Chương 30: Mingo tức điên, thân phận Thiên Long Nhân bị vạch trần!

["Chúng ta luôn là con người mà."

Thánh Homing mỉm cười nói.

"Ngươi muốn nói chúng ta giống ngươi sao?"

"Đây quả thực là sự báng bổ với thần thánh, ngươi xem thường Thiên Long Nhân đến mức nào vậy?"

Những từ như kẻ phản bội, dị loại bị gán lên ông.

Trên mặt thánh Homing vẫn luôn nở nụ cười hiền hòa, "Mọi người nghĩ về ta thế nào cũng được, nhưng con người rất vĩ đại."

"Sống như một con người sẽ làm cho cuộc sống trở nên viên mãn hơn bây giờ, đó là niềm tin của ta."

Ống kính lia đến hai đứa con của hắn.

Một đứa đầu xù màu vàng, nhút nhát ôm lấy chân mẹ.

Đứa còn lại đeo kính râm, tóc húi cua vàng hoe, giữa đôi mày toát lên vẻ hung ác.

【Trafalgar Law: Kia là Doflamingo?!!】

Kia...... Cái đầu xù đáng yêu kia là...... Corazon?!

【Morgans: Tin lớn, tin lớn! Một trong những Thất Vũ Hải, thủ lĩnh gia tộc Donquixote, quốc vương vương quốc Dressrosa, thân phận thật sự lại là, Thiên Long Nhân?!】

【Jack Hạn Hán: Trước đó đã có một bài báo về một Thiên Long Nhân từ bỏ thân phận Thiên Long Nhân, không ngờ lại là nhà Doflamingo.】

【Uzumaki Naruto: Thiên Long Nhân là gì? Nghe có vẻ lợi hại đấy.】

【Thiên Đạo Pain: Thần? Ha, nực cười, chỉ có ta mới là thần!】

【Ninja làng Mưa A: Pain đại nhân!】

【Ninja làng Mưa B: Cảm tạ Pain đại nhân và thiên sứ đại nhân, Pain đại nhân chính là thần của chúng ta.】

【Jiraiya: Thế lực mới của làng Mưa? Còn Hanzo Kỳ Nhông đâu?】

Pain của giới ninja khinh bỉ cái gọi là thần của thế giới khác.

Kẻ khiến thế giới cảm nhận nỗi đau mới là thần thật sự.

Còn ở Dressrosa.

Doflamingo đã tức đến nổ đom đóm mắt.

Vừa nhìn đoạn tóm tắt là gã đã đoán được việc thân phận của mình sẽ bị công bố.

Nhưng đến khi mọi chuyện thật sự được chiếu, gã vẫn không kìm được cơn bực bội muốn giết người.

Trebol và những người khác nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng thiếu chủ, chỉ có thể im như thóc.

Thiếu chủ kỵ nhất người khác nhắc đến chuyện này.

Không ngờ, lại có một ngày bị công khai cho cả thế giới thấy.

Khó mà tưởng tượng được thiếu chủ tức giận đến mức nào.

【Eustass Kid: Này này này, đùa à, cái tên hải tặc khét tiếng đó, lại là Thiên Long Nhân á?】

【Jinbe: Thật là khó tin.】

【Edward Newgate: Ngoại trừ Homing ra, những kẻ còn lại đều là một lũ ngu xuẩn. Doflamingo tuy có vài phần giống người, nhưng vẫn là quá tà ác.】

【Marshall D. Teach: Thật là một phát hiện lớn zehahaha, có thân phận tôn quý như vậy mà lại muốn buông bỏ để làm hải tặc, cái lão thánh Homing đó đúng là ngu thật sự. Mà Bố Già à, ông đúng là quá mềm lòng rồi.】

【Marco: Teach, ngươi còn dám xuất hiện hả?!】

【Vista: Teach, đồ phản bội!】

【Edward Newgate: Teach, chỉ có ngươi là không xứng gọi ta là Bố già.】

【Marshall D. Teach: Zehahaha, thắng làm vua, thua làm giặc, sự thật chứng minh, Bố già, ông đã già rồi, ngay cả một kẻ phản bội ám sát đồng đội cũng không thể truy bắt được zehahaha...】

【Uzumaki Naruto: Thầy Kakashi đã nói, trong thế giới ninja, kẻ không tuân thủ quy tắc là phế vật, nhưng kẻ không trân trọng đồng đội thì đến phế vật cũng không bằng! Tên này sao mà đáng ghét thế, ta nhất định phải đánh bại hắn.】

【Tobi: Ha ha, nực cười.】

Sau khi thấy thao tác của Pain.

Người đeo mặt nạ Tobi thuần thục khoác lên mình một lớp vỏ bọc khác, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

【Edward Newgate: Gurararararara, ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Naruto, con quả nhiên là một đứa con tốt.】

【Marco: Nói rất hay, một đạo lý mà đến trẻ con cũng hiểu, nhưng ngươi lại không hiểu. Chịu ân nghĩa của Bố già bao nhiêu năm như vậy, vậy mà nói phản bội là phản bội, ngươi quả thật ngay cả phế vật cũng không bằng.】

Marco không biết Naruto cụ thể bao nhiêu tuổi.

Nhưng từ lời nói đoán chừng, chắc là một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi.

Dù sao...... ừm, rất trẻ con.

【Marshall D. Teach: Tùy các ngươi thích nói gì thì nói, có bản lĩnh thì đến bắt ta đi, zehahaha ha, nhưng coi chừng có kết cục giống như Ace đó!】

【Monkey D. Luffy: Ace? Ace là ngươi bắt? Tên khốn!】

[Uzumaki Naruto yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach!]

[Monkey D. Luffy yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach!]

【Portgas D. Ace: Chờ đã! Luffy, đừng kích động! Còn Naruto, hai đứa đang muốn làm gì vậy? Teach không dễ đối phó đâu.】

Nghĩ đến kết cục của việc khiêu chiến thất bại, sắc mặt Ace trắng bệch, lo lắng cho Luffy không thôi.

[Portgas D. Ace yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach.]

[Edward Newgate yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach.]

[Marco yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach.]

[Vista yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach.]

[Izou yêu cầu khiêu chiến......]

Doflamingo thấy ồn ào này, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Câu chuyện hoàn toàn đi lệch hướng rồi.

Như vậy cũng tốt.

Gã hoàn toàn không muốn đoạn quá khứ kia bị phơi bày.

Phải cảm ơn tên Râu Đen đã giúp gã thu hút hỏa lực.

【Borsalino: Đáng sợ thật, Râu Đen đúng là thích gây thù chuốc oán khắp nơi nhỉ.】

【Marshall D. Teach: Zehahaha, Ace, ngươi nghĩ sao nếu ta chấp nhận lời thách đấu của em trai ngươi? Lúc đó nếu không có ngươi cản đường, thì người bị bắt vào tù có lẽ là em trai ngươi rồi, zehahahaha.】

【Monkey D. Luffy: Ngươi nói gì? Ý ngươi là sao?】

【Portgas D. Ace: Teach, ngươi dám?! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu.】

【Marshall D. Teach: Kẻ thất bại thì đừng có sủa ở đây zehahahaha. Để ta tốt bụng nói cho ngươi biết nhé, thằng nhóc Mũ rơm.

Thực ra mục tiêu của ta lúc đó là ngươi đó, Monkey D. Luffy, kẻ vừa đại náo đảo Tư Pháp, bị Chính phủ treo thưởng tới ba trăm triệu*, danh tiếng lẫy lừng biết bao.

Chỉ cần giao ngươi cho hải quân, ta sẽ có được danh hiệu Thất Vũ Hải.

Ace nghe nói ta đi săn lùng ngươi, đã mất hết bình tĩnh mà nổi giận.

Cũng đều nhờ ngươi đó, bằng không Ace dù không thể thắng ta thì vẫn có khả năng chạy thoát, ze ha ha ha ha.】

Những lời đầy ác ý, thành công kéo thêm một đợt thù hận.

Số lượng người xin thách đấu không ngừng tăng lên.

Trong đó bao gồm cả Phó Đô Đốc Hải Quân Garp, Shanks Tóc Đỏ, và thủ lĩnh quân Cách Mạng Dragon.

Nhưng Teach hoàn toàn không sợ hãi, gã chỉ cần chọn một kẻ yếu nhất trong số đó để đồng ý thách đấu là được. Chọn ai đây ta, zehahahaha.

Còn Luffy.

Lúc này đã nắm chặt nắm đấm.

Trán nổi đầy gân xanh.

Ace......

Thì ra là vì cậu.

Sự tự trách và áy náy hiện lên trong mắt.

【Sabo: Có cảm giác không bỏ chạy là thói quen của Ace ấy, nhưng Râu Đen tên này đúng là quá tồi tệ.】

[Sabo yêu cầu khiêu chiến Marshall D. Teach]

【Portgas D. Ace: Sao ngươi biết ta có thói quen này? Sabo, thật sự là cậu sao?】

【Monkey D. Luffy: Sabo——Oa oa oa oa, em biết mà, anh không hề chết mà oa oa oa.】

Tiếng khóc nức nở của Luffy tràn ngập cả màn hình.

Sabo hoàn toàn ngây người.

Đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện, mình lại vô thức gửi đi một tin nhắn như vậy.

【Marco: Ể? Đây không phải là nhân vật số hai của quân Cách Mạng sao? Ace, cậu quen hắn à?】

---------------------

*: đoạn này không hiểu sao tác giả lại để là 100 triệu, mà nguyên tác OP sau arc Water 7 thì tiền thường của Luffy đã là 300 triệu, nên tui đã sửa lại cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top