Chap 7
"Hanako? Naruto vừa đi xong." Ông chủ quán.
"Dạ? Naruto đi hướng nào ạ?" Hanako.
"Cháu không cần lo, nó sẽ quay lại mà. Mà người đi cùng cháu là ai vậy?" Ông chủ quán nhìn người phía sau cô.
"Dạ, là anh Itachi ạ. Anh ấy vừa giúp cháu thoát khỏi rắc rối." Hanako quay ra sau.
"Anh ở lại ăn chung với chúng em luôn nha!" Hanako.
"Xin lỗi nhé. Anh còn phải về nhà." Itachi.
"Vậy anh đi đi. Buổi tối vui vẻ!" Hanako.
"Uhm. Em cũng vậy." Itachi vừa nói xong biến mất luôn.
Hanako bị bất ngờ. Anh đi nhanh quá, cô còn nghĩ ảnh sẽ đi từ từ, để cô có thể ngắm thêm tí.
Người đâu vừa đẹp vừa tốt nữa.
Chuyện là khi nãy...
Đám trẻ ranh kia muốn dạy cô một bài học thì bọn chúng đột ngột chạy tán loạn.
Cô thì đứng đó đến khi có bàn tay phía sau đặt lên vai.
Hanako không bình tĩnh được nữa, hét lên.
"Là anh nè."
Nghe giọng quen quen, cô mới dám nhìn tiếp.
Itachi mở mặt nạ.
"Anh đây."
"Anh Itachi!" Hanako giật bắn người, hơi lùi ra, chứ đứng gần ngại chít mất.
'Trông mình đáng sợ lắm sao?'
Nãy anh thấy Hanako bị một nhóm bao vây, định tới giúp, nhưng tụi kia mới thấy anh thôi đã chạy rồi.
Chạy cũng đúng, với hình dạng cao lớn, đeo mặt nạ chồn, đôi mắt Sharingan đỏ ngầu muốn phát sáng, người lớn nhìn cũng điếng người chứ nói gì đến con nít.
"Mà anh nè, mắt anh làm sao mà đỏ thế? Sáng em gặp có đỏ đâu." Hanako.
"Hả?" Itachi giật mình, chợt nhận ra nãy giờ mình đang bật Sharingan, bèn tắt đi.
"Quay về đen rồi." Hanako.
"Đó chỉ là nhãn thuật của anh thôi." Itachi.
"Ngầu quá." Hanako không hiểu nhãn thuật là gì, nhưng nhìn ngầu thiệt, đặc biệt khi đó là Itachi.
"Em là... chị của Naruto." Itachi.
"Dạ! Em tên Uzumaki Hanako." Hanako.
"Uhm. Em đang đi đâu? Naruto đâu rồi mà có một mình thế này?" Itachi.
"Dạ... Naruto đang ở quán Ichiraku chờ em." Hanako.
"Ồ, để anh đưa em tới đó. Mắc công trên đường lại có chuyện." Itachi.
"Dạ... A! Nãy giờ hẳn Naruto phải đợi lâu rồi. Phải nhanh lên!"
Hanako chạy một mạch.
Itachi đi theo, anh định kêu cõng đi cho nhanh qua không kịp.
Tính ra tốc độ Hanako cũng không tệ.
...
Hanako ngồi thẩn thơ trong quán, nhớ lại mà cười cười.
'Anh Itachi quan tâm mình vậy... ảnh có thích mình không ta?'
Trong khi đó, Itachi trên đường về, thở cái nhẹ nhõm.
'Cô nhóc Hanako đó khá quan trọng. Theo như lời ngài Hokage, nó giúp Naruto vui vẻ hơn, cân bằng cảm xúc để Cữu Vỹ khó thoát.
Nên thành ra mà nói, nên chú ý nó nhiều vào, có vậy, làng sẽ an toàn hơn.'
...
Hanako ngồi đợi Naruto quay lại, cũng không gọi mì dù bụng cô đánh trống nãy giờ.
Cô bắt đầu hơi lo rồi, định đi kiếm Naruto thì cậu đã về, trên người còn bị dính bẩn.
Hanako vội chạy ra hỏi han.
"Naruto! Em sao vậy!?"
Cậu chỉ lẳng lặng dơ tay ra, một cành hoa hồng đỏ rực rồi tươi cười.
"Tặng chị nè, đừng giận nữa nha."
"Hoa này..." Hanako.
"Em đi kiếm cho chị, mà không thấy, may mắn có một cửa hàng tốt bụng cho em một cành này."
Naruto nói lí nhí.
Thật ra cậu đi tìm mua ở mấy cửa hàng hoa, bị người ta đuổi, còn có người đánh nữa, may mà cuối cùng có tiệm nọ (Yamanaka), họ thương hại, nghe cậu muốn tìm hoa đỏ thì cho một cành hoa hồng này.
Hanako nhìn thẳng Naruto, cô không rõ thực hư ra sao, nhưng hẳn là tìm hoa làm cô vui mà cậu phải vất vả lắm.
Nhận lấy cành hoa, cô cẩn thận cài lên tóc để không bị gai đâm.
Cười tươi như mọi khi chào đón Naruto đi học về.
"Cảm ơn em, mình vào ăn nha, chị đói lắm rồi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top