Chương 15
Sau khi họ cùng nhau cười xong, Kakashi quyết định sẽ về nhà, nhưng Sakura biết thầy sẽ lại đến hiệu sách như thường lệ.
Khi Kakashi bước đi, Kakashi có thể nghe thấy tiếng Sakura bước đi và anh nhanh chóng biến mất trước một tầm nhìn hoàn toàn rõ ràng về Sakura và Sasuke.
Sasuke đứng dậy khỏi chỗ ngồi và không còn chút tự trọng nào, anh gọi cô.
"Chờ đã"
Thật không may cho Sasuke, Sakura giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi, buộc Sasuke phải nói to hơn.
"Đợi đã" Sasuke nói to hơn, tuy nhiên cô vẫn giả vờ như không lắng nghe cậu.
Sasuke nghiến răng trong thất vọng.
"Chờ đã!" Sasuke hét lên với cô, cuối cùng, hài lòng vì đã khiến chàng trai tộc Uchiha hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình, Sakura dừng lại và quay lại nhìn cậu, nhướng một bên lông mày hồng lên.
"Hm? Cậu muốn gì? Cô lạnh lùng nói. Không gay gắt như lần trước cô nói chuyện với Sasuke nữa, bây giờ cô cúi xuống ngang tầm cậu.
Sasuke có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cổ lên mặt và quay đầu đi khỏi đối mặt với cô.
Sasuke nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Trong hầu như không thể nghe được nhưng cô nghe thấy nó, Sakura chắc chắn rất ngạc nhiên nhưng cô sẽ không thể hiện điều đó với anh, Sakura cau mày và lông mày cô nhíu lại vì bối rối.
"Để làm gì?"
Lông mày Sasuke co giật khó chịu và mạch máu nổi lên. "Vì... đã giúp tôi."
Có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí Sakura và đôi mắt cô mở to một chút. "Ồ, ý cậu là khi tớ muốn các cậu vượt qua thay vì tớ? Ừ, không có gì đâu. Tớ chỉ đơn giản làm điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm "
"Ý tôi không phải vậy" Sasuke cắt ngang. Mặt Sasuke bị che sau mái tóc, nhưng nó đỏ bừng và cậu hy vọng Sakura không nhận ra điều đó. Nó chắc chắn sẽ phá hủy niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi mà cậu còn sót lại. May mắn thay, Sakura đã không làm vậy.
"Hửm?" Sakura nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. Sasuke quay lại và bắt đầu đi ngược lại hướng về chỗ của mình.
"Tch. Cậu biết ý tôi mà." Đó là tất cả những gì cậu ấy nói khi cậu ấy bước đi.
"Chờ đã!"
" Im lặng"
Đôi mắt Sakura dõi theo Sasuke, vẫn không hiểu ý cậu. Cô hơi bực mình nên cậu ấy mới im lặng.
Sau đó, đôi mắt cô mở to để nhận ra.
Trước khi bài kiểm tra của Sakura và Sasuke kết thúc...
Sakura nhớ lại
Sau khi Kakashi biến mất và họ .....
Sakura bực bội quỳ xuống và đấm xuống đất, nghiến chặt răng. Có một miệng núi lửa nhỏ Kuso! Mình gần như đã với tới thầy ấy, cô nghĩ. Cô đứng dậy và quay người bước ra khỏi bãi đất trống để tìm Kakashi thì nghe thấy một âm thanh từ phía sau, như tiếng vật lộn.
Cô quay lại nhìn thì thấy người mà cô khinh thường nhất đang vùng vẫy để thoát khỏi mặt đất.
Sasuke cố gắng di chuyển trong điều kiện bị giam cầm và trông rất khó chịu. Sakura nhếch mép cười và quay người bước đi nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lại.
Cô liếc nhìn lại cậu, không biết vì lý do nào đó, cô không thể chịu đựng được việc ai đó đã giết rất nhiều người vô tội lại không thể thoát khỏi một thuật đơn giản như một ninja.
Cô cau mày và trước khi cô biết mình đang làm gì, cô đã đứng trước mặt cậu, trừng mắt nhìn cậu với vẻ khó chịu.
Sasuke trừng mắt nhìn lại và cau có. " Cậu đang làm gì - này! Cậu là gì ?!"
"Câm miệng" Đôi mắt Sakura nhắm nghiền khi cô nắm chặt lấy đỉnh đầu Sasuke.
Và cùng với đó, sức mạnh được tăng cường của cô khiến cô có thể kéo cậu lên khỏi mặt đất chỉ bằng một nắm chặt đỉnh đầu cậu.
Vì Sasuke cao hơn cô một chút nên cô phải nâng cậu lên cao hơn một chút để cậu có thể đứng vững và cô buông tay ra. Quần áo của Sasuke dính đầy bụi bẩn và cậu cúi xuống phủi bụi trên người.
Cô rời đi mà cậu không hề hay biết và cuối cùng khi cậu nhìn lên, Sasuke ngạc nhiên khi thấy Sakura đã đi mất.
Khi Sakura chạy xuyên qua khu rừng, Naco lên tiếng "Cậu biết đấy, cậu không thể trách cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm" Sakura vẫn im lặng.
Kết thúc hối tưởng
Cô ấy nói nhẹ nhàng, "Hm. Tớ chỉ đơn giản làm những gì mà bất kỳ đồng đội nào cũng sẽ làm, chúng ta là một đội và chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau."
Sakura nói rất nhẹ nhàng đến nỗi Sasuke gần như không nghe thấy. Nhưng cậu đã nghe thấy và giả vờ như không nghe thấy.
Sakura quay đi và đi về phía nhà.
Hai người đó không hề hay biết, Kakashi đã nghe thấy toàn bộ sự việc từ nơi ẩn náu của mình và nở một nụ cười trên môi.
Có lẽ suy cho cùng thì tinh thần đồng đội của họ cũng không phải là không trọn vẹn, Kakashi nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top