Neji giải phóng mọi thứ của mình vào bên trong Hotarubi, hắn áp sát môi vào tai cô, rất thẳng thắn bảo. "Nàng đã gả vào nhà ta, là vợ của ta. Nàng cũng là Hyuga và sẽ sinh ra những đứa con có họ Hyuga. Chấp nhận điều đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top