#29. Cô nàng Gió yêu anh chàng Bóng


- Nước này.. - Shikamaru đưa cô chai nước khi cả hai vừa bê vác đống đồ trang trí. Cậu nhoẻn cười nhìn cô, thật may mắn là con người này không còn giận cậu nữa. Ngày trước cậu thích cô lắm và bây giờ tình cảm đấy cũng không thay đổi là mấy.

- À.. cảm ơn cậu - cô thở dốc, cầm chai nước - Hoài niệm ghê hen.. nhớ lại những kỉ niệm cũ khiến tớ tự hỏi chúng ta có thực sự lớn hơn không hay là vẫn trẻ con như vậy?

Cậu tu hơi nước ngọt thâth lâu rồi thắc mắc. Cô với cậu cùng lớn nhưng cậu chả lớn hơn gì cả, vẫn bộ tóc đấy, vẫn cách nói chuyện và phong cách lười biếng đó khiến nhìn thoáng qua là Temari có thể nhận ra khi vừa mới gặp - Cậu chả thay đổi gì so với lúc bé còn tớ thì vẫn chấp vặt, như trẻ con nhỉ?

- Ừ, và cậu cũng vẫn phiền phức như xưa.. - cậu nói rồi làm rối mái tóc vàng đất đó, nghĩ gì đó lúc lâu.

.
.
.
.
.

- Shikamaru, mẹ có chuyện muốn nói này - bà Yoshino thời trẻ bước vào phòng của cậu bé tóc quả dứa. Bà ngồi xuống, bên cạnh con người lười biếng đang nằm lì trên giường rồi ngọt ngào - Mau dậy nào, mẹ muốn con gặp vài người, con à.

- Phiền lắm hà, con không xuống đâu.. - cậu lải nhải, thân hình cân đối quay qua quay lại trên giường.

Bà vẫn nhẫn nại, nhỏ nhẹ - Mau xuống nào, chúng ta còn phải chuẩn bị cho con trông thật bảnh nữa!

- Có gì mà mẹ cứ bắt con xuống thế? - cậu cau có ngồi dậy, gãi tay rồi gặp ánh mắt viên đạn của mẹ, ai đó run rẩy bò xuống giường chuẩn bị.

Năm ấy cậu mới hơn mười tuổi một tẹo, Nara Shikamaru được mệnh danh là thần đồng lúc bấy giờ. Cậu ấy khi ấy còn là một đứa trẻ lười biếng, chưa tính toán nhiều đã gặp cô ngày đó. Shikamaru theo mẹ và cha đến một quán ăn truyền thống rồi thấy cha ba hoa gì đó về một cô bé. Cậu thở dài.. lại mai mối cậu đây.

- Nghe Rasa nói cô bé đó là con cả đấy, vừa xinh lại vừa giỏi việc. Nó thay mẹ làm việc nhà cho dù mới bằng tuổi Shikamaru nhà mình - ông vừa lái xe vừa nói - Không như ai đó, nhỉ?

- Ông này.. con mình là con trai mà. Ông cũng đâu giúp tôi được gì?

- Ừ ừ, Shikamaru, con phải thật lễ phép đấy. Đừng làm mất thể diện của một thằng đàn ông! - Shikaku chỉnh gương, soi vào khuôn mặt ánh lên những từ phiền phức hằn sâu. Ông bật cười, cậu vẫn là cậu cho dù thế nào đi chăng nữa.

Chiếc xe đen dừng lại, qua cửa kính cậu nhìn thấy một bé gái tóc vàng đang nhìn cậu chăm chú. Con bé này khác với những đứa con gái cậu biết, không rụt rè e ngại mà rất thoải mái khi nhìn vào cậu. Đây không phải lần đầu cậu được đi "gán ghép" thế này nhưng đây là lần đầu cậu có giác hứng thú như vậy. Shikamaru bỗng cười mỉm rồi vờ lười biếng với mẹ - Lại gán ghép hoàng tử của mẹ cho ai à?

- Cái này không đơn thuần là gán ghép con à, cái này cũng là gây lợi cho tập đoàn bên ta. Mẹ nghe Shikaku nói cô bé nhà bên này đáng yêu mà đảm đang lắm, mẹ cũng tò mò nữa chứ chẳng phải là gán thường - bà trìu mến nhìn cậu, khẽ cười.

Với cậu, nụ cười của mẹ khi ấy là đẹp nhất. Cho đến khi cậu vừa bước xuống xe, ai đó đã khiến cậu bất giác đỏ mặt bằng một nụ cười khác - Chào cậu, tớ là Sabaku Temari!

Cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác trước vẻ đáng yêu và hồn nhiên đó. Cô là Sabaku Temari, con gái đầu lòng của ông bà Sabaku. Temari xuất hiện với một bộ váy đen và mái tóc cột cánh dơi, cô khác với tất những người con gái khác. Tại sao cô không ngượng ngùng? Tại sao cô không rụt rè đợi cậu đến làm quen mà lại thản nhiên như vậy? Shikamaru gật đầu - T.. tớ là Nara Shikamaru! Hân hạnh được gặp, Sab-

- Gọi tớ là Temari nhá, đó mới là tên tớ! - cô cười, cô cũng biết vụ gán ghép nhưng không hiểu sao cậu bạn này khiến cô thích thú đến vậy - Nếu sau này tớ cưới cậu rồi thì tớ đâu có còn là Sabaku? Như vậy cậu đâu gọi tên tớ được?

Cậu đỏ mặt, lần đầu tiên cậu thiên tài bị dằn mặt như vậy. Shikamaru thích cô từ đấy rồi khẽ chạy nhanh vào nhà hàng theo bóng cha mẹ và đối tác đã xa - Cậu phiền phức quá đi.. Temari!

- Ơ ơ.. này! - cô chạy theo sau.

Bữa ăn khiến cả hai người họ càng thân nhau hơn. Và rồi mối quan hệ này được nuôi dưỡng rất lâu sau đó. Cha mẹ cậu cũng phải bất ngờ vì thằng quý tử nhà mình tìm được một người bạn có khả năng kiểm soát nó. Càng lớn, Temari càng thể hiện tài năng lãnh đạo dành cho cậu.

- Nè nè, Shikamaru xem tớ gấp được cái quạt nè! - cô cười vui vẻ rồi thấy cậu vẫn lười biếng nằm như mọi khi khiến ai đó phồng má - Shikamaru mà lười thế này thì sau này Temari sẽ rèn hết!

Cô nói rồi đạp đạp đá đá cậu liên tục khiến ai đó dần đổi thay. Cho đến một ngày, Hyuga quyết thâu tóm Nara thành một chi nhánh nhỏ để tăng thêm cổ phần. Shikamaru khi ấy chỉ biết mình phải rời khỏi đây để bắt đầu một cuộc sống khác. Cậu chia tay cô từ đấy, nhưng không thể khiến cô quên cậu nên Shikamaru đã quyết định làm một điều ngu ngốc. Cậu giả vờ thuê người đóng giả bạn gái cậu để cô ghen. Khi ấy cả hai đang học cấp hai.

Cô bị tổn thương, ghét cậu không rõ lí do và dẫn đến trầm dảm nhẹ. Còn cậu, cứ ngỡ cách này sẽ giúp cô quên mình nên hoàn toàn không bận tâm mà chuyển đến nơi khác, tại đây cậu gặp Neji. Temari đau thật đau nhưng cũng yêu thật yêu, cô vẫn yêu cậu người mà khiến cô khổ sở. Và đó là khi Kankurou và Gaara giúp cô sống tiếp bằng cách an ủi và động viên cô, gia đình luôn bên cô, nhỉ?

.
.
.
.
.

- Hồi xưa tớ đúng là một thằng đần, đã khiến cậu đau khổ mà không hề biết.. - Shikamaru nắm bàn tay nhỏ bé kia xoa xoa - Một tên đần mà, tớ xin lỗi nhé!

- Xì.. may cho cậu là cô nàng gió này vẫn yêu anh chàng bóng đấy nhé, Shika ngố! - cô cốc vào đầu cậu. Cả hai cười, bên nhau như thế này có lẽ là quá đủ.

- Thế sau này cậu có cưới tớ không?

- Có chứ, Nara Temari rõ ràng nghe oách hơn Sabaku đó!

Cô nói với một cái giọng trẻ con khiến cậu có cảm giác mình quay lại làm đứa trẻ thời nào, cậu cười thật tươi - Ừ, cái tên Shikadai cũng không tệ đâu nhỉ?

Cô đỏ mặt rồi cọc cằn - A.. ai mà biết được! - rồi lại chạy ra đám nữ hóng hớt khiến cậu phì cười.

Còn tiếp..
. Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top