Không để Sakura một mình.
Không khí vẫn đặc quánh, nặng như sương mù vây kín. Tsunade hít sâu, khàn giọng.
" Đủ rồi..hôm nay đến đây thôi. Tất cả về nghỉ ngơi đi. "
Yamato, Sai, và những người còn lại thoáng nhìn nhau, định cất lời nhưng rồi chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, chỉ còn lại Naruto, Kakashi và Tsunade.
Naruto bước lên, hai bàn tay run rẩy, ánh mắt đỏ hoe như con thú bị dồn đến đường cùng.
" Bà Tsunade! Tôi muốn biết tất cả. Tại sao Sakura lại thành ra như vậy!? "
Tsunade không lập tức trả lời. Bà ngồi xuống ghế, đôi mắt nặng trĩu, ánh nhìn như xuyên qua Naruto, xuyên qua Kakashi, hướng về một dĩ vãng xa xăm.
" Đêm hôm ấy.. " - Tsunade bắt đầu nói, giọng khàn nghẹn. - " Sakura đến tìm ta. Con bé uống rượu cùng ta, nó cười, nó nói dối rằng mình ổn. Nhưng ta đã thấy, trong mắt nó không còn chút ánh sáng nào. "
Không lời nào cất thành tiếng, Kakashi khẽ hạ mắt, để mặc con tim quặn thắt như thủy triều dâng.
Tsunade siết chặt nắm tay.
" Sáng hôm sau, Sakura biến mất. Ta..ta đã nghĩ mình sẽ tìm lại được nó. Nhưng làng thì sao? Người dân chỉ biết mắng chửi, gọi nó là kẻ yếu kém, là cái bóng thừa thãi của hai ngươi. " - Giọng Tsunade nghẹn lại, run run. - " Ta đã thất bại với tư cách là sư phụ..ta đã để nó đi trong cô độc. "
Tim Naruto thắt lại, đôi tai ù đi như thể vừa nuốt trọn một cú sét. Cậu lắc đầu, hơi thở bấng loạn.
" Không..không thể nào! Sakura..cậu ấy luôn kiên cường, cậu ấy..cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc như vậy! "
Tsunade ngẩng đầu, trong đôi mắt ngân ngấn ấy ánh lên sắc đỏ căm phẫn xen lẫn nỗi bi thương chồng chất.
" Naruto, dù là kẻ kiên cường nhất, nếu cứ gánh lấy tất cả một mình thì sớm muộn cũng sẽ bị chính gánh nặng ấy nghiền nát. "
Naruto lùi lại một bước, cả người run rẩy. Hình ảnh Sakura trong ký ức cậu là một cô gái tươi cười, hay quát mắng cậu, hay lo lắng mỗi khi cậu bị thương bỗng chốc vỡ vụn. Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng trong chiếc áo choàng Akatsuki hôm qua.
" Không..tôi không tin.. " -Naruto nghẹn ngào, ôm chặt đầu. - " Sakura chắc chắn vẫn là Sakura mà tôi biết!! "
Kakashi bước tới, đặt tay lên vai cậu.
" Naruto, thầy tin em. Nhưng con đường để đưa Sakura trở lại sẽ không dễ dàng. "
Tsunade nhìn vào Naruto, thấy ánh lửa trong đôi mắt ấy. Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, bà khẽ gật đầu.
" Ta không muốn nói ra điều này, nhưng các ngươi có quyền được biết sự thật. Đêm hôm đó, có một nhóm dân làng tụ tập. Họ mang rượu, mang đuốc. Men say cộng thêm hận thù mù quáng đã biến họ thành những con quỷ.
Naruto ngẩng phắt đầu, mắt xanh trừng to, giọng lạc đi.
" Ý bà là..chính dân làng Konoha…!? "
Tsunade gật đầu, từng chữ nói ra nặng như đá đè.
" Phải. Họ hô hào rằng, giữ lại cái nhà ấy chỉ là ô nhục. Họ nói đốt đi để không ai còn nhớ đến cái tên Haruno. Và họ..đã phóng hỏa. Cha mẹ Sakura mắc kẹt bên trong. Căn nhà chìm trong biển lửa, gỗ đá sụp đổ. Không ai dang tay cứu lấy họ..không một ai. "
Giọng bà nghẹn lại, ngón tay siết chặt đến bật máu.
Naruto khuỵu gối xuống, hai tay ôm đầu, hét toáng lên.
" KHÔNG THỂ NÀO!!! Họ..sao họ có thể làm thế với Sakura chứ!? Cậu ấy đã từng vì họ mà liều mạng bao lần! "
Kakashi nhắm mắt, nhưng không che nổi đôi hàng mi run rẩy. Ông đã hiểu vì sao Sakura lạnh lùng đến vậy.
Tsunade nhìn cả hai, nước mắt rơi không kìm được.
" Khi tin tức ấy lọt ra ngoài, ta biết..Sakura sẽ chẳng còn lý do nào để quay về nữa. Nó đã mất hết. Nhà, gia đình, niềm tin. Thứ còn lại chỉ là hận thù. Và Akatsuki đã thừa cơ, dang tay đưa con bé vào bóng tối. "
Bà đập mạnh tay xuống bàn, giọng trầm khàn.
" Đó là lỗi của ta! Ta đã không bảo vệ được nó, cũng không bảo vệ được cha mẹ nó. "
Naruto ngẩng lên, gương mặt ướt đẫm do nước mắt.
" Dù Sakura có bị bóng tối bao trùm, cháu sẽ tìm lại cậu ấy! Cháu sẽ không để Sakura một mình thêm lần nào nữa! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top