Kết Thúc.

Chiến trường im ắng. Tro bụi còn bay, máu chưa kịp khô, nhưng tiếng gào thét đã tan biến.
Kaguya, cội nguồn của tất cả, đã bị phong ấn. Mặt đất rạn nứt khép dần, những vết thương trời đất co rút lại, để lại một khoảng không lạnh lẽo và rỗng hoác.

Trong khung trời nhợt nhạt, chỉ còn bốn bóng người đứng đó.
Naruto, Sasuke, Kakashi và Sakura.

---

Naruto thở hổn hển, toàn thân bê bết máu và bụi, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng bừng.

" Cuối cùng..chúng ta làm được rồi. "

Sasuke đứng cạnh, Sharingan và Rinnegan vẫn lấp lánh. Hắn im lặng, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi cả thế giới giờ đây đang chờ một kết cục.

Kakashi, gương mặt hằn mệt mỏi, Sharingan đã mất, băng đô rũ xuống. Ông ngẩng nhìn bầu trời, thở dài như vừa đặt xuống tảng đá ngàn cân.

Sakura lặng thinh. Áo choàng đen của cô lấm tro, mái tóc hồng loang lổ bụi máu. Cô quỳ xuống, bàn tay rực ánh xanh đặt lên ngực Naruto, rồi sang cánh tay Sasuke. Chữa trị, im lặng, ánh mắt không dao động.

Naruto muốn nói gì đó, nhưng Sakura cắt ngang, giọng ngắn gọn, lạnh khô.

" Tôi chỉ không cho phép các cậu chết. "

Cả ba khựng lại. Trong câu nói ấy, không có sự mềm mại ngày xưa, chỉ còn một lớp băng giá phủ kín.

Naruto siết tay, nhìn Sakura.

" Sakura..chúng ta là đồng đội. Chúng ta đã cùng chiến đấu để bảo vệ làng này. Cậu thật sự..không quay về sao? "

Sakura khẽ ngẩng lên, đôi mắt xanh phủ sương mờ.

" Làng đó chưa từng bảo vệ tôi. "

Kakashi sững người. Ông hiểu rõ những lời đồn, những ánh mắt, những năm tháng Sakura bị đè nén cho đến khi bỏ đi. Nhưng nghe chính cô thốt ra, tim ông vẫn nhói buốt.

Sasuke im lặng, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt sâu hoắm.

" Sakura chỉ đang chọn con đường của mình. Đừng ép. "

Naruto bật thốt.

" Nhưng..nếu tất cả rời đi thì làm sao làng còn tồn tại? "

Sakura đứng dậy, phủi bụi trên áo choàng. Cô xoay lưng, giọng nhỏ nhưng nặng như đá.

" Thì học cách tự tồn tại. "

Không một chút run rẩy.

Kakashi khẽ gọi.

" Sakura.. "

Cô dừng bước. Một lúc lâu sau, chỉ để lại một câu, ngắn đến tàn nhẫn.

" Sống cho tốt đi. "

Rồi bước tiếp. Không ngoái đầu. Không hứa hẹn.

Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm vén qua đám mây, rọi xuống bóng Sakura kéo dài trên mặt đất. Bóng ấy hòa vào tro bụi, vào vết nứt của thế giới cũ, dần tan biến khỏi tầm mắt họ.

Naruto siết chặt nắm tay, môi run run nhưng không thể gọi thêm lần nữa.
Sasuke đứng lặng, nhìn theo, ánh mắt không rõ là lạnh hay ấm. Kakashi khép hờ mắt, trong lòng chỉ còn một khoảng trống không thể lấp.

Thế giới đã thoát khỏi hủy diệt. Nhưng giữa tro tàn này, một cánh hoa đào đã rẽ đi con đường khác.

Không ai biết cô sẽ đi đâu.
Không ai biết cô sẽ sống thế nào.

---

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày chiến tranh kết thúc. Thời gian cuốn theo những vết thương máu lửa, nhưng trong trái tim Sakura, hố sâu của oán hận vẫn từng gầm thét.

Cô rời khỏi Konoha. Chu du khắp nơi. Đã đi qua những vùng đất không tên, ngồi nghe tiếng sóng vỗ bờ nơi hải cảng xa xăm, nhìn núi tuyết phủ bạc đầu trời, nếm vị lặng lẽ của những ngôi làng nhỏ không ai biết đến. Trong bước chân lang bạt ấy, cô dần hiểu, thế giới không chỉ có đau thương. Cũng không chỉ có thù hận.

Một ngày kia, dưới tán cây ven hồ, Sakura nghe mấy đứa trẻ ríu rít tranh nhau chia bánh. Cô thấy hình ảnh của chính mình khi còn bé, yếu đuối, chông chênh, nhưng tràn đầy khát khao được yêu thương.

Trái tim vốn tưởng đã hóa đá, bỗng mềm lại.

Cô bắt đầu học cách tha thứ. Tha thứ cho người khác, và cho cả chính mình.

---

Mùa xuân năm ấy, khi hoa anh đào rơi đầy trời, Sakura quay về.

Cánh cổng Konoha hiện ra trước mắt, quen thuộc mà xa lạ. Tường thành vẫn đứng đó, nhưng thời gian đã làm mọi thứ nhuốm thêm sự bình yên. Người gác cổng ngơ ngác khi thấy bóng áo choàng đen bạc màu, nhưng đôi mắt xanh kia thì không lẫn vào đâu.

Sakura dừng bước.
Hít một hơi thật sâu, như thể muốn nuốt trọn hương hoa anh đào vào tim.

Cánh cổng mở ra. Lần đầu tiên sau bao năm, Sakura bước vào làng với tâm thế khác. Không còn là đứa trẻ bị chối bỏ, cũng không còn là kẻ mang hận thù.
Mà là một người đã trưởng thành, biết rõ giá trị của bản thân, và sẵn sàng bắt đầu lại.

Từ phía xa, tiếng gọi của Naruto vọng tới.

" Sakuraaaa! "

Tiếng bước chân quen thuộc, rồi đến ánh nhìn ấm áp mà Sasuke lặng lẽ dành cho cô. Kakashi thì chỉ đứng đó, như một người thầy chứng kiến học trò cuối cùng đã trở về.

Sakura khẽ cười. Nụ cười không rực rỡ, nhưng đủ khiến hoa rơi chậm lại.
Cô đã sẵn sàng.

_______________

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top