#4. Bạn chung phòng


Naruhina

'Cạch' - tiếng mở cửa từ căn phòng 1010 vang lên. Hai dáng người cân đối lôi đống đồ của mình vào phòng một cách khó khăn. Sau một hồi kéo đồ, cuối cùng Naruto cũng thở dài lên tiếng, đánh dấu mình đã ở đây - "Tới phòng rồi ttebayo!!".

- "Um.. Naruto-kun, bọn mình mau dọn đồ thôi nhỉ?" - Hinata ấp úng nói, cô thấy cũng sắp gần mười hai giờ rồi và việc khiến Neji đợi là không thể xảy ra bởi anh ấy rất nghiêm túc.

- "Oossh ttebayo!" - Naruto hứng khởi nói, hai tay vỗ vào nhau - "Mà Hinata này, cậu có thể cùng mình dọn đồ của mình được ko ttebayo? Đổi lại mình cũng sẽ giúp cậu!".

- "U.. um được thôi!" - cô rụt rè đáp lại, mỉm cười hạnh phúc nhẹ.

Túi của cậu ấy có biết bao nhiêu món đồ đáng yêu. Những con người nộm siêu nhân, tập thẻ bài, đĩa game,.. và cả ramen nữa. Cô chau mày khi nhìn vào ba lô của Naruto, một túi chỉ có ramen với ramen - "Um... cậu thích ramen à Naruto-kun?".

- "Ừ, mình yêu nó luôn ý ttebayo!" - Naruto vừa gấp đống quần áo vừa trả lời - "Chắc vì mình giống mẹ nên thích ramen lắm, hehe. Trong ramen thì mình thích nhất là oshiruko* đó ttebayo. Thế Hinata thích ăn gì nhất ttebayo?"

- "Mình thích bánh quế với zenzai*!" - cô mỉm cười nói.

*Zenzai và Oshiruko đều là hai món ăn làm từ đậu đỏ Azuki, khác biệt duy nhất là độ đặc của nó, trong khi oshiruko là giống súp hơn còn zenzai thì giống mứt hơn. Dù cả hai thứ đều được gọi là súp

- "Vậy là chúng ta đều thích ăn đậu đỏ nhỉ ttebayo!" - Naruto nhoẻn cười rạng rỡ

- "Ừm.." - cô thoáng vui, liền gợi tiếp chuyện để nói với cậu. Sau khi xếp đồ một tẹo, cô tiếp tục - "Vậy Naruto-kun có thích trồng cây không?".

- "Mình không thích trồng cây lắm nhưng mình khá thích chăm sóc cây ttebayo!" - Naruto reo lên như một đứa trẻ -  "Hinata thích trồng cây à? Nếu có thì tụi mình có nhiều điểm chung nhỉ ttebayo!".

- "Um" - Hinata đồng tình, song cô hỏi - "Chắc cậu chơi với Neji-niisan khá lâu rồi nhỉ?".

- "Ờ, mình quen nó từ hồi Tiểu học cơ nhưng nó chẳng thèm kể nó có em họ ttebayo!" - Naruto bĩu môi - "Cái thằng này toàn thế thôi ttebayo!".

- "Mm.." - cô gật gù - "Mà bọn mình dọn nhanh thôi!".

- "Tuân lệnh, ttebayo" - Naruto toe toét cười.

Sasusaku

- "Đến nơi rồi đó Sasuke!" - Sakura mở cửa bước vào phòng.

Sasuke trả lời "Hn" một cái. Ôi trời.. trên tay anh lúc này là toàn bộ đồ của anh và Sakura, thật là ga lăng mà. Cậu thả túi cô xuống, đáp lại - "Đồ của cậu này, Sakura!".

- "Cảm ơn vì đã cầm hộ mình nha, à mà...." - Sakura gãi đầu, cô ấp úng

- "Hn, sao? Có chuyện gì?" - cậu khó chịu hỏi - "Nói thẳng ra đi, ấp úng làm gì, nhanh lên!"

- "Cậu nghĩ sao nếu mình thêm hậu tố vào tên cậu Sasuke?" - cô long lanh mắt - "Kiểu như 'kun' hoặc 'san' ý!"

- "Hn, cậu có thể thêm bất cứ thứ gì vào sau tên tôi trừ tiếng 'CHAN' rõ chưa?" - Sasuke trả lời và lôi túi đồ của mình vào phòng để sắp xếp. Sakura cũng lôi đồ của mình ra khỏi túi, vừa xếp cô vừa nghĩ.

Một lúc sau, sau khi cái tủ quần áo đã chật cứng đồ của cả hai, Sakura vui vẻ nói - "Cậu làm tốt lắm, Sasuke-kun!".

- "..." - cậu sững lại, có hơi đo đỏ mặt rồi lạnh lùng đáp - "Sasuke-kun? Hn, được đấy!".

- "Èo.. sao lạnh lùng thế, shanaroo..." - cô bĩu môi - "Mà này, Sasuke-kun thích ăn cà chua lắm hả?".

- "Hn, thì sao... à không, sao cậu biết?"

- "Kia kìa!" - Sakura nói và chỉ tay vào túi cà chua to đùng để trong tủ của anh - "Cậu nghĩ mình đần chắc? Chỉ cần nhìn vào là biết cậu cuồng cà chua rồi!".

- "Hn, cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy, Sakura".

- "Cái.. " - cô tức giận - "Hơn cậu nghĩ? SHANNAROO! Ý cậu là gì?".

- "Hn, chẳng là gì cả, dọn dẹp nhanh lên còn gặp Neji nữa!" - Sasuke có chút tái mặt - "Ông ấy ghét phải đợi lắm đấy".

- "Nhớ đấy, Shannaroo!".

Saiino

- "Vậy đây là phòng của chúng ta ha?" - Sai mở cửa phòng bước vào." - đằng sau anh là Ino.

- "Sai-kun nè, bọn mình dọn phòng nhanh lên còn xuống phòng Neji-san nữa!".

- "Vậy thì chia đôi công việc ra nhé, mình dọn quần áo còn cậu dọn đồ dụng, ai xong trước thì giúp người còn lại!" - Sai mỉm cười rồi nói tiếp - "Cậu đưa đồ của cậu đây!".

- "Um, của cậu đây!" - cô nói và đưa cho Sai túi đồ của mình.

Một loáng sau, Ino mở túi đồ dùng của Sai ra. Mắt cô thoáng ngạc nhiên, Sai biết vẽ tranh sao? Cô ngắm nghía một lúc rồi cất lời khen - "Woa, Sai-kun này, cậu vẽ đẹp thật đấy! Cậu thích vẽ lắm à?"

- "Mình chỉ vẽ cho vui thôi mà" - cậu cười - "So với cha mình thì mình vẫn còn kém lắm!".

- "Cha cậu vẽ đẹp lắm à?" - Ino thắc mắc cầm mấy bức tranh lên nhìn kĩ.

- "Ừ, ông ấy là họa sĩ Danzo" .

- "Cha cậu là họa sĩ Danzo á!?" - Ino khá bất ngờ nhưng rồi cô nén lại, cô cầm bức tranh vẽ hoa hồng lên, ánh mắt có chút dịu dàng - "Cậu biết ko Sai-kun, mỗi loài hoa biểu tượng cho một ý nghĩa riêng đó!".

- "Vậy sao? Cậu có vẻ rất thích hoa nhỉ?" - Sai ngưng lại một lúc và nói - "Những loài hoa rất đẹp, chúng như cậu vậy đó, Ino".

Ino đỏ mặt - "Thật hả?".

Sai mỉm cười - "Đương nhiên rồi!".

Ino cười nhẹ, hai má ửng hồng - "Cảm ơn cậu nha!".

Nejiten

'Cạch' - vừa mới vào phòng, Neji đã nói luôn - "Ê, Gấu Trúc, tôi nói luôn này, tôi sống rất sạch sẽ và gọn gàng nên đừng có mà bầy bừa, rõ chưa?".

Tenten nghe vậy liền thản nhiên đáp - "Ông biết không, tôi ko phải là loại người ăn ở gọn gàng đâu nên ông có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì!".

- "Tôi không quan tâm. Nếu cậu bừa bộn thì cậu buộc phải ở ngoài rõ chưa?" - anh nói rồi kéo túi đồ của mình vào phòng.

- "Rồi rồi, mà này tôi chỉ xin ông một điều thôi, đó là xin ông đừng dọn đống vũ khí của tôi được không?" - Tenten nói tiếp và lôi túi đồ của mình vào phòng - "Tôi để chúng ở đâu thì ông để đúng ở đấy cho tôi được chứ?".

- "Vũ khí? Cậu tính giết người à ?" - Neji ngạc nhiên và vẫn tiếp tục dọn đồ vào tủ - "Cứ cho là tôi không động vaò đống vũ khí đấy đi nhưng cậu vẫn phải sắp xếp nó gọn gàng!".

- "Cảm ơn ông nhiều nha, Neji!" - Tenten nói và thả HAI cái ba lô to đùng đựng toàn vũ khí xuống mặt đất - "Đấy, tôi đã bớt khá nhiều ở nhà rồi đó!".

- "Cái quái gì thế này? Sao nhiều dữ vậy!" - Neji hốt hoảng nhìn vào đống vũ khí của Tenten - "Mà này, tại sao vũ khí của cậu đến hai túi, trong khi đó đồ dùng và quấn áo gom lại mới bằng một nửa của cái túi vũ khí vậy!?".

- "Đương nhiên vì vũ khí là cuộc sống của tôi mà lại!" - Tenten cười toe toét rồi ném tất cả các đống quần áo và đồ dùng vào tủ rồi trèo lên giường, thong thả lau vũ khí.

- "Cậu đùa tôi à, Gấu Trúc?" - Neji gắt lên - "Mau sắp xếp lại đống quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu trước tôi tống chúng ra ngoài, nhanh!".

- "Haizz, vâng vâng... cơ mà tôi là 'Gấu Trúc' mà sao mà biết dọn đồ chứ!" - Tenten lẩm bẩm.

- "Dọn nhanh!".

- "Vâng!".

Shikatema

- "Dọn đồ nhanh lên đấy! Tí nữa còn phải xuống đúng giờ nữa đấy!" - Temari nói và mang túi đồ của mình vào phòng - "Cậu có nghe thấy tôi nói không, Nara?".

- "Đây đây, mà này sao cậu gọi tất cả mọi người bằng tên mà riêng tôi thì không?" - anh nói và vẫn đứng trước cửa phòng - "Lạ nhỉ?"

- "Sao cậu lại hỏi thế?" - Temari hỏi và vẫn tiếp tục dọn đồ - "Cậu ghen tị sao?"

- "Cái... không hề! Tôi khá thắc mắc thôi" - anh nói và để hai tay sau gáy, vẫn đứng ngoài cửa.

- "Thắc mắc? Có liên quan đến tôi không?" - Cô hỏi và vẫn tiếp tục dọn đồ.

- "Có!" - anh bình thản trả lời - "Khá phiền phức đấy!".

- "Có chuyện gì?" - cô hỏi và mang túi đồ còn lại của mình vào phòng để dọn đồ tiếp thì anh vẫn đứng đó.

- "Sao cậu biết tên tôi trong khi tôi chưa giới thiệu?" - Anh cau mày hỏi - "Tôi chỉ thắc mắc mỗi vậy! Với cả khi nghe tên cậu tôi thấy khá quen, tại sao nhỉ?".

Temari ngừng lại, quay sang Shikamaru - "Ý cậu là sao?".

- "Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?" - anh hỏi .

- "Tôi... tôi.. không biết" - cô trả lời, đứng dậy, nói - "Tôi dọn đồ của mình xong rồi đấy, cậu mau dọn đồ của mình đi, Nara!"

- "Phiền phức thật đấy!" - anh lôi túi đồ của mình vào và nghĩ - "Temari? Sabaku? Mình chắc chắn đã từng gặp cô ta ở đâu rồi!"

- "Cậu dọn nhanh lên đi, Nara!" - Cô gắt lên rồi quay mặt đi

- "Đây đây!" - anh trả lời.

Còn tiếp...
. Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top