(Cổ đại) Chương 7: Lại chuyện con gái đi lấy chồng (2)
Hai ngày hôm sau, Sai cùng với trưởng bối trong nhà đến phủ Yamanaka để bàn chuyện hôn sự. Phủ Binh Bộ thượng thư Yamanaka nằm ở phía đông kinh thành, vị trí cũng không xa phủ Quảng Minh tướng quân Akimichi và Trung Nghĩa hầu phủ Nara là mấy. Yamanaka là tộc anh em với Nara và Akimichi, có gia huy là hình cỏ bốn lá, cho dù không được phong vương công hầu tước, nhưng gia cảnh giàu có sung túc, trong họ tộc cũng có một vài người làm quan tới địa vị cực cao, quân đội binh quyền cũng nắm một phần. Chỉ cần con cháu trong tộc không tiêu xài hoang phí, thì gia tài cũng đủ để sống thoải mái tới mấy đời.
Phủ Binh Bộ thượng thư Yamanaka nằm trên một vùng đất rộng ngay đường lớn trong kinh, cho dù diện tích không bằng Trung Nghĩa hầu phủ Nara nhưng tính ra cũng hơn trăm mẫu. Từ ngoài trông vào chỉ thấy cổng lớn bề thế, tường bao vững vàng, hai bên cổng lớn có bức tượng hai con heo rừng bằng đồng gác cổng, uy nghiêm vô cùng. Mặc dù có gia huy là cỏ bốn lá, tuy nhiên, nếu như nhà Nara còn có thêm biểu tượng là con hươu thần, thì Yamanaka thị tộc cũng có thêm một thần vật khác làm biểu tượng, chính là con heo rừng. Tương truyền vị thần phù hộ cho Yamanaka chính là vị thần sung túc trong văn hóa của người Hỏa quốc, và heo rừng chính là con vật cưng đồng thời là vật cưỡi của vị thần này.
Người của Thần vương phủ Shimura vừa đánh xe tới, ngay lập tức hộ vệ gác ngoài phủ Yamanaka đã báo cho chủ tử. Cửa phủ nhanh chóng mở ra, Binh Bộ thượng thư Yamanaka Inochi đích thân ra đón. Inochi là một nam nhân cao lớn, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, đang ở độ tuổi tứ tuần trầm ổn nhất của nam nhân. Ông có mái tóc vàng dài cùng đôi mắt xanh rất nổi bật, và cả hai nét đẹp này đều được di truyền cho hai người con trai con gái cả.
Inochi hành lễ trưởng bối với lão vương gia Danzo, cúi chào những người còn lại trong Shimura thị tộc. Thế tử Sai cũng cung kính hành lễ lại với cha vợ tương lai. Binh Bộ thượng thư đại nhân cười cười, nói. "Lão vương gia cùng với mọi người đi từ Kamagi tới đây, lặn lội đường xá, đã vất vả rồi. Mời vào mời vào, chúng ta vào trong phủ uống trà nói chuyện."
Inochi mời khách vào phủ, mọi người cũng rất thoải mái mà đi vào. Yamanaka phủ bên ngoài đã đẹp, bên trong cảnh sắc cũng không kém phần, từ cầu nhỏ nước chảy cho đến núi giả hàng cây, rồi tới cả các loại hoa thơm cỏ lạ, tất cả đều có đủ cả. Vương phi Sayuri cũng là người có thú vui hoa cỏ, thấy bên trong phủ đệ nhiều loài hoa đẹp, không kìm được liền khen ngợi vài câu.
Inochi thấy vậy cũng chỉ cười mà nói. "Nhiều giống hoa trong này là do tiểu nữ nhà ta đích thân chăm sóc."
Sayuri nghe thế thì rất vui vẻ đáp lại. "Ta ở nhà cũng thích chăm sóc vườn tược, Yamanaka tiểu thư đúng thực là rất hợp với ta."
Mẹ chồng còn chưa chính thức gặp con dâu mà đã thể hiện sự hài lòng như vậy, khiến cho bầu không khí giữa hai bên càng thêm thoải mái. Inochi dẫn khách tới chính viện phòng khách, phòng khách rộng rãi, bày biện trang nhã lịch sự. Bên trong đã được bố trí bàn ghế và trà nước, nhà gái ngồi bên trái, nhà trai ngồi bên phải. Danzo vì là trưởng bối cho nên được bố trí chỗ ngồi cao nhất ở phía bên phải, đối diện lão vương gia, tất nhiên là một lão trưởng bối bằng vai phải vế, không ai khác, chính là lão hầu gia Nara Suzaku.
Hai ông già ngồi đối diện nhau, dù tuổi tác đã cao nhưng người nào người nấy mắt vẫn tinh tường, đương nhiên đã sớm nhận ra đối phương. Danzo hôm nay đến với tâm thế là khách, cho nên Suzaku là người mở lời trước. Bằng một giọng rất chân thành, lão hầu gia bảo. "Danzo huynh từ Kamagi tới đây, đường xá xa xôi chắc là vất vả lắm ?"
Danzo nhấp chút trà nóng, cười đáp. "Từ Kamagi đi tới chỗ nào cũng tiện cả, chúng ta lại đi thuyền tới đây, đường đi rất êm, cũng không đáng gì." Sau rồi nói tiếp. "Trà này ngon thật đấy."
Suzaku cũng cười, êm ái bảo. "Trà này là trà Ô Long Đông Đỉnh, là trà mới lấy từ mùa vụ năm nay. Nếu như Danzo huynh thích, thì lúc huynh về Kamagi ta gửi cho huynh mấy cân."
Danzo nghe thế thì nói. "Được, nếu như huynh đã nói thế, thì ta đành mặt dày nhận vậy. Đồ tốt thì làm sao có thể để lọt khỏi tay chứ !" Nói xong lại cười ha hả.
Hai vị bô lão mở đầu thân thiết, khiến cho nhà hai bên càng dễ dàng mở lời. Nói dăm ba câu chuyện cũ, kể vài ba câu chuyện vui, cuối cùng thì chủ đề chính cũng được đề cập.
Vương phi Sayuri xinh đẹp mỹ lệ, khí chất trang nhã cao quý, trên tay cầm khăn lụa tơ vàng, nhoẻn miệng cười bảo. "Hai nhà chúng ta mặc dù một bên ở kinh thành một bên ở đất phong, nhưng cũng có duyên quen biết từ trước. Thằng bé Sai nhà ta, đối với Yamanaka tiểu thư chính là vừa gặp thì đã thương, chúng ta cũng là vì yêu thương con trẻ, cho nên hôm nay mới mạnh dạn đến nhà các vị cầu cưới nữ nhi. Mong Yamanaka thị tộc có thể chấp nhận cho thằng nhóc Sai con trai ta làm con rể. Yamanaka tiểu thư là bảo bối trong tay phụ mẫu, Shimura chúng ta cưới tiểu thư về làm con dâu, sau này nhất định sẽ hết mực yêu thương trân trọng."
Sayuri là công chúa từ nhỏ đã sống trong cung, đến tuổi thì được gả vào Thần vương phủ, từ phong thái tư thế cho tới cách đối nhân xử thế đều không chê vào đâu được. Vương gia Toku chờ thê tử nói xong cũng thêm lời vào. "Mong Yamanaka thị tộc có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của chúng ta, tác thành cho đôi trẻ. Phu thê chúng ta không có nữ nhi, nếu như Yamanaka tiểu thư về làm dâu, chúng ta chắc chắn sẽ coi tiểu thư như nữ nhi của mình."
Vợ chồng vương gia và trưởng công chúa, người chồng đạo mạo đường hoàng đội kim quan, người vợ xinh đẹp quý phái đeo trâm phượng, trang phục của cả hai người có màu sắc và hoa văn giống nhau, thể hiện bản thân chính là một đôi phu thê tâm đầu ý hợp. Lúc này người tung kẻ hứng, người nào người nấy miệng ngọt như đường, xem ra rất là cố gằng bày tỏ tâm ý để cầu vợ cho con trai.
Phu thê Inochi biết nhà người ta đã lặn lội từ xa đến kinh thành, khi đi còn đem theo cả đoàn xe lẫn đoàn thuyền hoành tráng tới, đương nhiên là coi trọng nữ nhi nhà mình. Chỉ là vì để làm giá cho con gái, cho nên cũng chưa đồng ý ngay mà vẫn tỏ vẻ suy nghĩ thêm một chút. Thế là ông nội cùng với nhị bá và nhị thẩm của thế tử Sai mỗi người lại nói thêm một câu. Nhà Yamanaka biết là mình làm cao thế này cũng là đủ rồi, cho nên phu nhân Izayo liền nói.
"Nữ nhi của ta lòng cũng ưng thuận nhi tử của các vị. Thiết nghĩ chúng ta là trưởng bối, con cái đã có tâm hướng về nhau, hai bên gia đình cũng hợp ý nhau, mối lương duyên này cũng nên thành đi thôi."
Lời này nói ra chính là sự ưng thuận gả con gái. Inochi sau đấy cũng tiếp lời. "Để ta bảo mama mời nữ nhi ra cho trưởng bối gặp mặt."
Nhà có con gái khi bàn chuyện hôn sự, cho dù nhà trai có nhiệt tình đến đâu, thì cũng rất hạn chế để cho nữ nhi ra gặp ngay lập tức. Bởi nếu như không giữ lễ, cứ cho con gái ra gặp nhà trai ngay, thế thì sẽ khiến cho người ta nghĩ là nhà ấy muốn gả con lắm rồi, mất giá lắm. Vậy cho nên nhà Yamanaka mới phải nói chuyện hết cả chum trà mới để cho con gái nhà mình ra gặp mặt nhà chồng tương lai.
Ino ngồi ở trong viện của mình, lúc nào người lớn bảo nàng đi ra thì nàng mới được đi ra. Lúc này, nàng đang được mama tổng quản trong phủ dẫn ra ngoài, đi sau là bốn nha hoàn nhất đẳng. Đoàn người không nhanh không chậm đi đến tiền viện. Khi đến nơi, mama tổng quản nói với mama đứng ngoài để người này vào thông báo là Ino đã tới. Sau đấy hai nha hoàn mới mở cửa ra, để cho nàng tiến vào.
Ino đi vào bên trong phòng, đến chỗ trưởng bối, nàng hành lễ chuẩn mực đúng với phong phạm của tiểu thư khuê các. Nàng cất giọng lễ phép, âm giọng vừa phải. "Ino thỉnh an ngoại tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, các vị bá bá, thúc thúc, thẩm thẩm, huynh trưởng..."
Hành lễ xong với trưởng bối nhà mình, Ino liền quay sang hành lễ với các trưởng bối nhà chồng tương lai. Yamanaka tiểu thư hôm nay trang điểm tự nhiên, trang phục mang màu sắc tươi tắn mà trang nhã, phù hợp với một cô nương đang tuổi cập kê chuẩn bị gả đi. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng, bên trên áo thêu những đóa bạch mai tinh tế, phía dưới là váy màu xanh lá nhạt êm dịu, bên ngoài khoác thêm áo choàng lụa mỏng dài màu trắng thanh khiết, bên hông đeo một miếng ngọc màu trắng có chạm khắc biểu tượng cỏ bốn lá. Nửa trên đầu chải kiểu tóc nguyên bảo kế với đôi trâm hoa bạch phi yến có đính chuỗi ngọc lưu ly rủ xuống, và phần dưới có thả thêm một chút tóc dài ở phía sau để tôn thêm nét tươi trẻ.
Vương phi Sayuri thấy Ino hành lễ xong thì khen một câu. "Tiểu thư quý phủ dung mạo như ngọc, cũng có nhiều nét giống với mẫu thân, càng nhìn càng khiến ta tiếc sao mình không sinh được con gái."
Lời khen của mẹ chồng tương lai khiến cho Ino có chút ngại, hai má hơi hồng lên. Sayuri đưa tay nắm lấy hai tay của Ino, chỉ thấy bàn tay của nàng trắng trẻo thon dài rất đẹp, tuy nhiên đầu ngón tay vẫn có chút vết chai. Thần vương phi nhớ tới vừa rồi có nghe Inochi kể là nữ nhi rất thích chăm sóc hoa cỏ mà bản thân mình cũng có sở thích này, cho nên lòng lại càng ưng con dâu tương lai. Vậy là liền xoa xoa đôi bàn tay nàng, cười dịu dàng nói. "Ôi chao, con ngồi xuống đây để ta nhìn nào."
Vậy là Ino ngồi kế bên Sayuri chuyện trò. Nội dung cuộc trò chuyện cũng rất gần gũi. Sayuri chỉ hỏi xem nàng bình thường hay làm gì hoặc thích thứ gì, đồng thời chia sẻ một vài điều về bản thân mình để mẹ chồng nàng dâu có thể hiểu nhau hơn. Thái độ Ino lúc nói chuyện vừa dịu ngoan vừa chân thật, trong khi Sayuri cũng lại nhiệt tình, khiến cho tình cảm giữa đôi bên không còn xa cách nữa.
Nói chuyện một hồi, nhất trưởng công chúa liền bảo nữ quan hầu hạ bên cạnh mình, lấy ra một bộ trang sức bảo thạch, đầy đủ bao gồm trâm cài, vòng tay, hoa tai, nhẫn, lắc chân để trong hộp gỗ đạm hương, tặng cho con dâu tương lai.
Ino thấy trưởng bối tặng đồ quý, cho nên nói ngay. "Đồ quý như thế, Ino thật sự không dám nhận đâu ạ." Trong lòng nàng còn nghĩ, hôm tuyển tú ở đại điện, Sai còn tặng cho mình chiếc lược quý của mẹ hắn làm đồ đính ước đấy, làm sao mà dám nhận đồ nữa chứ.
Chỉ là Sayuri rất vui vẻ mà bảo. "Sau này đều là người một nhà, con không cần ngại, cứ nhận đi." Vậy là nữ quan hầu hạ Sayuri liền đưa bộ trang sức cho nhũ mẫu của Ino, nhũ mẫu nhận đồ, đem vào bên trong viện của tiểu thư cất đi.
Màn chào hỏi đã xong, Ino đứng lên hành lễ với Sayuri rồi đi tới ngồi xuống ở ghế đằng sau trưởng bối nhà Yamanaka. Ở phía bên nhà Shimura, Sai ngồi đối diện với nàng. Khoảnh khắc nàng ngồi xuống, hắn liền lén nháy mắt với nàng một cái. Thế tử Sai hôm nay cũng rất là có phong thái, ngoại hình hắn tuấn mỹ ôn nhu, trên người mặc y phục màu xanh thanh thủy, bên trên thêu hình cỏ cây mây nước, thắt lưng cài ngọc bội kỳ lân màu xanh mướt, cả người toát lên khí chất thanh cao nhã nhặn của người đọc sách. Ino thấy hắn đánh mắt với mình, khẽ cười đáp lại, sau rồi liền tập trung nghe người lớn trong nhà bàn chuyện. Trưởng bối trong nhà đang nói chuyện, bọn họ tất nhiên phải tuân theo quy củ, không được tự nhiên thoải mái quá mức.
Izayo thấy con gái đã an tọa thì rất lịch sự mà bảo. "Nữ nhi nhà ta vẫn còn là cô nương nhỏ dại, ngày thường ít ra ngoài, chỉ sợ vương phi lại chê cười."
Sayuri thực sự rất vừa mắt người con trai chọn, nghe vậy thì cười nói. "Yamanaka phu nhân đúng là khiêm tốn quá, nữ nhi của quý phủ vừa trang nhã xinh đẹp lại thông tuệ ngoan ngoãn, quả thực đúng là cô nương trăm nhà cầu."
Sau đó, vương phi bảo nữ quan đem tới một chiếc hộp ngọc, mở ra thì là một tấm canh thiếp, cầm lên mà nói. "Đây là canh thiếp của nhi tử Sai nhà ta. Nếu như tộc Yamanaka các vị không chê Shimura tộc, thì Uchiha Sayuri ta xin phép hỏi xin canh thiếp của Yamanaka tiểu thư."
Izayo nhận tấm canh thiếp, cẩn thận mở ra xem, trên đó có ghi đầy đủ năm sinh tháng đẻ của thế tử Sai. Yamanaka phu nhân mỉm cười, gật đầu ra chiều hài lòng. Bà lập tức ngẩng đầu lên, cười cười. "Shimura là khai quốc công thần, đại tộc hưng thịnh, danh tiếng vẻ vang. Nhà mẹ đẻ Nara ta cũng là khai quốc công thần. Hai nhà chúng ta có thể kết mối hôn sự này, đúng là nhân duyên tiền định."
Nói rồi mama tổng quản đi tới, trên tay là một cái khay, bên trong đặt một tấm canh thiếp. Izayo cầm tấm canh thiếp lên, nói. "Đây là canh thiếp của nữ nhi nhà ta, bây giờ xin gửi cho quý phủ."
Sayuri mở canh thiếp ra xem, gương mặt cũng rất là hài lòng vui vẻ. Việc đề thân xem như là thành công mỹ mãn.
Sau khi trao đổi canh thiếp xong thì hai bên lại tiếp tục bàn sâu chuyện hôn sự. Nhà Shimura hẹn năm ngày nữa sẽ đưa sính lễ qua, đồng thời hôn lễ sẽ được tổ chức ngay trong tháng này, với lý do là thế tử năm nay được tuổi. Nếu như chờ sang mùa xuân sang năm thì không phải là không có ngày đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là trong năm nay. Nhà Yamanaka cũng ưng thuận. Vì Thần vương phủ ở xa, cho nên lễ cưới sẽ được tổ chức ở kinh thành, sau khi Sai cùng Ino bái đường thành thân xong thì sẽ ở lại đây ba ngày, sau đó sẽ thu xếp trở về Kamagi. Đến lúc ấy Thần vương phủ ở Kamagi lại tổ chức thêm một lễ lớn nữa, để cho thế tử phi ra mắt toàn bộ người trong họ tộc.
Kế hoạch được bố trí rất hợp lý. Chỉ là lại phát sinh ra một vấn đề. Thần vương phủ tọa lạc ở núi Asakusa đất Kamagi, nhưng hôn lễ của thế tử lại được tổ chức ở kinh thành, cho nên nhất định phải có một địa điểm để làm hôn lễ. Shikamaru đã hỏi thăm được, là công văn nhậm chức ở kinh thành của Sai đã được ấn định gần như xong hết rồi, khoảng hơn hai tháng nữa sẽ công bố. Cho nên có nghĩa là sau khi Sai cùng Ino thành thân xong, hai vợ chồng quay trở lại Kamagi một thời gian thì sẽ về lại kinh thành. Vậy cho nên vấn đề phát sinh tiếp, là không chỉ còn cần một địa điểm làm hôn lễ, mà còn cần có một chỗ ở để cho phu thê Sai cùng Ino ở sau khi Sai chính thức nhậm chức ở kinh đô. Nói tóm lại, là Shimura Sai hiện tại cần có nhà ở nơi thủ phủ Hoả quốc này.
"Thế tử hiện tại đang ở cùng với nhị thúc, nhưng thành thân rồi thì vợ chồng hai đứa ở nhờ nhà thúc thúc cũng thực sự không ổn. Cho nên phu thê chúng ta đã tính thế này, Yamanaka phủ diện tích cũng không nhỏ hẹp, không thì ngăn riêng tầm ba tòa viện ra, coi như là nhà riêng, để cho thế tử cùng với Ino ở, không biết các vị thấy thế nào ?"
Inochi tác phong từ tốn, cất giọng bàn bạc. Phu thê Binh Bộ thượng thư chỉ có Ino là con gái, cho nên yêu thương vô cùng, đương nhiên không thể để con gái sau khi kết hôn sống không được tốt. Sai hiện tại đang ở tạm với nhị thúc, nhưng Sai chỉ là cháu trai chứ không phải con trai ruột như Shin hay Kabuto, cho nên nếu như kết hôn rồi mà vẫn ở cùng nhị thúc nhị thẩm, thì đúng là quá làm phiền người ta rồi, người ngoài mà biết thì cũng mang tiếng lắm. Vậy là kiểu gì thế tử Sai cũng phải mua nhà ở riêng.
Với khả năng tài chính của Shimura thị tộc, thì việc chuẩn bị nhà cửa này cũng không khó lắm. Chỉ là kinh thành đất chật người đông, nhà cửa san sát, nhiều đại tộc đã cắm rễ từ lâu đời, muốn có chỗ đất đẹp mà xây phủ nhiều khi có tiền vàng cũng khó mà mua được, chưa kể Inochi và Izayo muốn con gái ở gần mình để tiện bề chăm sóc. Bởi nghĩ đi nghĩ lại, Ino làm dâu Thần vương phủ, không sớm thì muộn cũng phải về Kamagi sống hết cuộc đời, cho nên bây giờ nếu như còn có cơ hội ở kinh thành, thì tốt nhất vẫn nên gần cha mẹ một chút. Thế là Inochi cùng Izayo mới có dự định để cho vợ chồng con gái cùng con rể ở chung với mình.
Nhưng Hỏa quốc nam quyền vẫn chiếm số đông, Sai còn là thế tử của một vương tộc, là trưởng nam của một dòng tộc khai quốc công thần, ở rể nhà vợ thì đúng là khiến cho thiên hạ cười chết. Bởi vậy mà cha mẹ vợ tương lai của hắn mới phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, đó là cắt đất chia nhà. Phủ Yamanaka rộng thế, cắt ra ba hay bốn tòa viện để cho Sai và Ino ở thì cũng không vấn đề gì, nếu cần thêm thì có thể bổ sung xây thêm tầng lầu, sau đó xây một bức tường ngăn. Nhìn bên ngoài thì vẫn sẽ là hai nhà tách biệt, Sai không mang tiếng là ở rể nhà vợ, còn nhìn bên trong thì Ino có thể đi bộ mấy bước là sang nhà cha mẹ mình, quá gần và quá tiện.
Sai nghe Inochi và Izayo trình bày kế sách nhất cử lưỡng tiện, gương mặt liền nở một nụ cười tuấn tú. Hắn nghĩ cha mẹ vợ đúng thật là có tâm quá, làm như thế này thì Ino vừa được ở gần bọn họ, còn mình thì cũng không chịu tiếng xấu nào. Người ngoài thì có thể thấy thế, nhưng người trong cuộc là hắn thì lại thấy khác. Từ góc độ của Sai, hắn thấy mặc dù cha mẹ vợ có lòng như thế, chịu cắt đất phân nhà cho vợ chồng hắn ở, hắn mặc dù cảm kích nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng cho lắm. Hắn thân là Thám hoa lang, trên người cũng có chút công danh thành tựu, cưới vợ về thì mình phải là người đứng ra lo cho nàng, cùng lắm không xoay sở được thì có thể nhờ người lớn trong nhà giúp đỡ một chút, chứ ai lại để nhà vợ gánh hết thế ? Như vậy là rất vô trách nhiệm.
Ngẫm nghĩ một chút, Sai mới hướng về phía Inochi và Izayo, cung kính bảo. "Thượng thư đại nhân cùng phu nhân không chỉ gả nữ nhi bảo bối của mình cho con, mà còn thay chúng con tính toán chuyện sau này, con thực sự rất cảm kích. Chuyện mà hai người suy tính, bản thân con ngày trước cũng đã tính đến rồi, cho nên cũng đã giải quyết rồi ạ."
Inochi cùng Izayo nghe vậy thì gương mặt rất ngạc nhiên. Ino cũng thế. Sai nở nụ cười ấm áp, nhìn về phía Ino rồi nhìn về phía cha mẹ vợ, ôn hòa bảo. "Con vừa mua một tòa phủ đệ, chỉ cách phủ Yamanaka một đoạn đường ngắn, không cần dùng kiệu dùng ngựa, chỉ cần đi bộ một quãng là đến nơi. Tổ chức hôn lễ sẽ làm ở đó, khi con chính thức nhậm chức, phu thê chúng con cũng sẽ ở đó luôn. Nhạc phụ nhạc mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua thăm bọn con ạ."
Mọi người nghe xong đều đã hiểu, thì ra thế tử Sai đã âm thầm xúc tiến từ trước rồi. Yamanaka là thị tộc cắm rễ ở kinh đô từ ngay những ngày đầu, Inochi còn là quan thượng thư đứng đầu bộ Binh, vậy nên phủ thượng thư Yamanaka nằm ở một nơi có phong thủy rất đẹp, tích nhiều vượng khí. Thế đất đẹp là thế, cho nên xung quanh phủ Yamanaka cũng toàn là hàng xóm có máu mặt cả. Thế tử Sai chỉ mới đến kinh đô được hơn tháng mà đã một phát mua được đất kèm cả biệt phủ trong khu này ngay, xem ra không chỉ có tiền có quyền mà còn có cả mối quan hệ hàng khủng đấy.
Sai cũng không khoe khoang hay nói quá gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp chút trà rồi lại nói. "Tòa phủ đệ này trước thuộc về một tội thần, về sau gia sản bị tịch thu, ngoại trừ những tài sản tham ô bị triều đình tịch thu, thì tất cả từ gia nô đến một số phủ đệ, thôn trang đều bị bán ra ngoài. Con cũng chỉ là gặp được cơ hội mà mua được thôi. Hiện tại con cũng đã cho tu sửa một vài chỗ. Phủ đệ còn mới, sau này vẫn phải đợi chủ mẫu bày trí thêm thì mới hoàn chỉnh được."
Thế tử Shimura ăn nói thật khéo. Câu trước còn gọi Thượng thư đại nhân với phu nhân, câu sau thì đã rút ngắn khoảng cách mà gọi nhạc phụ nhạc mẫu rồi, lại còn cố ý bảo là tòa mới mua "còn phải đợi chủ mẫu", đây không phải là nói mình đang chờ từng ngày để rước nữ nhi nhà người ta về nhà làm bà chủ. Lời Sai nói đương nhiên đã khiến cho nhà vợ cảm thấy mát lòng mát dạ.
Inochi cười hà hà, lòng cảm thấy sảng khoái vui vẻ, bảo. "Tiểu tế (con rể) suy tính chu toàn còn hơn cả ta, đúng là hiền tế (rể quý)." Tức khắc không khí trong phòng liền náo nhiệt hẳn lên.
Buổi vấn danh hôm đấy đúng thực sự là quá sức tốt đẹp, cũng hết cả buổi sáng. Nhà Yamanaka liền mời thông gia ở lại dùng cơm trưa, Shimura cũng không từ chối. Bữa trưa diễn ra vui vẻ, cha vợ cùng con rể với ông thông gia làm mấy chén rượu, ông nội vương gia cùng ông ngoại hầu gia ngày thường vì tuổi tác đã cao cũng ít uống rượu, hôm nay cũng phá lệ làm vài chén.
...
Người nhà Shimura ở lại đến quá trưa rồi về. Cũng ngay trong buổi chiều hôm đó, Ino cùng Deidara đã hẹn với Shikamaru, Choji và Hotarubi tới phủ Yamanaka tới ăn một bữa cơm thân mật, tạm gọi là liên hoan trước khi Yamanaka tiểu thư chính thức trở thành vợ người ta. Thế là đến tầm chiều, Shikamaru và Choji đi làm về thì ghé qua Nara hầu phủ đón Hotarubi cùng đi.
Lúc này, Choji ngồi xe ngựa của phủ Quảng Minh tướng quân Akimichi, còn Shikamaru và Hotarubi ngồi xe ngựa của Trung Nghĩa hầu phủ Nara, một mạch đi tới phủ Thượng thư Yamanaka. Hai xe vừa mới chạy tới đường lớn thì bỗng nhiên phu xe thắng ngựa dừng lại. Shikamaru ngồi trong xe thấy thế thì ngó đầu ra ngoài, bảo. "Có chuyện gì thế, vì sao lại dừng xe ?"
Phu xe liền thưa. "Bẩm thiếu gia, phía trước người ta đang chở nguyên vật liệu xây dựng, có tòa phủ đệ bên cạnh đang sửa sang thì phải."
Shikamaru nghe vậy thì ngạc nhiên. Hắn biết khu đất này thuộc diện máu mặt ở trong kinh, đoạn đường này đúng là có tòa phủ đệ bỏ không, nay người ta đang sửa, thì đồng nghĩa với việc đã có người mua rồi. Lòng tự hỏi không biết là vị quý nhân nào đây, thế nên liền xuống xe xem thử. Hotarubi thấy đại ca xuống xe thì cũng tò mò nên cũng cùng đi.
Ở xe ngựa bên cạnh, Choji cũng giống Shikamaru mà xuống xe xem sao. Ba huynh muội nhìn về phía trước, chỉ thấy bên đường là rất nhiều xe ngựa cùng người, khuân vác chở vật liệu xây dựng cùng những đồ trang trí nội thất khác như chậu hoa cảnh, bồn cây, tượng đá, đúng là rất náo nhiệt.
Choji thấy cảnh trước mắt liền nói. "Chỗ này trước là nơi ở của một tội thần, về sau bị tra nhà xét tội, thi hành án lưu đày, các tài sản tham ô đều bị tịch thu hết cả, còn lại thì một số tài sản khác như trang viên, đồn điền, trại hoa màu gì đó thì được bán ra. Tòa biệt thự này diện tích tương đối rộng, nằm ở nơi địa lợi, cũng có nhiều người tranh lắm. Không biết chủ nhân mới là vị quý nhân nào ?"
Hotarubi nhìn chăm chú một lúc rồi bảo. "Chỗ này địa thế lẫn phong thủy đều tốt, nhưng mà chủ cũ lại có kết cục không tốt."
Shikamaru nghe vậy thì nói. "Có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù địa thế có tốt đến đâu, nhưng chính bản thân lại sống không tốt, đi làm chuyện trái luân thường đạo lý thì ông trời cũng độ không nổi."
Lời của Shikamaru nói thật sự rất có lý, khiến cho Choji và Hotarubi gật gù hồi lâu. Ba huynh đang đứng thì bỗng nhiên có tiếng thưa. "Ồ đây không phải là Trạng nguyên Nara, Nara tam tiểu thư cùng Akimichi thiếu gia đó ư ?"
Cả ba người quay lại, thì chỉ thấy từ phía trước, một ông già nhưng râu tóc vẫn chưa bạc, đi tới. Bọn họ còn chưa nhận ra là ai thì ông ta đã tự xưng thân phận. "Lão nạp bái kiến ba vị thiếu gia tiểu thư. Lão nạp là quản sự của Thần vương phủ, tòa phủ đệ này vốn là thế tử mua để chuẩn bị thành thân với Yamanaka tiểu thư. Các vị là huynh đệ tỉ muội của thế tử phi tương lai, đương nhiên là chủ tử."
"Ồ, hóa ra là người của Thần vương phủ, ông vất vả rồi." Shikamaru nghe vậy thì cười ôn hòa, xong rồi lại nói. "Không ngờ biểu muội phu lại là người mua tòa phủ đệ này."
Ông già quản sự kia cũng cười, sau đó nói là mình còn phải đi bố trí nhân công, cho nên phải đi vào làm việc tiếp, chào bọn họ một tiếng. Ba huynh muội Shikamaru tất nhiên cũng không làm phiền.
Choji nhìn tòa phủ đệ đang được sửa sang, chống tay lên hông, nói với giọng hài hước. "Quả nhiên trên đời này thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, nếu như rất nhiều tiền mà vẫn chưa đủ, thêm chút quyền lực là xong ngay. Shimura thị tộc chục năm nay án binh bất động ở đất phong, nhưng mà vẫn có nhiều mối quan hệ lắm đấy."
Shikamaru cũng cười, chỉ đáp. "Thế thì có sao, điều này chứng tỏ Ino muội muội có phúc, được phu quân tương lai yêu thương, không chỉ mua cho nhà mới, mà còn là một ngôi nhà gần cha mẹ ruột như vậy. Vị muội phu này, có khi sau này chúng ta còn phải nhờ cậu ta đấy."
Hotarubi gật gật cái đầu. Ba huynh muội xem một lúc rồi cũng lên xe ngựa để tới Yamanaka phủ. Đến cổng phủ, gác cổng bên ngoài nhận ra bọn họ là thiếu gia và tiểu thư của Nara và Akimichi, cho nên liền đưa vào ngay.
Bên trong viện, Ino đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cùng với Deidara, chỉ chờ ba người còn lại đến là dùng bữa. Món mà Ino chuẩn bị là món lẩu hoa cúc - món ăn có tác dụng giải nhiệt cơ thể, thanh lọc độc tố đồng thời dưỡng nhan rất tốt. Vì là ăn lẩu cho nên năm huynh muội có thể thoải mái trò chuyện, vừa nói vừa thả đồ nhúng vào nồi.
Ino ăn một miếng mề gà, ăn xong thì nói. "Hôm nay lão vương gia cùng với vài trưởng bối Shimura thị tộc khác đến nhà. Muội thấy ông ấy bộ dáng mặc dù có hơi dữ tợn nhưng cũng rất là oai phong, ông ấy nói chuyện với ông ngoại cũng rất là hòa hợp vui vẻ, xưng huynh đệ chí khí lắm. Ngày trước có lời đồn là ông ngoại chúng ta và lão vương gia là kỳ phùng địch thủ, muội thấy... có khi là tin đồn nhảm chăng ?"
Shikamaru nghe thế, trong miệng đang nhai bao tử heo, nuốt xuống xong cũng bảo. "Không lửa thì làm sao có khói. Ngày xưa lão vương gia danh tiếng ngút trời, tai tiếng còn nhiều hơn. Huynh nghe kể là năm hai người hai mươi tuổi đều xung phong gia nhập quân đội, đi lên từ vị trí thấp nhất, sau đó mới từ từ lập công, có được bá nghiệp lừng lẫy như bây giờ. Hai người bằng tuổi nhau, một người là tiểu vương gia, một người là tiểu hầu gia, có cạnh tranh cũng là chuyện thường, tuy nhiên cạnh tranh đâu có nghĩa là phải biển hận tình thù đâu ?"
Choji thấy đại ca nói có lý, cho nên vừa nhai hải sâm vừa nói. "Hai người thời trẻ cạnh tranh, bây giờ về già con cháu đủ đầy, cùng ngồi xuống với nhau uống vài ly cũng là điều hợp lý mà."
Hotarubi nãy giờ chỉ ăn rau. Shikamaru gắp thêm cho tiểu muội vài miếng thịt. Tam tiểu thư ngoan ngoãn ăn, cũng không nói câu nào mà chỉ vừa ăn vừa nghe anh chị nói chuyện, thấy mọi người nói đến chuyện của ông nội và lão vương gia nhà bên, cuối cùng cũng lên tiếng. "Chuyện thời trẻ của ông nội và lão vương gia Shimura, muội từng nghe cha nói qua. Tất nhiên là cũng không đáng tin lắm, cho nên mọi người cứ coi như là chuyện phiếm nghe cho biết thôi nhé."
Lời của Hotarubi tiểu muội nhanh chóng khơi gợi trí tò mò của bốn người còn lại. Cả bốn chúi đầu vào và tam tiểu thư bắt đầu kể.
"Cha muội nói, hồi ông nội và lão vương gia còn trẻ ấy, cả hai cùng theo đuổi một vị tiểu thư rất xinh đẹp, chính là thái hậu Nohara bây giờ đấy. Cả hai người đều tuổi trẻ tài cao, gia tộc xuất thân đều là khai quốc công thần. Tất nhiên Shimura thị tộc mang tước vương thì cao hơn Nara thị tộc mang tước hầu, nhưng mà Nara lại có gốc gác từ kinh đô, cho nên cũng xem như là bất phân thắng bại. Thái hậu Nohara, khi ấy vẫn chưa còn là thái hậu, tất nhiên là chẳng biết chọn ai rồi. Cuối cùng bà ấy mới nói với ông nội và lão vương gia Shimura, là cả hai người, ai có thể đi được hết một vòng Ngũ quốc trước thì bà ấy sẽ gả cho người đó..."
"Thái hậu đúng là lão yêu bà. Đi hết một vòng Ngũ quốc nhanh thì phải tốn vài năm, chậm thì phải tốn hơn chục năm đổ lên. Bà ta ra yêu cầu như thế chắc là đợi ông ngoại đi về từ chàng thanh niên hai mươi tuổi thành ông trung niên bốn mươi tuổi quá..." Deidara vừa nhai lòng bò vừa bình phẩm.
Còn Hotarubi thì kể tiếp."Khi đó, lão vương gia Shimura với năng lực tiền nhiều nước, đã lên kế hoạch đi khắp Ngũ quốc với thời gian ngắn nhất rồi. Ông nội nhà mình tiền tất nhiên không nhiều bằng người ta nhưng lại có cái đầu biết xoay sở, thế là ông liền đi một vòng xung quanh thái hậu, bảo Nàng là cả thế giới của ta."
"Uầy ông ngoại cao thủ thế, cả thế giới tức là to hơn cả Ngũ quốc rồi còn gì nữa !" Choji nghe đến đây không kìm được thốt lên.
"Nhưng mà cuối cùng thái hậu lại chọn tiên đế mà, nếu không thì giờ bà ấy đã chẳng là thái hậu." Shikamaru tỉnh táo nói một câu tỉnh queo.
Hotarubi quay sang Shikamaru, gật đầu. "Đúng rồi, cuối cùng thì thái hậu chọn tiên đế tức ông ngoại của Sai tỷ phu mà. Cha muội bảo, là bởi vì tiên đế khi ấy mang trong mình nghiệp bá vương, muốn thống nhất Ngũ quốc. Thái hậu là bậc nữ lưu tài trí như nam tử, tất nhiên là sẽ xem trọng nam nhân mang hoài bão chí lớn hơn là hai nam nhân, ờ nói thế nào nhỉ, một người thì tâm hồn lãng mạn nhưng phi thực tế, một người thì quá thực tế, mỹ nhân vừa lên tiếng hắn ta đã làm ngay và luôn mà không nghĩ đến hậu quả."
Ino ăn chút rau dền, gật gù ra chiều chí lý. "Có lý đấy chứ. Bởi giả sử như tiên đế thống nhất Ngũ quốc thật thì thái hậu chỉ cần đứng một chỗ cũng coi như là thê tử của người có cả thiên hạ trong tay, cần gì phải đi này đi nọ chứ."
Deidara, Choji và Hotarubi cũng gật gật ra chiều chí lý. Chỉ có Shikamaru lắc đầu rồi nói bằng giọng tỉnh bơ. "Thông tin của tứ thúc Hiro nói chung chỉ nên nghe cho biết thôi. Chuyện ngày xưa của ông nội thì chỉ có mấy huynh đệ cùng thế hệ với ông biết rõ, mà hiện nay ông nào ông nấy đầu tóc cũng bạc phơ rồi, huynh đệ chí cốt, con cháu có cạy miệng, mấy ổng cũng không bao giờ thốt ra một lời để dìm hàng ông nội đâu mà."
Deidara tạm bỏ đũa xuống để chờ lẩu sôi tiếp, đoạn nói. "Theo đuổi mỹ nhân không thành công thì có gì đâu mà phải dìm hàng nhỉ. Thái hậu được mệnh danh là lão yêu bà, bây giờ già rồi còn đỡ, chứ ngày xưa bả cũng tạo nghiệp ghê lắm đấy. Mà cũng may ông ngoại không cưới thái hậu, thì bây giờ chúng ta mới có mặt trên đời đó chứ."
Choji cũng rất là tán thành, lại bảo. "Giả sử như ông ngoại mà cưới thái hậu, thì biết đâu giờ này chúng ta đã là anh em với mấy người như là, thái tử Itachi hay ngũ hoàng tử Sasuke chẳng hạn..."
"Tạ ơn trời đất, huynh không muốn dính dáng đến hai tên đó đâu." Shikamaru buông một câu thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ đến kiếp trước Uchiha Itachi ra lệnh xử trảm toàn gia, Uchiha Sasuke cho lính đi áp giải là hắn lại thấy rùng mình. Cho dù kiếp này hắn đã kịp thay đổi vận mệnh, để cho Ino gả cho thế tử nhà Shimura, nhưng thi thoảng mỗi khi vô tình mơ thấy kiếp trước, mồ hôi lạnh lại toát ra.
Nồi lẩu sôi trở lại, trong phòng lại dậy một mùi thơm phức. Năm huynh muội lần này tập trung vào ăn, không nói chuyện linh tinh nữa.
Ino liền chuyển chủ để thay đổi không khí. "Năm hôm nữa nhà Shimura đem sính lễ tới, Choji, Shika, Rubi, mọi người nhất định phải đến đấy. Để giúp muội kiểm đồ chứ."
"Được, bọn ta nhất định sẽ tới." Choji vừa ăn vừa cười ha hả, đáp không chút ngần ngại. Shikamaru và Hotarubi cũng vui vẻ gật đầu.
Deidara cũng rất hào hứng mà nói. "Ngày Ino xuất giá, đệ là huynh trưởng ruột thịt, đương nhiên là sẽ cõng con bé ra kiệu hoa, nhưng hôm đấy hai huynh cũng phải đứng bên cạnh cho có khí thế đấy nhé."
"Tất nhiên rồi." Shikamaru mỉm cười đáp. "Huynh đã làm sẵn vài câu đối rồi, đợi Ino và Rubi xuất giá, huynh sẽ đứng ở cửa đọc thật to. Hai vị muội phu một bảng nhãn một thám hoa mà không đối được, thì đừng hòng vào trong nhà đón tân nương nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top