Quá khứ 6.
Sương sớm còn đọng trên lá. Bãi đất trống vắng lặng, chỉ có tiếng gió rì rào. Sakura bước vào, toàn thân vẫn còn ê ẩm sau ngày chiến trường trước đó.
Madara đã đứng sẵn, Gunbai dựa trên vai, đôi mắt Sharingan xoáy sâu trong bóng sáng mờ.
" Ngươi nghĩ mình đã làm tốt khi cứu vài kẻ hấp hối sao? " - Giọng hắn lạnh như sắt rỉ máu. - "Trên chiến trường, y thuật chỉ là phần nhỏ. Nếu ngươi không sống sót đủ lâu, mọi kỹ năng đều vô dụng. "
Sakura siết tay.
" Tôi hiểu. "
" Không, ngươi chưa hiểu. "
Khoảnh khắc sau, Madara biến mất.
Sakura chỉ kịp nghe tiếng gió rít, rồi một cú đá như búa tạ giáng xuống. Nàng giơ tay chắn, xương cánh tay đau buốt, thân thể bị hất văng ra sau.
" Chậm. "
Gunbai vung lên, cơn gió xoáy ập đến, cuốn cả bụi đất che mờ tầm nhìn. Sakura cúi thấp người, chakra dồn vào chân, cố bám trụ.
Ngay lập tức, sát khí lạnh buốt ập tới sau lưng. Một bàn tay khép lại bên cổ nàng, lạnh lẽo như lưỡi dao.
" Ngươi đã chết lần thứ nhất. "
Sakura nghiến răng, trượt người ra khỏi vòng kẹp, rồi xoay tay, bàn tay phát sáng chakra, nện mạnh xuống đất.
Rầm!_
Mặt đất nứt toác, bụi tung mù trời. Sakura lợi dụng màn che để thoát khỏi tầm nhìn.
Madara dừng lại, ánh Sharingan lóe sáng. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng giọng vẫn lạnh như băng.
" Tốt. Biết dùng trí để tạo khoảng trống. "
Sakura thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng đôi mắt kiên định chưa từng chao đảo.
Madara nắm chặt Gunbai, vung xuống một nhát. Làn sóng gió ép Sakura quỳ một gối.
" Nhưng chỉ như vậy thì ngươi vẫn chết. Lần thứ hai. "
Sakura run rẩy, hai tay chống đất, nhưng đôi mắt sáng rực không chịu cúi xuống.
" Tôi sẽ không bỏ cuộc. Dù là lần thứ bao nhiêu. "
Khoảnh khắc ấy, Sharingan xoáy sâu nhìn thẳng vào nàng. Madara im lặng một thoáng, rồi hạ Gunbai xuống.
" Đủ rồi. Ngươi vẫn đứng được. Nghĩa là vẫn còn hi vọng. "
Hắn quay lưng, bóng lưng lạnh lùng hòa vào ánh sáng buổi sớm. Sakura quỵ xuống, toàn thân bầm dập, nhưng trên môi lại thoáng hiện nụ cười mệt nhòa.
Đây không chỉ là huấn luyện. Đây là lửa thử vàng.
Và nàng đã chọn cách không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top