Chương 22: Luận về khả năng ngủ gật lợi hại di truyền của nhà Monkey
【Trafalgar Law: Chậc chậc, đây đúng là hiện trường bạo lực gia đình quy mô lớn.】
【Shanks: Ha ha ha ha... Tuy vậy... cũng phải nói chút, tôi không phải cậu của Luffy đâu. Tôi không có người thân nào đáng sợ như Garp đâu.】
[Ông nội tức giận nói, "Ta rèn luyện cháu như vậy là để cháu trở thành một người lính hải quân mạnh mẽ!"
Luffy đứng dậy phản bác, "Cháu đã nói là cháu muốn làm hải tặc rồi mà!"
"Cháu bị thằng nhãi "Tóc Đỏ" tẩy não rồi! Thật dại dột!"
Luffy trừng mắt nhìn cái đầu đang đỏ lên, "Shanks là ân nhân cứu mạng của cháu. Cháu không cho phép ông nói chú ấy như vậy!"
Garp vươn tay túm lấy cổ áo Luffy nhấc lên, "Cháu dám nói chuyện như thế với ông nội mình hả?!."
Luffy lập tức nhụt chí, nheo mắt lại, "Ahhhh, cháu xin lỗi mà!"
"Thả cháu ra, đau quá... đau... đau."
Mấy người đồng đội bên cạnh lo lắng muốn chết.
Sanji nói toẹt ra sự thật, "Không được, Luffy hoàn toàn không có ý định chống lại lão già đó."
Giây tiếp theo, cả hai người ngủ gật ngay lập tức.
Nhanh tới mức mũi cũng bắt đầu nở bong bóng rồi.]
【Eustass Kid: Ngủ, ngủ rồi hả?】
【Killer: Cái gia đình này đều là thần kinh thép cả à?】
【Marco: Quả nhiên là người một nhà ha ha ha.】
【Kuzan: Cái khả năng di truyền này đúng là lợi hại. Ngài Garp đứng cũng ngủ được, họp cũng ngủ được, đang ăn bánh donut cũng ngủ được luôn, haizzz~】
【Vista: Ace cũng vậy, đang ăn thì lăn ra ngủ. Quả nhiên là người một nhà.】
【Emporio Ivankov: ......】
【Sabo: Ha ha ha, người nhà của thủ lĩnh thật thú vị.】
【Edward Newgate: Gurarararara.】
【Uzumaki Naruto: Ngốc nghếch thật đấy.】
【Uchiha Sasuke: Mà, cái tên Luffy đó, có gì đấy rất giống Naruto.】
【Hatake Kakashi: ......】
【Yasopp: Thuyền trưởng giờ có khác nào tội đồ không. Lại khiến cho Luffy bé bỏng phải chịu đòn nhiều năm như vậy, đáng giận.】
【Ben Beckman: Đúng vậy, thuyền trưởng cậu lần này đúng là quá đáng rồi.】
【Shanks: Ha ha ha ha ha......】
【Monkey D. Garp: Tóc đỏ nhà ngươi đúng là kẻ dụ dỗ trẻ con.】
[Một tiếng "bụp", bong bóng vỡ tan.
Garp tỉnh lại, "Ôi không, lại ngủ quên mất rồi."
Ông mở mắt ra nhìn thấy Luffy vẫn còn đang say giấc nồng, hai mắt lập tức nheo lại, giơ nắm đấm lên, "Dậy mau, Luffy!"
"Đây là cách hành xử của cháu khi đang bị mắng hả?"
Bụp bụp bụp!!
Tiếng của từng cú đấm vang lên liên tiếp.
"Aaaaaa——"
Tiếng kêu thảm thiết của Luffy vang vọng cả bầu trời.
Nami, Sanji và Chopper đều cạn lời, "Haizzz, các người thích làm gì thì làm đi."
Bọn họ xem như đã hiểu ra, đây là cách hai ông cháu đang yêu thương nhau.]
【Sanji: Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc tới nhường nào khi lúc đó thật sự nghiêm túc lo lắng cho Luffy.】
【Nami: Ừ ừ ừ.】
【Tony Tony Chopper: Đúng là ông cháu ruột, mức độ tùy hứng giống nhau y hệt.】
Luffy không nói gì, ánh mắt dán chặt vào một cái tên Sabo, không cách rời đi được.
Cậu nhíu chặt mày, nghiêng đầu suy nghĩ, là trùng hợp sao?
Cùng lúc đó.
Ace cũng nhìn thấy cái tên đó.
Sabo?
Ánh mắt anh thoáng trở nên u ám.
Liếc nhìn vết sẹo hình chữ S bị gạch chéo trên cánh tay. Không, Sabo đã chết rồi.
Chắc chắn là trùng hợp thôi.
Vậy mà lại có người trùng tên với Sabo, hừ!
[Luffy ôm đầu với năm cục u lớn, ngước mắt nhìn ông nội với vẻ ngơ ngác và sợ hãi.
Ông nội dạy dỗ cháu một trận, rồi bắt đầu cung cấp thông tin.
"Mà này, cháu có biết Shanks là loại hải tặc nào không?"
Luffy lập tức nghiêm túc, "Shanks? Shanks và mọi người có khỏe không ạ? Họ đang ở đâu?!"
"Khỏe hay không thì liên quan gì. Nghe cho kỹ này, trong số vô vàn hải tặc hiện nay, hắn là một trong bốn hải tặc đứng đầu, địa vị ngang hàng với Râu Trắng."
"Bốn kẻ này thống trị nửa sau của Đại Hải Trình như một hoàng đế. Vì vậy người đời gọi chúng là Tứ Hoàng."
"Và đối chọi trực tiếp với chúng là Tổng Bộ Hải Quân cùng Thất Vũ Hải. Ba thế lực này tạo thành một cán cân quyền lực vững trãi. Vậy nên khi sự cân bằng này bị mất, hòa bình thế giới được cho rằng sẽ sụp đổ. Thế lực của chúng lớn như vậy đấy."]
【Sarutobi Hiruzen: Hải tặc cũng có thể xưng hoàng sao? Thế giới rộng lớn đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà.】
【Ōnoki: Cái gã Shanks hay cười ha hả đó vậy mà lại là một nhân vật lớn như vậy sao?】
【Nara Shikaku: Xem như biết thêm chút ít thông tin về thế giới khác rồi. Vậy nên, phân bố thế lực là Tổng Bộ Hải Quân, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng?】
Sắc mặt của Shimura Danzō tái mét. Cái gã Râu Trắng đó lại là một nhân vật mạnh mẽ đến vậy sao? Như sợ bị khiêu chiến một lần nữa, lão không dám tùy tiện lên tiếng nữa, dứt khoát trốn chui trốn lủi không hé răng.
Chết tiệt, thằng ranh Nhân Trụ Lực Cửu Vĩ đó vậy mà lại tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ như thế.
Lão đen mặt phân phó mấy cấp dưới thuộc Rễ phải tập trung tinh thần tranh giành quyền trả lời trong mấy lúc vấn đáp ngẫu nhiên.
Khoảng thời gian tới đây, lão tạm thời sẽ giữ im lặng.
Thế giới hải tặc, dòng thời gian của Roger.
Cả băng Roger đều đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Shanks.
Roger đưa tay xoa đầu Shanks, "Ha ha ha ha Shanks giỏi lắm, vậy mà lại trở thành một hải tặc có địa vị ngang bằng với Râu Trắng."
Buggy hết sức không phục.
"Tôi chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn Shanks!"
"Gurararara, Roger, mấy nhóc tập sự của ngươi không tệ đấy chứ, hay là lấy mấy đứa thực tập ấy của ngươi bồi thường cho đội trưởng đội 2 của ta đi? Xin thằng nhóc tóc đỏ nhé."
Người chưa đến, tiếng đã vang xa.
Tàu Moby Dick tiến gần đến tàu Oro Jackson.
Hai bên gặp mặt, trước tiên là thả một đợt Haki Bá Vương chào hỏi.
Hai bên đều có người bị choáng váng.
Roger rút đao ra, "Ngươi đã cướp mất con trai ta rồi, còn mặt mũi nào đến cướp Shanks nữa?"
Này là quá đáng lắm rồi!
"Cướp người, chuyện này là do ngươi khơi mào trước." Râu Trắng không hề sợ hãi.
Sau khi hai con tàu gần cập bến một hòn đảo, cả hai nhảy xuống thuyền.
Hố!
Trực tiếp giáp lá cà.
Tia điện đen đỏ lan tràn.
Dư chấn do trái Gura Gura gây ra đang khuếch tán.
Từng đòn giống như bão táp, hung hăng cào vào mặt người.
Sự va chạm giữa hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm Ace và Murakumogiri.
Bầu trời phía trên dần nứt ra.
Tựa như bị chẻ làm đôi, hở ra một khe rãnh khổng lồ.
Sau khi giao chiến đơn giản, cả hai lại dừng lại nghỉ ngơi như thường lệ, bắt đầu trao đổi vật phẩm.
Oden kích động chạy đến gặp Râu Trắng, "Nhóc Marco, lâu rồi không gặp!"
"Ngài Oden." Marco ló đầu ra từ phía sau Râu Trắng nhìn vị đội trưởng đội 2 cũ, nhưng ánh mắt đã không còn luyến tiếc như trước nữa.
Bởi vì trong tương lai, họ đã có một đội trưởng đội 2 mới, lại còn là con trai của Roger nữa. Trời ạ, con trai của Roger lên thuyền của họ đấy.
Chuyện này quá là tuyệt vời luôn.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để họ cười vào mặt băng Roger cả năm trời rồi.
"Là Marco à. Newgate, tập sự nhà ngươi sau này cũng khá đấy chứ. Thế nào, nhóc có muốn đến thuyền của ta không?"
"Roger, ngươi cướp một người còn chưa đã nghiện à?"
"Ha ha ha ha."
Marco ghét bỏ quay đầu đi, "Tôi còn lâu mới lên, tôi còn phải đợi cái cậu tên Ace nữa. Trực giác mách bảo tôi rằng nhóc ấy chắc chắn đó là một người rất thú vị."
Sắc mặt Roger lập tức xanh mét.
Râu Trắng ngồi trên đất uống rượu, cười lớn "Gurarararara".
Marco sau đó lập tức quay sang nhìn Shanks, "Ê Shanks, ngươi có muốn lên thuyền của chúng ta không?"
Mặt Roger lại xanh thêm lần nữa.
Còn Shanks của tương lai nếu thấy cảnh này chắc chắn sẽ cạn lời.
Có lẽ là luật nhân(hoa) quả không chừa một ai bao giờ.
Ở tương lai y hở ra là muốn lôi kéo Marco lên thuyền. Ai mà ngờ rằng ở một dòng thời không khác lại biến thành Marco muốn lôi kéo y lên thuyền chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top