Ở kiếp trước, Hyuga Neji lần đầu tiên gặp Nara Hotarubi trong phòng hỏi cung. Tràng câu nói đầu tiên mà hắn nói với đối phương chính là...
"Cô bé, anh là người sẽ thẩm vấn em. Trước khi bước vào cuộc thẩm vấn, anh cần phải nói cho em biết một số điều sau (1)."
"Thứ nhất, em có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời mọi câu hỏi của anh. Bởi vì bất cứ điều gì em nói cũng sẽ được dùng để chống lại em trước tòa, cho nên nếu như em cảm thấy bản thân mình không nói gì là tốt nhất, thì hãy cứ làm như vậy đi."
"Thứ hai, em được quyền có luật sư trước khi khai báo với anh. Luật sư của em sẽ có mặt khi anh thẩm vấn em. Nếu như em không thể tìm được luật sư cho mình thì em sẽ được cung cấp một người. Tất nhiên là em cũng có thể tự trả lời các câu hỏi khi không có sự hiện diện của luật sư đại diện, nhưng em cũng có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào cho đến khi luật sư tới."
Neji nói chậm rãi từng lời để cho đối phương có thể nghe và hiểu được cho hết. Đây có lẽ là lần hỏi cung ân cần và lịch sự nhất của Neji kể từ lúc bước vào ngành. Đối tượng là một hacker tuổi vị thành niên, theo như ngôn ngữ phim ảnh thì sẽ được gọi là "em chưa 18", chưa kể lại còn là con gái. Neji trước giờ đã hỏi cung rất nhiều đối tượng, vô tội cũng có mà phạm tội còn nhiều hơn, chẳng có thể loại nào mà hắn chưa gặp cả. Từ kẻ xảo trá khai man vòng vo tam quốc rồi tới người ranh mãnh cố ý bịa một câu thật ba câu giả để đánh lạc hướng điều tra, cái gì hắn cũng đều đã đối phó. Chỉ là kiểu như em gái này mới đúng là gặp lần đầu. Cô bé con ngồi đối diện hắn không chỉ thấp bé nhẹ cân mà còn có gương mặt ngây thơ vô tội, kể từ lúc tay bị đeo còng số tám và bị tống vào đây lúc nào cũng trưng ra đôi mắt nai trong sáng to tròn, giống như là cảnh sát bắt nhầm em, lực lượng chức năng vu oan em, chỉ cần thêm câu "em sai rồi các anh mau xin lỗi em đi" là xong chuyện.
Để đối phó với những thành phần ngoan cố không chịu cung cấp khẩu cung, Neji thực ra có rất nhiều cách. Nhốt bọn chúng trong một căn phòng tối đen không ánh sáng hay giam trong một căn phòng xung quanh là màu trắng tinh lúc nào cũng sáng chói mắt, không thì đánh vào những chỗ không ai thấy, khiến cho bề ngoài tưởng lành lặn nguyên vẹn nhưng bên trong lại rỉ máu đau thương. Kỹ năng nghiệp vụ của Neji rất tốt, và từ trước tới giờ chưa có tên tội phạm nào dám nói "không" hay "từ chối" không cho khẩu cung trước mặt hắn cả. Chỉ là em gái này độ tuổi vẫn còn trong mức được pháp luật ưu ái và bảo vệ, cho nên sẽ vô cùng rắc rối nếu Neji bị gán hai tội danh "ngược đãi trẻ em vị thành niên" lẫn "đe dọa và uy hiếp phụ nữ". Chưa kể trước khi Neji bước vào phòng hỏi cung, thủ trưởng của hắn đã ra chỉ thị là phải nói năng nhẹ nhàng lịch sự một chút, vậy nên có thể nói cô bé con này cực kỳ may mắn khi không phải nếm trải khổ ải từ hắn đây.
"Em đã nghe hết những lời mà anh nói rồi chứ ? Có chỗ nào không nghe rõ hay không hiểu cần anh giải thích lại không ?" Neji khẽ gõ tay về phía mặt bàn, lại hỏi lại một lần nữa, đôi mắt trắng hướng về phía người đối diện để chờ một câu trả lời. Và bây giờ hắn mới có dịp ngắm kỹ cô bé này.
Người trước mặt tóc trắng như tuyết lại mượt như mây, từng lọn tóc lại được buộc cao bằng một dải lụa biếc thắt thành nơ bướm mềm mại tựa như sóng biển, để lộ ra cần cổ nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này cô bé đang hơi cúi đầu xuống, lông mi cong cong tựa như cánh hồ điệp, làn da rất trắng gần như trong suốt, giống như món đồ gốm sứ trắng tinh mỹ thuần khiết, vừa mong manh lại vừa dễ vỡ nên càng phải cẩn thận nâng niu. Trong phút chốc Neji có cảm giác người trước mặt giống như một cục bông trắng dễ ôm dễ cầm.
"Tại sao em không trả lời ? Đã rõ hay chưa ?" Neji lại hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai bên.
Bây giờ thì người đối diện mới ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt nai xinh đẹp khẽ chớp, long lanh linh động tựa như đom đóm giữa trời đêm, giọng nói đáng yêu pha chút ngây thơ linh động, liền đáp. "Tôi muốn gọi luật sư."
"Được thôi". Neji đáp, gương mặt khẽ nở nụ cười. "Em muốn gọi ai ?"
Người kia trả lời không thiếu cũng không thừa. "Nara Shikamaru."
Neji nghe xong chỉ khẽ "à" lên một tiếng. Hắn làm sao mà không biết Nara Shikamaru. Tên tuổi của vị luật sư này lan rộng khắp giới tư pháp và mặc dù là một sĩ quan an ninh, Neji vẫn biết tới hắn ta.
Neji khẽ đan hai bàn tay lại với nhau, hơi hướng người về phía cô bé tóc trắng đối diện, nhẹ bảo. "Luật sư sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa khi thuộc một trong các trường hợp, như là luật sư là người thân của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án đó (2). Như vậy thì Nara Shikamaru không thể tới bào chữa hay biện hộ cho em đâu."
"Tôi biết." Cô bé kia đáp lại. Một nụ cười xinh xắn vẽ lên hai lúm đồng tiền xinh xinh trên khuôn mặt. "Chỉ là bố tôi hiện giờ không có mặt ở đây, và ông ấy đã giao quyền giám hộ tạm thời cho Shikamaru. Anh ấy không thể bảo vệ tôi với tư cách luật sư, nhưng có thể bảo hộ tôi với tư cách là người giám hộ."
"Được rồi, chúng tôi sẽ liên hệ với Nara Shikamaru cho em..." Neji nói giọng nhẹ tênh, đôi mắt trắng khẽ nheo lại, tựa như là đang thu hết hình ảnh của đối phương vào trong tâm trí. Giọng nói của hắn nhấn nhá khi gọi tên của người kia. "...thưa cô Nara Hotarubi."
Nara Hotarubi khẽ nghiêng nghiêng cái đầu. Cô bé một tay chống lên cằm, một tay đưa ra sau cuốn cuốn vào lọn tóc đang buộc cao của mình, đôi mắt lấp lánh, còn hai lúm đồng tiền vẫn ẩn hiện ở hai bên má như thế, giống như chú nai con Bambi trong bộ phim hoạt hình của Disney. Nếu như không phải trong căn phòng này còn có camera theo dõi thì Neji đã thử cắn lên cái cần cổ xinh xắn trắng ngần của đối phương để xem xem giọng nói khi khóc thét của người ta có đáng yêu như lúc nói chuyện bình thường hay không.
Nara Shikamaru đã tới sau khi cấp dưới của Neji gọi điện thông báo chỉ sau một tiếng mười lăm phút. Rõ ràng là tên luật sư này đã biết kiểu gì em gái cũng gọi mình tới và đã chuẩn bị xong xuôi thủ tục. Nara Hotarubi được thả ra ngay lập tức và khoảng thời gian sau đó sẽ chỉ phải chịu quản thúc tại nhà.
"Đừng phạm tội nữa nhé. Đặc biệt là khi em hết tuổi vị thành niên. Cơm nhà đá không ngon chút nào đâu cô bé ạ." Khoảnh khắc Hotarubi được Shikamaru dắt đi, Neji đã nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu như vậy. "Đến một lúc nào đó, không ai có thể cứu em được nữa."
Hotarubi nghe xong, gương mặt cực kỳ bình thản, cô kéo tay Shikamaru đang đứng cạnh đó, hồn nhiên bảo. "Anh sẽ không cứu em nữa à ?"
Shikamaru không trả lời câu hỏi ấy. Tên luật sư trẻ tuổi chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô em gái, đoạn nói. "Ở đây lâu không tốt, Rubi chúng ta về nhà thôi."
Hai người họ quay lưng bước đi. Neji nhìn thấy cảnh đó, trong lòng liền dấy lên một chút xúc cảm khó tả, vừa không cam chịu lại vừa bực tức ở tận đáy lòng, vậy là liền nói vọng theo. "Bambi, chúng ta cứ chờ xem !"
Có hai cách xử lý khi chúng ta trông thấy những thứ đặc biệt xinh đẹp. Cách thứ nhất chính là bảo vệ, nâng niu và trân trọng. Cách thứ hai chính là hủy diệt và phá hủy. Và nai con Bambi kia là thứ đặc biệt xinh đẹp mà Neji thực sự muốn có. Hắn biết sẽ là một tội ác nếu như mình rắp tâm tàn phá món đồ sứ trắng thuần tinh mỹ kia, nhưng ý nghĩ về phạm tội khiến cho bản thân hắn thực sự cảm thấy kích thích.
Mọi người ai cũng bảo Hyuga Neji thật sự tuấn tú khi mặc đồ trắng, và khi khoác trên mình bộ cảnh phục để bảo vệ chính nghĩa, hắn chính là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã chân chính bước ra từ câu chuyện cổ tích, chỉ là bên trong vị hoàng tử lại có một chút vương vấn cái tà thuật đen tối của mụ phù thủy chứ không phải là nụ hôn hay chiếc vương miện của nàng công chúa.
Nara Hotarubi là cô phù thủy nhỏ mang đôi mắt của một con nai con. Thế giới quan của cô thật sự rất đơn giản. Gia đình là số một, người thân là trên hết, quy tắc và luật lệ là do mình lập ra. Vậy cho nên những ai chống đối với cô hay gia đình cô đều là những thứ cần phải tiêu diệt. Cái gọi là chính nghĩa hay phi chính nghĩa, đối với cô nó cũng chỉ là viết thêm một nét trên trang giấy và chẳng có tí thực tiễn nào. Cộng thêm việc mỗi lần gây chuyện lại có anh chị đứng ra chống đỡ và thường người đó là Shikamaru, cho nên Hotarubi cho dù là phù thủy thì vẫn là cô phù thủy được bảo vệ như nàng công chúa, việc làm có thể là màu đen màu đỏ nhưng bên trong tâm hồn lại là tờ giấy trắng ưu mỹ thuần khiết.
Neji và Hotarubi đã đối đầu với nhau một vài lần sau đó, mỗi lần đối đầu là một lần hắn thấy cô ngày một trưởng thành, từ cô bé xinh xắn đáng yêu trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp ma mị. Rõ ràng mụ phù thủy không hề sử dụng bùa yêu, vậy mà chàng hoàng tử vẫn u mê một cách lạ thường.
Người ta có câu nói, phụ nữ là những thiên thần, nếu như một ngày họ bị mất đôi cánh thì họ vẫn sẽ bay, nhưng mà sẽ bay bằng chổi. Hotarubi ngay từ đầu đã không phải là thiên thần, thế nhưng cô vẫn có đôi cánh, chỉ là đôi cánh đó màu đen và sẽ chỉ dang rộng cho những ai mà cô thật sự yêu thương, khiến cho Neji vừa yêu vừa hận.
Nếu như chàng hoàng tử sẽ là người bảo vệ nàng công chúa, thì con rồng sẽ là vệ sĩ bảo vệ mụ phù thủy. Ngày con rồng bị tiêu diệt cũng là lúc mọi bùa phép của phù thủy gần như bị tan vỡ, giống như việc Hotarubi dường như đã hoàn toàn sụp đổ vào cái ngày biết tin Shikamaru qua đời.
Neji nhớ hôm đó hắn đã tới nhà Nara, và bằng một giọng rất chân tình, hắn đã bảo. "Chúng tôi phát hiện được một cái xác bị bắn chết ở gầm cầu, nghi ngờ đó là xác của anh trai cô. Mong cô có thể tới sở cảnh sát và xác nhận."
Thực ra thì cần gì phải xác nhận chứ. Ngay từ đầu Neji đã biết đó là Shikamaru. Chính nhà Shimura là người đã giật dây vụ việc và Shimura Saiga - đứa cháu đích tôn vẫn hay được kêu ngắn gọn là Sai - là người đứng sau vụ này. Chỉ là Neji muốn xem xem, Bambi khi không có người bảo vệ nữa thì sẽ thê thảm tới mức nào. Hắn muốn chứng minh cho cô thấy là, lời nói năm đó của hắn là hoàn toàn đúng !
Đôi mắt của Hotarubi khi ấy đã bị mù, chỉ là trông nó vẫn trong sáng và đẹp đẽ tới lạ thường. Có lẽ giờ đây khi không còn thấy những điều xấu xa và tội lỗi nữa, cho nên Neji có cảm giác nó còn đẹp hơn trước đây.
Lúc Hotarubi tới sở cảnh sát, những sĩ quan cấp dưới của Neji nhìn về phía cô và chỉ trỏ, họ nói một người mù thì làm sao có thể xác nhận thân phận nạn nhân, chỉ cần xác nhận DNA và dấu vân tay là đã đủ xác minh rồi, người thân vẫn là nên về đi thôi. Neji làm sao mà không biết việc làm của mình có bao nhiêu phần thừa thãi, chỉ là hắn muốn hoàn toàn hủy diệt người kia thôi mà.
Hotarubi có thể mù nhưng tâm cô không mù. Chỉ cần vài cái nắm tay, vài cái chạm, cô đã phát hiện được người nằm bất động đó là ai. Huyết thống và tình thân có một thứ sức mạnh kỳ lạ giúp cho người ta có thể cảm nhận được người thân của mình. Khoảnh khắc Hotarubi chạm vào vết sẹo lồi ở hông Shikamaru, đó chính là lúc cô hoàn toàn sụp đổ. Giống như một con búp bê bị gãy hỏng, cả người cô cứ thế gục xuống trên nền nhà lạnh băng của phòng để xác, nước mắt tựa như hạt pha lê cứ thế rơi xuống, khóc không thành tiếng. Neji khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên mi mắt của cô và hắn nhận ra, hóa ra giọt lệ của phù thủy cũng nóng và mặn giống như nước mắt của người bình thường.
Khoảnh khắc nhận ra việc mà Neji đang làm với mình, Hotarubi giật mình và thu người lại. Như một bản năng, cô khẽ lùi ra phía sau cái xác bất động của Shikamaru, giống như lúc anh trai còn sống lúc nào cô cũng đứng ra phía sau để hắn bảo vệ mình vậy. Đôi mắt nhìn vào hư vô, Hotarubi hoảng hốt nói một câu "Anh muốn làm gì ?" Một câu hỏi có thể nói là vô dụng nhất quả đất.
Neji khục khặc cười. Hotarubi mặc dù không thể trông thấy nụ cười của hắn nhưng hắn biết được tiếng cười của hắn sẽ khiến cho đối phương càng thêm hoảng sợ. Giọng nói của hắn nhuốm màu tà ám và đưa đẩy. "Em nghĩ xem, nếu như Shikamaru nghe được những điều mà anh định làm với em, thì liệu hắn ta có tỉnh dậy và đánh cho anh một trận không ?"
Hotarubi không trả lời. Có lẽ trực giác đã cảnh báo cho cô điều gì đó, hoặc là có thể là Shikamaru đã hiển linh thét gào vào đầu em gái cũng nên, cho nên ngay lập tức cô đã chạy ra phía ngoài cửa. Hotarubi không ngốc, từ lúc bước vào sở cảnh sát của Neji tới giờ, cô đi cực kỳ bình thản và Neji có thể thấy là các bước chân của cô cực kỳ đều nhau. Bambi của hắn đang đo khoảng cách và xác định phương hướng, để nếu như không cần sự chỉ đường của hắn, cô vẫn có thể tự mình đi ra khỏi đây.
Một nụ cười nửa miệng được vẽ lên khuôn mặt của Neji. Bambi chạy rất nhanh, đúng thế, tốc độ của loài nai trong tự nhiên luôn là rất nhanh để chúng có thể chạy thoát khỏi những kẻ săn mồi, chỉ là lần này hắn đã đi trước một bước, chốt cửa mất rồi.
"Em muốn tìm cái này phải không ? Ở đây có tận gần hai mươi chiếc chìa khóa, muốn thử cũng vất vả cho em rồi." Neji lại cười, hắn đưa chùm chìa khóa phe phẩy trên không trung, tiếng khóa đánh vào nhau nghe leng keng.
"Đừng có qua đây." Hotarubi lớn tiếng nói. "Nếu không tôi sẽ hét lên đấy."
Neji lại tiến gần thêm bước nữa, tiếng cười của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, một giọng nói xen lẫn giữa thích thú và lưu manh thoáng vang lên. "Em thử xem, chỗ này cách âm tốt, và anh đã ra chỉ thỉ cho cấp dưới, trong lúc tôi làm việc với người thân của nạn nhân thì họ không được phép đi vào rồi."
Sự sợ hãi không khiến cho Bambi kinh hoảng. Ngay lập tức cô đã vơ vội cái gì gần nhất, ném về phía phát ra tiếng nói. Thứ mà cô ném là một cái khay chứa đầy dụng cụ pháp y và Neji tránh một cách cực kỳ dễ dàng.
"Anh có lòng tốt muốn hai anh em em sớm gặp nhau, thế mà nhìn cách hành xử của em xem, chẳng ra thể thống gì cả." Neji nhìn đồng dụng cụ vương vãi dưới đất, lắc đầu bảo, giọng nói cực kỳ trách móc.
Hotarubi ngay lập tức ngồi xuống sàn, tay liền vơ lấy một thứ dụng cụ vương vãi mà mình vừa ném. Neji liền nhận ra đó là một cái kéo, thế là liền bảo. "Muốn dùng cái đó đâm anh thì em cũng phải có bản lĩnh đấy."
Thế nhưng Hotarubi không dùng nó để đâm hắn mà ngay lập tức cô đã đưa nó lên sát cổ mình. "Nếu như anh dám làm gì tôi thì tôi sẽ tự sát ngay tại đây đấy. Cho dù anh có nói tôi vì đau khổ do cái chết của anh trai mà tự sát thì bản thân anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu."
Quả nhiên khi đã bị dồn vào đường cùng thì một con nai con cũng có thể có khí phách như chúa sư tử. Neji nhìn người trước mặt, không thể phủ nhận là trong thoáng chốc hắn đã bị người ta dọa sợ. Mặc dù rất muốn nhìn thấy cảnh Bambi bị hủy hoại nhưng nếu cô vì thế mà tự làm tổn thương mình thì hắn cũng đau lòng chết đi được.
Thế nhưng Neji không để cô nhìn thấy chút đau lòng của mình, cho nên lại bảo. "Chết à ? Được đấy em thử xem. Nhà Nara nhánh này bây giờ chỉ còn mình em, em thử chết xem Shikamaru ở dưới kia lúc gặp em có xông thẳng tới bóp cổ em luôn không. Nhà Nara giờ đang như rắn mất đầu, Shimura ở phía bên kia chỉ đang chờ nuốt chủng, và anh rất sẵn lòng giúp bọn họ diệt cỏ tận gốc, có giỏi thì em thử đi."
Lời nói thực sự đã có tác dụng, cái kéo trên tay Hotarubi đã hơi hạ xuống. Neji tiến tới gần cô, cười bảo. "Đưa cái kéo cho anh." Hotarubi ban đầu hơi do dự nhưng rồi cũng phải đồng ý. Cô khẽ hạ tay cầm kéo xuống và Neji liền cầm lấy. "Đúng rồi, như thế mới ngoan."
Neji để cái kéo trên cái tủ chạn cao - nơi mà Hotarubi không thể tìm tới được và dọn hết mấy thứ dụng cụ đang rơi ở dưới sàn nhà đi. Bây giờ thì có thể thoải mái nói chuyện được rồi.
"Dù sao xác anh em vẫn còn chưa lạnh, anh cho em một tuần để lo liệu hậu sự cho hắn ta. Nếu như em cảm thấy khó khăn thì anh có thể cho người tới giúp đỡ." Neji tiến tới chỗ người kia, chất giọng êm ái, thể hiện thái độ cực kỳ quan tâm. Hắn khẽ đưa tay cuốn cuốn vào những lọn tóc trắng tuyết của cô, quả nhiên đúng là mềm mượt như mây, lại bảo. "Sau khi tang lễ kết thúc, anh muốn em đem bản thân mình, tặng cho anh."
Ngay lập tức hắn liền cảm nhận được cô gái trước mắt khẽ run lên, lòng lại nhủ thầm, lời anh nói khiến em cảm thấy rùng mình hay ghê sợ đây ? Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, Neji lại cất giọng âu yếm. "Tại sao em không trả lời ? Đã rõ hay chưa ?" Câu hỏi này, hắn đã từng hỏi cô một lần, vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Và lần này Hotarubi cũng chỉ đáp lại bằng một câu trả lời không thiếu cũng không thừa. "Đã rõ."
Khoảnh khắc Hotarubi rời đi, Neji mới quay sang chỗ mà Shikamaru đang nằm, chỉnh lại tấm chăn đang đắp lên phần cơ thể không còn nguyên vẹn của người ta, lại bảo. "Tao sẽ thay mày bảo vệ em ấy, chỉ là không biết Bambi có học được cách tự bảo vệ mình khỏi tao không. Mặc dù thế nhưng mày có thể an tâm mà yên nghỉ được rồi đấy."
Một tuần trong tang lễ, Neji đã diễn trọn vai diễn của một sĩ quan an ninh chân chính mẫu mực. Hắn chia buồn với người thân của người bị hại, giúp đỡ gia đình của người ta lo toan hậu sự cho nạn nhân. Ai cũng nói Hyuga Neji thật sự là một người đàn ông tử tế bởi vì nhà Nara thực sự chẳng xứng đáng được như thế. Hắn là nhân vật chính diện, mà chẳng có cái lý nào lại bắt nhân vật chính diện phải đi giúp đỡ nhân vật phản diện cả. Và khi tuần tang kết thúc, Neji cuối cùng cũng đã có được thứ mà mình mong muốn.
...
Đó là một đêm mưa lớn. Tiếng mưa ào ào, ngoài trời trắng xóa, không khí buốt tê. Trong căn phòng mang thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trên chiếc giường trải chăn đệm mềm mại trắng tinh, Neji cùng cô gái nhỏ có đôi mắt nai kia đã làm cái chuyện gần gũi thân mật nhất mà một người đàn ông và một người phụ nữ có thể làm với nhau. Thân thể giao luyến, hơi ấm hòa quyện, chỉ trong phút chốc cái lạnh ngoài kia dường như đã tan biến vào hư vô.
Cái gọi là "chuyện ấy" cũng có rất nhiều cách gọi. Nếu như có tình yêu thì sẽ là làm tình (make love), không có tình yêu mà chỉ đơn thuần là làm để thỏa mãn thân xác dục vọng thì lại gọi là quan hệ tình dục đơn thuần (have sex). Và nếu như một trong hai bên không chịu hợp tác và khiến cho bên còn lại phải sử dụng một chút sức lực để cưỡng ép quan hệ thì đó được gọi là cưỡng bức (rape). Neji lúc còn học ở trường sĩ quan lục quân đã được giải thích rất rõ ràng về mấy cái khái niệm này, bây giờ đem ra áp dụng thì liền đưa ra nhận định, việc mà mình đang làm với đối phương chính là khái niệm thứ ba.
Hotarubi thực sự không muốn hợp tác chút nào. Quần áo không chịu cởi, giường cũng không chịu lên, chân không ngoan ngoãn đứng yên mà chỉ muốn chạy trốn, tay thì kiếm được cái gì thì phi thẳng cái đó vào người hắn. Neji nghĩ là bản thân mình rất rộng lượng, không chỉ giúp đối phương thoát ly y phục mà còn giúp người ta lên thẳng giường. Cái chân không ngoan ngoãn thì chỉ bị hắn bẻ nhẹ một cái chỉ tạm không hoạt động được chứ không tới nỗi phải đi tập tễnh suốt mấy ngày. Còn đôi bàn tay chỉ thích ném mấy cái vật dụng linh tinh kia, hắn chỉ đơn thuần là dùng còng số 8 xích lên đầu giường một chút thôi, hoàn toàn không phải là hành vi bạo lực gì ghê gớm. Chưa kể trước khi hành sự còn lên tiếng nhắc nhở. "Em ngoan một chút. Còng này chuyên để bắt trọng phạm, em càng giãy giụa sẽ càng đau đấy. Lát nữa còn đau hơn nên đừng để bị thương vào những chuyện không đáng có."
Bambi từ gương mặt tới ánh mắt rõ ràng là không chút cam lòng nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nằm im không chống cự. Chỉ là nước mắt cứ thế tuôn rơi, khiến cho Neji cũng cảm thấy có lỗi một chút, nếu như không phải tiểu huynh đệ dưới hạ thân đang thét gào thì hắn cũng sẽ thả người ta đi rồi. Nhưng cái này rõ ràng không thể trách hắn được, nhìn người phía dưới xinh đẹp, trắng trẻo và mềm mịn như thế, không cương lên thì không phải đàn ông.
Những xúc cảm sau đó thực sự rất tuyệt vời. Nai con bé nhỏ thực sự rất mê người, cơ thể trắng noãn, da thịt mềm mại, bên trong ấm nóng, rên rỉ nỉ non, vì đây là lần đầu tiên cho nên hơi khó khai mở một chút, thế nhưng mọi việc vẫn ổn và Neji thật sự cảm thấy bản thân được thỏa mãn. Khả năng chửi người của Hotarubi chính ra không cao lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có độc mấy từ như là "chết đi", "đồ khốn", "cầm thú", "súc sinh", Neji nghe mà cũng không thấy tổn thương chút nào, thậm chí còn thấy càng thêm hưng phấn.
Khoảnh khắc hắn dùng thứ chỉ đàn ông mới có kia của mình tiến sâu vào nụ hoa nhỏ của đối phương, bao nhiên lời chửi bới phẫn uất bỗng im bặt mà thay vào đó là tiếng khóc nỉ non bi thống xen lẫn với van vỉ cầu xin hắn dừng lại. Nhưng súng đã lên nòng, không thể không bắn, cho nên hắn đành phải làm chuyện có lỗi rồi.
"Thật sự đau tới thế à ?" Neji nhẹ nhàng hỏi, trong tâm thật sự lo lắng. Hắn xưa nay chưa từng là người đàn ông đầu tiên của ai bao giờ, đối tác cùng làm bao giờ cũng là người có kinh nghiệm, vậy cho nên mấy chuyện đau đớn này trước nay cũng chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được thấy.
Chỉ là Hotarubi không đáp lại lời hỏi han ân cần của hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà kêu lớn một câu. "Shika cứu em với !" Chỉ một câu thôi mà đã khiến cho Neji nổi trận lôi đình, cực kỳ tức giận.
Hắn liền đưa tay nâng mặt đối phương lên, nhẹ nhàng áp xuống, môi ghé vào tai, cười bảo. "Bambi để anh dạy cho em một chút kiến thức mà Shikamaru có đội mồ sống dậy cũng vĩnh viễn không thể chỉ cho em. Thứ nhất, khi bị bắt phải lên giường với đàn ông tuyệt đối đừng nói không muốn hay chống cự, như thế sẽ càng kích thích đấy. Thứ hai cũng đừng nên khóc lóc hay van vỉ cầu xin, như vậy càng gián tiếp làm tăng thêm ham muốn. Cách tốt nhất chính là ngoan ngoãn nằm yên bất động như con búp bê, cố chịu trận càng lâu càng tốt."
Sau rồi hắn lại hôn ngấu nghiến cánh môi của người bên dười, lại cười. "Nhưng mà bởi vì em dù làm gì thì anh cũng thích, cho nên tất cả lý thuyết đều là vô dụng thôi."
Lời nói vừa thốt ra còn khiến cho đối phương khóc to hơn. Neji biết là cho dù mình có làm gì thì người ta cũng không hết khóc, đã vậy thì làm mạnh hơn chút nữa. Bởi vì đã mất đi khả năng thị giác cho nên cơ thể của nai con càng trở nên nhạy cảm. Chỉ cần vài cú thúc sau khi tiến vào xen lẫn sự đụng chạm da thịt mà nhiều nhất là từ môi với đôi bàn tay, thân thể từ trong ra ngoài đã cảm nhận được khoái cảm. Bây giờ có muốn khóc cũng không thể khóc được nữa rồi, vì tiếng rên rỉ gợi tình đã lấn át toàn bộ tiếng kêu khóc nỉ non. Chỉ là lòng tự trọng của Bambi rất lớn, cho dù cơ thể đã khuất phục nhưng ý chí vẫn quyết không chịu nhục.
"Ấy ấy đừng cắn lưỡi, anh không phải là người mê ái tử thi đâu nhé." Neji nói khi nhận ra con nai nhỏ phía dưới đã có ý định cắn lưỡi tự tử, ngay lập tức đã đút hai ngón tay vào miệng cô để ngăn lại. "Bambi đây là lần đầu của chúng ta, nếu như anh có gì không tốt thì em cứ nói thẳng, làm như vậy không phải là khiến anh đau lòng sao."
Khuôn miệng của Hotarubi nhỏ nhỏ xinh xinh, đến cả đầu môi cũng mềm mại như cánh hoa, khiến cho hắn không kìm được mà đặt lên đó một nụ hôn thật dài. Đầu lưỡi của cả hai giao nhau, quyến luyến, hòa quyện, so với nơi tư mật thân dưới cũng chẳng kém cạnh gì.
Đôi bàn tay bị còng số 8 xích ở đầu giường của Hotarubi cựa quậy liên hồi, rõ ràng là đang tìm cách để thoát khỏi đây. Đây là hành động xuẩn ngốc nhất trần đời, bởi chẳng ai dùng tay không mà có thể bẻ được cái còng số 8 này cả, và ngay lập tức trên hai đầu cổ tay trắng nõn của cô đã xuất hiện những vết vằn đỏ nhìn qua đã thấy thương tâm.
"Chết tiệt." Neji lầm bầm trong miệng. "Em có thể tự ngưng làm tổn thương mình một chút được hay không ?"
Đôi mắt của Bambi mở to nhìn hắn, trong đó là đủ mọi thứ cảm xúc hỗn tạp, ngoại trừ ánh sáng thì cái gì cũng có, từ uất ức cho tới phẫn nộ, từ tủi thân cho tới bi ai, từ tủi hổ cho tới chua xót, tất cả đều nhuốm một màu đau đớn tới bi thương. Khuôn miệng xinh xinh khẽ mở ra, chỉ đáp. "Anh mới là người làm tổn thương tôi trước !"
"Không nói lý với em nữa." Neji nói với giọng nhẹ tênh, trong khi đôi bàn tay thì đưa xuống vuốt ve hai đầu nhũ hoa của người kia. Hắn khẽ cúi đầu xuống, mạnh bạo đặt lên cánh cổ trắng ngần của đối phương mấy cái dấu hôn nho nhỏ, đồng thời cũng tăng tốc động tác phía dưới, khiến trong phút chốc cả mình lẫn người bạn tình không tình nguyện cùng chìm đắm trong dục vọng.
Hotarubi rất ngoan cố cho nên không hiểu được, càng không chịu thả lỏng thì bên trong sẽ càng phải đau đớn, càng cố gắng kháng cực thì phần thân dưới sẽ càng bị thương tổn. Khoảnh khắc dục vọng lên tới đỉnh điểm và cho tới khi phần cao trào được phòng thích, nai con bé nhỏ liền gục xuống hôn mê. Neji liền thở dài một cái, đưa tay với chìa khóa cởi bỏ cái còng số 8 ra khỏi tay người kia, lòng thầm nghĩ tại sao Bambi có thể yếu ớt tới thế kia, mới có thế này đã không chịu nổi, ngày tháng sau này hắn phải biết làm sao đây, chẳng nhẽ lại uất ức chịu nghẹn. Cuối cùng lại cầm thú dày vò xuyên xỏ đối phương thêm một chút nữa rồi mới ôm người ta cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ thấy ánh mắt người kia dành cho mình không khác gì như đang nhìn một con quái vật. Hotarubi tựa người vào đầu giường, gương mặt kinh sợ hoảng hốt tột độ, cố gắng kéo chăn để che hết toàn bộ cơ thể của mình, tựa như con đom đóm nhỏ sa vào mạng nhện, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Neji đưa mắt nhìn về phía giường, chỉ thấy trên tấm ga giường trắng tinh đã vương vài giọt máu đỏ, giống như bông hoa nhỏ nở rộ trên nền tuyết trắng. Và giờ hắn đã biết, vai vế trong câu chuyện chính thức thay đổi rồi. Hắn đã trở thành phản diện.
"Đừng sợ." Neji tiến tới gần rồi nhẹ nhàng nói, cố gắng trấn an cô gái nhỏ trước mặt. Hắn ôn nhu đưa tay lên khẽ xoa đầu cô, hành động giống như những gì mà Shikamaru đã từng làm. "Kể từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em có được không ? Những chuyện như đêm hôm qua, anh hứa sẽ không bao giờ lặp lại nữa."
Hotarubi ngước đầu lên, mặc dù không nhìn thấy Neji nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Khả năng cảm nhận của Hotarubi thực sự rất tốt, mỗi khi người khác nói chuyện gương mặt lại hướng theo tiếng nói của người ta, tròng mắt và lông mi cũng đặc biệt linh hoạt, cho nên nhiều khi cũng khiến cho người ta lầm tưởng rằng cô không hề bị mù.
Hotarubi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cất giọng yếu ớt bảo. "Tôi muốn tẩy rửa. Nhà tắm ở đâu ?"
"Để anh đưa em đi." Neji ân cần bảo, đưa tay bế bổng đối phương vào nhà tắm. Hắn đặt cô vào bồn tắm cẩm thạch rồi nhẹ nhàng hỏi. "Em có thể tự làm chứ ?" Hotarubi gật đầu. Neji vẫn chưa an tâm, hắn còn nói lại một lần nữa vòi hoa sen ở chỗ này, bồn cầu ở đằng kia, đây là dầu gội đây là dầu xả, vân vân. Và tất cả những gì Hotarubi làm là ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, Neji biết là mình đã hoàn toàn đánh giá thấp năng lực tự chủ của đối phương. Những việc mà Hotarubi có thể tự làm rất là nhiều, và việc dùng dao cạo râu của hắn cắt tay tự tử chính là một trong số đó.
/* Nguồn tài liệu tham khảo */
(1) Theo quyền Miranda, đọc thêm ở link https://lawnet.thukyluat.vn/posts/t9725-cau-noi-kinh-dien-anh-co-quyen-im-lang-moi-loi-noi-cua-anh-se-la
(2) Tham khảo link https://luatminhkhue.vn/nguoi-bao-chua-la-gi---quy-dinh-phap-luat-ve-nguoi-bao-chua.aspx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top