(Hiện đại) Chương 3: Lời tự thú của hoàng tử bạch mã (2)

...

"Màng trinh bị rách, cơ thể phát sốt, cổ tay có vết đỏ giống như là bị thứ gì đó còng vào, tĩnh mạch có vết cắt, khóe mi còn vương vết nước, trên người còn có mấy cái vết thật sự rất khó nói. Nếu như người đưa cô bé vào đây không phải là con thì ta đã trình báo cảnh sát và có lẽ con sẽ phải tự tống giam chính mình đấy."

Hyuga Asahi - bác gái của Neji, mẹ của hai cô em họ Hinata và Hanabi sinh đồng thời cũng là bác sĩ khoa phụ sản, gườm gườm đôi mắt trắng nhìn hắn đồng thời nói bằng giọng cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi phát hiện ra Hotarubi hôn mê vì tự cắt tay, hắn đã kịp sơ cứu băng bó cho cô và đem tới bệnh viện của người bác gái ngay tức khắc. Lúc này Neji đang đứng ngoài phòng bệnh, bên trong Hotarubi vẫn còn đang mê man.

"Chưa chắc người làm chuyện này là con mà." Neji nói với giọng cực kỳ tỉnh táo.

Asahi liếc nhìn hắn với đôi mắt sắc lẻm. "Thật vậy sao ? Tại sao chúng ta không thử làm một cuộc xét nghiệm tinh dịch đồ nhỉ ?"

"Được rồi được rồi người đó chính là con ạ." Neji đưa hai tay lên đầu hàng. "Bây giờ cô ấy thế nào rồi ạ ?"

Asahi giở tờ giấy kết quả xét nghiệm ra và đáp. "May cho con bởi vì cô bé do không nhìn thấy nên đã không cắt vào mạch chính đấy." Bà bác gái lại lật thêm một tờ nữa. "Nara Hotarubi đúng không nhỉ ? À đúng rồi, con gái nhà Nara. Sức khỏe cô bé hiện giờ không có gì đáng ngại nữa nhưng vẫn phải cần uống thêm một số loại thuốc để nâng cao đề kháng, cơ quan sinh dục cũng cần phải bôi thuốc nên tạm thời con hãy ngưng ngay cái suy nghĩ muốn làm chuyện xấu xa đi."

"Bác nói thẳng và thật quá đấy ạ." Neji nghe xong liền thảng thốt kêu lên.

"Cháu trai ạ ta là bác sĩ." Asahi gật gù đáp lại và rồi lại quay lại vấn đề chính. "Cô bé cũng cần phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp nữa."

Đôi mắt Neji ánh lên sự ngạc nhiên. "Tránh thai ấy ạ ?"

"Tất nhiên rồi, con không biết tỉ lệ mang thai của nữ giới trong lần quan hệ đầu tiên cao như thế nào sao ? Cho dù mong muốn được lên chức của con cao như thế nào đi chăng nữa thì việc này cũng là không được, cô bé của con cần được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ tinh thần cho tới thể chất, lúc này thật sự không thích hợp." Asahi dùng bút ghi ghi mấy thứ quan trọng. "Đây là đơn thuốc của cô bé, nhớ cho cô bé uống đúng giờ, hoặc không thì con cứ để Nara ở lại đây và theo dõi đi bởi vì dù sao ta cũng không tin tưởng con lắm."

"Con làm được mà." Neji nói và cầm lấy đơn thuốc. Mặc dù là bác sĩ nhưng chữ của bác gái hắn cực kỳ chỉnh chu và dễ đọc.

Khoảnh khắc Hotarubi tỉnh lại, Neji ngồi bên cạnh và nói với cô thật nhẹ nhàng. "Đừng có nghĩ tới chuyện đi gặp Shikamaru nữa đấy, bởi vì nếu em làm thế, anh tiễn cả họ nhà em đi cùng với em luôn." Và đối phương chỉ lặng lặng ngồi đó không nói gì.

Neji cũng chẳng đợi xem người ta có trả lời hay không, chỉ lẳng lặng mở cái bàn ăn cơm được đặt ở cuối giường bệnh lên, sau đó đặt đồ ăn lên đó, lại bảo. "Ăn một chút đi, em cần ăn để uống thuốc."

Hotarubi quay mặt đi, thái độ rõ ràng là đang giận dỗi. "Không muốn ăn. Tuyệt thực."

Neji liền nở một nụ cười ranh mãnh. "Vậy sao ? Không muốn ăn nghĩa là không muốn uống thuốc, thế có nghĩa là tới cả thuốc tránh thai cũng không muốn uống ?"

Cuối cùng con nai nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Neji ngồi bên cạnh cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn gỡ xương gà với múc canh vào bát của Hotarubi. "Nào anh giúp em ăn, ăn nhiều một chút, ăn gì bổ nấy, ăn ngoan mới khỏe."

Mấy cô hộ lý ở bên ngoài thấy cảnh đó thì lại cười bảo. "Cô gái này thật có phúc, được bạn trai quan tâm lo lắng như vậy."

Hotarubi vừa húp canh vừa nói. "Không phải là bạn trai."

Thế là mấy cô hộ lý lại kêu lên. "Không phải bạn trai thì chắc là chồng rồi." Và cái nhìn của con nai nhỏ càng lúc càng trở nên u ám.

Sau khi ăn xong thì Neji giúp Hotarubi uống thuốc. "Đây là thuốc tăng đề kháng, vitamin, bổ gan,... còn cái này là tránh thai." Hắn đọc tên từng loại thuốc rồi đưa cho cô uống. Hotarubi thực sự rất cẩn thận, nếu như người bình thường thì cầm viên thuốc là dùng nước nuốt vào ngay còn cô thì lại cẩn trọng ngửi ngửi lẫn dùng lưỡi liếm thử viên thuốc trước khi nuốt, rõ ràng là đang ghi nhớ mùi vị lẫn mùi hương để sau này tránh uống nhầm. Tới lúc uống tới thuốc tránh thai, Hotarubi còn cẩn thận hơn nữa. Lấy tay sờ thử tới mấy lần, hết ngửi rồi lại dùng lưỡi nếm.

"Sao vậy, sợ anh lừa em sao ? Thuốc anh vừa mới lấy từ vỉ ra, tem nhãn với hộp còn nguyên, nếu như em không tin thì có thể hỏi hộ lý hay y tá." Neji trông thấy cô như vậy liền nói trấn an một câu và cuối cùng đối phương cũng chịu nuốt xuống.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Neji khi Hotarubi uống nước để cho viên thuốc trôi xuống. Phải rồi em cứ uống đi, uống nhiều một chút, thuốc này vào cơ thể em dù sao cũng chẳng có hại gì, chỉ là nó không có tác dụng tránh thai. Hotarubi có thể cẩn thận nhưng làm sao có thể biết được là hắn đã đánh tráo ruột thuốc trước khi cho cô uống đâu ? Quả nhiên hơn sáu tuần sau, Hotarubi thật sự có thai.

Neji đem người ta giam lỏng ở nhà mình, mọi nhất cử nhất động đều chú ý thật kỹ, làm sao không biết được tình trạng của đối phương. Lúc biết được tin mình đã được làm cha thì bản thân hắn rất vui vẻ, liền dùng hai tay ôm trọn mẹ của con mình vào lòng, bất chấp việc ánh mắt của người ta giờ đang ngập tràn sự bàng hoàng và kinh hoảng, miệng thì cười cười nói nói. "Bambi em nhất định phải sinh nó ra. Nếu như em dám có ý định làm hại con anh hay không chăm sóc tốt cho nó thì cả họ nhà em sẽ đi theo Shikamaru luôn đấy."

Sáng hôm sau hắn đưa cô tới ủy ban nhân dân phường để đăng ký kết hôn. Vì mắt không nhìn thấy nên nhân viên ở đó hướng dẫn bọn họ rất tỉ mỉ, như là phải ký vào chỗ nào, dòng này đọc lên như thế nào, thậm chí còn bảo Neji là. "Anh cầm tay vợ mình giúp cô ấy ký cho nhanh". Chỉ là đến chữ ký cuối cùng - chỗ được đóng dấu mộc nổi ngay bên cạnh, chính thức xác nhận quan hệ vợ chồng thì Hotarubi lại dùng dằng không ký, chỉ bảo với nhân viên pháp chứng bên cạnh. "Anh có thể đọc lại cho tôi một lần nữa không ?"

Neji không hài lòng, liền nói. "Em muốn cho con mình không có họ bố luôn hả ? Ký đi."

"Mang họ Nara cũng không tệ." Hotarubi chỉ lẳng lặng đáp lại một câu. Neji nghe xong phải cố lắm mới không nổi trận lôi đình, ngay lập tức đã cầm tay cô di tới đúng mục cần ký, dùng lực một chút, cuối cùng cũng đã lấy được chữ ký của đối phương.

Ký tên xong thì phải chụp một bức ảnh để dán lên giấy đăng ký kết hôn. Người của ủy ban nhân dân phường làm việc rất chuyên nghiệp, máy ảnh trong tức khắc đã chuẩn bị xong, liền hô. "Cô gái cười một chút đi nào, bức ảnh này vợ chồng cô sẽ phải lưu giữ rất lâu đấy." Thế nhưng cô vợ nhỏ vừa mới đăng ký của Neji mặt vẫn tĩnh lặng như búp bê, chẳng vui cũng chẳng buồn.

Hắn liền ghé vào tai cô, thì thầm. "Cười lên, ánh mắt vui tươi một chút, nếu không thì cả họ nhà em sẽ phải khóc đấy." Lời nhắc nhở đã có tác dụng, bởi vì ngay sau đó trên gương mặt xinh đẹp của đối phương đã hiện ra lúm đồng tiền xinh xinh. Ánh mắt dù không quá mức tươi vui nhưng không tới nỗi u ám, chính là con ngươi trong trẻo và thuần khiết tựa như làn suối trong vắt.

Neji nhẹ nhàng một tay khoác vai cô vợ nhỏ còn tay kia thì giơ cuốn sổ đỏ xác nhận tình trạng hôn nhân lên. Nhân viên ủy ban phường bấm máy "tách" một cái, bức ảnh được chụp, mọi thủ tục hoàn tất. Thời khắc hai người tay trong tay bước ra khỏi cục, một vài cán bộ làm việc ở đó còn bảo. "Chúc anh chị hạnh phúc dài lâu. Mắt của cô ấy không nhìn thấy chắc chắn sau này sẽ vất vả nhưng chúng tôi tin rằng anh sẽ là người dẫn đường cho cô ấy và tình yêu sẽ giúp hai người vượt qua tất cả."

Neji còn chưa kịp cám ơn sự tậm tâm của các nhân viên nhà nước thì Hotarubi đã lạnh lùng nói một câu "Các vị đọc ngôn tình ít thôi bởi chính hắn chính là người đẩy tôi vào bóng tối đấy" khiến cho bọn họ giật mình trố hết cả mắt.

Bambi đang mang thai con mình, Bambi đang mang thai con mình, cố nhịn một chút, cố nhịn một chút. Neji tự nhẩm trong đầu liên tục mấy câu như thế. Cuối cùng hắn cúi đầu cảm ơn mấy cán bộ tận tâm rồi đưa cô vợ nhỏ về nhà.

Người ta thường nói phụ nữ có thai tâm trạng thất thường, tâm sinh lý thường xuyên thay đổi. Hotarubi thì không bị dính vào trường hợp này bởi cảm xúc của cô chính là trước sau như một, dửng dưng hờ hững và lạnh lùng. Cô vẫn tự chăm sóc bản thân rất tốt, chăm chỉ vận động để cơ thể cải thiện tuần hoàn và dễ sinh nở, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ chất, đi khám sức khỏe đều đặn.

Thế nhưng tất cả chỉ khiến cho Neji có cảm giác rằng cô chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng chỉ là vì lời đe dọa của hắn, chứ không phải là vì thật tâm yêu thương hay muốn có đứa trẻ này. Nhìn bọn họ có giống một cặp vợ chồng trẻ đang háo hức mong chờ đứa con đầu lòng không ? Câu trả lời chính là không. Kể từ khi biết mình có thai Hotarubi không còn chống đối hắn như trước, chỉ là một chút ấm áp dịu dàng cũng không ban phát cho hắn.

"Em muốn đặt tên con là gì ?" Vào một buổi tối trước khi đi ngủ, Neji ngồi trên giường, một tay ôm lấy cô vợ nhỏ, một tay khẽ xoa xoa cái bụng của cô. Hotarubi vẫn chưa lộ bụng, một phần vì vẫn còn sớm, một phần vì cơ thể cô cũng gầy yếu hơn người bình thường.

"Muốn đặt tên có bốn âm tiết." Hotarubi nhẹ nhàng đáp lại. Neji nghe xong liền cười, hắn liền dụi dụi vào cổ cô, vui vẻ đáp. "Được nghe theo em hết."

Hotarubi khẽ đưa tay xuống bụng mình, đôi tay nhỏ xinh thoáng đặt vào bàn tay đang vuốt ve đứa nhỏ trong bụng của Neji, nhẹ bảo. "Anh thật sự muốn có đứa nhỏ này à ?"

Neji liền hôn lên trán cô, đôi bàn tay khẽ xiết chặt đối phương hơn, liền đáp không chút do dự. "Tất nhiên rồi. Anh yêu nó và yêu cả mẹ nó nữa. Anh thật sự muốn ba người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau." Rồi lại thêm một nụ hôn nhẹ ở bên má nữa.

Hơi thở của cả hai người khẽ khàng và nhịp nhàng, trong phút chốc Neji liền cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, hai gò má dường như hơi nóng lên, thế là lại đùa. "Bambi không phải là em cũng yêu lại anh rồi đấy chứ ?"

Hotarubi quay người đi, chỉ bảo. "Đi ngủ. Con mệt rồi, tôi cũng mệt rồi."

Sang tới tuần thứ 7, Neji đưa Hotarubi tới chỗ bệnh viện của bác gái Asahi để khám định kỳ và nhận được tin, bây giờ không chỉ là ba người sống hạnh phúc bên nhau mà là bốn người.

"Là song thai. Chúc mừng hai đứa." Asahi nhìn vào màn hình siêu âm rồi nói. "Hai đứa nhóc rất khỏe mạnh. Nếu như ông bà nội biết được tin này thì sẽ rất vui đây."

Bác Hiashi và bố của Neji là anh em song sinh, và bây giờ thì hắn cũng sắp sửa trở thành bố của một cặp song sinh. Khỏi nói cũng biết ông bà nội hắn sẽ vui như thế nào.

"Em giỏi lắm." Neji khẽ hôn lên má vợ mình.

Hotarubi khẽ mím môi, cô ngước về phía màn hình siêu âm, nhẹ hỏi. "Con trông như thế nào, miêu tả cho tôi đi ?"

Neji lúc này thật sự rất vui vẻ, liền bảo. "Nhỏ lắm, giống như là cái bánh bao xá xíu vậy, nhưng theo thời gian hai đứa sẽ lớn lên thêm."

Hotarubi được y tá dẫn vào trong để kiểm tra thêm một chút nữa. Lúc này thì Asahi và Neji ở bên ngoài, và người bác gái khẽ lườm hắn một cái rồi nghiêm mặt bảo. "Con đã không cho con bé dùng thuốc tránh thai theo đúng như đơn của ta có đúng không ?"

Neji chỉ đáp với một nụ cười khẽ khàng. "Vợ chồng chúng con đều rất mong chờ tiểu bảo bối mà bác. Không phải Hinata cũng đã làm mẹ rồi sao..."

"Nhìn cái mặt con thì ta biết thừa là tỉ lệ đúng của câu nói trên chỉ là 50 phần trăm." Asahi nói với giọng nói sắc lạnh. Nhưng rồi thái độ của bà bác liền trở nên dịu lại. "Thôi dù sao thì chúng ta cũng có thể hy vọng là nhà Hyuga thế hệ này có thể sẽ có hai đứa nhóc có lúm đồng tiền."

Asahi nhìn thẳng vào mắt Neji, lại nói. "Con không tính thay giác mạc cho vợ con sao ? Một ca ghép giác mạc đối với người bình thường rất tốn kém, nhưng đối với gia đình chúng ta thì điều đó chẳng đáng để bận tâm. Có thể việc tìm giác mạc phù hợp cho con bé sẽ hơi mất thời gian một chút nhưng cũng phải là không thể."

Neji gật đầu ra chiều đã hiểu, liền đáp. "Con đã nhờ người tìm giác mạc phù hợp với Rubi, bây giờ cô ấy đang trong thai kỳ, sinh con xong cũng phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, từ bây giờ cho tới lúc hồi phục sau sinh có lẽ cũng dư thời gian rồi."

Neji đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ là hắn vẫn không sẵn sàng để cho cô vợ nhỏ của mình quay trở lại thế giới ánh sáng.

Có một lần hắn đã hỏi Hotarubi rằng. "Em có yêu anh không ?"

Hotarubi lúc ấy đang nằm tựa lưng vào ghế sofa, vì mang thai đôi nên bụng của cô giai đoạn này lớn rất nhanh, đôi khi cô sẽ mở nhạc hay thậm chí là đọc sách chữ nổi cho hai đứa bé trong bụng. Khoảnh khắc Neji hỏi câu đó, Hotarubi liền bỏ cuốn sách chữ nổi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phần bụng của mình, chỉ đáp. "Neji, anh là chồng của tôi, và là cha của hai đứa con trong bụng tôi."

"Nhưng anh có phải là người mà em yêu hay không ?" Neji đi tới đối diện với vợ, nhìn thẳng vào đôi mắt nai của cô, nói một cách dứt khoát. Hắn đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của cô. Hắn không muốn cho đối phương cơ hội để trốn tránh và thật sự đang rất cố gắng để có một câu trả lời từ cô.

Hotarubi không bỏ tay ra, cũng không quay mặt đi để né tránh hắn, rõ ràng là đôi mắt cô không thể thu nhận được ánh sáng nhưng Neji vẫn có cảm giác là cô có thể nhìn thấu được tâm trí của mình.

Cô gái nhỏ nhìn về một phía mông lung nào đó, cười khổ. "Anh thật sự yêu tôi sao ? Vậy nếu như anh biết thân thế thật sự của tôi, anh có còn yêu tôi nữa không ? Anh có biết vì sao tôi nhìn non nớt và yếu ớt hơn so với tuổi không ? Anh nghĩ chỉ có bố anh và bác anh là một cặp song sinh à ? Bố mẹ tôi cũng là một cặp song sinh đấy."

"Đứa trẻ sinh ra từ hôn nhân cận huyết như tôi, có thể sống tới bây giờ đúng là phúc mấy đời. Anh đã ăn ngủ cùng tôi suốt mấy tháng rồi đấy, không thấy kinh tởm sao ? Để một người như tôi mang thai con của anh anh cũng không thấy ghê sợ à ?" Từng câu từng chữ đều sắc như dao găm, gương mặt xinh đẹp của Hotarubi đang nở nụ cười, không có một chút đáng yêu nào hết mà chỉ phảng phất sự bi thương thống khổ.

Neji chỉ nhìn cô, nhất thời không nói gì, căn phòng thật sự yên tĩnh, trong thoáng chốc chỉ còn vang vọng tiếng thở của cả hai. Hotarubi khẽ đặt tay lên bụng mình, lại bảo. "Hai nhóc con này, anh còn muốn có nữa không ?"

Neji đi tới chỗ cô, cúi người xuống để cho gương mặt của hai người đối diện nhau, đôi bàn tay của hắn không chút do dự mà đưa tới đặt lên vai của Hotarubi, kéo cô sát lại gần mình, khóe môi khẽ chạm tới vành tai của cô, nói thật dịu dàng. "Có. Cho dù là trước đây, bây giờ hay sau này, anh đều muốn có." Rồi lại thêm một nụ hôn khác nhẹ đặt lên khóe môi của cô. "Bambi đã chia sẻ bí mật giấu kín bấy lâu với anh, anh thực sự rất vui."

Hotarubi khẽ đưa tay lên chạm vào ngực hắn, khóe mi khẽ rũ xuống tựa như cánh hồ điệp xinh đẹp, nhẹ bảo. "Vậy anh muốn có con trai hay con gái ?"

Neji liền nhào tới ôm cô thật chặt, cười khúc khích, đoạn bảo. "Con trai hay con gái đều tốt. Chỉ cần là bé con mà Bambi sinh ra thì nhất định sẽ rất đáng yêu."

Sang tới tháng thứ 4, Neji cũng biết được, hai bé con nhà mình là bé trai, liền lấy tay xoa xoa cái bụng của cô vợ nhỏ, cười nói. "Sau này em chính là người xinh đẹp nhất nhà rồi."

Hotarubi khẽ nhíu môi một cái, liền đáp. "Không phải vì nhà này chỉ có một mình tôi là phụ nữ thôi sao ?"

Neji nghe xong trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Bambi có phải không đã xem hắn như gia đình và xem nơi này như là nhà của mình rồi hay không ? Bốn người bọn họ thật sự có thể sống hạnh phúc bên nhau chứ ?

Hai bé con của Neji chào đời vào ngày 29 tháng 2, sức khỏe ổn định, đủ ngày đủ tháng, vô cùng đáng yêu. Hotarubi đặt tên con với 4 âm tiết, đứa lớn là Ninomiya, đứa bé là Tomohisa. Ninomiya nghĩa là Nhị Cung, Tomohisa tức là Trí Cửu, một đứa là hai một đứa là chín để tưởng nhớ cái ngày 29 ra đời của hai đứa.

"Có phải con chúng ta 4 năm mới được tổ chức sinh nhật một lần không ?" Hotarubi sau khi hồi sức tỉnh lại thì đã thốt ra câu đầu tiên như vậy.

"Bậy nào. Chúng ta năm nào cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho hai tiểu bảo bối, không có ngày 29 thì 28 cũng được chứ sao." Neji khẽ xoa đầu cô, dịu dàng bảo một câu như thế.

Tên gọi ở nhà của hai đứa bé là Nino và Tomo, giống như Hotarubi có tên thân mật là Rubi vậy, chỉ là Neji nhiều khi sẽ không gọi tên này. Hắn muốn mình là người đặc biệt, vậy cho nên lúc nào cũng gọi Hotarubi là Bambi - tên của chú nai trong bộ phim hoạt hình Disney, còn Ninomiya sẽ Dino - tên viết tắt của khủng long và Tomohisa sẽ là Misa - tên viết tắt của chú gấu nổi tiếng Mishka của Nga.

Khoảnh khắc y tá bế Ninomiya và Tomohisa ra rồi đặt hai đứa lần lượt vào tay Neji và Hotarubi, Neji cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn âu yếm nhìn hai tiểu bảo bối đỏ hỏn và nói với giọng yêu thương. "Kể từ ngày hôm nay anh sẽ cố gắng hơn, vì bây giờ anh không chỉ phải nuôi bản thân mà phải nuôi một con nai trắng kén ăn, một con khủng long con chưa dứt sữa và một con gấu nhỏ lúc nào cũng đòi ăn."

Hotarubi khẽ đưa ngón tay chạm lên má của Ninomiya và Tomohisa, nhẹ bảo. "Không cần đâu nếu như anh cảm thấy quá vất vả thì ba mẹ con chúng tôi sẽ ra sở thú."

Thế là một cái búng nhẹ được hạ cánh trên mi tâm của Hotarubi. "Vợ anh lại nói bậy rồi."

Hotarubi nhìn hai cậu con trai, ngón tay không kìm được mà vuốt ve làn da non nớt của hai bé, nói bâng quơ. "Con mềm quá, lại ấm nữa, có phải là hai đứa rất nhỏ không..."

Neji dùng hai tay, một tay nắm lấy bàn tay của Ninomiya còn tay kia nắm lấy bàn tay của Tomohisa, khẽ cười. "Bây giờ còn rất nhỏ, nhưng sau này chúng nó sẽ trở thành hai anh chàng đẹp mã cho mà xem. Em xem, bác Asahi bảo là các con sau này sẽ có má lúm giống như em đấy."

"Vậy à ?" Hotarubi ngạc nhiên nói. Cô khẽ đưa tay xuống, sờ sờ một chút vào má của hai con. "Con trông như thế nào, miêu tả cho tôi đi ?"

Neji liền cười, âu yếm bảo. "Đáng yêu lắm. Cả hai đứa đều có mắt màu trắng. Nino có tóc trắng như em còn Tomo có tóc đen giống như anh. Hai đứa hơi nhỏ một chút so với các bạn khác nhưng rất khỏe mạnh, em đừng lo lắng bởi vì đây là song thai mà, sau này sẽ lớn rất nhanh thôi. Da đỏ lắm và mọi người nói sau này hai nhóc nhà mình sẽ trắng lắm cho mà xem. Lúc vừa mới ra Tomo khóc lớn hơn Nino, thằng bé cũng quậy đạp nhiều hơn anh nó nữa, bà nội anh nói giống như bác Hiashi và bố anh lúc mới ra đời vậy..."

Hotarubi chăm chú nghe từng lời, vừa nghe vừa gật gật. Hai đứa nhóc lúc này vừa mới bú xong, do sữa của mẹ còn chưa về nên tạm thời phải bú bình. Lúc này vừa được ăn no nên hai cu cậu tỏ ra rất thoải mái, cả người đỏ hỏn được quấn trong tã, nằm trên giường cùng mẹ mở to đôi mắt trắng trong ra nhìn bố mẹ.

Hotarubi khẽ cúi xuống ngửi ngửi. "Đây là Nino đúng không ?" Cô hỏi và Neji liền "ừ" một cái. Sau đó người mẹ trẻ lại quay sang ngửi ngửi nhóc con còn lại, liền nói. "Tôi nhớ mùi rồi, sau này sẽ không nhầm được."

Neji nghe thấy thế thì cười. "Làm sao có thể nhầm chứ, một đứa tóc trắng còn một đứa tóc đen..." Thế nhưng chưa nói hết câu thì hắn liền nhận ra là mình đã lỡ lời, bởi vợ của hắn đâu có thể nhìn được đâu.

Mọi người đều nói Neji thật hạnh phúc, hắn có một cô vợ nhỏ xinh đẹp và hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu. Kể từ ngày có hai đứa nhóc thì Hotarubi cũng không bài xích hắn nữa. Cô có thể là không nhiệt tình hay chủ động, nhưng ghét bỏ hay bài xích thì tuyệt đối không, chỉ cần Neji chủ động và dẫn dắt một chút, nếu cần nữa thì đem hai bé con ra làm cầu nối, thì hắn tuyệt nhiên sẽ có được thứ mình muốn. Từ một nụ hôn thức giấc vào buổi sáng hay một cái nắm tay thật chặt mỗi khi đi ra ngoài, thậm chí cả một nụ cười má lúm vu vơ xinh đẹp của người kia, hắn đều có thể có được.

Vào một buổi đêm của tháng thứ 4, sau khi dỗ cho Nino và Tomo ngủ xong, Neji và Hotarubi mới lên giường đi ngủ. Thời khắc mới ngả người xuống giường, Neji mới choàng tay qua ôm cô vợ nhỏ của mình, hôn lên trán rồi dụi dụi vào hõm cổ của cô, nhẹ nói. "Bambi anh muốn rồi, đêm nay có thể không ?"

Phụ nữ sau khi sinh nếu hồi phục tốt có thể quan hệ trong khoảng tuần thứ 6 trở đi, chỉ là thể chất của Hotarubi bẩm sinh yếu đuối, sau khi sinh con thời gian tĩnh dưỡng phải lâu hơn. Bác sĩ nói chỉ cần sang khoảng giữa tháng thứ 2 là hai vợ chồng có thể làm chuyện thân mật gần gũi được, nhưng Neji vẫn kiên trì đợi tới tháng thứ 4.

Chờ mãi mà không thấy vợ trả lời, Neji lại nhẹ bảo một câu. "Nếu như em không muốn thì thôi vậy."

Thế nhưng thật không ngờ lại nhận được một lời hồi đáp dịu dàng của đối phương. "Có thể..." Neji còn chưa kịp tin vào tai mình thì người kia lại bồi thêm một câu nữa. "Đêm nay có thể." Sau rồi đôi gò má thoáng ửng đỏ. "Chỉ là nhẹ nhàng một chút, đừng làm con giật mình..."

Nino và Tomo ngủ ở giường sơ sinh ngay bên cạnh, và dĩ nhiên là Neji đủ thông minh để hiểu không nên đánh thức giấc ngủ của hai bé con nhà mình. Hắn nở một nụ cười vui vẻ, khẽ hôn lên má người kia. "Tất nhiên rồi."

Một lát sau, giữa hai người đã không còn thứ gì che đậy, hai cơ thể ấm nóng cứ thế quấn lấy nhau, tạo thành những dòng xúc cảm cuồng nhiệt, cơn kích tình khiến cho Neji dường như quên hết mọi thứ, giống như cả thế giới lúc này chỉ còn là người con gái trước mặt. Mười ngón tay của cả hai người khẽ đan vào nhau, khăng khít tựa hồ như không thể nào tách rời. Mỗi lần đôi môi của Hotarubi khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, ngay lập tức Neji đã cúi xuống hôn lấy cô, đồng thời nuốt luôn những tiếng rên rỉ ấy vào trong cổ họng. Hai tiểu bảo bối vẫn say giấc nồng mà chẳng hay biết chuyện mà bố mẹ đang làm.

Cơ thể của Hotarubi có vẻ như đã dần trở nên quen thuộc với sự động chạm và gần gũi của Neji. Khoảnh khắc hắn tiến vào nơi tư mật của cô, tất cả trở nên hòa hợp và vừa khít tới đáng kinh ngạc, không còn sự đau đớn hay chật hẹp như lần đầu tiên giao hợp nữa.

"Chỗ đó xấu xí lắm đúng không ?" Hotarubi khẽ hỏi khi bàn tay của Neji chạm vào vết rạn sau khi sinh của mình.

Neji lắc đầu, chỉ đáp. "Không, không xấu xí một chút nào cả. Đó là một dấu hiệu, nó cho thấy em là của anh, nó là minh chứng cho việc chúng ta đã có một mối liên kết không thể tách rời." Và rồi hắn lại âu yếm hôn lên chỗ đó.

Sau khi cơn kích tình nồng nhiệt đã qua đi, Neji lại một lần nữa ôm Hotarubi vào trong lòng, để cho người kia gối lên đầu mình và cả cơ thể tựa vào người mình, khoảng cách hai người lúc này gần tới nỗi tựa hồ như có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương. Cô vợ nhỏ của Neji khẽ đặt tay lên ngực của hắn, thỏ thẻ nói một câu. "Neji, em muốn..."

Neji vừa được thỏa mãn xong nên rất vui vẻ, hắn khẽ gạt lọn tóc đang lòa xóa trước trán của người kia ra, cười bảo. "Muốn cái gì ?"

Hàng mi xinh đẹp khẽ rũ xuống, một câu nói trong trẻo được cất lên. "Em muốn lại nhìn thấy được."

Lời nói vừa thốt ra, bàn tay đang âu yếm đối phương của Neji thoáng khựng lại. Hotarubi khẽ ngước mặt lên, hơi thấp giọng xuống, câu từ nói ra phảng phất sự đáng thương xen lẫn van vỉ. "Em chỉ muốn được nhìn thấy Nino và Tomo..."

"Nara Hotarubi." Neji khẽ xoa đầu cô, có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi hắn gọi thẳng tên cô. "Chúng ta như thế này không phải là rất tốt rồi hay sao ?" Sau đó hắn lại cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên mi mắt kia. "Em thực sự cần phải nhìn thấy hay sao ? Có anh làm đôi mắt của em không được hay sao ?"

Hotarubi không nói gì, khẽ đẩy Neji ra rồi nằm quay lưng về phía hắn. Hình như cô có lẩm bẩm thứ gì đó, chỉ là Neji không thể nghe ra. Neji liền nằm sát gần cô, kéo tay ôm từ đằng sau lưng, chỉ nói. "Ngủ đi." Đêm đó bọn họ ngủ trong yên tĩnh, chỉ là trong tâm có thức hay không thì không ai biết. Sáng hôm sau ngủ dậy, không ai nhắc lại chuyện kia nữa.

Nino và Tomo, hai thiên thần nhỏ nhà Neji lớn rất nhanh, đáng yêu và trắng trẻo giống như là hai cục bột, mỗi khi cười lại có hai cái lúm đồng tiền y hệt mẹ khiến cho Neji không thể nào ngừng yêu hai đứa được. Hắn luôn ở nhà mỗi khi có thể và luôn dành toàn bộ thời gian để cùng Hotarubi chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Bởi vì đôi mắt của vợ cho nên Neji cũng phải thuê bảo mẫu, nhưng phần lớn thời gian thì Hotarubi vẫn có thể chăm lo được cho con của hai người.

Nino và Tomo, một bé tóc trắng còn một bé tóc đen, người bình thường sẽ không thể nào nhầm được, chỉ là đôi mắt của Hotarubi lại không thể nhìn thấy cho nên cô phân biệt hai con thông qua mùi hương. Có đôi lúc Neji sẽ nghĩ tới việc đưa Hotarubi đi phẫu thuật thay giác mạc để cô có thể nhìn thấy một lần nữa, chỉ là cái suy nghĩ Hotarubi sau khi tìm lại được ánh sáng sẽ rời bỏ mình khiến cho hắn không đành lòng, dù sao con hắn không thể mất mẹ được đúng không ? Thế giới hiện tại của Hotarubi chỉ xoay quanh Neji, Nino và Tomo. Nếu như cô có lại ánh sáng một lần nữa, ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ ? Hotarubi là Nara, và người nhà Nara luôn biết chớp lấy tất cả các cơ hội.

Vào năm Nino và Tomo được ba tuổi, hai bé con mới hỏi mẹ. "Mẹ ơi bọn con được sinh ra từ đâu vậy ạ ?"

Và Hotarubi chỉ trả lời. "Có một con cò mang các con tới cho bố mẹ."

Thế rồi cậu em Tomo lại tò mò hỏi tiếp. "Vậy trước khi được con cò mang tới thì bọn con ở đâu ?"

Hotarubi cũng chỉ đáp với một nụ cười, cô khẽ xoa đầu hai đứa bé, lại ân cần bảo. "Bà Mụ đã nặn ra các con và bảo con cò mang hai đứa tới cho bố mẹ."

"Vậy mà bố mẹ cũng nhận ấy ạ..." Nino nói với một gương mặt nũng nịu.

"Tất nhiên là nhận chứ." Hotarubi liền bật cười. "Bởi vì bố mẹ muốn có các con cho nên mới nhờ Bà Mụ nặn đấy."

Neji ngồi bên cạnh, không nói gì. Hắn biết đó là một lời nói dối. Nino và Tomo được ra đời là do sự cưỡng ép của hắn dành cho mẹ của hai đứa. Hotarubi rất yêu các con nhưng hắn không thể phủ nhận được rằng ban đầu cô không hề muốn có hai đứa trẻ này. Hắn đã lợi dụng sự tồn tại của hai con để có được điều mà mình mong muốn.

"Sao mắt mẹ lại không thấy đường ?" Tomo nhẹ hỏi, đôi bàn tay bé nhỏ khẽ đưa lên gần mi mắt của mẹ.

Hotarubi cầm bàn tay nhỏ bé của con trai, chỉ cười. "Đó là do một căn bệnh."

"Vậy thì sau này Nino và Tomo sẽ trở thành bác sĩ chữa khỏi mắt cho mẹ được không ạ ?" Hai đứa nhóc lại nói với gương mặt ngây thơ và tràn đầy quyết tâm.

Hotarubi cũng chỉ cười. "Được rồi. Nhờ cả vào hai con đấy."

Và đây là lúc Neji cảm thấy mình là người xấu thật sự. Mụ dì ghẻ cho dù đối xử tệ bạc với Lọ Lem nhưng có đối xử tàn tệ với con gái mình không ? Không. Mà đây còn là vợ của hắn đấy. Hắn đã trở nên xấu xa như thế này từ lúc nào ? Neji cũng không biết nữa, chỉ là hắn ý thức được rằng, dù thế nào mình cũng không thể để mất người kia.

Hotarubi đã vĩnh viễn rời xa Neji vào một ngày nọ. Neji thật sự không biết phải nói về điều này như thế nào, bởi thật sự không muốn bản thân một lần nữa bị chìm trong những ký ức đau khổ đó. Cái ý nghĩ cô đã xa mình vĩnh viễn khiến cho từng tế bào trong cơ thể hắn đau đớn tới nghẹt thở và khi nhận ra mình còn tồn tại, hắn tự bật cười và nhớ ra trái tim mình vẫn còn đập. Thế nhưng nhịp đập đã không còn mãnh liệt như trước, bởi một nửa trong tâm hồn hắn đã không còn ở cạnh hắn nữa rồi.

Hotarubi đã chết, chết vào một ngày mưa gió bão bùng, bởi vì đỡ đạn cho hắn. Neji vẫn nhớ nụ cười xinh đẹp nhưng vương toàn máu ấy của cô. "Anh nhìn xem em có phải rất giỏi không ? Dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể bảo vệ anh đúng không nào ?"

Neji cố gắng ngăn bản thân không được hoảng hốt. Hắn biết càng mất bình tĩnh thì sẽ càng đẩy đối phương ra xa khỏi mình hơn, cho nên chỉ cố gắng sơ cứu cho cô. "Anh đã gọi cứu thương. Em sẽ không sao, không sao, thật đấy."

Thế nhưng Hotarubi chỉ lắc đầu. "Em đã nghe thấy tiếng ông nội và Shika gọi em. Em biết đã tới lúc mình phải đi cùng họ rồi..."

Cô khẽ đưa tay lên và chạm vào má hắn. "Xin hãy chăm sóc cho Nino và Tomo, em biết anh làm được mà. Hãy nói với các con là em yêu hai đứa rất nhiều... Điều hối tiếc nhất cuộc đời của em chính là chưa thể nhìn thấy các con xinh xắn và đáng yêu như thế nào..."

Khoảnh khắc hàng mi cụp xuống và đôi mắt khép lại, Hotarubi chỉ kịp nói một câu. "Em yêu anh Neji, chỉ là đã chậm mất rồi, thời khắc cuối cùng của trái tim em, là đập vì anh..."

Khi Hotarubi mất đi, những người còn lại của nhà Nara an táng cô ở trong phần mộ của gia tộc, và Neji vĩnh viễn không có quyền đặt chân đến đó. Nhà Nara lúc này có thể là sức tàn lực kiệt, nhưng chỉ còn một hơi thở, bọn họ vẫn sẽ làm những gì mà mình cho là đúng, bọn họ nói Hyuga Neji hắn đã hủy hoại con gái của họ, và từ giờ cho tới cuối đời, hắn không bao giờ được phép tới gần Hotarubi dù chỉ là một bước. Đó là sự trừng phạt dành cho hắn.

Neji vẫn sống, Tomo và Nino chính là điểm tựa của hắn, chỉ là có những thứ mà hắn không thể lấy lại được, và đó là điều khiến cho hắn ăn năn cả đời.

Và giờ khi ông trời cho hắn quay lại cuộc đời trước một lần nữa, hắn thề là sẽ tìm lại và giữ lấy thật chặt những gì đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top