Chap 23

Hinata nhìn quanh ngôi nhà. Bừa bộn thật! Đúng là nhà của con trai có khác... mặc dù Temari-san là nữ nhưng chị ấy đâu khác gì nam nhi đâu cơ chứ.

“Nơi đây đích thực là một nỗi hổ thẹn lớn. Kazekage mà lại để sống nơi bừa bãi vậy sao? Rồi anh ấy sẽ sớm bị bệnh thôi! Mình cần phải dọn dẹp lại nơi này!”. –Hinata thầm nghĩ như vậy. Không hiểu sao cô đột nhiên trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. Nếu là Hinata ngày trước, chắc cô sẽ ngại ngùng và chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Nhưng bây giờ có cái gì đó thúc giục trong cô, khiến cô muốn dọn dẹp sự bừa bãi này; muốn ngôi nhà trông giống nhà hơn;muốn Gaara cảm thấy dễ chịu hơn khi trở về.

Hinata nhanh nhẹn sắp xếp lại các chồng tài liệu; sách vở gọn gàng theo thứ tự; lượm những tờ giấy vung vãi và xếp gọn vào 1 chỗ; quét lại nhà và lau dọn lại bàn ghế; sàn nhà tươm tất. Đống mạng nhện chăng đầy trần cũng được gỡ ra sạch bóc. Vừa làm, cô còn vừa khe khẽ hát chứng tỏ rằng cô vui lắm.Thì ra cảm giác lo lắng và chăm sóc cho người khác lại thú vị đến vậy. Trước đến nay cô chỉ toàn được người khác chăm sóc mà thôi.

Hinata dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì trời đã về đêm. Kì lạ là việc lau dọn không khiến cô cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng giờ, khi ngắm nghía lại thành quả của mình, bất giác Hinata cảm thấy đói.
“Mong rằng tỏng bếp sẽ có gì đó ăn được chăng?” Hinata vào bếp xem. Quả đúng là ko thể trông chờ gì nhiều vào cái bếp của 1 căn nhà bừa bộn. Ở chạn còn ít rau củ nhưng chẳng thể làm được món gì. Trong chạn dưới, Hinata mở ra thì... toàn mì là mì: từ mì gói đến mì cốc... đủ cả. Hinata nhìn thấy mà bật cười: “Mình biết Gaara rất mến và hâm mộ Naruto-kun... nhưng mà có cần đến mức lây cả tính nghiện mì của cậu ấy vậy ko?”

Nhắc đến Naruto, Hinata bất giác thấy hơi gường gượng. Rõ ràng là cô muốn tránh nhắc tên cậu nhưng...cô cũng cảm thấy rõ tình cảm của mình với Naruto cũng đã nguôi dịu dần và...cô đã ko còn thấy khó chịu nữa.
Tự cắt đứt suy nghĩ của mình; Hinata nói:
_ Thôi được rồi; ăn mì cũng được!
Nói rồi cô lấy mì ra và chế nước sôi vào bát.

Ăn xong; Hinata lên phòng của Temari-san. Cô lấy chăn dải lên giường và lấy thêm 2 chăn nữa để đắp. Lời dặn của Gaara... cô ko dám trái; với lại đêmowr sa mạc đúng là lạnh thật.
...................

Gaara trở về nhà đầy khó chịu. Mấy lão gì đó rõ ràng là quá đáng mà! Thật ko thể chấp nhận được! Chuyện của Kankuro-san nghiêm trọng như vậy mà họ lại tỏ ra khá thờ ơ và ko có ý định truy tìm hung thủ.

Nhưng điều khiến Gaara cảm thấy bực mình hơn cả là trong lúc anh đi vắng; hội đồng trưởng lão đã để Ieyasu Hidetada; con trai đại trưởng lão Hidetada vào vị trí thủ lĩnh quân sự của Suna. Rõ ràng mấy lão già đó ko coi anh- Kazekage của làng Suna này ra cái gì.

Và còn điều gì khiến Gaara tức giận hơn nữa khi mà cái tên Ieyasu đó đang đứng trước cửa nhà anh và nói chuyện “thân mật” với Hinata (của anh!!). Ieyasu cảm thấy có luồng sát khí sau lưng; anh ta quay lại và nhìn thấy Gaara với dáng bộ lạnh lùng sát thủ “cố hữu” thì cười trừ; anh ta nói:
_ Kazekage-sama! Ngài đã về đấy à? Tôi định qua nhà chào ngài nhưng ko gặp nên nói chuyện một chút với Kazekage phu nhân tương lai!

Hinata cũng cười và nói:
_ Ieyasu-san cho em biết rất nhiều chuyện về Suna đấy!

Gaara trừng mắt nhìn Ieyasu và nói:
_ Mới sáng sớm ra, ngươi ko thấy như vậy là rất phiền người khác sao? Bây giờ chào hỏi xong rồi, ngươi có thể đi được rồi đấy.

Ieyasu nhún vai và nói:
_ Có vẻ Kazekage-sama đang ko vui! Thôi vậy. Tôi đi đây.

Nói xong anh cúi chào Gaara rất cung kính nhưng sau đó, Ieyasu quay về phía Hinata cười tươi và nói:
_ Tạm biệt Hinata-chan!

Hinata cũng cúi đầu chào và nói:
_ Tạm biệt Ieyasu-san!

Ieyasu quay ra nhìn Gaara với ánh mắt có vẻ tự kiêu và khiêu khích. Cát xung quanh người Gaara bắt đầu chuyển động... tay anh run lên từng hồi vì tức giận. Ieyasu đi qua Gaara rồi thì thầm:
_ Nên bình tĩnh nhiều vào; Kazekage-sama! Hãy chú ý hành động của mình cho ra dáng vào! Ngài vẫn đang trong thời gian thử thách đấy!

Gaara liếc đôi mắt sắc lạnh lườm Ieyasu nhưng hắn chỉ cười... và anh cũng phải kiềm chế trước nụ cười đáng ghét đó.

Ieyasu lập tức rờiddi; Gaara giận run người mà ko biết phải trút giận vào đâu. “Kiềm chế! Kiềm chế!” – Gaara tức giận lẩm nhẩm và nắm chặt tay lại.
_ Gaara-kun!

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến anh giật mình và vung tay mạnh.
_ Á... – Tiếng hét lên khiến Gaara giật mình. Anh vừa đẩy Hinata ngã. Anh định đỡ cô dậy nhưng... nhớ đến việc cô thân mật trò chuyện vớ Ieyasu là anh lại như muốn nổi điên lên.Anh bỏ mặc cô đang lóp ngóp đứng dậy phủi quần áo mà đẩy mạnh cửa vào nhà.
...................
Tuy nhiên vừa vào nhà là một luồng ko kí mát rượi dội xuống khiến anh hạ hỏa. Câu “nhà sạch thì mát” ko sai chút nào. Gaara ngỡ ngàng nhìn quanh; anh vội định bước ra ngoài nếu như Hinata ko đứng ngay trước cửa:
_ Gaara-kun, anh lại định đi đâu vậy?

_ Đây... đây là nhà tôi hả? – Gaara lắp bắp.

Hinata mỉm cười trước câu hỏi ngố tệ đấy:
_ Dĩ nhiên là nhà anh rồi.Anh sao vậy?

Gaara nhìn lại lần nữa: ngôi nhà ngăn nắp; sạch sẽ quá. Lâu lắm rồi nhà của anh trông mới giống “nhà” đến vậy. Và ở trên bàn gỗ giữa phòng là mâm thức ăn được bày biện nom ngon mắt.

Hinata kéo nhẹ Gaara ào và nói:
_ Anh vào ăn sáng đi chứ! Chắc là anh đói lắm phải ko?

Gaara ngồi vào bàn ăn...chỉ là một bữa cơm bình dị... nhưng ấm áp lắm; ấm áp đến kỳ lạ!

Gaara từ lâu đã luôn có 1 giấc mơ... một giấc mơ bí mật mà anh chẳng bao giờ dám nói ra mà chỉ giữ cho riêng mình... Một ngôi nhà ấm cúng, sáng thức dậy trên bàn ăn sẽ là 1 mâm cơm tươm tất. Tiếng của Temari-san ý ới nhéo gọi Kakuro-san rời khỏi giường; gương mặt người mẹ hiền từ mỉm cười và giục con trai bé bỏng vào bàn. Cha thì đang đọc báo; ăn sớm trước rồi vội vã đến phòng làm việc của Kazekage... nhưng vẫn ko quên xoa đầu mấy đứa nhỏ và hứa khi về sẽ có quà... Nhưng... bây giờ... anh lại có 1 giấc mơ khác... giấc mơ đó có chút thay đổi. Vì người ngồi trước mặt anh là Hinata... anh chợt mơ ước anh và cô sẽ vẫn ngồi với nhau như vậy... sau này...mãi mãi... Rồi sẽ có 1 thằng nhóc tóc đỏ chạy xung quanh nghịch ngợm làm đảo tung đồ đạc và 1 cô bé mái tóc xanh đen rụt rè ko biết cản anh nó thế nào. Hai người sẽ nhìn bọn trẻ và mỉm cười hạnh phúc...

Giấc mơ đó bị cắt ngang bởi 1 tiếng gọi dịu dàng như 1 hơi thở:
_ Gaara-kun! Gaarakun! ... Anh sao vậy? Ăn đi chứ? Thức ăn ko ngon ạ?

Gaara giật mình lắc đầu nói:
_ Ko...Mọi thứ đều rất tuyệt...

Hinata mỉm cười:
_ Anh thích là tốt rồi! Em đã dọn dẹp lại cả phòng của anh, Temari-san và Kankuro-san nữa. Nhưng đừng lo, em chỉ quét dọn thôi... ko có chạm vào đồ dùng của mọi người. Vẫn đâu vào đấy cả.
Gaara cười nhẹ, anh chợt nhớ đến chuyện mình đẩy Hinata ngã... một sự khó chịu và tự trách trào lên trong lòng.
_ Xin lỗi! – Gaara nói.

Hinata ngạc nhiên:
_ Vì chuyện gì ạ?

_ Xin lỗi vì đã đẩy em ngã như vậy. Tôi ko nên tức giận vô cơ như thế.

Cô mỉm cười:
_ Ko... ko có sao đâu. Em cũng ko có bị đau mà. Với lại Gaara-kun chắc cũng đang lo vì chuyện của Kakuro-san và những kẻ đã tấn công anh ấy phải ko? Nên anh có tức giận 1 chút cũng dễ hiểu mà!

Gaara ngước mắt nhìn cô cảm đông và nói:
_ Cảm ơn em!

_ Đừng như vậy mà! Anh mau ăn đi chứ! Chợ Suna sáng sớm chưa bán gì nhiều nên em chỉ mua được vậy. Đến bữa trưa và bữa tối em sẽ cố gắng nấu nhiều món hơn.Anh chắc mất nhiều sức để đưa em về Suna lắm! Lại còn ko ngủ suốt đêm qua nữa!

Gaara cười nhẹ và gắp thức ăn, vừa ăn anh vừa ngắm khắp căn nhà.Nơi nào cũng thấy hiện ra hình ảnh cô đêm qua lúi húi lau dọn. Giá mà Hinata có thể hiểu được anh lúc này đang hạnh phúc thế nào nào nhỉ! Giống như cái chói chang của sa mạc lúc đón ánh mặt trời buổi trưa rọi thẳng những luồng hào quang rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top