Chương 9: Liên Minh Hai Người
Naruto nhìn Obito với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
"Rốt cuộc thì điều ngươi quan tâm nhất cũng chỉ có thầy Kakashi mà thôi!"
Obito như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lên:
"Ai...ai nói vậy chứ?! Ta chẳng qua là muốn hỏi thăm đồng đội cũ một chút thôi, đâu có ý gì khác!"
"Thì ta cũng đã nói gì đâu, ngươi cuống lên như vậy làm gì? Không lẽ ngươi thật sự có ý gì khác à?"
Obito: "....."
Nhìn Naruto ngồi khoanh tay hơi nghiêng đầu sang một bên, Obito đột nhiên cảm thấy có một loại xúc động muốn đánh người nổi lên.
Tên nhóc này....chắc chắn là cố ý!
Không biết sau khi mình đi được bao lâu thì nó mới ngỏm, nhưng có vẻ cũng biết học cách nói móc người khác rồi cơ đấy!
Nhưng sự thật là Obito nghĩ nhiều. Naruto chỉ là vô tình nói ra câu nói ấy mà thôi. Cả cái vẻ mặt khó hiểu kia cũng là thật.
Chẳng qua do trước giờ Naruto hay bị Kurama nói móc nói kháy đủ đường, nên cũng dần học được một chút. Chỉ là, dù nói ra được nhưng cậu cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó như thế nào.
"Này Obito!"
"Gì?"
"Ngươi có thể bỏ cái mặt nạ đó ra không? Nhìn ớn lắm! Ta cứ mỗi lần nhìn ngươi là thấy nổi da gà đây này!"
Cả khi nãy cũng vậy, đột nhiên cậu bị nhìn chằm chằm bằng con mắt sau cái mặt nạ kia đúng là sởn gai ốc mà!
"Dù sao cũng đang ở trong không gian của ngươi rồi, còn sợ ai khác nhìn thấy chứ?"
Obito: "....." Yên lặng gỡ mặt nạ xuống.
Hắn biết nói gì bây giờ?! Tên nhóc này từ khi nào biết làm người khác cứng họng rồi?
Obito hít thở sâu, cố gắng nhịn xuống nội tâm muốn đánh người của mình.
"Được rồi! Vậy ta không hỏi về Kakashi nữa, hỏi về ngươi trước đi."
"A...được! Ngươi hỏi đi."
"Ngươi đã lên làm Hokage rồi đúng không? Cảm giác thế nào? Đúng rồi, ngươi được trọng sinh có nghĩa là ngươi đã chết rồi hả? Vì sao ngươi lại chết?"
Naruto: "....."
"Ngươi có phải có vấn đề về khả năng ngôn ngữ không? Sao cứ mỗi lần hỏi là tuôn ra một tràng thế hả? Ta biết bắt đầu từ đâu đây?"
"Thì ngươi cứ trả lời lần lượt thôi!"
"....."
Naruto lại rơi vào im lặng. Biết nói sao bây giờ? Chẳng lẽ nói ta đi sau ngươi có nửa ngày, Hokage còn chưa cả làm thì biết nó có cảm giác gì à?
Obito nhìn Naruto lại ngồi im không nói, cảm thấy sắp có điềm. Hắn dè dặt hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?"
Chỉ thấy Naruto ngập ngừng kể ra.
"Ừm...chuyện là... Sau khi ngươi chết, ta với Sasuke cũng đã thành công phong ấn Kaguya. Sau đó, ta cùng Sasuke quyết đấu một trận. Cuối cùng ta không cẩn thận trúng đòn của Sasuke nên...ngươi cũng thấy rồi đó..."
Naruto nói xong còn không quên gãi đầu cười 'ha ha' mấy tiếng. Sau đó thì ngừng hẳn.
"....."
"....."
Uchiha Obito ngồi khoanh tay nhìn xuống Naruto.
Naruto hơi cúi đầu nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Obito.
Naruto có cảm giác mình lúc này giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang ngồi hối lỗi trước cha mẹ vậy. Nhưng tại sao cậu lại thấy có lỗi nhỉ?
"Ta đã quyết định hi sinh để ngươi cứu thế giới, rồi còn giao phó giấc mơ của mình lại cho ngươi. Ngươi cũng đồng ý rất chắc chắn với ta. Vậy mà bây giờ ngươi nói ngươi cũng đã chết trước khi trở thành Hokage? "
Naruto: *gật gù* À hóa ra đây là lí do mình cảm thấy có lỗi.....
.
.
.
.....!!
Mình vậy mà quên mất chuyện này?! Lúc đó mải lo nghĩ chuyện Sasuke mà quên mất chuyện cậu hứa với Obito!
"Xin lỗi!"
Bao lời muốn giải thích nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu 'xin lỗi' này.
Obito nhìn Naruto cúi đầu nhận lỗi, mí mắt có hơi giật giật. Cảm thấy cứ như hắn mới là người sai, ai nhìn vào chắc tưởng hắn bắt nạt trẻ con quá!
Obito thở dài một tiếng, thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, nói nữa cũng vậy mà thôi. Hắn xua tay với Naruto:
"Được rồi được rồi! Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó. Ta cũng không tức giận đến vậy."
Naruto như chỉ chờ có vậy, lập tức ngẩng mặt lên cười vui vẻ:
"Ngươi tha thứ cho ta thật sao? Cảm ơn ngươi nhiều!"
Obito: Học đâu cái thói lật mặt nhanh thế? Với lại hắn đã nói gì đâu?
Hỏi thăm chuyện quá khứ một chút rồi, Obito cùng Naruto bắt đầu nói đến chuyện tương lai.
Obito nói cho Naruto biết việc hắn sẽ tiếp tục giả thực hiện kế hoạch Tsukuyomi vô hạn, cùng canh chừng hành động của hắc Zetsu.
Naruto lúc trước còn đang lo làm cách nào để ngăn chặn kế hoạch này, bây giờ biết được Obito cũng trọng sinh thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều.
Cậu cũng đồng ý với cách này của Obito. Bởi vì hắc Zetsu vốn rất thận trọng. Nếu bây giờ Obito đột nhiên từ bỏ kế hoạch, chắc chắn nó sẽ tìm người khác giúp mình thực hiện kế hoạch. Lúc đó tương lai sẽ bị thay đổi hoàn toàn, mọi việc sẽ không còn trong tầm kiểm soát của bọn họ nữa.
Hắc Zetsu có thể kiên nhẫn hàng ngàn năm cho cái kế hoạch này thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Mà với cái tài lẩn trốn của nó thì khó mà bắt được ngay. Còn chưa kể đến nó có khả năng bám vào người khác và điều khiển người đó nữa.
Sau khi thảo luận một hồi, Obito cùng Naruto đi đến thống nhất. Obito sẽ chịu trách nhiệm trông chừng hắc Zetsu, còn Naruto thì ở lại học viện lo tiếp tục học tập tu luyện cho tử tế.
Obito cũng đồng ý với Naruto là sẽ thường xuyên gặp nhau để hắn giúp cậu tập luyện.
Và như vậy, Obito và Naruto cùng lập thành một liên minh hai người. Với một mục tiêu chính là bắt được hắc Zetsu và phong ấn nó.
______________
• Đôi lời của tác giả:
Tranh thủ dạo này cảm hứng về thì ra chương mới, sau này bận rồi thì hết cảm hứng ko viết đc (・_・;)
Mấy chương mới gần đây đều viết được một mạch, xong cái kiểm tra lại một lượt là đăng ngay. Không như mọi lần viết độ nửa rồi mấy ngày sau viết tiếp (. ❛ ᴗ ❛.)
Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua (• ▽ •;)
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top