Pain.

Mây đen vần vũ, che kín bầu trời Konoha.
Cơn mưa lạnh buốt trút xuống không ngừng, như thể trời đất cũng đang khóc thương cho điềm báo trước mắt.

Giữa màn mưa ấy, sáu bóng người bước vào làng. Sáu đôi mắt Rinnegan sáng rực như ngọn đèn địa ngục.
Pain đã đến.

Hắn không nói nhiều. Chỉ một câu lạnh lùng, vang vọng như phán quyết của Thần.

" Ta đến để bắt Cửu Vĩ. "

Và ngay sau đó, địa ngục mở ra.
Nhà cửa sụp đổ, máu đổ chan hòa cùng nước mưa, tiếng la hét tuyệt vọng vang khắp các con phố. Những nhẫn giả Konoha lao ra, nhưng lần lượt gục ngã dưới sức mạnh khủng khiếp của Lục Đạo.

---

Trên một ngọn núi xa, giữa rừng tối.
Sakura cùng Tobi đang di chuyển, áo choàng Akatsuki bay phần phật trong gió. Cô dừng bước khi một luồng chakra khủng khiếp dội thẳng về phía mình, chakra của Pain đang hủy diệt Konoha.

Sakura khẽ nheo mắt, đôi môi mím chặt.

" ..Vậy là đã bắt đầu. "

Tobi liếc nhìn, giọng khẽ khàng như gió lướt qua tai.

" Cảnh tượng này chẳng phải rất hợp với ngươi sao? Một ngôi làng bốc cháy, giống hệt những gì từng xảy ra với cha mẹ ngươi đó Dã Anh à~ "

Sakura siết chặt nắm tay trong tay áo, lòng dậy sóng nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

" Ta không cần một ngôi làng sụp đổ để trả thù. Ta chỉ muốn biết kết cục của kẻ đã phản bội ta sẽ ra sao. "

Tobi bật cười, không rõ là khen hay giễu.

" Fufufu~. Dã Anh quả là một cô gái thú vị. "

---

Tại Konoha.
Naruto vẫn chưa về, Tsunade một mình gồng gánh cả làng, Chakra của bà dốc cạn để cứu thương binh. Nhưng lũ địch không có hồi kết.

Trong khói lửa, tiếng hét, tiếng đổ sập, vẫn còn một niềm tin nhỏ bé bập bùng. Tất cả đều chờ đợi Naruto, người duy nhất có thể chặn đứng thiên tai này.

---

Trong rừng, Sakura lại dừng bước.
Nước mưa nhỏ xuống mái tóc hồng ướt đẫm, hòa vào ánh mắt đầy u tối. Một thoáng, trong khoảnh khắc gió cuốn, cô tưởng như nghe thấy tiếng la hét từ Konoha vọng đến.

Đôi tay run lên khẽ khàng.
Nhưng rồi, Sakura quay đi, bước tiếp cạnh Tobi.

Ngọn lửa hận vẫn cháy âm ỉ trong tim cô, kéo lê cô đi giữa hai bờ vực. Hận thù và hoài niệm.

---

Ở cuối trời, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Pain vừa tung tuyệt kỹ, thổi bay cả một phần Konoha.
Ánh sáng ấy xé toạc bầu trời u ám, chiếu rọi cả khu rừng nơi Sakura đứng.

Cô nhìn theo, mắt lóe sáng một thoáng, rồi lại chìm vào hố sâu tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top