0
Mùa đông nuốt trọn những bức tường thành cổ kính bằng sương giá và hơi lạnh thấu xương, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, thấm đẫm trong không khí. Cánh rừng lá kim quanh năm mờ mịt khói xám, nhưng cảnh hè vắng lặng chẳng thể so bì với vẻ âm u, tịch mịch đến rùng rợn bấy giờ. Thân cây dù khẳng khiu vẫn có thể che chắn một người.
Bước nhanh và khẽ trên mặt đất khô cứng, tên nhẫn giả vừa phải tập trung cao độ quan sát tứ phía, vừa phải cố phớt lờ mùi phân hủy khắm lặm ngày một gần. Hai nạn nhân mới nhất của Mizukage Đệ Tứ đang bắt đầu nổi mụn nước, hóa dần thành tổ giòi, và một ổ bụng đã vỡ tung do áp suất khí tích tụ dưới lớp da xanh thẫm. Thiếu chúng, mùi hôi thối cũng chẳng thuyên giảm. Bức Tường - thành lũy khổng lồ, kiên cố, vững chãi bao quanh Thủ Phủ làng Sương Mù luôn treo đầy xác lũ phản trắc. Qua năm tháng, thây chồng thây chật kín tới nỗi chúng bắt đầu rụng xuống, chất đống dưới chân tường, làm ô nhiễm nguồn nước, nhưng xung quanh đó, chợ phiên vẫn họp đều, và có lẽ xây dựng một căn cứ bí mật tại đây vẫn là ý hay.
Nghĩ đoạn, tên nhẫn giả dừng chân, kết ấn. Con đường ẩn trong sương từ từ mở ra. Men theo lối mòn, hắn tìm thấy khúc sông hẹp, hai bờ cỏ mọc ngang hông. Rồi không do dự, hắn nhảy ùm xuống. Bong bóng ùng ục trào lên. Lập tức, nước xộc vào tai, thiêu đốt con mắt độc nhất của hắn, nhưng hắn đảo nó nhanh hết sức. Kia. Nắp hầm. Hướng tám giờ, dưới bãi san hô. Thế là hắn quạt tay, bơi vụt đến, cạy nắp chui vào.
Không gian bên trong khu phức hợp được thiết đặt để duy trì sự sống và giúp nó đóng vai trò nơi trú ẩn dài ngày cho các nhân vật quan trọng. Nếu một nhân vật quan trọng nào đấy chẳng may bị hen suyễn thì đây sẽ là thảm họa, với hệ thống hành lang dọc dài mù bụi, bung bí, bẩn thỉu, lâu năm không tu sửa cùng nhiều đoạn trần ngả màu, mốc đen, dột nghiêm trọng, bong tróc lả tả như chỉ chực đổ sập dưới áp lực nước. Nguồn dưỡng khí còn có thể bị đầu độc từ bên ngoài. Tuy nhiên, sau quãng đời ANBU ngắn ngủi của chàng trai Shinogi, khu phức hợp vẫn đứng vững.
Tiếp đất nhẹ nhàng, tên nhẫn giả nhả hơi thở hắn đã nín, chớp nước sông khỏi mắt. Khi lấy lại tầm nhìn rõ ràng, hắn quét một lượt mật đạo khô ráo, bỏ qua ngõ cụt bên phải rồi đi về bên trái, nơi chờ đợi tận cùng là bóng tối hun hút. Hắn nhớ lần đầu tiên Shinogi bước trên con đường này. Cậu đã đi nhanh hơn mức cần thiết, nhìn chòng chọc vào khoảng đen phía trước, siết nhẹ bàn tay và để môi mình mím thành một đường thẳng tái nhợt, thận trọng, đầy bất an. Hồi đó, cậu ta chưa quen với một mắt, nhưng điểm mù chẳng phải điều đáng lo ngại. Cậu làm gì có điểm mù.
Hắn đột ngột khựng lại khi mọi giác quan đồng loạt rung lên: người đàn ông trong bóng tối. Người đàn ông mảnh khảnh, cao lêu nghêu, bò trên những sợi chỉ sắc hơn dao lam như nhền nhện giăng tơ – Kuriarare Kushimaru.
"Ông ta nói gì?" Lời thì thầm đều đều vang qua hành lang vừa đủ lọt tai.
"Hỏi về nhiệm vụ. Không hơn." Hắn đáp.
Rồi một khoảng lặng bao trùm. Âm thanh duy nhất là tiếng nước chảy tong tong. Có gì đó, hay ai đó đang khiến Kushimaru bận tâm hơn, hắn nhận ra.
Khi Kushimaru nói lại, âm điệu nặng như chì báo hiệu một sứ mệnh quan trọng.
"Shinogi đã chết. Bị kẻ thù cắt cổ. Từ nay, ngươi là Ao. Ngươi sẽ theo dõi, và ngươi sẽ giết Hozuki Mangetsu."
Ngủ Ngáy Thối Um, 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top