Chương 1 : Konoha (1)
Konoha năm 41 , mọi thứ im lặng chết chóc bao phủ ôm trọn lấy nơi đây , lục đục chuẩn bị cho từng nhiệm vụ mới , cho từng đợt chiến tranh khốc liệt xảy ra như những hiện tượng domino , ngày nào cũng có những người phải bỏ mạng . Nghe đâu đó , có tiếng oán trách , có tiếng hận và cả những tiếng cười . Giữa những thứ khó khăn , giết chóc , khổ cực , điên dại lại xen lẫn đâu đó những quyền mong muốn được sống , mong muốn được tồn tại và có thể được bảo vệ . Ở đây , những tuổi thọ của những ninja trên dưới 30 tuổi , thậm chí có những người chết không toàn thây , chết khi chẳng có lấy một đám tang đường hoàng , họ cũng chẳng biết ngày mai họ sẽ chết , hay vẫn vất vưởng ở thế giới tang thương này
Vậy nhưng , vẫn có những sự khát khao cháy bỏng đến cực hạn , dù cho thế giới có mục rữa đến đâu , thì vẫn sẽ có những ánh bình minh soi rọi cả một bóng trời . Hàng ngày đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc , những mạng sống bị coi thường đến mức rẻ mạt . Từng giờ , từng giây , từng chút một đều có người bỏ mạng nếu không để ý hoặc bất cẩn vài giây . Chiến trường là vậy , quá đỗi tàn khốc với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt . Mọi thứ vội vã , hận thù có cả hối hận đều gói vào một hình ảnh , một người phụ nữa nhỏ bé , với vóc dáng gầy thấp , đang ôm chật một bọc vải , dường như trong đó có thứ mà khiến người phụ nữa sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ . Dù đôi chân trắng trẻo đã bị rướm máu , cái lạnh đến buốt óc đã khiến đôi chân trần đạp trên tuyết bầm tím , dù có thể đã mất cả cảm giác đau đớn trên từng bộ phận cơ thể , đến tận cốt lõi , nhưng người phụ nữa vẫn không dừng lại , mái tóc đỏ tung bay trong gió , khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên trắng bệnh , cô vẫn cố gắng , nhất quyết chạy tới một nơi nào đấy mong rằng có thể che chở cho thứ mà cô đã dùng tính mạng để bảo vệ .
Cây cối ở đây bị cháy khô , rụi tàn . Đây là chiến tranh - thứ mà khiến cả những người vô tội bị kéo vào với một lý do vô lý và không có cách để chống cự . Tuyết rơi càng nhiều dường như để lấp đi cái nhìn sợ sệt nhưnng lại vô hồn của một người phụ nữ .
Nhưng thật sự , không ai để ý , đứa trẻ ấy được bọc trong một cái khăn mỏng tạm bợ , không khóc , và đang vì cái lạnh mà mất đi sự sống , sự sống đang dần từ bỏ nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt , cái thế giới mục rữa này , tại sao em lại sinh ra . Người phụ nữa vẫn khóc , những giọt nước mắt nóng hổi nhoè đi con đường phía trước , dù cô sợ cô sẽ không làm được , dù sợ sẽ không thành công , nhưng lại không dám dùng lại , vì vẫn còn có lòng tin và sự kiên trì , cô muốn chứng kiến tới cùng , người đàn ông mà cô yêu đã đánh đổi mạng sống để chăn lại đám ninja lưu vong kia , cũng đã cố gắng hết sức mình , chẳng nhẽ đến việc bỏ chạy còn bỏ cuộc ư ? Ta không cho phép !
Như đã nghe thấy sự thỉnh cầu , một người đàn ông tóc vàng xuất hiện , sau lưng là 3 người nữa , có vẻ là một đội nhóm đang hoàn thành nhiệm vụ tình báo .
- Các anh là ninja Làng Lá phải không ? Hãy cứ- - Lời còn chưa dứt sau lưng đã xuất hiện một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí chém sau lưng người phụ nữ . rất nhanh người phụ nữa gục xuống , quẹt lấy ít máu mình , viết lên bụng đứa hai chữ , sau đó trút hơi thở cuối cùng .
Uzumaki Mei
Hai thân hình một bé một lớn ôm chặt lấy nhau , rồi cùng lạnh dần .
--------------------------------
Phi Lôi Thần Thuật
Bóng đen kia gục xuống , chiếc mặt nạ cũng vỡ tan tành lộ ra băng đeo trán của Làng Cát - là một người đàn ông còn trẻ tuổi , chết không nhắm mắt
- Thật đáng tiếc - Người đàn ông có đôi mắt xanh dương kia buổn rười rợi đôi mắt dần trở nên bất bình , vì thi thể kia ắt hẳn còn chưa đến 15 tuổi . Vì chiến tranh nên dù trẻ hay già đều như nhau cả , đều là kẻ địch không đội trời chung
- À mà .. - Cậu bé có cặp kính cam quay ra nhìn người phụ nữ , dù chết vẫn ôm chặt lấy con mình , không buông lỏng . Dù vậy , nhưng những vết thương nếu nhìn bằng mắt thường vẫn thấy nó liền lại một cách chậm rãi , khiêm tốn . Mái tóc đỏ rực hoà quyện vào vào máu trên mặt đất trắng xoá phủ đầy tuyết càng làn nổi bật hơn cảnh kinh dị , như một cái cây máu đang tràn đầy trên bức vẽ với nền màu trắng
Mái tóc đỏ ? Uzumaki sao ? hay là dị tộc chỉ vô tình mang màu sắc thái tóc đỏ ? hoặc ninja trị liệu à ?
Lòng đầy tơ rối , dù sao cũng khó tin , vì ngoài Uzumaki Mito đã qua đời , để lại một người dòng tộc Uzumaki là Kushina , huyết mạch của tộc ít nhiều cũng đã tuyệt diệt . Thế nhưng trước mắt đây , lại là người mang tóc đỏ , khiến cho người đàn ông được gọi là Minato kia suy nghĩ trằn trọc mãi không thôi . Nếu đúng đứa bé này là thuộc tộc Uzumaki , thì Làng Lá sẽ có thêm một bình chứa vĩ thú dự phòng , đúng thật là một lợi ích không ai nghĩ đến , mà dù có thì cũng hiểu được phần nào lý do mà người phụ nữa này lại bị giết một cách thảm thương tới vậy
Một bình chứa vĩ thú hoàn hảo , là một thứ khó tìm và lại còn quý giá hơn hết những tin tức trên chiến trường , nếu có được ắt hẳn sẽ được một món lời lớn .
Đối diện với nét mặt đăm chiêu của người thầy đáng kính trước mặt , Obito lại gần , khẽ vỗ vai thầy và nói với giọng nhẹ nhàng thủ thỉ như sợ sẽ cắt đứt suy nghĩ nghiêm túc của thầy :
- Thưa thầy , em nghĩ chúng ta nên đưa đứa bé kia để cấp cứu kịp thời đó ạ , RIn bảo em ấy vẫn còn có chút hơi ấm , nhịp tim thật sự đập đã rất yếu rồi , nếu không nhanh , em ấy sẽ chết !!
- Cậu bỏ ngay cái lương tâm bao dung thừa thãi của cậu đi - Người đứng bên cạnh cậu ta có vẻ là một người cùng lứa với mái tóc bạch kim trông lạnh nhạt ra lệnh
- Cậu nói cái gì ?
- Tôi nói là sự bao dung của cậu đang rất nhiều đấy , tiết chế lại đi , đây là chiến trường
- Cứu một đứa trẻ sơ sinh thì có gì là sai à , đầu cậu chỉ có nhiệm vụ mà quên hết đi tình người vốn có rồi sao ? Cậu biến chất đến thế rồi à ?
- Tôi không muốn đôi co lắm lời với cậu , cậu chọn đi , bây giờ một là cậu đánh nhau với tôi hoặc là vì làng
Như hiểu lời nói ác í của cậu thiếu niên kia , lời nói rằng cậu sẽ không bao giờ có cửa thắng được
Dường như chiến tranh đã khiến bản chất của một đứa trẻ trở nên cứng rắn và lạnh nhạt hơn với những sinh mệnh nhỏ bé , yếu ớt mong cầu được xuất hiện trên cõi đời này , không có cảm xúc thương cảm hay hối tiếc gì , những lời cậu ta ra lệnh cho Obito như đinh đóng cột rằng cậu chắc chắc phải bỏ đứa bé kia tại đây
Mặc kệ lời nói của Kakashi , trên tay Obito vẫn cầm một bọc khăn quấn kín mít , dường như cậu đã bỏ cả cái khăn quàng cổ mà mẹ cậu yêu thích để cuốn lại đứa trẻ như sợ rằng đứa trẻ ấy sẽ càng ngày càng lạnh
Kakashi gằn giọng
- Ở đây tôi là đội trưởng , cậu không có quyền quyết định theo í kiến của mình !!
- Đây là việc của tôi , không ảnh hưởng tới nhiệm vụ và hơn hết không liên quan tới cậu , tôi sẽ nuôi đứa trẻ này , dù sao tiền bạc bố mẹ để lại cho tôi cũng không ít , tôi thừa sức !!!! - Obito với đôi mắt hơi đỏ , đâu đó nơi khóe mắt cậu đã có giọt lệ lưng tròng
- Các cậu thôi đi , thay vì ở đây cãi nhau thì tại sao không hỏi thầy Minato ? Dù sao thầy cũng là đội trưởng mà - Một cô bé với chất giọng dễ thương vang lên ,dù là lời nói mang hàm ý trách cứ nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng
Cả 3 đôi mắt cứ thế dán chặt vào người Minato , chỉ trực chờ một câu ra lệnh , Minato nhìn vậy cười trừ sau khi thoát ra đống suy nghĩ với 7749 những hoàn cảnh có thể nghĩ tới
- Chuyện này không phải cứ đủ sức hay là không , nhưng tạm thời với nhận định trước mắt thì cứ đem đứa trẻ quay về làng rồi tính tiếp , chuyện này có gây khó chịu cho em không , Kakashi ?
- Mọi việc theo í thầy - Kakashi nhún vai không nói gì toan quay lưng bước đi nhưng một bàn tay chăn lại
- C-húng ta có thể cùng nuôi dưỡng em ấy - Obito nhìn thằng vào đôi mắt của người thiếu niên đứng đối diện với ánh mắt cầu mong , tuy hơi bối rối và lắp bắp nhưng đáp trả chỉ là một câu thở dài thườn thượt
Có lẽ cậu đã hạ quyết tâm sẽ không bỏ lại đứa trẻ này trên nền đất lạnh lẽo kia nữa
Dù những bông tuyết dần ngày càng trở nên nặng hạt và những người chạy trên những con đường đều mệt mỏi , có thể thế giới này khốn nạn là vậy nhưng giống như tôi nhắc từ đầu , cũng không thể nào không xuất hiện một ánh bình minh soi chói lọi con đường của những người có tâm hồn lương thiện , giàu tình cảm và hơn hết họ hiểu rồi không bỏ mặc ai lại phía sau , để bóng tôi có thể che lấp đi ánh bình minh rực rỡ .
-----------------------------
P/S: Không phải tác phẩm lần đầu tiên viết , nhưng là lần đầu tiên viết dưới dạng nghiêm túc tới vậy ·
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top