Quá khứ 3.

Buổi chiều rớt xuống làng Senju trong màu vàng mơ hồ. Từng mảng nắng thưa lọt qua tán cây, rải những vệt sáng nghiêng dài trên con đường đất. Sakura ngồi yên ở hiên ngôi nhà gỗ đơn sơ mà Hashirama đã cho cô tạm trú. Áo choàng đen vắt sang một bên, mái tóc hồng buông xuống vai, phản chiếu ánh sáng khiến nó càng thêm lạ lẫm trong mắt người làng.

Tiếng trẻ con nô đùa từ bãi đất phía xa vọng đến, lẫn vào tiếng đập gạo, tiếng chó sủa, tiếng bước chân rộn ràng. Sakura lặng lẽ quan sát. Tất cả bình yên đến mức có thể khiến người ta quên mất nơi này từng ngập mùi máu chiến tranh. Một phần trong cô thậm chí thấy mình như đang mơ, giấc mơ về một nơi không ai gọi tên cô bằng ánh mắt cảnh giác.

Đột nhiên, tiếng hét xé toạc không khí.

" Aaaa! Cứu với! "

Cả con đường náo loạn. Người dân hốt hoảng chạy về phía sân tập. Sakura vội đứng dậy, bước theo dòng người.

Giữa vòng tròn hỗn loạn, một thiếu niên Senju gục xuống, cánh tay bị một thanh kunai cắm sâu, máu chảy xối, nhuộm đỏ cả nền đất. Đám đông nhốn nháo.

" Nhanh, gọi thầy thuốc! "

" Không kịp đâu, máu nhiều quá rồi! "

" Giữ chặt lại, đừng để nó mất máu! "

Sakura thoáng khựng lại. Trong đầu thoáng hiện ký ức xa xăm. Những trận chiến, những đồng đội gục ngã, những lần cô đặt tay mình lên vết thương rách nát. Cảm giác quen thuộc ấy tràn về, không cho phép cô đứng yên.

" Làm phiền mọi người tránh ra. " - Giọng cô vang lên, nhỏ nhưng chắc nịch.

Đám đông sững sờ. Người con gái tóc hồng lạ lẫm này bước lên, quỳ xuống cạnh thiếu niên. Không ai kịp phản ứng thì bàn tay cô đã phủ lên vết thương.

Ánh chakra xanh nhạt bùng ra. Lấp lánh, ấm áp, như giọt sương long lanh trên cỏ sáng. Những người dân Senju há hốc miệng. Họ chưa từng thấy loại y thuật nào tỏa sáng theo cách này.

Máu chảy dần ngừng lại. Thanh kunai được rút ra nhẹ nhàng. Thịt da bắt đầu khép, máu ngừng trào. Chỉ vài phút sau, cậu thiếu niên đã run run chống tay ngồi dậy, mặt mũi tái nhợt nhưng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

" Tôi… tôi còn sống sao? " - giọng cậu khản đặc.

" Đúng vậy. " - Sakura nhẹ đáp, rút bàn tay lại, hơi thở gấp gáp.

Cả đám đông rộ lên tiếng bàn tán.

" Cô ta..cô ta vừa dùng y thuật ư? "

" Không giống của Senju.. "

" Tộc nào có người như vậy? "

Những ánh mắt đổ dồn vào Sakura, không chỉ nghi ngờ, mà còn là kinh ngạc lẫn thán phục.

Từ phía sau, một giọng trầm lạnh vang lên.

" Ngươi vừa làm gì? "

Tobirama xuất hiện. Ông bước qua đám đông, bóng dáng cao thẳng, khí thế khiến không ai dám mở miệng. Đôi mắt xám lạnh quét qua thiếu niên bị thương đã được chữa lành, rồi dừng lại ở Sakura.

Sakura siết chặt bàn tay đã ngừng phát sáng, ngẩng lên đối diện ánh mắt ấy.

" Tôi chỉ..không thể nhìn một người mất máu ngay trước mắt mà không làm gì. "

Đám đông nín thở. Tobirama vẫn lặng im. Trong đôi mắt ông, nghi ngờ hiện rõ như một lưỡi dao kề sát.

Đúng lúc ấy, Hashirama cũng chạy đến, vừa thấy cảnh tượng liền vỗ mạnh vai Sakura, nụ cười rộng mở.

" Tuyệt vời! Cô gái Haruno này đúng là một may mắn cho làng ta. Cảm ơn cô đã cứu mạng người dân của ta. "

Lời của Hashirama khiến không khí dịu xuống. Đám đông thở phào, vài người còn cúi đầu cảm ơn Sakura.

Tobirama không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi Sakura. Rõ ràng trong đầu ông, nghi ngờ đã bén rễ.

Trong khi đó, ở rìa khu rừng, một bóng người lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Mái tóc đen dài rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc đỏ Sharingan. Madara khoanh tay, môi mím lại.

" Haruno..Không có tộc nào như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? " - giọng ông khẽ, chỉ đủ để gió nghe.

Khi Sakura cúi đầu cảm ơn dân làng vì đã tin mình, cô không biết từ khoảnh khắc này, cô đã trở thành cái tên được cả Senju lẫn Uchiha để mắt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top