Dưới Bóng Một Kỷ Nguyên Đã Chết.

Khói bụi của chiến trường vẫn gào thét, nhưng nơi này, trên mỏm đá cao vút, chỉ có ba bóng người, ba luồng khí thế chia cắt cả trời đất.

Sakura vừa thuấn thân đến, bóng áo choàng đen buông xuống. Cô chậm rãi quay lưng lại, ngồi bệt xuống nền đá, tựa như chẳng hề để tâm đến hai kẻ nguy hiểm nhất hiện tại. Không một chút cảnh giác.

Bởi cô biết, Madara sẽ không giết cô.

Giọng nói khe khẽ thoát ra từ môi Sakura, nhẹ mà khiến Obito kinh ngạc.

" Sư phụ. "

Obito khựng lại. Hắn liếc nhanh sang Madara, rồi nhìn Sakura. Sư phụ? Ở đây chỉ có ba người. Cô không thể gọi hắn. Vậy là..

Ánh mắt Obito thoáng rung lên, bất an dâng tràn.

Ngay sau đó, câu nói tiếp theo như sấm nổ trong lòng hắn.

" Sakura, chẳng phải lúc đó ngươi đã chết cùng Izuna rồi sao? "

Không khí đông cứng.

Obito lặng người. Máu trong người hắn như đóng băng. Chết cùng Izuna..? Ý Madara là gì? Tại sao Sakura lại liên quan đến Izuna Uchiha từ thời đại ấy?

Sakura thở khẽ, giọng trầm xuống, phảng phất nét mệt mỏi.

" Chuyện này rất rắc rối..có cơ hội, ta sẽ nói cho sư phụ nghe. "

Madara đứng sau lưng nàng, im lặng quan sát. Bóng lưng Sakura in dài trên mặt đất, cô độc, run rẩy dưới lớp áo choàng. Luồng chakra lạnh lẽo bao phủ quanh người nàng khiến hắn khẽ nhíu mày.

Đây không phải Sakura của những tháng năm xưa cũ. Nàng đã phải trải qua thứ gì để cuối cùng thành thế này?

Hắn buột miệng, giọng khàn như gió đêm rít qua vách đá.

" Sao ngươi lại thành ra như thế này? "

" ... "

Sakura im lặng. Gương mặt nghiêng sang một bên, đôi mắt xanh phủ một tầng mờ không thể đọc thấu.

Không nghe đáp, Madara không hỏi nữa. Chỉ đứng cạnh, cùng nàng nhìn xuống chiến trường. Lửa cháy, cát xoáy, tiếng hét gào hòa cùng máu đỏ, tất cả như một bài tụng ca tận thế.

Một lúc lâu, Sakura cất giọng, bình thản nhưng ẩn giấu nhịp tim khẽ run.

" Ta đã dặn sư phụ hãy dừng lại rồi mà. Sư phụ không nghe ta sao? "

Câu hỏi ấy không giống Sakura lạnh lẽo của hiện tại. Nó mang theo chút gì mềm mại, một thoáng nũng nịu thoát ra nơi khóe môi, khiến Obito giật bắn người. Tim hắn chao đảo.

Bởi đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Sakura nũng nịu với bất kỳ ai.

Madara khựng lại. Rồi bật cười. Một tràng cười khàn đặc nhưng ẩn giấu sự dịu dàng mơ hồ, như thể hắn không còn là kẻ mang sức mạnh hủy thiên diệt địa.

" Ta không dừng lại được. "

Sakura xoay đầu, đôi mắt mở lớn.

" Vì sao? "

Madara chậm rãi cúi xuống, ánh Sharingan lóe sáng tựa vực sâu đỏ máu. Hắn nói, từng chữ như lưỡi dao chém thẳng vào tim cô.

" Vì nàng đấy. "

Sakura khựng người. Tim nàng ngừng đập một nhịp. Câu trả lời ấy, bất ngờ đến mức khiến cả thế giới trước mắt nhòa đi.

Obito lặng người. Trong đầu hắn vang vọng những mảnh ghép hỗn loạn, nhưng không tài nào xâu chuỗi lại. Vì nàng?

Một thoáng lặng im.

Nhưng ngay khi dư âm còn vương lại, một luồng khí thế khủng khiếp khác đã ập tới. Hashirama Senju hiện thân, gương mặt rực lửa chiến ý.

" Madara! "

Không khí lập tức rạn vỡ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Madara và Sakura bị cắt ngang, bỏ lại sau lưng một bí mật chưa thể mở ra, nhưng đã gieo vào tim cả ba người sự biến động chẳng thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top