Đàn áp hồi II- Bảo đảm
Ôi, thế gian này thật lắm nghịch lý làm sao, Senju Hashirama- vị chiến thần đầy quyền năng của thời loạn lạc, một anh hùng đã chấm dứt những quãng thời gian thấm đẫm máu tươi và nước mắt của kỉ nguyên chiến quốc; giờ đang bị ép quỳ xuống như một con chó và theo một cách hèn mọn nhất, anh buộc phải hôn lấy đôi chân những tên lãnh chúa yếu ớt nhưng giàu có và quỷ quyệt, chỉ vì điều đó có thể cứu lấy ngôi làng-ước mơ, lí tưởng cả đời của anh ta. Lũ người bệnh hoạn này sẽ ráo riết ép buộc Hashirama đến cùng cho đến khi chúng thực sự nắm được sự tuân phục của anh và Konoha. Cả đời Hashirama là minh chứng cho những lần hành động theo quy tắc, có chuẩn mực, và giờ, anh phải thực sự suy tính cho cẩn thận, bởi sau lưng anh hiện tại đâu chỉ có mỗi tộc Senju như trước, đó là cả một ngôi làng, với bao nhiêu shinobi và trẻ con thơ dại vô tội.
Anh nào còn con đường khác, tuy việc đó mới thật nhục nhã tận cùng, hôn chân và dập đầu trước đám thú vật rẻ rách bẩn thỉu này, chẳng khác nào anh tự đào hố đem chôn đi danh dự cùng niềm kiêu hãnh mà anh đã tự xây đắp trong suốt bao nhiêu năm qua, song Hashirama đã nắm trong tay quyền được lựa chọn, và anh luôn nghĩ đến những lợi ích sau này- những thứ đáng giá và có tầm vóc hơn danh dự của chính anh. Anh là một chiến binh, nhưng cũng là một vị tướng tài ba và một nhà lãnh đạo giữ cái đầu trên cổ đủ lâu trong suốt bao năm chinh chiến để không khiến nó thối rữa mục ruỗng trong mê muội. Hashirama biết giờ đây Konoha chẳng thể tách khỏi Hỏa quốc, cũng như không có khả năng thoát được Hội Ngũ Quyền khi ngôi làng còn quá non trẻ và chưa đủ lông cánh để tự lực lự cường về cả mặt chính trị lẫn kinh tế. Sự thật nghiệt ngã nhắc nhở Hashirama rằng anh phải sống chung với chúng rất lâu, rất lâu nữa, bởi tiền nhân đã dạy rồi, "ghét của nào trời trao của nấy". Dẫu thế, anh cũng đâu phải kẻ ngu đần đến mức đem quăng bản thân vào một yêu cầu mờ ám đê tiện như vậy, chúng muốn anh hạ mình, cũng được thôi, anh sẽ không kiêng kị gì mà làm ngay bởi đó là lợi ích của Konoha, thế nhưng, Hashirama phải cẩn trọng từng li, trước khi anh tự biến mình thành trò hề. Và Hội Ngũ Quyền không phải Tobirama, nếu anh làm trò hề, chúng sẽ không cáu kỉnh quát mắng anh như đệ ấy, mà chắc chắn, chúng sẽ bật cười thật sâu sắc và mỉa mai, thậm chí còn quăng cho anh mấy đồng bạc cắc như boa đám ca kĩ vì đã thành công chọc cho chúng cười trong một buổi chầu tẻ nhạt.
" Thứ cho tôi ngu muội," Hashirama hắng giọng. " các vị muốn tôi quỳ gối và hôn chân từng vị một, rồi sau đó, ngân khố sẽ rộng mở với Konoha?"
" Đúng vậy, Senju-dono." Daimyo ngồi cao nhất khép quạt đáp, giọng lạnh lùng.
" Chà, nếu điều đó khiến các vị cảm thấy an toàn với Konoha chúng tôi." Anh nhún vai, đôi mắt đầy thờ ơ, hai vai buông thõng. " Tôi sẽ không do dự gì mà làm ngay. Nhưng phàm việc gì cũng cần sự đảm bảo, tôi không muốn ném niềm kiêu hãnh của mình đi một cách vô nghĩa. Hãy khiến tôi tin các vị sẽ mở ngân khố sau khi tôi thỏa mãn thú vui nho nhỏ của các vị."
" Thần của shinobi quả nhiên không đơn giản như lời đồn, huh?" Daimyo tên Daichi liếc mắt. " Xem ra hình ảnh tên thủ lĩnh bạt mạng chạy theo Uchiha Madara để cầu hòa hàng năm dù gia tộc của hắn luôn chiếm thế thượng phong trong mỗi trận chiến chỉ là một khía cạnh nhỏ trong con người ngươi thôi?"
" Chúng cũng giống nhau cả thôi, Daichi-sama." Nhẫn giả Thánh nhân gật gù. " Một thủ lĩnh luôn phải biết linh hoạt."
Nếu Hội Ngũ Quyền là chim ưng, Hashirama sẽ là đại bàng. Nếu chúng là cáo, anh sẽ làm một con sói.
Ánh mắt anh đã nói rõ như thế.
" Cho tôi một khế ước."
" Ngươi không có quyền yêu cầu ở đây, tên mọi shinobi!" Daimyo mặc áo đỏ gầm gừ. " Một là hôn chân chúng ta, hai là ngươi tay trắng ra về!"
" Tôi sẽ hôn chân các ngài nếu như các ngài bảo đảm với tôi." Ánh mắt anh lập lòe sự nguy hiểm, và trong một phút, daimyo áo đỏ bắt đầu co rúm lại vì sợ, như thể anh sắp nhào tới bóp nát cổ hắn chỉ với một bàn tay. " Tôi lãnh đạo hơn nghìn shinobi sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của các ngài, và tôi nghĩ, tôi hoàn toàn xứng đáng với điều tối thiểu trong một vụ trao đổi. Những điều kiện cần phải được bảo đảm thì mới có thể tiến tới bước tiếp theo, daimyo-sama."
Hội Ngũ Quyền tôn thờ quyền lực và sự phục tùng, Hashirama đã hiểu rõ điều đó khi đứng ở đây chưa đầy hai mươi phút.
Chúng làm sao có thể bỏ qua trò vui này được.
" Thôi nào, Akira-sama. Bình tĩnh." Tên daimyo mặc áo đen điềm nhiên nói. " Senju-dono chỉ đang lo xa thôi. " Hắn vứt cây quạt sang một bên, chán nản ngáp. " Này Hokage Đệ Nhất, tên ta là Tsuyoshi, lãnh chúa của vùng Cửu Xuyên. Ta sẽ không đợi để vinh dự được Nhẫn giả Thánh nhân thể hiện lòng trung thành. Ta đảm bảo với anh bằng tính mạng của ta. Sau khi anh thực hiện điều chúng ta muốn, nếu chúng ta không mở ngân khố cho anh, anh có thể giết ta ngay lập tức. Và vùng Cửu Xuyên, Hỏa quốc hay Hội Ngũ Quyền sẽ không truy cứu gì anh cả. Đây là lời nói được đặt trên danh dự của ta."
" Tsuyoshi-sama!" Daichi kêu lên. " Ngài không thể bảo đảm với tên mọi shinobi này bằng một thứ quý giá như vậy! Xin hãy suy xét kĩ!"
" Đúng vậy, vùng Cửu Xuyên sẽ ra sao nếu ngài không còn ở đó nữa!" Akira khuyên nhủ. " Không đáng đâu, Tsuyoshi-sama!"
" Có qua có lại mới toại lòng nhau." Daimyo tên Kyoshiro gật gù. " Nếu điều đó làm anh cảm thấy an toàn, Senju-dono, ta sẽ là lãnh chúa thứ hai đảm bảo ngân khố sẽ được mở ra cho anh. Bên cạnh ta đang có một cái cây, anh hoàn toàn có thể điều khiển nó giết ta trong một nốt nhạc nếu ta phá vỡ lời hứa. Hãy yên tâm thể hiện lòng trung thành của anh đi."
" Đã có hai vị bảo đảm với tôi." Hashirama nở một nụ cười. " Những quý ngài còn lại liệu đã có suy tính? Akira-sama, Daichi-sama? Và hơn hết," Ánh mắt anh vui vẻ. "Wakana-sama, lãnh chúa tối cao của tôi." Anh hướng mắt về phía vị daimyo ngồi trên đài cao nhất. " Sự bảo đảm của ngài mới thật có giá trị, để phù hợp với quyền lực của ngài."
Daimyo tên Wakana thần sắc không đổi, khẽ vẫy tay lên phía trên. Từ trần nhà và những bức tường ngọc bích, một đám người mặc áo giáp cồng kềnh nhảy ra, tay kiếm tay cung, xếp hàng thẳng đứng như chờ lệnh của ông ta.
" Ngài cho gọi chúng tôi, Wakana-sama?"
" Rút quân. Không có lệnh của ta, không được vào đây."
" Tuân mệnh."
Đám samurai cục cằn gật đầu, dứt khoát quay người đi ra ngoài, ném cho Hashirama một cái nhìn đầy sát ý, nhưng cũng không dám thể hiện nhiều.
" Và...đó là câu trả lời của ta, Senju-dono." Wakana đặt tay xuống.
Hashirama cười toe toét.
" Sẽ như ý ngài muốn, Wakana-sama."
Khi lãnh chúa tối cao đã lên tiếng, không có cớ gì những kẻ còn lại không tuân theo, dẫu chỉ là miễn cưỡng. Akira và Daichi cáu kỉnh gật đầu với Hashirama.
Chàng trai Senju gật đầu lại, tươi tỉnh chuyển động. " Hiện giờ, cho phép tôi, các daimyo-sama thân mến."
Anh bắt đầu đi lên bậc thang, hướng tới người đã đảm bảo đầu tiên, Tsuyoshi. Tên daimyo mặc áo đen nghiêng đầu thỏa mãn, hứng thú nhìn tấm áo giáp đỏ của người đàn ông Senju xuất hiện trước tấm màn che của mình. Hashirama khẽ cúi đầu, những sợi tóc màu nâu của anh tràn qua má, và ánh mắt anh kiềm chế trong sự nhẫn nhịn tột bậc.
" Thất lễ, Tsuyoshi-sama."
" Không có gì, Senju-dono."
Bàn tay rắn rỏi và lắm sức mạnh đã từng ban cái chết cho bao nhiêu shinobi địch thủ kia kéo tấm màn lên, rồi người đàn ông Senju cởi dép, khom người bước vào đài của Tsuyoshi. Đây sẽ là dấu chấm hết cho danh dự của anh, nhưng cũng là mở ra một trang sử mới của làng. Giữa bạn hữu và làng, anh chọn làng, mặc dù, mới đớn đau làm sao, người kia lại là người duy nhất hiểu được anh, Uchiha Madara. Giữa người thân ruột thịt, anh em, con cái và làng, anh cũng đã chọn làng. Và bây giờ, tàn nhẫn hơn cả, giữa chính bản thân anh và làng, anh vẫn chọn làng. Hashirama sẵn sàng từ bỏ tất cả dù điều đó có khiến anh thảm hại ra sao, anh vẫn sống vì một giấc mơ lí tưởng, một viễn cảnh hòa bình tươi đẹp và xán lạn, một thế giới hạnh phúc không còn nhiều khổ đau và nước mắt mà anh đã mơ ước từ khi còn nhỏ.
Chẳng qua cũng chỉ là hôn chân. Việc này sẽ kết thúc nhanh nếu anh quyết tâm làm cho nhanh gọn.
Tsuyoshi ngồi trên tấm nệm, ý chờ Hashirama bước tới, ánh mắt hào hứng khôn tả. Họ gọi tên Senju này là Thần của Shinobi. Sẽ ra sao nếu những vị thần trở thành con chó của người phàm, chỉ vì mấy đồng ryo trông có vẻ đơn giản? Bất kể việc này có kết thúc thế nào, đây vẫn là màn tuồng hay nhất hắn được xem trong vài năm gần đây. Nó nhắc nhở hắn thế giới này thật lắm cái vô tình và trớ trêu, ngay cả đối với một vị thần bất khả chiến bại như Senju Hashirama. Dẫu vậy, Hashirama đã luôn lựa chọn, và cân nhắc những lợi ích cùng giá trị. Anh sẽ không chần chừ hay cảm thấy bất công, bởi vì, anh là Hokage Đệ Nhất, bởi vì, anh là Senju Hashirama.
Anh quỳ xuống sàn bằng một đầu gối, bộ giáp đỏ quết trên những tấm gỗ, đôi mắt khẽ nhắm rồi lại mở, một bàn tay đưa ra. Ánh mắt của những daimyo khác đang nhìn chòng chọc xem từ cử động của anh, và Tsuyoshi nhẹ nhàng thò chân ra khỏi vạt áo kimono.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nín thở xem thần của Shinobi thực hiện nhiệm vụ khó khăn ấy. Người thì thấy thích thú, kẻ thì lại lo lắng, nhưng chung quy lại, vẫn là kinh ngạc.
Ánh mắt của anh vẫn như mọi khi, hiền lành và tử tế. Và cũng thật điềm nhiên.
Vào giây phút đó, Hội Ngũ Quyền đã hiểu ra một điều.
Senju Hashirama thật sự là đỉnh cao của nghệ thuật nhẫn nhục.
Thế nhưng điều lạ lùng hơn cả, đó là dù anh đang cúi đầu làm chuyện bất đắc dĩ nhất, trông anh không hề hèn kém hay yếu đuối. Anh đã đưa những tên daimyo này đến một định nghĩa nan thấu, đó là quỳ mà như không quỳ, hôn mà như không hôn, tuy có vẻ thần phục, nhưng lại không phụ thuộc; dẫu đang làm điều nhục nhã nhất, nhưng trông vẫn cao quý. Tựa như, anh không thể nào là một tên mọi, tựa như, anh không thể nào là một nô lệ. Dù anh hành động như một con chó, anh vẫn giống như một vị thần. Đó là cái sang mà không phải ai cũng có được, chỉ xuất hiện ở những trang tuấn kiệt thật sự biết cách đánh đổi, và có thể, hạn hữu trong phẩm chất của các anh hùng thời loạn.
Đó là lí do tại sao, ngôi làng bé nhỏ, yếu ớt của Hashirama chắc chắn sẽ lớn mạnh và phát triển. Dù Hội Ngũ Quyền có căm ghét và khinh miệt shinobi như thế nào, chúng vẫn phải thừa nhận, với một kẻ lãnh đạo như thế này, vận mệnh của Konoha sẽ xoay chuyển theo thời đại, nhưng tuyệt đối sẽ không mất đi cốt lõi của mình.
" Cho phép tôi, Tsuyoshi-sama."
Bàn tay đã từng cầm kiếm tàn sát địch thủ, thống lĩnh tứ phương, nhẹ nhàng nâng chân của vị damiyo mặc áo đen lên, gương mặt của Nhẫn giả Thánh nhân không chút ngập ngừng cúi xuống. Không khí lúc đó như tan chảy, nặng nề tựa chì, nhưng không phải đối với Hokage Đệ Nhất.
Mà là với các daimyo.
Khi môi Hashirama chưa kịp chạm đến chân của Tsuyoshi, chính vị lãnh chúa Cửu Xuyên này đã không chịu được mà hét lên, rụt chân lại:
" Đủ rồi!"
Tiếng hét của Tsuyoshi đã làm tất cả các damiyo khác gật bắn mình đứng dậy, đồng loạt kéo màn che ra:
" Có chuyện gì vậy Tsuyoshi-sama?"
" Sao ngài lại hét lên thế?"
" Có phải hắn đã làm gì ngài ấy....?"
" Senju chết tiệt, ngươi đã làm gì?"
Ngay cả Hashirama cũng căng thẳng mở mắt bởi những tiếng hỗn loạn, kinh ngạc nhìn vị daimyo đang thu chân lại trước mặt mình, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
" Tsuyoshi-sama, ngài không sao chứ?" Wakana, người duy nhất trông có vẻ bình tĩnh, khẽ hỏi.
" Ta không sao." Lãnh chúa Cửu Xuyên đáp, biểu tình vẫn không giấu nổi nét rối loạn. " Mọi chuyện vẫn ổn, Wakana-sama."
" Tsuyoshi-sama, tuy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng xin hãy ngồi yên để tôi thực hiện nốt nhiệm vụ." Hashirama ôn tồn nói, kiên nhẫn quỳ gối trên sàn.
" Không." Tsuyoshi thẳng thắn đáp lại.
Cả phòng chầu rơi vào im lặng và sốc.
" Xin lỗi," Hashirama kéo thẳng cổ mình lên. " tôi nghĩ tôi không hiểu ý ngài?"
" Ý của ta thế nào tức là thế ấy." Tsuyoshi thở dài. " Ta phải thừa nhận ta đã từng nghĩ chuyện này rất thú vị. Thế nhưng giờ thì không. Anh không cần phải hôn chân ta nữa."
Hokage Đệ Nhất đóng băng biểu cảm lại trong sự bối rối.
" Tsuyoshi-sama, xin hãy giải thích rõ chuyện này? Không hôn nữa là sao?" Daimyo Akira bối rối gạn hỏi.
" Akira-sama, chúng ta không gánh nổi nụ hôn của hắn đâu." Tsuyoshi kiên quyết trả lời. " Ngài cứ thử ngồi ở vị trí của ta vừa rồi thì sẽ hiểu điều đó. Lúc ấy thể nào ngài cũng sẽ hành động giống như ta thôi."
" Tsuyoshi-sama, lẽ nào ngài sợ tôi sẽ làm điều gì đó thiếu lịch sự?" Hashirama nói to. " Tôi tuy là lính đánh thuê nhưng cũng có giáo dưỡng, học hành đầy đủ, thật sự không cục súc như các ngài tưởng tượng. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, bởi vậy, vui lòng xin hãy đưa chân lại một lần nữa."
" Ý của ta không phải anh sẽ làm điều gì đó như thế." Tsuyoshi đáp, gương mặt lạnh tanh. " Chỉ là ta không muốn nữa. Vậy thôi. Anh hãy mau đứng lên và ra khỏi đây đi."
Nhẫn giả Thánh nhân không còn cách nào khác, im lặng lừng lững đứng dậy, quay người vén màn che, bước khỏi đài của lãnh chúa Cửu Xuyên, hướng các damiyo khác mà nói:
" Nếu Tsuyoshi-sama không muốn làm điều này, vậy thỏa thuận giữa chúng ta không bị hủy bỏ chứ? Tôi vẫn sẽ đi thực hiện nhiệm vụ này với các daimyo khác?"
" Không." Một giọng nói vang lên sau lưng anh, Tsuyoshi đã bước ra khỏi đài. " Anh sẽ được miễn nhiệm vụ. Chúng ta hãy cứ mở ngân khố cho anh ta đi, Wakana-sama."
" Tsuyoshi-sama, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngài thế?" Daichi khó chịu. " Không phải khi nãy ngài vừa..."
" Đủ rồi, Daichi-sama. Chúng ta hãy ngừng việc nhảm nhí này lại. Anh ta sẽ không dám phản bội chúng ta đâu. Không cần tốn thời gian thử thách anh ta làm gì, Wakana-sama. Tôi nghĩ ngài cũng đã sớm nhận ra điểm này."
Tsuyoshi nhìn thẳng vào mắt Lãnh chúa tối cao, khẽ mỉm cười.
Wakana không có vẻ gì bất ngờ, lại dường như khá tin tưởng lãnh chúa Cửu Xuyên, bèn đáp: " Nếu ý của Tsuyoshi-sama đã như vậy, ta hiểu rồi. Senju-dono, ngày mai anh có thể lấy tiền từ ngân khố để chi trả cho những gì anh cần. Chúng ta sẽ không làm khó anh nữa."
Gương mặt Nhẫn giả Thánh nhân như sáng bừng lên, ánh mắt anh trở lại với những tia vui vẻ đơn thuần, và miệng anh như đang cố để kiềm chế một nụ cười rộng: " Tôi...tôi không biết phải nói sao nữa, daimyo-sama! Các ngài thật tốt bụng và hào phóng! Tôi xin đảm bảo với các vị rằng quyết định đáng kinh ngạc hôm nay của các vị sẽ không là một nỗi hối hận trong tương lai! Xin cảm ơn, xin cảm ơn các vị rất nhiều!"
" Hãy sử dụng ngân khố hợp lí, Senju-dono." Chúng không ngờ nụ cười của người đàn ông này lại có thể đẹp đẽ đến vậy, và điều bất ngờ nhất chính là chúng cũng đang bị anh ảnh hưởng. " Chúng ta sẽ không tha thứ cho sự lãng phí vô ích."
Hashirama quỳ xuống, đầu anh đặt trên đất, nói mà như gầm. " Ngàn lời cũng không thể diễn tả sự cảm kích tôi! Các ngài đã cứu lấy Konoha, và chúng tôi chắc chắn sẽ không làm các ngài thất vọng!"
Chẳng hiểu sao, lần này, chúng biết anh đang chân thành. Anh đang thật lòng. Chúng dường như không thể moi móc một điểm đáng ngờ nào từ người đàn ông này, dù anh đã từng là một kẻ lươn lẹo hay một gã đàn ông có ngàn bộ mặt.
Chỉ cần chúng không ép người đàn ông này, anh sẽ không gây hại cho chúng.
Nước sông không phạm nước giếng.
Xem ra, Hội Ngũ Quyền và Konoha, còn phải chạm mặt nhau dài dài.
*
Ngày hôm sau, Hội Ngũ Quyền nhận được một chiếc hộp dài, trang trí tinh xảo, hoa văn lộng lẫy. Lúc mở ra, chúng thấy một cánh tay người đang nằm gọn lỏn trong những lớp lót của chiếc hộp. Còn kèm theo một phong thư:
" .....Tôi đã không thể hiện được thành ý của Konoha trong buổi chầu hôm trước, và hôm nay, tôi xin phép được dâng cánh tay này của chính mình như một lời thề nguyền trung thành. Xin hãy nhận lấy món quà này của tôi và xem như đó là mối giao kết giữa đôi bên. Tôi đã cắt cánh tay này của mình bằng cả tấm lòng, và để sự tin tưởng được lâu bền, tôi đã bao phủ nó bằng Mộc độn của chính mình để nó không bao giờ bị thối rữa hay phân hủy. Cánh tay này sẽ tồn tại cùng liên minh giữa chúng ta vĩnh viễn và mãi mãi, giống như sự trung thành và lòng tin tưởng của chúng ta là tuyệt đối vậy. Shinobi chúng tôi luôn xem bộ phận cơ thể mình như một món quà, nếu việc gửi cánh tay này đến các vị có chỗ nào thất lễ, không thỏa đáng, xin hãy cứ việc trách phạt thẳng thừng.
Trân trọng, bởi rừng xanh luôn nhớ mãi tiếng nói của chúng ta;
Senju Hashirama, Hokage Đệ Nhất của Konoha."
Tự cắt tay của chính mình làm quà? Chà, Hokage của Konoha có phải luôn điên loạn như vậy không?
Wakana đứng cạnh Tsuyoshi đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hokage Đệ Nhất, hạ giọng hỏi:
" Tại sao hôm ấy ngài lại thả Senju Hashirama đi dễ dàng thế? Thật không giống với tính cách của ngài."
Lãnh chúa Cửu Xuyên vuốt nhẹ cánh tay to khỏe của Nhẫn giả Thánh nhân, cười đáp:
" Lãnh chúa tối cao của ta ơi, ngài đã từng gặp một kẻ nào khiến ngài nghĩ rằng nội việc bắt hắn quỳ xuống đã là một tội lỗi chưa?"
Wakana chậm rãi lắc đầu đầy ẩn ý.
Tsuyoshi quay sang nhìn lãnh tụ của hội Ngũ Quyền, nụ cười tắt dần:
" Senju Hashirama chính là một kẻ như vậy. Hắn và Konoha của hắn không phải là chó, mà là sói. Hắn sẽ không bao giờ thật sự quỳ gối trước chúng ta đâu."
Wakana liếc nhìn cánh tay cắt gọn trong chiếc hộp: " Ý của ngài là..."
Lãnh chúa Cửu Xuyên nghiêm túc đứng thẳng, ánh mắt như một con dao sắc lẻm:
" Chúng ta chỉ có thể đàn áp chiếc lá nhỏ. Nhưng lại không thể diệt trừ."
Damiyo tối cao đảo mắt ngang dọc:
" Chà, đó quả là sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top