Chương 63: Nhóc Luffy phạm lỗi, tôi mới 7 tuổi!
"Tôi cũng muốn chiến đấu nữa!!!" Giọng nói non nớt này trực tiếp kéo thần trí của Sanji đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trở lại.
Khi huấn luyện đối kháng bắt đầu, nhóc Luffy và đầu tảo mini size đã bị người cha khốn nạn của anh bắt ngồi xem ở một bên.
Anh thở dốc, nhìn về phía rìa sân huấn luyện, thuyền trưởng nhà mình lúc nhỏ này trông thật ngây thơ, tiếng hô muốn chiến đấu đậm sự non nớt, không có chút cảm giác đe dọa nào, trông còn giống như đang đòi trò chơi của trẻ con hơn.
Nếu không phải giờ không đúng lúc đúng chỗ, anh đã cười phá lên rồi.
Còn tên đầu tảo cỡ nhỏ kia cũng lạnh mặt, nhếch cằm về phía Yonji vừa bị đưa đi điều trị, giọng điệu đầy khiêu khích, "Cái loại đó ta một mình có thể đánh ba tên."
"Đủ rồi, Luffy, Zoro, một mình tôi có thể lo được." Anh cố gắng đè nén đôi chân đang run rẩy, ngoan cố đứng thẳng tắp tại chỗ.
"Hả? Ngươi mới là đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy." Đầu tảo mini vẫn kiêu ngạo như vậy.
......
Judge ở phía trên đã xem đủ màn kịch này, "Đủ rồi, để hai đứa trẻ kia cũng tham gia, theo thỏa thuận ban đầu, đánh thắng thì ta sẽ thả các ngươi." Việc có hai đứa trẻ đột nhập được vào đây đã làm Germa một phen hỗn loạn không thôi.
Chắc chắn là không phải ngẫu nhiên.
Ông ta muốn biết, Sanji quen biết những người lợi hại như vậy từ khi nào.
......
Niji nhếch khóe môi cười tà ác, hai tay cầm kiếm gỗ bước vào sân.
Zoro cũng được phát kiếm gỗ, "Tôi muốn ba cây, tôi là Tam Kiếm Phái." Đã lâu không cầm kiếm gỗ, cảm giác có chút không quen, nhưng đây không phải là vấn đề lớn.
"Bắt đầu!"
Binh lính trọng tài vừa hô bắt đầu, Niji đã xông thẳng tới, tốc độ nhanh như đạn pháo, "Ha!"
Chát!
Kiếm gỗ giáng xuống nặng nề, nếu đối thủ là nhóc Sanji trước kia, có lẽ chỉ có thể bị cậu ta đè xuống đất đánh đến nổ đom đóm mắt. Nhưng bây giờ, đối thủ của nó là cơ thể của một đứa nhỏ cuồng luyện cơ với linh hồn của một Đại Kiếm sĩ, ba thanh kiếm gỗ vững vàng chắn ngang phía trước, chặn đứng đòn tấn công của Niji.
Niji khẽ nhíu mày, "Hả?" Rồi tiếp tục giơ tay lên, lực tay của người cải tạo phát huy tối đa tác dụng, mỗi đòn đều nặng tựa ngàn cân.
Đáng tiếc đối chiến của nó lại là Zoro, người đã luyện cơ bắp khổ cực từ nhỏ, mỗi đòn đều bị Zoro chặn đứng vững vàng.
Cho đến khi nó dùng hết tất cả các chiêu thức kiếm thuật đã học, thì nhóc Zoro mới nhếch miệng cắn kiếm: "Đến lượt tôi rồi."
Phản công bắt đầu!
Chát chát chát!
Kiếm pháp Tam Kiếm Phái nhanh chóng và cuồng bạo, những thanh kiếm tạo thành tàn ảnh quét ra những luồng kiếm khí hỗn loạn, dồn Niji lùi lại từng bước.
Cho dù là người cải tạo, nó vẫn cảm nhận được cảm giác chấn động tê dại do dùng lực quá độ.
Rắc một tiếng, kiếm gỗ của Niji bị đánh gãy.
Không thể tin được, thân thể của tên này lại còn lợi hại hơn cả người cải tạo sao?
"Không thể nào!" Niji nghiến răng, vứt kiếm gỗ đi, bắt đầu dùng nắm đấm và chân, "Chúng ta là sản phẩm hoàn hảo được cải tạo thành công!"
Xoẹt xoẹt xoẹt—
Chiêu thức sắc bén, nắm đấm nhanh như súng máy, giáng xuống như gió táp mưa sa.
Có thể sánh ngang với chiêu 'gatling' của Luffy.
Ba thanh kiếm của Zoro giao nhau trên đỉnh đầu, chặn đứng tất cả những cú đấm dồn dập, nền đất dưới chân anh cạch cạch vài tiếng, nứt ra vài đường, sau đó vỡ vụn, giòn tan như ván gỗ, thân hình Zoro cũng lún xuống theo sự vỡ vụn của mặt đất.
Thể chất của người cải tạo Germa không phải là chuyện đùa.
Sanji nhìn có chút căng thẳng, nắm đấm siết chặt, đầu tảo, ngươi đừng có thua đấy.
"Hừ! Ngươi không thể đánh thắng ta đâu, đồng đội của đồ vô dụng cũng là đồ vô dụng!" Niji kiêu ngạo đến mức mũi hếch lên trời, ánh mắt dưới cặp kính râm đầy vẻ khinh thường.
Zoro nhếch khóe miệng, "Đồ vô dụng nói......" Cơ bắp cánh tay đột nhiên căng phồng, như quả bóng bay phình to trong chớp mắt, kiếm gỗ trên đỉnh nắm đấm bắt đầu rung động.
Muốn dùng sức lực của một mình mình đánh bay Niji.
Rắc một tiếng, hai thanh kiếm gỗ gãy đôi.
Ầm ầm! Cú đấm giáng xuống mạnh mẽ!
May mắn là anh né tránh kịp thời, nắm đấm sượt qua má anh giáng mạnh xuống đất, gạch lát vốn đã nứt nẻ, vết nứt lan rộng ra xung quanh.
"Chà, cũng có chút bản lĩnh đấy chứ." Zoro không hề hoảng hốt, hai tay nắm lấy thanh kiếm gỗ còn lại, "Nhất Kiếm Phái!"
"Ba mươi sáu Phiền Não Phong!"
Kiếm gỗ được vung nhanh trong không trung tạo ra sóng kiếm, hình thành nhát chém sắc bén, đột nhiên phóng ra.
Ầm ầm ầm!
Niji trực diện trúng phải nhát chém này, giống như dùng mặt hứng một quả đại bác cứng rắn, cơ thể bay ngược ra sau như diều đứt dây, đập mạnh xuống đất, lưng ma sát trên mặt đất để lại một rãnh dài, sau mười mét mới chậm rãi dừng lại.
Hai mắt trợn trắng, ngất xỉu giống như Yonji.
Nếu không phải là người cải tạo, cộng thêm kiếm của Zoro là kiếm gỗ, lúc này nó có lẽ đã hoàn toàn thành người tàn phế rồi.
"Ngầu, ngầu quá." Binh lính đứng xem nuốt nước bọt, hai mắt nhìn thẳng, họ hiểu rõ hơn ai hết, mấy vị Hoàng tử Germa lợi hại đến mức nào, chính vì thế, chuyện Zoro có thể đánh bại ngài ấy lại càng lợi hại hơn.
"Hừ, xem ra cũng có chút bản lĩnh." Sanji lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Zoro trả kiếm gỗ lại cho binh lính, trong lòng thực ra có chút ngại ngùng, dù sao đây là chiêu thức của người lớn, dùng để bắt nạt một đứa trẻ như vậy thật sự thấy hơi có lỗi.
......
Thua rồi.
Judge mím chặt môi, sắc mặt u uất, không nói một lời, không khí ngưng trệ đến cực điểm, các nhà nghiên cứu bên cạnh cũng mặt đầy vẻ không thể tin được.
Thành quả nghiên cứu khoa học của họ, lại cứ thế bị đánh bại.
Cảm nhận được cơn giận của Judge, họ rụt cổ lại, hoàn toàn không dám lên tiếng.
"Yoshi! Cuối cùng cũng đến lượt mình." nhóc Luffy hoàn toàn đọc hiểu được không bầu không khí, cười toe toét chạy bay vào sân, bắt đầu tập thể dục buổi sáng, hoạt động cơ thể.
Zoro & Sanji: "Cái tên ngốc đó."
Judge: "......" Con trai ông ta giao du với những người bạn kỳ quái này từ đâu vậy. Nhờ vào cái thể chất hài hước bẩm sinh của Luffy bầu không khí nặng nề đã bị phá tan.
Quang Hỏa tương lai, Ichiji bước lên đài, ánh mắt dưới cặp kính râm phức tạp, môi mím chặt, thủ thế.
"Gomu Gomu no! Rocket......" Luffy vung tay, duỗi ra phía sau, chỉ thấy cánh tay dài ra như dây cao su, nắm đấm càng lúc càng xa, có lẽ cậu muốn dựa vào lực đàn hồi của cao su, khiến nắm đấm đạt được tốc độ cực nhanh, sau đó tạo ra đòn công kích như pháo phản lực.
Tuy nhiên......
"Tên lửa...... Ể? Pháo phản lực?" Luffy mặt đầy vẻ ngây ngô, hai mắt nhìn ngốc nghếch, nhìn về phía sau, hai mắt lập tức trợn lồi ra khỏi hốc mắt, "Á—"
Cánh tay bị mắc kẹt vào cành cây ở rất xa phía sau cậu, "Á á á, bị kẹt rồi, cứu mạng!"
Zoro và Sanji đồng loạt hóa hàm cá mập gầm lên: "Cậu đang làm trò quỷ gì thế?!"
Xoẹt—
Tiếng xé gió vang lên, thứ phóng ra với tốc độ cao không phải là nắm đấm, mà là thân thể cậu, chỉ là hướng ngược lại.
Nhóc Luffy không kiểm soát được bay ngược ra sau, đâm thẳng vào cái cây lớn.
Đùng một tiếng, sau gáy lập tức nổi lên một cục u lớn, đôi mắt tròn xoe cũng ngấn lệ, "Huhu huhu......"
"Cậu khóc cái quái gì!!!" Zoro và Sanji nhìn mà đần thối mặt ra, không nhịn được lại gầm lên, cứu mạng, đây thật sự là thuyền trưởng nhà họ sao? Tại sao trông còn ngốc hơn cả lúc trường thành vậy.
Nhóc Luffy gào lại với giọng điệu vừa sữa vừa hung dữ: "Lắm lời! Tớ mới 7 tuổi thôi, nên mới không kiểm soát tốt nắm đấm!"
Nắm đấm Zoro cứng lại, chân Sanji cũng ngứa ngáy, "Cậu có phải 7 tuổi thật đâu! Ngốc cũng phải có giới hạn chứ!"
"Tóm lại, Ichiji đại nhân thắng." Viên sĩ quan trọng tài khẽ thở dài, khóe miệng giật giật tuyên bố.
"Không, tôi chưa thua! Tôi vẫn còn có thể đánh!"
Nhóc Luffy cực kỳ không phục, nhưng cậu đã rớt khỏi khu vực thi đấu, theo luật, quả thật là thua rồi, chuyện này không thể làm khác được.
Kết quả cuối cùng là Zoro được thả, còn nhóc Luffy thì khóc lóc thút thít tiếp tục chịu cảnh bị nhốt lại.
Ichiji tuy thắng những cũng không thấy vui vẻ gì hơn, mặt lạnh tanh bỏ đi.
Judge nghe mọi người xung quanh tâng bốc Ichiji, và cố gắng bào chữa cho Niji, Yonji, vẻ mặt phức tạp, lại nhìn qua Sanji định nói gì đó, nhưng lại thấy đứa nhỏ đang cãi nhau với cái tên nhóc tóc xanh kia rồi đi xa.
......
Reiju đứng bên cạnh đã xem toàn bộ trận đấu, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, "Sanji, hình như đã tìm được những người đồng đội rất tốt."
Sanji ở bên cạnh họ hoạt bát hơn nhiều, chỉ là em hơi lo lắng, liệu cậu có bị tên cao su trông có vẻ ngốc nghếch kia lây bệnh ngốc không.
————————
Buổi tối.
Sanji đi lướt qua tên đầu tảo mini đang ngáy ầm ĩ trên sàn, loay hoay trong bếp một lúc lâu, rồi xách hộp cơm lén lút đi đến nơi giam giữ.
Binh lính gác cổng bị tiếng động anh tạo ra dụ đi chỗ khác.
"Thịt, thịt......" Mũi Luffy cực kỳ nhạy cảm với thịt, vừa ngửi thấy đồ ăn ngon, lỗ mũi lập tức mở to, bàn tay cao su vươn ra nắm lấy song sắt nhà giam, khoảnh khắc vừa chạm vào, lại toàn thân vô lực trượt xuống.
Đó là song sắt bằng Đá Biển.
"Phiền phức quá, đồ quỷ xứ, đã nói là sẽ không có ai đến đâu, ngươi im lặng chút được không?" Từ phòng giam bên cạnh truyền đến giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn, năng lượng của tên cao su này dường như không bao giờ cạn, thực sự làm họ muốn phát điên lên.
Lời vừa dứt, lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, "Luffy......"
"Sanji, cậu đến rồi! Tớ biết mà, đói quá Sanji, thịt, tớ muốn ăn thịt."
Sanji bất lực đưa hộp cơm vào, "Buổi tối ít người tôi mới đến được, ăn nhanh đi, đều là của cậu hết đấy."
"Ục ục ục......" Lời vừa dứt, phòng giam bên cạnh liền vang lên tiếng bụng kêu.
Yonji vội vàng ôm bụng, chậc một tiếng, không ngờ người đến lại là tên vô dụng Sanji, bị nhìn thấy bộ dạng này thật mất mặt, anh hai cũng mím chặt môi, sắc mặt tối sầm.
"Này đầu tỏi xanh, tai nghe điện, hai cậu có muốn ăn không? Ngon lắm! Quả nhiên cơm Sanji nấu là ngon nhất, lâu lắm rồi tôi không được ăn." Luffy vừa nhai xương thịt vừa lơ mơ nói.
"Đầu tỏi xanh? Tên tai nghe?" Sanji nghi hoặc nhíu mày, dựa vào phòng giam bên cạnh, "Là ai thế...... Yonji? Niji? Sao hai người lại ở đây?"
Phòng giam bên cạnh chính là Yonji và Niji.
"Đương nhiên là vì thua bởi tên vô dụng như ngươi rồi, còn có thể vì cái gì?" Yonji bĩu môi một cách khó chịu, rướn cổ nghe tiếng nhai của thằng nhóc Mũ Rơm, thèm thuồng nuốt nước bọt.
Chỉ vì lý do kỳ lạ này? Quả nhiên Germa chính là địa ngục, cha anh càng là đồ cặn bã, "Không cho cơm ăn sao? Không thể nào." Ngay cả anh trong tình cảnh lúc đó cũng có được những bữa ăn thịnh soạn.
"%&¥......." Luffy nhai thịt nên nói không rõ, đưa tay vỗ cổ họng, nuốt miếng thịt xuống, "Phần của họ bị tớ ăn hết mất rồi, Sanji, tớ có thể chia cho họ một nửa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top