#8. Sáng của họ thế nào?


Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng ở Hỏa Quốc, mây trắng lẳng lặng trôi trên bầu trên bầu trời xanh xanh, thật đẹp, những ánh nắng vàng tươi chiếu xuống đường như đang nhảy múa. Nói nôm na là một ngày nắng đẹp - hoàn hảo để nằm say giấc thật lâu thật lâu, không bận tâm đến những thứ ngoài kia, vân vân và mây mây. Thôi bỏ đi.. tớ miêu tả không hay nên ta vào ngay vấn đề chính. Những ánh nắng vàng tươi này đang soi xuống các căn phòng của các nhân vật chính của chúng ta. Cùng lướt qua một lượt nha..

Tại căn phòng 1010, chuông đồng hồ báo thức kêu lên - "ramen ramen ramen ichiraku ramen ramen ramen" - tiếng chuông báo thức ngộ ngộ này là của ai vậy nhỉ? Tất nhiên là của cậu bạn tóc vàng ngầu ngầu tên Naruto rồi. Sáu giờ sáng, giờ mà mọi người vác xác mình khỏi giường để bắt đầu với một ngày học tập, lao động mới và tất nhiên điều đó có nghĩ đến lúc các sinh viên của ta phải dậy.

- "Hử? Đã sáng rồi sao?" - Hinata mở mắt, ngồi dậy, vươn vai mấy cái rồi quay sang cậu bạn tóc vàng vẫn đang khò khò nằm trên ghế. Cô mỉm cười khe khẽ ấy rồi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và thoa ít kem chống nắng. Mười lăm phút trôi qua.. cậu vẫn nằm đó mặc cho báo thức kêu nhiều lần đến nỗi Hinata dần bị tiếng chuông làm cho ám ảnh.

- "Um.. Naruto - kun?" - Cô lay nhẹ người cậu - "Cậu dậy đi.. sáu giờ mười lăm rồi, Naruto - kun?"

- "Khò khò" - Naruto vẫn nhắm mắt ngủ, miệng cứ chẹp chẹp như thể đang ngấu nghiễn cái gì đó - "Aaaaaaa.. Ramennnn..."

- "Naruto - kun à?"

- "Khò" - vẫn vậy, cậu không hề di chuyển, khuôn mặt vẫn thoải mái say giấc. Cô hơi cau mày lại, khuôn mặt có chút chuyển sắc - "Cậu dậy đi, Naruto - kun..." - cô hét lên thật to - "NARUTO - KUN! CẬU MAU DẬY ĐI!"

- "Hả!? Vâng thưa mẹ, con dậy ngay ttebayo!" - Naruto ngồi phắt dậy với đôi mắt lim dim rồi chợt giật mình.. cậu gọi cô là mẹ - "Ơ.. ơ.. Hinata?"

- "Hả?" - Hinata ngạc nhiên hỏi khi nghe thấy Naruto gọi mẹ. Cô chớp chớp mắt rồi bỗng phì cười, cô ngạc nhiên - "Cậu gọi tớ là mẹ á, Naruto - kun?"

- "À.. tớ quên mất. Xin lỗi cậu nha ttebayo!" - Naruto giật mình trả lời rồi xoa đầu cười ngượng - "Tớ toàn bị mẹ la lên như thế nên quen rồi dattebayo!"

- "Vậy à? Đáng yêu thật đấy!" - Hinata mỉm cười, cô chợt đỏ mặt. Cô vừa nói cậu đáng yêu sao? Hì hì.. đúng vậy mà, cô đan hai tay vào nhau - "Tối qua cậu có ngủ được không?"

- "Mình ngủ được ttebayo!" - cậu toe toét cười - "Còn cậu?"

- "Tớ cũng vậy, cậu mau vệ sinh cá nhân rồi bọn mình cùng lên lớp.. nhé?" - cô ngượng ngùng

- "He he.. chỉ cần mười lăm phút thôi ttebayo!"

__o0o__

Căn phòng của cô bạn Đào và anh Cà Chua đã sáng đèn từ rất sớm, tiếng TV phát ra từ trong phòng đi ngoài hành lang còn nghe thấy được. Căn phòng gọn gàng, ngay nắp - trái ngược với góc phòng đôi chút bề bộn của Naruto và Hinata. Sasuke - soái ca ư ngầu lòi của chúng ta đang nằm ườn ra xem TV một cách lười biếng và ngay bên cạnh cậu là Sakura dữ dằn đang đọc sách.

Sakura thích sách vở và cô muốn làm bác sĩ sau này, học bác sĩ khổ lắm! Ai cũng nói vậy nhưng vì niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng, cô sẽ đập tan cái tư tưởng đấy. Cô hiệu trưởng Tsunade - sama ngoài làm ở trường còn là một bác sĩ chữa trị rất giỏi, chị gái của mẹ cô (là bịa nhé, trong anime và manga không phải đâu) và tất nhiên là bác của Sakura rồi. Cô đúng ra sẽ học cấp II ở đây nhưng do ước mơ với y học nên đã học tại Mĩ và năm cấp III này quay lại Nhật để cống hiến cho đất nước.

- "Cậu cho bé tiếng đi được không Sasuke - kun?" - cô chau mày - "Mình đang cố gắng tập trung đọc sách đấy!"

- "Hn, không liên quan tới tôi!" - cậu đáp rồi nhếch mép, vặn to volume lên. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn lên đồng hồ - "Cũng sắp đến giờ rồi.."

What? Cậu vặn to volume lên kìa, cậu tính đùa với Sakura à? Cô trợn tròn mắt, nhìn cậu rồi tức giận gấp quyển sách lại, đứng phát dậy - "Cậu đùa tôi đấy à?"

- "Cậu đề nghị lại đi và đừng dùng cái giọng đấy với tôi nữa" - Sasuke đáp lại cô dứt khoát - "Nếu không thì đừng hòng!"

- "Này, tôi đã nói chuyện tử tế với cậu mà cậu ko thèm nghe!" - cô lườm cậu và nắm chặt tay lại, nghiến răng nói tiếp - "Shannaroo.. nếu cậu muốn hôm nay trôi qua một cách bình thường thì cho volume bé lại ngay!"

- "Hn!" - cậu tắt TV rồi vác cặp lên, nói ngắn gọn - "Đi - học - ngay - bây - giờ - hn"

- "Ơ.. nhưng mà.." - cô bĩu môi - "Đợi chút, tớ lấy cặp đã"

- "Cậu thật.. ồn ào.." - Sasuke khó chịu lẩm bẩm

__o0o__

Căn phòng số.. - "Dẹp giới thiệu đi con tác giả! Dậy đi Gấu Trúc!" - tiếng hét vang trời chuyển đất vang lên - "Dậy mau cho tôi! Đã sáu giờ rồi đấy!"

- "Wtf? Tôi đang viết truyện cho ông có đất diễn mà?" - tác giả là con au tớ đây ngơ ngác - "Cho leo cây bây giờ .-."

- "Dẹp dẹp, đi sang một bên để tôi lấy đất diễn.." - Neji lườm lườm, đôi mắt thần thánh căm hận nhìn tớ rồi sang bạn gấu trúc đằng kìa, đập đầu bạn ý - "Đồ con lợn, gấu trúc đột biến, dậy ngay!"

- "Đây đây!" - Tenten dụi mắt - "Mới có sáu giờ thôi mà sao ông nóng thế! Bắt người ta dậy sớm làm gì?"

- "Ở chung phòng với tôi thì bà phải ghi nhớ những điều sau: dậy sớm, ăn ở sạch sẽ và quan trọng hơn hết phải tự lập, hiểu chứ?" - Neji nói với vẻ mặt nghiêm túc

Cậu là em họ của Hinata và cũng là một thành phần quan trọng trong tập đoàn Hyuga bởi khả năng linh hoạt và thông minh của một nhà lãnh đạo và được mọi người tin tưởng nữa. Tuy bằng tuổi Hinata nhưng cậu vượt trội hơn cô về mọi mặt, có lẽ vì vậy mà ai cũng nể cậu, kể cả Hinata hay cha cô ấy.

- "Haizzz....sao đám con trai trong nhóm mình, cụ thể là Naruto ý, có thể chơi với một tên nghiêm túc như ông ha?" - Tenten đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rồi lảm nhảm. Cô thì khác cậu, gia đình cô phải là tập đoàn lớn lao gì mà chỉ đơn giản là một nơi cung cấp vũ khí cho hoạt động sản xuất chiến tranh cho các nước. Do vậy thu nhập nhà cô khá thấp và hơn hết là cuộc sống không được như cậu.

Cô sống thoải mái và không suy nghĩ gì nhiều bởi cô hồn nhiên và cô muốn là chính mình, không gò bó về bất cứ việc gì. Ngoài phục vụ cho chiến tranh, nhà cô chỉ duy nhất có một quán đồ Trung do một tay mẹ cô đảm nhận.

- "Ấy, từ từ!" - Neji gọi cô lại - "Bà phải gấp chăn gọn chăn của mình trước đã rồi mới vệ sinh cá nhân hiểu chưa?"

- "Tôi không quan tâm! Dậy sớm thế này là quá đáng với tôi quá rồi! Ông tự đi mà làm nha~" - nói xong cô bước vào nhà vệ sinh, mặc cậu đần thối ngoài đó - "Cái..." - Neji chau mày rồi lẳng lặng gấp lại cái chăn mà Tenten làm bừa.

Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm - "Hừ, bà ấy đúng là hết thuốc chữa mà! Nhưng xét cho cùng.. Gấu Trúc đâu đến nỗi nào đâu! Oái, mình sao thế này? Rung động trước một con 'gấu trúc' sao? Đừng đùa chứ!" - cậu tự hội thoại một mình như vậy và như thường lệ, cậu lại nhếch mép cười

__o0o__

Căn phòng 2009 có vẻ khá bình yên bở hai nhân vật trong căn phòng này vẫn đang ngủ. Tiếng chuông báo thức của Ino vang lên khiến giấc ngủ của cả hai bị phá.

- "Hửm?" - cả hai đồng thanh và cùng ngồi dậy, chỉ khác một người trên giường và người kia trên ghế.

- "Chào buổi sáng Sai-kun!" - cô lên tiếng rồi ngáp ngắn ngáp dài. Tuy nhanh những phần không liên quan như vệ sinh cá nhân các thứ nhé. Sai - cậu bạn mà chúng ta đang nói tới đây chính là con trai của hoạ sĩ Danzo (Sai sẽ không bao giờ là con ổng trong Anime và Manga .-.) và số phận cậu đã được gắn ghép với một gia đình tiểu thư nọ. Do Danzo và bạn chí cốt của mình, tương lai của một cậu bé ít cười đã được định sẵn, cậu không mấy thoải mái và khó chịu về chuyện tình cảm cho dù cậu có đang thích một người.

- "Sai - kun nè.. à thì cậu biết đấy!" - Ino xoa đầu cười ngượng khi đang chải mái tóc vàng chanh của mình, đôi mắt cô luôn sáng lên mỗi khi cô hoặc ai đó nhắc đến chuyện tình yêu, tình cảm "Mình muốn hỏi về người trong mộng của cậu, có được không?"

- "Nhưng gì mình có thể cho cậu biết đó là cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mình từng gặp!" - cậu nói và nở một nụ cười hạnh phúc - "Và cô ấy cũng có nụ cười rất đẹp nữa.."

- "Woa~" - cô trầm trồ, hơi đau lòng một chút - "Cô ấy thật sự rất đẹp ha! Mà chết.. chúng ta mau đi thôi kẻo muộn giờ"

__o0o__

- "Hử đã sáng rồi à?" - chủ nhân của giọng nói đó là Temari. Cô mở mắt, trước mặt cô lúc này là tên đáng ghét đó - tên cướp đi nụ hôn đầ tiên của cô. Hiện tại thôi, khuôn mặt cô và hắn đã gần nhau lắm rồi. Cô đỏ mặt nhìn cậu một phần vì cậu đang ôm cô - "Nara? Dậy ngay, tên biến thái này, dậy ngay!"

- "Cậu làm gì mà gọi sớm vậy!" - Shikamaru phàn nàn - "Cậu để yên cho tôi ngủ đi!"

- "Bỏ tôi ra! Sau đó, cậu muốn ngủ thì ngủ!" - cô dứt khoát nói - "Bỏ tôi ra ngay và luôn! Nhanh lên!"

- "Vậy thì?" - Shikamaru nhếch mép, ôm cô chặt hơn - "Cậu sẽ làm gì nếu tôi ko bỏ cậu ra?"

- "Bỏ tôi ra! Không là tôi hét lên đấy!" - Temari đỏ mặt lên, cố gắng chống cự

- "Hừm, trông cậu bây giờ kìa." - Shikamaru buông cô ra và nói - "Haizz.. dù sao thì con gái vẫn là con gái thôi!"

Cô ngồi dậy, lấy lại tinh thần và nói như kiểu tuyên bố luôn - "Tôi khác với cái loại con gái yếu ớt, yểu điệu mà cậu muốn làm gì thì làm đấy! Đừng có so sánh tôi với lũ con gái đó".

Cậu quay lại nhìn khuôn mặt cô lúc này. Có vẻ Temari khá nghiêm túc khi nói đến chuyện về hai loại con gái yếu ớt với mạnh mẽ - "Nhớ đấy!" - cô nói rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh.

- "Được thôi!" - cậu nhếch mép. Chờ đến khi cô vào nhà vệ sinh rồi, cậu mới nói nhỏ - "Dù sao thì hôm qua ôm cậu ta ngủ cũng khá ngon đấy chứ.. một cô gái phiền phức."

Còn tiếp...
. Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top