Chap 2: Làm quen

"Xin... Chào..."
Thằng nhóc kia rụt rè, dơ tay run run vẫy chào.

"Chào..."
Hanako cũng run run không kém. Hai đứa đứng nhìn nhau rồi cũng không biết nói gì.

Phải mất một lúc, nhóc kia mới mở miệng.
"Mình là Uzumaki Naruto... Còn bạn..."

"Uzumaki... Hanako..."

"Hả? Cùng họ với mình nè!" Nhóc kia như hết run, vui vẻ khoái chí lắm.
"Mà... khi nãy cái chú gì nói... bạn sẽ ở chung với mình sao?"
Naruto mắt mở to mong chờ.

"Uhm." Hanako.

"Vậy là... mình có người thân rồi. Yeahhh!" Naruto chạy tới ôm chặt cô.

Hanako đứng im cho ôm. Bản thân cô cũng thấy vui vui.

Cậu bỏ cô ra, chạy vô một tí, dang hai tay ra.
"Chào mừng cậu đến!"

Hanako xách đồ bước vô, tâm trạng vui vẻ bỗng biến mất tạm thời.
Vì...
Khung cảnh bên trong không khác nào một bãi chiến trường.

Thấy cô đứng hình, Naruto cũng hiểu, lấy tay gãi đầu.
"Ờ... nhà mình... có hơi... bừa bộn..."

Hanako thở một hơi.
Dù sao đây từ giờ cũng là nhà mình, cô để hành lý bên kia, sắn tay áo vào dọn dẹp.

Naruto cũng vào phụ, dù phá là chính. Vì do ở bẩn quen rồi, dọn dẹp không tay nên giúp thành phá.
Đến mức cô cũng phải kêu cậu ra chỗ khác.

Dọn được một nửa, cô đã mệt lả người.

Có tiếng gì đó...
Là tiếng bụng của Naruto... cậu ta đói rồi.
Naruto ngại gãi đầu.

"Ở đây đi, để mình vào trong bếp làm gì đó ăn. Nhà bếp ở đâu." Hanako.

"Thật sao!?" Naruto mắt sáng rực.
Có người thân thật là tốt.
Cậu dẫn cô đi, miệng cười không ngừng, ngồi háo hức, không lâu sau, nhà bếp phát nổ...

Hai đứa nhóc nằm sải lai...

"Mình quên mất, mình đâu có biết nấu ăn..." Hanako.

Hên là nổ nhỏ, không bị hư hại gì nghiêm trọng.

"Thôi, để đó đi, để mình dẫn cậu đi ăn nha! Mình biết chỗ này ngon bá cháy!" Naruto ngồi dậy, nắm tay cô chạy ra ngoài.

"Khoan đã! Để vầy đi luôn hả?" Hanako.

Hai đứa bị dính bẩn bởi vụ nổ. Quần áo cũng bị rách vài chỗ, trông hai người hiện khá te tua.

"Kệ đi! Cậu mặc gì chả xinh!" Naruto.

Hanako bất giác hơi đỏ mặt.

Giờ đã khá muộn, đường vắng người, gần như chỉ có hai đứa nhóc dắt tay nhau.

"Hên quá! Còn bán." Naruto đưa cô tới một tiệm nhỏ, còn sáng đèn.

"Chú ơi! Chú ơi!" Naruto.

Một ông chú bên trong đang lau tay nhìn ra.
"Naruto, hôm nay đến muộn thế? Sắp đóng cửa rồi.

"Đừng đóng vội! Cho cháu 2 tô Ramen như thường đi ạ!" Naruto.

"Được rồi, có ngay!"

Naruto vẫn nắm chặt tay Hanako lên ghế ngồi.

Chủ quán làm nhanh để hai tô mì ra bàn.
"Hôm nay dẫn bạn gái đến ăn luôn!"

"Dạ!?" Naruto ngơ, chưa hiểu lắm về khái niệm bạn gái.

"Mà cháu bé này, chú chưa thấy bao giờ." Chủ quán.

"Dạ... cháu vừa mới đến thôi ạ." Hanako.

"Ăn đi! Nóng ăn mới ngon!" Naruto.

"Uhm." Hanako.

Hai đứa trẻ vừa ăn vừa trò chuyện với chủ quán, cụ thể là ông hỏi chuyện, hai người trả lời thôi.
Nhưng đó là bữa ăn vui vẻ nhất của Naruto.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top