5. Hai con nước nhỏ chảy chung một dòng

Ngày mẹ chết, Hashirama là người duy nhất không rơi một giọt nước mắt trong đám anh em. Ngay cả Tobirama nổi tiếng trầm tĩnh cũng phải trốn ra gốc cây, giấu mặt nức nở một mình. Cũng phải thôi. Dẫu chúng và bà không thân thiết, cái gọi là mẹ thật quan trọng, và khi mất đi cũng thật đau lòng. Chúng đã quen việc nhìn thấy bà ngồi ở căn phòng đó, dù ngày nào bà cũng sống như một bức tượng biết thở, nhưng ít nhất chúng biết mình vẫn còn một người mẹ. Giờ bà chết rồi, căn phòng ấy vĩnh viễn bị niêm phong, cảm giác vô cùng trống vắng.

Rồi như mọi khi, Senju Butsuma, quằn quại và mệt mỏi với những cuộc chiến không hồi kết, sau hàng giờ bên quan tài như vậy, đã không chịu nổi mà thét lên, bắt tất cả tiếng khóc lóc ỉ ôi của đám trẻ phải im bặt:

" Nín ngay! Shinobi không khóc! Thật yếu đuối!"

Hashirama điềm tĩnh tiến bước, ngăn cách người cha nóng nảy của mình với những đứa em trai:

" Phụ thân, xin hãy tha thứ cho bọn con. Các đệ ấy khóc vì mẹ thì không có gì sai cả."

Butsuma nghiến răng, mặt đỏ lừ vì rượu, cơn say bốc cháy trên đầu:

" Chỉ là một con đàn bà vô dụng mà thôi! Ả sinh ra chúng mày nhưng chẳng mảy may quan tâm gì đến chúng mày! Không biết lúc còn sống đã oán hận ta như thế nào, mà chết cũng phải chết vào đúng dịp ta ra trận! Đúng là điềm gở mà!"

Senju Itama, đứa em thứ ba, năm đó mới tám tuổi, không chịu được nữa mà hét lên:

" Sao phụ thân có thể nói mẹ như thế? Lẽ nào một chút đau lòng mà người cũng không thể cho bà ấy được sao?"

" Đau lòng?" Butsuma càng hăng tợn, hai mắt long lên như người mất trí. " Tại sao ta phải đau lòng cho một người không bao giờ vì ta mà đau lòng?"

Ngày hôm đó, bốn anh em nhà Senju đều im lặng không cãi thêm một tiếng nào nữa sau câu nói của người phụ thân.

Hơn ai hết, chúng hiểu, rốt cuộc thì, những người biết thương xót lẫn nhau trên thế gian này, còn quá ít ỏi.

Tình cảm của anh em chúng giành cho mẹ và cho nhau chỉ như hạt cát trên sa mạc, không bao giờ đáng được tôn trọng, cuối cùng, cũng không có gì tốt hơn bằng sống sót và chiến thắng.

Hashirama biết mẹ sẽ có ngày như vậy, nên sự đau buồn chỉ dừng lại ở một giới hạn. Đứng trước mộ bà, anh siết chặt nắm tay, đôi mắt kiên định như là bàn thạch, dõng dạc nói:

" Mẹ, con đi tìm con chim vàng đó đây."

Anh đã từng định hỏi bà, tại sao nhỉ?

Tại sao người ta lại giam cầm nhận thức của bản thân trong một thứ gọi là thực tại.

Tại sao người ta không thể nhìn xa và rộng hơn nữa, đem thế gian cùng trời đất đặt ở trong một lăng kính mới, phủ lấy mắt mình bằng sự hào phóng và khoáng đạt của trí tưởng tượng.

Tại sao người ta cứ chấp nhận số phận một cách mù quáng, đem mạng sống của mình, của con mình, của cháu mình phó mặc vào chiến trận để giành lấy quyền lực, cho rằng sống sót là danh dự, chiến thắng là vinh quang, mà không nghĩ đến việc sống làm sao cho tốt đẹp hơn, dù sau này thứ còn lại của họ đều chung một kết cục là cát bụi và mộ trắng.

Tại sao người ta không tin vào con chim vàng ấy có thật, cho rằng nó là sản phẩm mơ mộng từ một đứa con nít, cười nhạo nó, khinh thường nó, đem sự nông cạn và thiển cận áp đặt lên nó.

Tại sao người ta không dám hiểu những thứ mà mình không hiểu.

Tại sao thời đại này không cho phép người ta được ước mong.

Tại sao lại hỏi vì cớ gì mà người ta không thương mình, trong khi mình không học cách thương người ta trước.

Tại sao con người cứ tiếp tục sai lầm và rải sẵn vết xe đổ ấy cho vô vàn sai lầm khác.

Vậy nên,

nếu như mẹ đã không có đủ can đảm để mơ mộng, anh sẽ mơ thay bà.

Nhưng năm đó, anh chỉ có một mình. Không ai nhìn thấy con chim vàng quý giá ấy, ngoài anh.

Một ngày kia, trên con đường đi tìm chim vàng, anh gặp một người bạn đồng hành.

Một thằng ngốc giống như anh, nhưng trầm lặng và thực tế hơn.

Gã nói, gã cũng nhìn thấy con chim vàng đó. Song không giống như anh, gã không muốn đi tìm kiếm nó. Gã chỉ muốn làm thế nào để bảo vệ cho đứa đệ đệ nhỏ tuổi và không đáng phải chết của mình mà thôi.

Hai con nước nhỏ lạc lõng và yếu ớt, trải qua một cuộc tương ngộ, vô thức chạm vào nhau, giao kết thành một dòng mạnh mẽ đến khó tả. Tâm hồn họ bỗng chung một nhịp đập, kỳ diệu đến nỗi, sự đồng điệu ấy không thể tìm được ở người nào khác, ngay cả những đứa em trai mà họ yêu thương nhất.

Và nhờ có Uchiha Madara, anh đã đẩy được hắn ra khỏi tâm trí của mình một thời gian dài sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top