Chương 7
“Sao đã ăn ramen còn muốn ăn mì gói vậy Naruto?” Choji nhìn cậu bạn vừa mới nốc xong mấy bát ramen cách không lâu đã lấy ra một ly mì nóng hổi, cậu ta biết ở trong không gian này ăn bao nhiêu cũng không thấy đói bụng cũng chẳng cần đi vệ sinh nhưng toàn mì với mì rốt cuộc bim bim không ngon lành hơn sao.
Shikamaru một phần hiểu được trình độ ghiền mì gói của Naruto bắt nguồn từ đâu nhưng thấy cậu bạn lấy ra ly mì cũng không nhịn được chụp lấy. “Choji nói đúng đấy Naruto, dù cho ở đây ăn hoài không no bụng cũng không cần ăn mì gói suốt đâu, cậu nên thử sang món gì khác xem, dù gì cậu có muốn sơn hào hải vị gì cũng có thể lấy ra còn không mất tiền.” Shikamaru nhắc nhở.
Naruto nghe vậy thì tay phải nắm lại đập vào lòng bàn tay trái. “Phải rồi ha.” Không mất tiền cậu có thể thưởng thức tất cả những món mà trước giờ chỉ có thể nhìn không thể ăn, quá tuyệt vời.
“Mỗi ngày ba bữa toàn mì ra thì còn biết được món gì khác mà lấy ra chứ.” Sasuke tay chống cằm khinh bỉ người nào đó. “Ăn đồ không có dinh dưỡng nên vị giác chắc là chẳng còn cảm nhận được gì đâu.”
“Nói gì hả đồ khốn kia!” Naruto trợn mắt gào lên. “Cậu chính là không hiểu được độ ngon của mì ly nên mới nói vậy chớ gì -dattebayo.”
“Mì ly thì có gì ngon, nước nóng đổ vào xong nở ra? Chẳng qua khác nước lọc do có vị mặn.”
“Làm sao có thể so sánh với nước lọc chứ tên kia, mì ly chính là chân ái của cuộc sống, đồ nước vào là ăn được tiện quá còn gì.”
“Tiện cũng là đồ ăn không có dinh dưỡng, không cần phải cố gắng bào chữa đâu đội sổ.”
Nghe hai người ồn ào cả bọn cũng vui, Shikamaru gắp mì ăn luôn nhất quyết không để cậu bạn lại nốc ly mì vào bụng nữa.
[Dọn dẹp nhà cửa, cọ rửa bọn cầu, tưới cây, phơi đồ, nấu ăn… là một phần trong bữa sáng của nhóc Kakashi, ngoài tiếng sột soạt lạch cạch vang lên cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ thì không còn âm thanh gì sôi động trong căn nhà.
Mang thanh đao mà cha để lại, Kakashi cẩn thận đóng cửa bắt đầu một ngày dài.]
“Không có nhóc Obito và thầy Guy thầy Kakashi trông buồn quá.” Sakura nhìn thầy mình bước trên đường, khuôn mặt ẩn dưới lớp bịt mặt không có cảm xúc hai mắt vô thần nhìn về phía trước nhưng ngoại trừ đường đi cậu nhóc không để mắt tới thứ gì khác.
Theo bước chân nhóc Kakashi Ino nghe được tiếng bàn tán của người dân, cô không biết nhân vật chính trong chủ đề đó là ai nhưng lán mán liền nghe được Nanh Trắng.
“Người cũng đã chết họ còn muốn gì nữa chứ.” Hinata mím môi cảm giác ngột ngạt khi nhìn nhóc Kakashi bước trên đường khiến cô gái khó chịu trong lòng, không phải trí nhớ của con người luôn không tốt sao vì cớ gì họ cứ nhìn mái tóc bạc của thầy để trách móc về người đã khuất.
[“Kakashi!!!” Từ đằng xa chưa thấy rõ bóng người đã nghe được âm giọng cao vút, cậu nhóc Uchiha với cặp kính cam như một cơn gió ào ào nhảy tới chỗ cậu nhóc tóc bạc, tay trái vòng qua khoác lên vai người nọ thân thiết lắm.
“Cậu đã khoẻ chưa đó? Không có cậu ở lớp tớ chán muốn chết luôn.”
“Cùng đến trường đi.” Kakashi không phản ứng còn Obito thì hào hứng kể cho Kakashi nghe về những điều nhỏ nhặt trong nhà, ví như bà của cậu nhóc tóc bạc ngày càng nhiều sắp sửa trở thành thành viên nhà Hatake, rồi lại là cậu nhóc đã dành dụm đủ tiền mua bánh đậu đỏ hỏi xem Kakashi có muốn ăn cùng không, cô bạn Rin trong lớp khen cậu ta chăm chỉ… ba la bô lô Obito miệng liến thoắng không dứt kể hết với Kakashi.]
Kiba nghe một tràng dài từ miệng nhóc Obito mà đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu ta thấy màng nhĩ của mình sắp sửa không dùng được rồi. “Cậu ta ăn cái gì mà nói nhiều dữ vậy?” Uchiha ngoại trừ Sasuke ai cũng nói nhiều hay cậu nhóc đó là trường hợp đặc biệt??
Hinata nghe thì che miệng cười, đừng hỏi, cô gái chính là thấy Kiba cũng nói nhiều y hệt Obito thậm chí còn nói lớn hơn cậu nhóc nữa.
Thấy khuôn mặt bánh bao tròn mềm của Obito thì đáng yêu thật chứ mà tưởng tượng một cái máy phát liên tục hò hét bên tai mình Sakura đã thấy nhức óc, một mình Naruto đã đủ để đội của họ náo nhiệt như cái chợ rồi.
“Chắc ở nhà không có ai nói chuyện cùng mới ra xả với thầy Kakashi, phiền muốn chết.” Shikamaru húp nốt ngụm nước lèo cuối cùng bình luận, thật may mắn vì Ino hơi nói nhiều một chút chứ chưa ồn ào đến nỗi đó.
Sasuke hiếm khi chăm chú nghe vì trong cuộc trò chuyện của Obito cậu ta được nghe về gia tộc Uchiha khi còn phồn thịnh, có người già trẻ nhỏ nô đùa.
[Trong buổi đấu tập Obito xông lên đối đầu thể thuật với Asuma, tay đấm chân đá vốn dĩ có thể thắng nhưng vì khoe mẽ với cô gái tóc ngắn cách đó không xa nhóc Uchiha đã bỏ lỡ thời cơ bị Asuma kiêu ngạo đấm chảy máu mũi, mắt trái bầm tím sưng húp.]
Choji nhai bim bim phì cười, cả bọn còn lại cũng đồng dạng không kiêng nể cười phá lên.
“Tại sao cậu ta cứ nhìn cô gái đó hoài vậy, xém nữa là thắng rồi vậy mà -dattebayo.” Naruto gãi đầu tiếc nuối khi thắng lợi tuột khỏi tầm tay.
“Bét lớp thì biết cái gì chứ.” Mất mặt vì Uchiha có một tên ngốc nhưng điều đó không làm Sasuke đâm chọc Naruto làm vui.
“Gì hả tên khốn này!!”
Shikamaru trợn mắt, tại sao lại để cậu ta xếp chung chỗ với hai tên dở hơi này chứ.
Sakura và Ino hiểu tâm lý của Obito đồng loạt cảm thấy tội nghiệp cậu nhóc, rốt cuộc thì Rin nhìn thấy Kakashi đánh thắng sẽ vỗ tay khen ngợi còn người nào đó thì chỉ có thể bĩu môi xoa cái mũi còn đau, hai mắt đều thấy được Rin rất hâm mộ Kakashi nha.
“Nếu mà cậu ta không tự dưng tạo dáng khoe khoang là nghe được Rin khen rồi.” Ino chế nhạo, may mà Sasuke không có thói xấu này, mà Sasuke mà bị đánh chảy máu mũi như vậy thật sự rất khó nhìn.
“Thể thuật của thầy Kakashi từ nhỏ đã tốt như vậy rồi sao.” Lee nhìn mà trầm trồ. “Quả nhiên luyện tập chăm chỉ từ nhỏ vẫn mang lại hiệu quả tốt hơn.”
“Không hẳn đâu Lee à.” Tenten ngăn cậu bạn lại bắt đầu suy tính lịch trình luyện tập, cái lịch tập của cậu đã dày lắm rồi còn chừa chỗ ăn uống nữa chứ.
[Obito nhìn cô bạn tóc nâu hai mắt sáng rỡ nhìn chăm chú cậu nhóc tóc bạc thì buồn bực không thôi, cậu ta nhất định sẽ đánh bại thiên tài Kakashi sau đó đạt được sự công nhận của mọi người rồi trở thành Hokage.
Nghe tiếng hoan hô cổ vũ của các bạn đồng lứa cậu nhóc Uchiha nghiến răng.
“Tên đào hoa đáng ghét Kakashi.”
Obito hừng hực quyết tâm bắt đầu vào hành trình tập luyện chăm chỉ.]
“Quả đúng là thanh xuân mà!!” Lee nắm tay cổ vũ khi thấy Obito luyện tập không ngừng nghỉ.
[Obito núp trong bụi rậm ngoài nhà Hatake hai mắt sáng rực như mèo nhìn vào cửa sổ chăm chú quan sát cậu trai tóc bạc đang loay hoay bên bếp lửa, lần này Obito đã bôi thuốc đuổi muỗi nên ngoại trừ ngứa ngáy chân vì bị cỏ quét còn lại đều không làm khó được cậu ta ngồi xổm rình trộm.
“Ra đây đi.” Mùi cá nướng thơm phức chui tọt vào mũi Obito liền nghe được giọng nói Kakashi vang lên, ngẩng mặt thấy được hai mắt cá chết đang nhìn mình cậu nhóc từ trong bụi rậm ngóc đầu lên, gãi đầu cười hì hì sau đó bất ngờ khi thấy bụi rậm phía sau lưng mình có một cô gái cũng vừa ngóc đầu dậy.
“Rin! Cậu ở đây lúc nào vậy?!” Obito kinh ngạc từ bụi chui ra luống cuống phủi lá dính trên áo nhìn cô bạn tóc nâu.
“Tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà Obito.”]
Neji cạn lời, muốn trở thành ninja mà qua bao nhiêu lâu như vậy vẫn bị người ta phát hiện rình trộm, đã vậy còn bị một người khác đi theo sau lưng cả buổi trời vẫn không biết được.
Sakura che miệng cười khúc khích, Obito dễ thương quá đi mất.
“Vậy là hai người đó cùng nhau đi nhìn trộm thầy Kakashi, để làm gì chớ -dattebayo?” Naruto trên đầu mọc lên dấu chấm hỏi, trước đây cậu cũng có đi nhìn trộm Sakura nhưng mà đó là vì thích cô bạn còn đằng này Obito, chẳng lẽ Obito thích thầy Kakashi?!
“Đang nghĩ gì đấy đầu đất?” Sasuke nhìn vẻ mặt người nào đó đang thay đổi theo hướng lạ kỳ thì thoáng rùng mình, Sakura nghe Sasuke hỏi cũng nghiêng đầu nhìn Naruto.
“Vẻ mặt gì thế?” Ino ngồi cạnh Sakura thay lời cô bạn muốn nói.
“K- không có gì hết -dattebayo!!” Tự nhận vừa phát hiện ra một bí mật động trời Naruto vội bịt miệng chính mình.
[Khuôn mặt nghiêm túc Obito tập trung kết ấn, dưới sự quan sát của đệ Tam Hiruzen một ảnh phân thân của cậu nhóc Uchiha xuất hiện nhưng trái ngược với vẻ mặt bình thản như ảnh phân thân của Kakashi thì cả Obito và ảnh phân thân đều mệt mỏi thở dốc như thể vừa chạy mấy trăm cây số.]
Shikamaru thấy cảnh này quen quen, không phải giống tên ngốc bạn của cậu ta sao.
“Hoá ra không phải chỉ có mình tên ngốc như cậu mới trượt tốt nghiệp.” Sasuke liếc mắt nhìn người nào đó.
“Gì chứ, ai cũng phải có lúc khó khăn mà.” Naruto bĩu môi.
“Câu đó không phải dùng như vậy đâu Naruto.” Hinata nhỏ giọng nói.
[Trời đổ tuyết, Obito hai chân dù đã run lẩy bẩy vì lạnh nhưng vẫn kiên trì đứng trên sân tập luyện Hoả Độn.
“Hoả Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật.”
Ngọn lửa nóng hừng hực theo cổ họng phun ra tạo thành một quả cầu khổng lồ bốc cháy trên không trung, theo hơi nóng lớp tuyết mỏng manh bám trên cành lá trong chớp mắt tan ra thành nước lách tách rơi xuống đất.]
“Lửa này!” Neji nheo mắt kinh ngạc, ít nhất trong lứa của mình cậu ta chưa thấy Hoả Độn nào lớn như vậy huống chi hiện tại Obito còn nhỏ tuổi.
“Rốt cuộc cũng có lúc ra dáng Uchiha.” Kiba sờ đầu chó bình luận.
“Cái này Sasuke của tớ cũng làm được á -dattebayo.” Naruto hưng phấn nói với Shikamaru, không chỉ nói cậu chàng còn huơ tay múa chân miêu tả làm Sasuke phải né người sang chỗ Sakura tránh bị tên đầu đất nào đó vô tình quất trúng người.
“Ai thuộc tộc Uchiha cũng sử dụng được Hào Hỏa Cầu Chi Thuật thôi.” Shikamaru không cảm xúc nói, ý chính là Sasuke của cậu không phải người duy nhất biết dùng Hỏa Độn, không cần khoe khoang.
[“Cậu cần phải nghỉ ngơi rồi đó Obito.” Từ sau lưng một giọng nói bất ngờ vang lên làm Obito giật mình, quay đầu lại liền thấy cô gái tóc nâu lo lắng nhìn mình, trong tay là một giỏ đồ gồm cơm nắm, mứt, nước trà nóng.
“Cậu tới đây lúc nào vậy Rin?” Obito mặt đỏ ngượng ngùng ngồi xuống cạnh cô bạn, cái lạnh của trời tuyết làm cậu chàng thở ra khói trắng.
Từ sau khi trượt kỳ thi Chunin vào năm trước Obito đã cố gắng tập luyện để một lần nữa được thi lại, trong những tháng qua số lần Rin bắt gặp Obito đang luyện tập cũng không phải lần một lần hai, cậu ấy thật sự rất cố gắng.
“Đây, cậu uống cho ấm.”]
Không ai có thể có ý kiến với một người chăm chỉ, bọn nhóc dù hay bị Obito tạo tình huống hài hước cũng không vì vậy ghét bỏ cậu nhóc Uchiha mà xem đó như món quà thay đổi bầu không khí.
“Cậu nghĩ cậu ta đánh bại được thầy Kakashi không?” Ino hỏi Sakura.
“Chắc chắn là không.” Sakura nói chắc nịch, thầy Kakashi không chỉ giỏi thể thuật nhẫn thuật mà còn có cái đầu nữa, hiển nhiên Obito đầu không xài tốt như Kakashi nên chuyện nhóc Uchiha đánh bại nhóc Kakashi là không có khả năng.
“Tên nhóc đó ưa đi trễ như Kakashi.” Sasuke buồn bực, rốt cuộc thì gần mực thì đen mà.
“Nghe nói bên đội cậu lúc nào cũng phải leo cây dừa đợi thầy hết ha, thử thách sự kiên nhẫn hả.” Kiba hỏi.
“Gì? Đội bảy thích leo cây lắm hả, khi nào có thì hú tớ với!” Lee hào hứng khi nghe tới chuyện liên quan đến tập luyện thể thuật.
“Không phải là leo cây thiệt đâu Lee.” Tenten bất đắc dĩ nói.
“Lần nào cũng thế hết -dattebayo, bọn này phải ngồi chờ ổng mấy tiếng đồng hồ xong kiểu gì ổng cũng nói là lạc trên đường đời rồi thì có đến trễ hả -dattebayo.” Naruto bức xúc lắm, số lần Kakashi đến đúng giờ nó ít ỏi kinh khủng, nhìn kiểu gì cũng thấy ông thầy đó không có bận tâm đến học trò gì hết trơn.
Sakura nghe thì che miệng cười. “Thấy ấy quan tâm chúng ta lắm chỉ là cậu không nhận ra thôi đồ ngốc.” Hay đi trễ là vậy chứ thầy Kakashi tâm lý lắm gì cũng chú ý chỉ dạy bọn họ, đã vậy còn thông thuộc nhiều thứ hỏi gì biết nấy chỉ là không hay giảng, mà lý do chẳng phải vì Naruto không hiểu nên thầy lười giảng luôn sao?!
“Thầy ấy luôn cố gắng dạy chúng ta trở thành một ninja tốt hơn nhưng mà điều đó không có thay đổi được ổng lười như thế nào -dattebayo.” Naruto biết Kakashi luôn bao che cho bọn họ chứ nhưng độ lười của thầy mình là không thể bào chữa, nhất là khi ổng có thể ôm cuốn sách cả ngày trả lời thì qua loa cho có.
Sasuke không nói gì ngầm đồng ý với lời Naruto, lý do cậu ta lung lay dưới sự mời gọi của Orochimaru cũng từ đó mà ra. Sasuke nghĩ đi theo Orochimaru thì sức mạnh sẽ tăng lên nhanh chóng hơn là chơi trò gia đình với đội bảy hiện tại, nhưng giờ nhìn thấy nhóc Kakashi cậu ta lại một lần nữa suy nghĩ lại quyết định của mình, rốt cuộc có cách nào để Kakashi lẫn Orochimaru dạy cậu ta không.
[Cậu nhóc tính toán số cá còn lại trong sọt có thể ăn được mấy bữa nữa thì chợt nhận ra cuốn lịch trên tường đã chạy tới cái ngày hôm ấy.
‘Xèo’ Lớp dầu sôi theo đó mùi cá chiên nhanh chóng toả ra quanh căn bếp nhỏ.
Kakashi đã quen với việc nấu cơm xong lại một mình, ngồi trên bàn tự mình thưởng thức món ăn mình làm ra. Tiếng đũa va vào dĩa thi thoảng lại phá vỡ tiếng tíc tắc của đồng hồ nhưng sau cùng thứ âm thanh nhỏ bé ấy chẳng thể làm căn nhà trống vắng sống lại, theo dãy hành lang kéo dài tiếng đồng hồ cũng dần biến mất vào không trung.
Cánh cửa phòng ấy đóng kín chưa được mở ra lần nào trong suốt một năm qua, bây giờ đã đến lúc dọn dẹp.]
Một người tựa như ánh mặt trời ấm áp còn một người thì vắng lặng tựa khoảng trời thu, xem Obito có thể cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu genin chăm chỉ nhưng mạnh miệng lại hậu đậu còn xem Kakashi thì chỉ có thể nhìn thấy một thiên tài đơn độc, cảm nhận được không khí cô đơn ngột ngạt khó thở.
Chưa bao giờ Naruto cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình nặng đến như vậy, không có ai bên cạnh ngay từ đầu thì không thể hiểu rõ được đã có mà mất đi nó đau đớn đến nhường nào.
“Thầy ấy thích ăn cá là do không có tiền mua thịt ăn phải không.” Sakura lẩm bẩm, quanh năm trên bàn ăn của nhóc Kakashi ngoại trừ cá sông chính là salad và đồ muối, thịt rất hiếm khi xuất hiện.
“Có thể là vì tài câu cá của thầy Kakashi tốt nên mới không mua thịt.” Choji nói, không mua thịt thì không tốn tiền có thể đem số tiền dư ra mua trang bị, nhưng mà với sức ăn của cậu ta mà bỏ vào hoàn cảnh của Kakashi chắc nhà chỉ còn bốn vách tường, bữa ăn của nhóc tóc bạc thật sự có thể nói là đạm bạc ăn cho có chứ không phải sống để ăn.
[Ngoài trời mây mù ùn ùn kéo đến sắp sửa mưa xuống, cậu nhóc Kakashi mang theo ô rời nhà.]
“Mưa rồi mà thầy ấy đi đâu vậy -dattebayo?” Naruto không thấy Kakashi mang theo thanh Nanh Bạc thì biết không phải đi học hay làm nhiệm vụ, dọc đường cũng chẳng thấy bóng Obito chắc đang ở đâu đó luyện tập nữa rồi.
Nhìn thấy nhóc Kakashi ghé cửa hàng hoa của nhà mình Ino liền đoán được cậu nhóc đi đâu, mới đó mà một năm rồi sao.
“Là đi thăm mộ.” Shino nói.
Neji nhìn cậu nhóc mua một cây hoa bách hợp thì lòng nghẹn lại, Konoha không sạch sẽ như những gì người ta thấy, bên ngoài sự hào nhoáng ấy lại là những xác người nằm xuống xây nên khiến người ta thấy ghê tởm. Giết chết một thiên tài hoá ra lại dễ dàng đến thế.
[Bông hoa bách hợp trắng muốt vừa chạm bia mộ thì những hạt mưa li ti cũng cùng lúc chạm đất, cậu nhóc ngồi im lặng trước mộ hai mắt không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm cái tên khắc trên đó, bên trên tấm bia dù Kakashi thường hay lui tới cũng không tránh khỏi những nét bút nguệch ngoạc của trẻ con, Kakashi không biết chúng bằng tuổi mình hay nhỏ hơn mình, bằng cách nghe người lớn và truyền tai nhau chúng biết được bia mộ này là của một vị anh hùng đã không còn được gọi là anh hùng.
Kakashi cầm bàn chải từ từ lau đi những vết bút đầy màu sắc nhưng lời lẽ không mấy thân thiện trên bia mộ, cậu nhóc không đỏ mắt cũng chẳng buồn rơi một giọt lệ, tay chăm chú chùi rửa bia mộ dưới cơn mưa đang dần nặng hạt.
“Cha à.”]
Naruto giật thót hai mắt bàng hoàng nhìn màn hình.
[“Cha đã phá vỡ luật lệ vì bạn bè có đúng không cha.”
Bằng những câu từ chắp vá từ miệng đời Kakashi biết được người đàn ông mình tôn sùng lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, Nanh Trắng được mọi người kính trọng đã phá vỡ luật lệ của làng, thứ mà một ninja bắt buộc phải tuân theo.
“Con đã có bạn bè.”
Hình ảnh cậu nhóc Uchiha đeo kính cam luôn nở nụ cười vụt qua trong trí óc.
“Nhưng con sẽ không giống cha đâu.”]
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top